Từng đợt cao trào đi qua nhưng người đàn ông cầm thú này vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Cả người Sở Kiều xụi lơ, cô thở dốc cơ hồ cả người không còn sức lực.

Quy đầu của hắn vô cùng to, liên tục dập mạnh vào tử cung cô khiến cô vừa cảm thấy đau vừa cảm nhận được khoái cảm.

Cả căn phòng vang lên tiếng "bạch bạch bạch", cả người Sở Kiều run lên một trận, tiểu huyệt cô thít chặt, ngón chân co quắp quấn lên eo hắn.

Một thứ chất lỏng màu trắng đục liên tục chảy ra từ tiểu huyệt. Nhất Nam cảm nhận được khoái cảm chưa từng có, mông hắn thít lại, dồn dập thêm mấy chục cái rồi bắn thẳng vào trong cô.

Dâm thủy của cô cứ ra không ngừng, thậm chí còn thành một vũng ở dưới chân. Sở Kiều đỏ mặt, tay lần mò xuống muốn bịt chặt tiểu huyệt.

"Hmm...đây là nguyên liệu chính của chúng ta" Nhất Nam giữ lấy tay cô, lấy trong túi ống thí nghiệm nhỏ, hứng trước tiểu huyệt cô, tay hắn nhẹ nhàng đùa nghịch âm đế để cô tiết ra nhiều hơn.

"A...a..." Sở Kiều run rẩy kịch liệt, dâm thủy trào ra đầy ống thí nghiệm.

Nhất Nam đậy nắp ống nghiệm lại, cần thận nhét vào túi quần.

Sở Kiều vô cùng ngượng, ban nãy cứ như mình đái dầm vậy...

"Reng reng reng"

"Vào... lớp rồi" Sở Kiều hoảng hốt, vội vàng cái cúc áo, nhất định cô phải vào lớp sớm giữ hình tượng học sinh ngoan trước mặt Tử Tuấn.

Nhất Hàn liếc nhìn cô, thoạt nhìn ánh mắt có chút không vui. Hắn nhặt chiếc nơ dưới đất lên, cẩn thận buộc cho cô :"Chị vội vàng như thế làm gì?"

Sở Kiều không nói không rằng, mở cửa phòng thí nghiệm, ngó trước ngó sau chắc chắn không có ai rồi mới rón rén về lớp.


Hắn dựa người vào góc tường, cười lạnh :"Ha... tiểu yêu tinh này thật không biết nghe lời"

Hắn nhìn dâm dịch Sở Kiều vương vãi dưới sàn nhà, tim bỗng đập nhanh, vật dưới thân lại ngóc đầu.

"Mẹ kiếp, chị ấy định để mình dọn đống này sao?"

Thế cũng được, dù gì hắn cũng không muốn ai nhìn thấy dâm dịch của Sở Kiều.

***

Sở Kiều vội đảo mắt, không tìm thấy bóng dáng Tử Tuấn đâu. Cậu ta có thể chạy đi đâu được cơ chứ? Học sinh ngoan như cậu ta sao có thể vào lớp muộn...

Sở Kiều bỗng cảm thấy chột dạ, tất cả các lớp đã vào học, một mình cô chạy khắp hành lang tìm kiếm Tử Tuấn.

Không có... Sở Kiều thở hổn hển, trán rịn mồ hôi, tóc mai đã bết dính vào mặt. Chắc chắn cậu ta gặp chuyện rồi, cốt truyện nói cậu ta luôn bị các bạn trong lớp đánh đập. Vậy... chỉ có một nơi!

Sở Kiều quay gót, chạy về hướng nhà vệ sinh nam.

Quả nhiên, trong đó có tiếng ồn vọng ra.

"Thằng chó này, ban nãy mày liếc ai?"

"Mày nghĩ học giỏi là được lên mặt hả?"

"Hahaha, hôm nay được ngồi cạnh tiểu thư có thấy nứng lên tí nào không?"

"Có lẽ cô ấy mù, ngồi cạnh một thằng hách dịch như mày..."

Cả phòng vệ sinh ồn ào đột nhiên im lặng.

Lần đầu Sở Kiều cảm thấy mình tức giận như vậy, cô không còn quan tâm gì đến hình tượng Bạch Liên Hoa nữa mà lao đến, bằng học võ đai đen của cô cuối cùng cũng có thể sử dụng.

Sở Kiều đấm túi bụi bọn họ, nhưng thân vốn là nữ nhân vẫn không tránh khỏi trúng vài nhát.

"Mẹ kiếp, Sở Kiều...cô..." Tên cầm đầu lau vết máu trên mồm, cả mặt hắn tím bầm dập, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói Sở Kiều một câu, đành quay đầu bỏ chạy.

