Sau khi nghỉ học mấy tuần, quay lại trường đúng lúc kiểm tra, lực học của Sở Kiều sa sút đi trông thấy. Điều này đối với một học sinh giỏi như cô mà nói là điều đáng để lo ngại.

Nhưng vẫn có một bạn học nào đó ở cùng cô 24/24 nhưng khi thi vẫn đạt điểm tuyệt đối...

Nhắc mới nhớ, hôm nay đến lớp cô không thấy Phương Hân Nghiêm đâu, bình thường cậu ta hay lởn vởn quanh Dương Minh cơ mà?

Tử Tuấn ngồi cạnh vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách Toán nâng cao, Dương Minh thì đang chuyên tâm chữa đề thi, Sở Kiều ngồi giữa thở dài ngao ngán.

"Các bạn học" Một đội cảnh sát đột ngột đẩy cừa giảng đường bước vào, tất cả liền ồn ào một trận.

"Tất cả đứng lên để balo của mình lên bàn"

Sở Kiều nhìn trong đội cảnh sát đó chợt có một hình bóng cao to quen thuộc liền bất giác rùng mình.

Quân Từ Mặc cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền quay sang, bắt gặp cô gái nhỏ hôm trước.

Sở Kiều cùng tất cả bạn học đứng xếp hàng ngay ngắn nhìn cảnh sát lần lượt lục từng chiếc balo. Cô không kìm được lại quay sang nhìn Quân Từ Mặc, hắn nhìn thấy cô rồi mà bộ mặt vẫn lạnh tanh như cũ thậm chí còn không thèm chào hỏi.


"Đội trưởng, không có"

Quân Từ Mặc cau mày, phẩy tay :"Được rồi, đi tìm tiếp"

Lúc hắn đi ra ngoài cửa bước chân dần chậm lại, đoạn hắn quay sang nhìn cô thì thấy cô đang cười tươi vẫy vẫy tay với hắn.

Hai nam nhân ngồi cạnh đã mây đen đầy đầu rồi...

"Nghe nói cảnh sát đến để lục soát, có vụ án đằng sau trường, nạn nhân còn là sinh viên khoa mình đó"

"Thật luôn? Là ai?"

Sở Kiều ghé ghé tai để nghe cho rõ.

"Họ Phương gì đó, hình như là Phương Hân..."

Sở Kiều thảng thốt, vội ngồi bật dậy. Hai nữ sinh ngồi sau cũng giật mình theo liền im bặt.

Nữ chính gặp nguy hiểm mất rồi, Sở Kiều vội vã chạy ra ngoài cửa.

Tử Tuấn cùng Dương Minh thì đang giữ nhau lại, một tay Tử Tuấn túm lấy cổ áo Dương Minh, Dương Minh lại túm lấy tay Tử Tuấn.

"Cậu đi theo cô ấy làm gì?"

"Tôi không đi được anh cũng đừng hòng đi"

"Được thôi, để xem"

Phía sau trường đang đông nghịt người, cảnh sát chắn rào cản cũng không ngăn được bọn họ, liên tục xua tay đuổi.


Máu? Sở Kiều vô cùng sợ hãi, nữ chính mà gặp chuyện thì cô biết làm sao? Sau khi cô thu thập tinh dịch thành công, nữ chính sẽ về với dàn hậu cung của mình mà.

Đám đông thấy Sở Kiều đến xem liền lập tức rẽ thanh hai hàng nhường lối cho cô.

"Có chuyện gì xảy ra?" Sở Kiều vu vơ hỏi.

Một sinh viên đứng cạnh ngoan ngoãn trả lời :"Hai sinh viên khác khoa xảy ra xung đột, người kia đã rút dao đâm vào sườn một nữ sinh ạ"

Đâm vào sườn? Sắc mặt Sở Kiều trắng bệch, cô vén rào cản lên, tiến vào trong. Cánh sát thấy Sở Kiều vào cũng không dám ngăn, mặc cho cô đi thăm dò khắp nơi.

"Nạn nhân sao rồi?" Sở Kiều nhìn vết máu loang lổ, hỏi cảnh sát bên cạnh.

"Được đưa vào viện, tình hình có chút nguy kịch. Cháu này... có quen bạn học đó sao?"

Sở Kiều nhận thấy rõ giọng nói của viên cảnh sát này có chút nghi ngờ, liền không vui, chỉ ừ một tiếng rồi quay đầu đi mất.

Cũng may là nữ chính còn sống, Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm đi về giảng đường.

"Cháu bé này" Một viên cánh sát lớn giọng gọi, một thứ sắt lành lạnh bằng sắt vòng qua cổ tay Sở Kiều rồi cạch một tiếng khóa chặt, đám đông sinh viên lập tức nháo nhào một hồi, móc điện thoại ra chụp ảnh.

"Cái gì?" Sở Kiều nhìn nhìn chiếc còng tay sáng loáng đang đeo trên cổ tay mình, phản ứng liền có chút chậm chạp.


Viên cánh sát kéo cô đi, nghiêm giọng nói :"Con dao đã tìm được trong balo của cháu, theo tôi về phòng tạm giam" Và người vừa còng tay Sở Kiều không ai khác lại chính là Quân Từ Mặc.

"Dao? Tôi mang theo dao hồi nào? Ban nãy rõ ràng mấy người không tìm được gì cơ mà"

"Có một nữ sinh đã giao nộp và khai hết mọi việc cô ấy nhìn thấy. Cháu đừng cố cãi nữa, dù biết đây là bồng bột của tuổi trẻ nhưng rút dao đâm bạn đến nỗi này thì có hơi quá đáng rồi"

Tử Tuấn cùng Dương Minh thường ngày hay theo cô giờ lại không thấy đâu, Sở Kiều cắn răng đành phải đi theo hắn.

"Được rồi, cậu bỏ tay ra đi"

"Cậu bỏ cổ áo tôi ra trước"

"Cậu bỏ tay ra trước, tôi hứa sẽ không chạy"

"Ai tin được cậu?"

"Mẹ kiếp"