Trong bữa ăn, Sở Kiều cùng Tử Tuấn nói chuyện rất nhiều, tâm trạng cô cũng tốt lên vài phần, mặt mày hớn hở ăn hết đồ ăn ở trên bàn.

Điện thoại trên bàn chợt kêu lên liên hồi, Sở Kiều liếc nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình liền không muốn bắt máy.

"Tên nhóc thối này, ầm ĩ thật đấy" Sở Kiều tức giận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy dao động, hắn gọi từ nãy đến giờ cũng hơn 20 cuộc rồi.

"Cậu nghe máy đi" Tử Tuấn cười nhẹ nhàng, nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn lao đến Mỹ đấm chết cái tên Trương Nam kia, vì cớ gì lại phá hỏng bữa ăn lãng mạng của hắn và Sở Kiều?!!

"Chịiiii!!!!" Vừa mới nhấc máy, âm thanh bên kia suýt làm Sở Kiều thủng màng nhĩ.

"Tại sao?! Vé máy bay về Trung Quốc đột nhiên hết?! Là do tên nào?!!!" Trương Nam gào thét, khảu khí phẫn nộ vô cùng.

Tên nào? Tử Tuấn thong thả cắt miếng bò bít tết bỏ vào miệng, có lẽ Sở Kiều vẫn chưa biết về danh tính thật sự của hắn nha.

Mặc dù hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ, nhưng quyền lực thì đương nhiên vẫn còn.

Và tên nào khiến Trương Nam không thể về Trung Quốc thì có lẽ biết rồi đấy.

"Em... em cứ bình tĩnh lại đã..."


"Mẹ kiếp, bình tĩnh?! Lúc em về thì cái lỗ đấy của chị không biết đã tràn ngập bao nhiêu tinh dịch của thằng khác rồi...."

Tút tút... Sở Kiều thẳng tay tắt máy, còn không quên tắt nguồn.

"Ăn tiếp thôi"

"..."

....

Ăn no xong Sở Kiều cảm thấy cả người lười nhác, thậm chí còn không buồn đi tắm. Đương nhiên dù lười cỡ nào nhưng vẫn phải lết đi rồi...

"Sở Kiều tại sao tôi không được ngủ cùng cậu?" Sở Kiều vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn qua loa khăn tắm màu trắng, bắt gặp Tử Tuấn đang ôm gối ngồi trên giường cô, hai mắt long lanh trực khóc.

"Tôi... ngủ một mình...rất sợ ma..."

Ôi mẹ ơi!! Một đồn chí mạng, Sở Kiều chỉ thiếu phun máu mũi, ai có thể dễ thương hơn tiểu thịt tươi này chứ?!! Aaaa... à mà khoan, trong đầu cô chợt liên tưởng đến buổi tối 2 tuần trước...

"Không, không được!" Sở Kiều dứt khoát từ chối, chúng ta không thể bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài được!

"Tại sao lại không được?" Tử Tuấn mếu máo, hai mắt mở to nhìn Sở Kiều, bộ dạng y hệt con cún nhỏ bị bỏ rơi.

"...."

Tử Tuấn không dừng lại, còn tiếp tục công kích :"Tôi sợ ma... Sở Kiều tôi hứa chỉ ngủ sẽ không làm gì cậu a~"

Vẻ dễ thương này ai có thể cưỡng lại được chứ?!!

"Được" Sở Kiều thở dài, lấy trong tủ quần áo một bộ đồ ngủ, xong suy nghĩ lại cô liền lấy một bộ đồ khủng long kín mít trông rất đáng yêu... và còn khó khơi dậy dục vọng của ai kia.

Tử Tuấn thấy cô mặc kín mít từ đầu tới chân, liền cảm thấy dục vọng bừng bừng trong người mình càng sôi sục, chỉ muốn lao đến xé rách bộ đồ kia.


"..." Cậu ta nhìn cô với ánh mắt đói khát kia là sao? Bây giờ đổi ý liệu có kịp không...

Vừa mới mở nguồn điện thoại đã thấy một đống cuộc gọi nhỡ của Trương Nam, ngay lập tức máy liền rung lên hàng đống tin nhắn. Cụ thể như sau:

"Sở Kiều, em mà kịp về Trung Quốc nhất định sẽ thao cho chị không đứng nổi!!"

"Chị còn dám không nghe máy?!"

"Được rồi, chị cứ chờ đấy"

Sở Kiều lại tắt nguồn, cất điện thoại vào trong ngăn tủ.

Cô quay sang nói với người bên cạnh :"Đi ngủ thôi" Nói xong liền vươn tay tắt đèn ngủ trên bàn.

Một khoảng không đen kịt trước mặt, trong đêm tối chợt nghe có tiếng khóc thút thít.

"Tử Tuấn? Cậu sao vậy?" Sở Kiều hoảng hốt, vội vã quay người lại, xoa đầu cậu ta :"Sao cậu lại khóc?"

"Tôi... sợ ma" Tử Tuấn ôm chặt lấy cô, mũi hắn cọ cọ vào nhũ hoa chỉ cách một lớp vải kia không biết là cố ý hay vô tình.

"Được rồi... " Sở Kiều lại bị vẻ dễ thương này làm cho lu mờ con mắt, tay cũng ôm lấy cậu ta, nhẹ nhàng vỗ về.


Một lúc sau nhận thấy hơi thở của ai đó đã đều đều, cô thở phào một hơi, định buông cậu ra.

"A..." Sở Kiều giật mình, dưới chăn, hai chân của cô bị ai đó giữ chặt dạng ra hai bên.

Sở Kiều không muốn đánh thức Tử Tuấn bèn nhẹ giọng hỏi :"Ai?"

Đầu lưỡi nhỏ nhắn vươn ra liếm một vòng môi âm hộ, lưỡi không ngừng khiêu khích mà thụt ra thụt vào trong tiểu huyệt mẫn cảm. Sở Kiều che miệng, cổ họng truyền đến tiếng rên nho nhỏ.

Nước ồ ạt tiết ra phía dưới đã vang lên âm thanh nhóp nhép, hột le bị một ngón tay thô ráp xoa nắn, lưỡi thì liên tục mút liếm tiểu huyệt cơ hồ muốn hút cạn nước xuân của cô luôn rồi.

Đầu vú chợt bị ai đó cắn mạnh, Sở Kiều bừng tỉnh, quay sang nhìn Tử Tuấn.

Hắn cắn cắn đầu vú sau lớp áo khủng long kia làm nó dính đầy nước bọt, Sở Kiều có chút hoảng, vậy người dưới chân cô là...?

"Thương lượng rồi nhé, tôi đưa chìa khóa phòng cho anh, tôi sẽ được vào trước" Bộ dạng "tiểu thịt tươi" ban nãy biến đâu mất. Hắn ngồi dậy, ngón tay mảnh khảnh cởi từng cúc áo sơ mi để lộ cơ múi săn chắc rồi lại quay sang nhìn cô, cười khẽ :"Đêm nay, cùng chơi thật vui nhé"