Sở Kiều ngồi phệt xuống sàn nhà WC, cả người cô mệt rã rời, còn suýt quên có người đang ngồi cạnh, trố mắt nhìn cô.

"Sở...sở Kiều..." Tử Tuấn hoảng loạn tiến lại gần Sở Kiều, ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua vết xước trên môi cô.

Sở Kiều cười trông vô cùng thoải mái :" Tôi không sao, cậu lo cho mình trước đi"

Trên mặt cậu ta bầm dập hơn cả cô, áo sơ mi trắng đầy vết giày dép, thậm chí còn bị rách.


Sở Kiều nhìn cặp kính bị vỡ vụn dưới đất, trong lòng ngập tràn cảm giác chua xót :" Tôi đi mua kính mới cho cậu"

"..." Hắn vô cùng bối rối, nhưng trước mặt lại mờ mờ ảo ảo, tay Tử Tuấn khua múa loạn xạ, ấy thế mà lại sờ trúng ngực cô. Tử Tuấn đờ người còn bóp bóp thêm vài cái để xem vật đó là gì, lát sau mới thu tay lại mặt đỏ như trái gấc chín.

"Đó là...a...tôi...xin...lỗi..., tôi..." Tử Tuấn lắp bắp nói mãi không tròn câu.

Sở Kiều bật cười vì sự ngây ngô của cậu ta, bây giờ dường như là cơ hội để cô "ăn" sạch cậu ta, nhưng... cứ để nuôi dưỡng thêm đã.

Sở Kiều xoa xoa tay, cười mờ ám.

Cô đan tay mình vào tay Tử Tuấn, kéo cậu ta ngồi dậy. :" Vào lớp rồi, đi theo tôi."

Bàn tay lạnh toát của cậu ta bỗng trở nên nóng ấm kì lạ, hai má cậu ta đỏ như không thể đỏ hơn :" Không...không..cần...nắm"

Sở Kiều thở dài, tiểu thịt tươi này đúng là ngây thơ :" Không nắm tay sao cậu đi được? Muốn đâm vào tường?"

"Vậy...vậy...phiền.....cậu...."

Cô cười tươi, nắm chặt lấy tay cậu ta đi về phía lớp học.

Bước vào giảng đường, cả phòng quay lại nhìn cô, hai mắt mở to. Nhất Hàn nhìn cô, hai tay siết chặt thành quyền.

Mới bị hắn thao lạn xong lại dám đi tay trong tay với thằng khác, đúng là chỉ có chị mới dám làm vậy với tôi!

"Xin lỗi thầy, em vào lớp muộn" Sở Kiều cúi đầu, thành khẩn nói.

Giảng Viên đương nhiên biết danh tính cô, vội xua tay bảo cô về chỗ ngồi.

Sở Kiều thong thả đi về chỗ, tay vẫn nắm chặt Tử Tuấn.


"Ầm" Một cô sinh viên lao vào, cả người ngã nhào xuống đất, quần áo xộc xệch.

"Em...em xin lỗi thầy!" Cô ta đứng gượng dậy, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh, mái tóc màu hạt dẻ được búi qua loa, dáng vẻ ngây thơ kia...chẳng lẽ?

《Nữ chính xuất hiện rồi thưa Ký Chủ》

Thầy giáo già đứng trên bục giảng, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, miễn cưỡng nói :"Đây là sinh viên mới của khoa chúng ta Phương Hân Nghiêm"

Xuất hiện rồi...má ơi, còn có 3 nam chính cô chưa kịp tiếp cận, sao cô ta lại đến sớm như vậy?!

Phương Hân Nghiêm gãi đầu gãi tai, khuôn mặt trẳng trẻo đỏ ửng lên, ngượng ngùng nói :" Mong các bạn giúp đỡ"

"..." Thôi xong...

Nhất Nam theo cốt truyện thì sẽ thấy Phương Hân Nghiêm này thật thú vị, nhưng bây giờ anh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Kiều kia, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ là "Tối nay sẽ thao chị ta chết!"

Tay Sở Kiều đổ mồ hôi lạnh, không..cô sẽ không chết, chắc chắn vậy!

Tử Tuấn không có kính, trước mắt vô cùng mờ, nhưng anh cảm nhận rõ bàn tay ai đó đang run lẩy bẩy.

"Cậu không sao chứ?" Tử Tuấn nhẹ nhàng hỏi.

"A...tớ không sao..." Mà là quá sao ấy!

Bây giờ cô phải nâng kế hoạch tiếp cận lên cao nhất!