Tiếng nước chảy róc rách vang lên, Dương Minh vặn vòi nước, hắn vuốt lại tóc nhìn chăm chú hình ảnh bản thân được phản chiếu trong gương.

Hắn vẫn đẹp trai như thường ngày...nhưng có vẻ cô chủ hôm nay không nhìn hắn nhiều lắm, haizzz...

"Ack" Một cô gái tóc búi cao màu nâu hạt dẻ, không biết từ đâu ra ngã sõng soài ngay trước mặt hắn.

Dương Minh nhíu mày, khẽ nhắc nhở :"Đây là nhà vệ sinh nam"

Cô ta ngẩng mặt lên, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo mếu máo :" Tôi...tôi bị bắt nạt"

Dương Minh phải mau chóng quay lại chỗ tiểu thư, cũng không có thời gian ở đây mà lo chuyện bao đồng. Hắn phủi phủi tay, bước vòng qua cô ta đi ra ngoài.

Phương Hân Nghiêm khi mới bước vào đã thấy cậu bạn này vô cùng đẹp trai, lại còn là một Học trưởng ôn nhu nữa, cơ hội hiếm có không thể vụt mất!

Thấy Dương Minh định rời đi, cô ta không cam vội đứng dậy, nắm lấy tay hắn kéo lại :"Cậu...khoan đi đã..."

Dương Minh hất mạnh tay cô ta ra, khuôn mặt trở nên cau có.

"Con nhỏ kia đâu?"

"Có lẽ nó chạy vào vệ sinh nam?"

"Tưởng chạy vào đó là thoát à? Hahaha"

Phương Hân Nghiêm có chút hoảng, vội kéo tay Dương Minh vào phòng vệ sinh cuối cùng.


Hai người trong một phòng vệ sinh tương đối chật hẹp, chân của Phương Hân Nghiêm thậm chí còn phải để giữa hai chân của Dương Minh.

"Cô bị điên hả?!"

Phương Hân Nghiêm lấy tay bịt mồm cậu ta lại, nhỏ giọng nói :" Anh ra kia nhỡ anh sẽ nói chỗ tôi trốn thì sao..."

"Cô ta đâu?"

"Chắc trong này"

Tiếng chân rầm rầm bước vào từng cửa phòng vệ sinh bị bọn họ mở ra, cho đến cuối phòng phát hiện cửa bị khóa bọn họ đồng loạt cười rộ lên.

Một cô gái lớn giọng đe dọa :"Mau mở cửa ra"

Dương Minh mà không về kịp không biết tiểu thư sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Với lại cô gái này từ nãy tới giờ chân cứ cọ vào vật giữa háng hắn khiến hắn khó chịu vô cùng, cảm giác buồn nôn.

Dương Minh đành phải lên tiếng:"Có chuyện gì không?"

Mấy cô gái ngoài kia im lặng lúc lâu, lát sau đồng loạt xin lỗi rối rít rồi chạy ra ngoài.

Anh ấy phải lòng mình rồi sao? Phương Hân Nghiêm trong lòng vô cùng vui sướng, chân bắt đầu không yên phận mà cọ cọ khắp nơi, tay sờ mó khắp eo hắn.

Đằng lau lớp áo sơ mi này cô ta cảm nhận rõ cơ múi săn chắc, vừa mới tưởng tượng ra cảnh mình cưỡi trên thân thể vị học trưởng này, thân dưới Phương Hân Nghiêm đã nóng ran.

Dương Minh vẻ mắt rõ chán ghét, hắn đẩy cô ta ra, lại đi rửa tay một lần nữa.

Phương Hân Nghiêm có chút sứng sờ, cười gượng nói :"À...tôi cảm ơn"

Dương Minh chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài, phải mau chóng về với tiểu thư!

***

Chờ Dương Minh quả thật rất lâu, Sở Kiều thở dài đành phải đi xuống canteen một mình.

"Sở Kiều"

Tiêu thịt tươi nắm lấy cổ tay cô, mặt hơi hồng. Sở Kiều lại cảm thấy bất ngờ, tiểu thịt tươi là người bạo dạn như vậy sao?

Tử Tuấn đối diện với cô lại có chút ngại ngùng :"Tôi...tôi đi...cùng cậu"

《Ký chủ mau đồng ý đi mà...》


"Được thôi" Sở Kiều cũng không muốn giận dỗi tiểu thịt tươi nữa, bây giờ phải ưu tiên nhiệm vụ vì nữ chính đã xuất hiện rồi.

