Mạc Ảnh Quân sửng sốt nhìn thiếu nữ hai con ngươi nhanh muốn biến thành hình trái tim mới nheo mắt trả lời, "Tốt."

"Thật. . . . thật không?!" Tình Vũ trừng mắt hỏi lại.

"Um."

Đáp xong Mạc Ảnh Quân liền tiếp tục cúi đầu đọc sách, không để ý đến vẻ mặt hoa si của thiếu nữ nữa.

Cô bé này thật sự là rất giống Tình Vũ ở thế giới trước, đương nhiên hắn cũng không có ý gì khác, chỉ đem Tình Vũ làm tiểu muội muội đáng yêu mà quan tâm mà thôi.

Bất quá 'người nào đó' dấm chua rất lớn, vẫn luôn trợn mắt đề phòng xua đuổi Tình Vũ mặc dù cô bé có người yêu, thật sự là . . . . . .

Ngu ngốc một cách đáng yêu.

Đám người ngồi bên kia trợn mắt há hốc mồm nhìn diễn biến xảy ra, đưa mặt nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Vũ nhìn nhìn Mạc Ảnh Quân lại quay ra ngắm Tình Vũ vẻ mặt hoa si, mờ mịt hỏi, "Chuyện gì đang xảy ra?"

Lê Hạo sờ sờ cằm, đưa mắt sang nhìn 'con khủng long bạo chúa' nào đó.

Quả nhiên, cả khuôn mặt Gia Kỳ đỏ bừng vì tức giận, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân như muốn đục ra mấy lỗ trên người hắn, "Tình Vũ, ngươi để ý tên tiểu bạch kiểm này làm gì?!"

Tình Vũ nghe xong nhíu mày, có chút không thích quay ra nhìn người vừa nói, "Gia Kỳ, nếu ngươi không thể kiềm chế được cảm xúc mà làm ầm ĩ thì ra ngoài đi."

"Ngươi!" Gia Kỳ hai tay siết chặt thành quả đấm, bỗng gầm lên một tiếng, "Ra thì ra!" Nói xong, hắn mở cửa rồi đóng sầm lại, đã thế còn dùng chân đá một cái cho đỡ tức.

Lần này Lê Hạo không ngồi im được nữa, đứng dậy nhìn mọi người trong phòng gật đầu tỏ vẻ xin lỗi liền đứng dậy ra ngoài.

Tình Vũ liếc qua cánh cửa, bĩu môi một cái liền tiếp tục quay đầu vẻ mặt hoa si ngắm nam thần.

Hải đứng lên khẽ nhíu mày, hướng về phía Mạc Ảnh Quân nói, "Ngươi làm thế là không đúng."

"Ta làm gì?" Mạc Ảnh Quân nhìn hắn, hỏi ngược lại.

"Ngươi!" Hải khó chịu nhìn hắn, tên này đúng là không làm gì cả nhưng mà hắn chính là nhìn tên này không thích a!

Hạ Vũ đứng dậy có chút lúng túng nhìn mọi người.

Rõ ràng tối hôm nay hẹn nhau là để bàn về chuyến thám hiểm cuối tuần này a! Sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này!

Đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, một người ung dung nằm đọc sách, một người vẻ mặt hoa si bám giường ngồi xổm.

Hai người này thật là! Quan trọng là tên Mạc Ảnh Quân này. . . . . rõ ràng là lam nhan họa thủy a!

"Tình Vũ, chúng ta cũng về thôi." Hạ Vũ đảo qua gương mặt yêu nghiệt của Mạc Ảnh Quân liền không dám nhìn lần nữa, mắt nhìn chằm chằm sau lưng Tình Vũ, thấp giọng kêu.

Đáng tiếc lời của cô không ai đáp lại, người bị gọi vẫn chìm đắm vào 'lam nhan họa thủy' không dứt ra được.

Hạ Vũ đợi một lát vẫn không thấy có tiếng nói, hơi ngẩng đầu lên liền trông thấy vẻ mặt háo sắc của người mà cô vẫn luôn nghĩ là mỹ nhân thanh nhã, đã thế bên khóe miệng còn có chút chất lỏng khả nghi đang chảy ra!

Hạ Vũ, ". . . . . . ?!" Đây nhất định không phải là bạn ta!