Hai mắt Tử Tuấn lóe sáng, cậu ta cười đến phát run, vội kéo tay Sở Kiều đi.

Suốt dọc đường đi, cậu ta cứ cười suốt, Sở Kiều thì bụng sôi ùng ục không hiểu cậu ta cười vì chuyện gì.

Lúc đi dưới sân trường, có hai cậu con trai da rám nắng đi lướt qua Tử Tuấn, bọn họ vỗ vai cậu ta, nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy :"Thằng tự kỷ đi mơ tưởng tới công chúa"

Mặt Tử Tuấn sa sầm, bàn tay đang nằm lấy tay cô dần buông lỏng.

"Tiểu thịt tươi dễ bắt nạt đến vậy thì về sau sao tôi dám cho cậu rời khỏi tôi đây?" Sở Kiều liếc lạnh hai người kia với ánh mắt cảnh cáo rồi ghé sát vào tai Tử Tuấn nói nhỏ :"...tôi sẽ buộc chặt cậu bên mình nha?"

"Cậu...cậu..." Mặt Tử Tuấn đỏ bừng, giọng cũng lạc đi mất :" Tôi...không...phải tiểu thịt tươi"

Tiểu thịt tươi này thật dễ chọc...

Tử Tuấn chợt nhớ ra gì đó, hoảng hốt nói :"A... tớ phải đến phòng dụng cụ"

Phòng dụng cụ? Sở Kiều bụng dù bụng đang kêu gào nhưng vẫn đi theo cậu ta, nhiệm vụ phải được ưu tiên!

"Tử Tuấn, cậu chơi bóng rổ sao?!"

Một phát hiện vô cùng vĩ đại...

Tử Tuấn cầm lấy một quả bóng rổ dưới chân, hai tay đưa lên cao, hai chân khẽ nhún quả bóng rổ nhẹ nhàng lọt vào lưới.

"Oaa" Sở Kiều vỗ tay, vô cùng ngạc nhiên :" Cậu giỏi thật đấy!"

Tử Tuấn sau khi dọn một sân bóng rổ cũng đã gần hết giờ giải lao, cậu mang bóng rổ vào phòng dụng cụ, Sở Kiều cũng lẽo đẽo theo sau.


Phòng dụng cụ có chút tối, Sở Kiều nhìn ngắm xung quanh, toàn là bóng rổ bóng chuyền và mấy đồ đạc lung tung.

"Xong rồi" Tử Tuấn thở phào, đứng dậy vươn vai.

Sở Kiều thì xoa xoa bụng, tưởng tượng đến một bàn đầy thức ăn dưới canteen.

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân từ từ tiến vào phòng dụng cụ, nếu chỉ có tiếng bước chân bình thường thì cô và Tử Tuấn cũng không phải trốn như này, mà nó còn kèm theo tiếng rên!

"Ưm...ân nhẹ thôi, đồ ngốc!"

"Tiểu bảo bối của anh, tiểu huyệt dâm đãng chảy thật nhiều nước mút chặt lấy anh...thật sướng"

Một cặp nam nữ tiến vào phòng dụng cụ, họ khóa cửa rồi bắt đầu "làm việc".

Sở Kiều cùng Tử Tuấn vô cùng chột dạ, kéo nhau vào trong một góc tối đằng sau tủ đựng bóng rổ. Chỗ đứng có chút chật chội, hơi thở nóng hổi của hai người hòa quyện vào nhau, mặt Sở Kiều có chút nóng, vội quay mặt đi chỗ khác.

Quay mặt sang thì lại bắt gặp cặp đôi kia, côn thịt của chàng trai kia chỉ bé bằng một nửa của Nhất Nam, tiểu huyệt của cô gái kia còn hơi thâm... Sở Kiều chăm chú nhìn chỗ giao hoan của hai người họ, thầm nhận xét.

Tử Tuấn thấy cô nhìn chăm chú như vậy mặt liền đỏ bừng, cặp ngực mềm mại của cô còn đang áp sát lên người hắn.

"Ưm... thao chết em....ư...a......thật ngon...aa...côn thịt....ânn..." Co gái kia ưỡn ẹo, liên tục phun ra những lời thô tục cùng âm thanh "phốc phốc phốc" vang khắp căn phòng.

Sở Kiều cắn môi, cô cảm nhận rõ hơi thở của tiểu thịt tươi đứng cạnh mình dần trở nên nặng nề.