"Tình Vũ!" Cô gọi lần nữa, ánh mắt vẫn không dám lướt sang khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó, tay đưa ra kéo kéo góc áo của 'mỹ nhân tao nhã', thấp giọng cầu xin.

Có lẽ do ông trời thấy cô đáng thương nên mới sai người đến phá đám, cánh cửa 'rầm' một tiếng bật mở ra, tên Gia Kỳ rời đi lúc nãy lại quay lại đằng đằng sát khí đi thẳng đến trước giường nói lớn, "Mạc Ảnh Quân!"

Không đợi Mạc Ảnh Quân có phản ứng, Tình Vũ đứng bật dậy vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, "Ngươi làm gì vậy?!"

Gia Kỳ hừ lạnh một tiếng liền tiếp tục hướng về phía người trên giường quát, "Mạc Ảnh Quân, ngươi có dám thi đấu với ta không?!"

Lúc này Mạc Ảnh Quân mới ngẩng đầu lên, chậm rì rì đáp lại, "Ta không quen ngươi."

Nói cách khác, ta không quen ngươi thì sao phải thi đấu với ngươi? Ngươi đừng có ầm ĩ làm trò nữa, thật phiền.

Gia Kỳ tức giận trừng mắt nhìn thanh niên, hai tay siết chặt giơ ra định kéo cổ áo hắn liền bị Tình Vũ quát, "Gia Kỳ, nếu ngươi dám đụng vào hắn ta sẽ không tha cho ngươi!"

"Ngươi thế nhưng vì hắn mắng ta!" Gia Kỳ quay ra phẫn nộ nhìn Tình Vũ, trong mắt lướt qua tia khổ sở, hốc mắt hắn thế nhưng đỏ ửng lên, tay đẩy nhẹ Tình Vũ sang bên cạnh liền đi mất.

Nhìn hắn rời đi, Tình Vũ có chút lúng túng, bỏ qua một tia không hợp trong lòng liền quay ra xin lỗi Mạc Ảnh Quân, "Nam thần, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngươi." Nói xong nàng liền cúi gập người xuống, nói tiếp, "Hôm nay muộn rồi, mai ta đến tìm ngươi." 

Đợi nhận được tiếng "Um" của Mạc Ảnh Quân, Tình Vũ mới kéo tay Hạ Vũ rời khỏi, còn nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.

"Sách." Hải liếc qua người trên giường liền lên giường mình, lên xong còn kêu vọng xuống, "Lâm ngươi đi tắt điện ký túc đi." 

Lâm trầm mặc đứng dậy tắt điện phòng, hắn không ngồi học thêm như mọi hôm nữa mà lên giường ngủ luôn. Dù sao vừa xảy ra việc không hay như thế, hắn cũng không còn tâm trạng để học nữa.

-------------------------------

-------------------------------

Đến sáng hôm sau, người còn chưa tỉnh hẳn tiếng đập cửa đã vang lên, kèm theo là giọng nói vui vẻ thánh thót của thiếu nữ, "Nam thần, ngươi dậy chưa, ta dậy rồi nè?!"

Mấy phòng gần đó: Dậy rồi kệ ngươi chứ, có để im cho người khác ngủ hay không?!

Dù là chung ký túc xá nhưng không phải tất cả mọi người đều cùng chung lịch học, có người học sáng có người học chiều, có người thậm chí học cả sáng cả chiều các ngày trong tuần, cũng có người chỉ học 1-3 buổi sáng trong tuần. Cho nên nói, mấy người chủ yếu học chiều với khuya tựa như con cú vậy, đêm thức sáng ngủ, bọn họ có khi còn ngủ từ rạng sáng 2 giờ đến gần chiều tối mới dậy.

Vậy nên, tiếng kêu thánh cmn thót của tiểu Tình Vũ đáng yêu nhà ta rất nhanh đã bị tập thể đám người ở ký túc xá mắng chửi thậm tệ.

Có người thế nhưng còn trên trần dưới quần đùi cầm gối đi ra muốn xem là tên nào can đảm phá giấc ngủ của họ.

Đáng tiếc thiếu nữ đã nhanh chóng chuồn vào phòng của nam thần, hướng về phía ngoài lè lưỡi.

Hai mắt Tình Vũ sáng rực lên, tay hướng về phía Mạc Ảnh Quân, chân chạy nhanh đến, mắt nhắm tịt miệng la hét, "Nam thần, ta nhớ ngươi muốn chết >////