Sáng sớm ngày hôm sau.

Sân trường càng lúc học sinh càng đông hơn, đây cũng là thời điểm đến trường của họ.

Cự Giải theo thói quen vừa đi vừa lấy chiếc gương nhỏ nhỏ hay để trong cặp đem ra soi, càng soi thì càng thấy tinh thần phấn chấn hẳn.

Biết sao được, giờ cô đã là người có bạn trai rồi, phải thật xinh đẹp mọi lúc để bạn trai ngắm chứ.

Bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, ôi trời ơi, nghĩ lại càng thấy ngại.

Khi Song Tử đưa ra đề nghị thì bản thân lúc đó chẳng lưỡng lự gì mà đồng ý ngay. Khi đó trong đầu chẳng còn nghĩ gì được ngoài việc muốn làm bạn gái của anh.

Rồi sau đấy Song Tử còn ôm mình, rồi còn nắm tay nhau đi về đến tận nhà mình. Cả hai còn luyến tiếc nhau mà ôm thêm mấy lần nữa.

Nghĩ lại, cái gì cũng có rồi, chỉ còn thiếu hôn nữa thôi.

Hôn...? Hôn á...


Cự Giải mặt thoáng chốc đỏ lên, càng nghĩ đến thì mặt càng đỏ, nhưng mà cô thấy vui lắm. Vui đến độ Cự Giải càng nghĩ tới vấn đề này thì càng ngoác mồm cười khà khà ngay giữa sân trường khiến cho không ít người đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Ờ thì, đẹp mà khùng!

Đáng lí ra sáng nay cả hai có hẹn sẽ đi học chung với nhau, nhưng ba mẹ Cự Giải đột nhiên muốn chở cô đi học nguyên một tuần liền.

Để tránh sự nghi ngờ, cả hai vì thế tạm thời không thể cùng nhau đi học được.

Nhìn vào đồng hồ, đáng lẽ ra thì giờ này Song Tử đã xuất hiện rồi chứ, sao giờ vẫn không thấy.

Vừa dứt lời, trên vai đột nhiên như có gì đó lướt qua. Chưa kịp định hình thì thanh âm trầm vang phía đối diện đã cất tiếng.

"Chào buổi sáng! Hôm nay đi học sớm quá vậy!"

Song Tử vẫn đẹp trai ngời ngợi như thường ngày, cậu nở nụ cười trên gương mặt điển trai, chỉ thế thôi nhưng đủ để khiến cho người khác không khỏi say mê ngắm nhìn.


Song Tử chào xong thì rất vô tư tạm biệt rồi đi về phía trước một cách ung dung.

Còn Cự Giải thì vẫn đứng như trời trồng ở giữa sân trường.

Loạt sự việc vừa xảy ra lúc nãy như một thước phim vậy, đến tận giờ cô vẫn thấy nó có gì đó sai sai.

Cảm giác khó tả lắm, như kiểu mối quan hệ của bọn họ vẫn như thường ngày vậy.

Cự Giải mang khuôn mặt khó hiểu, dường như có gì đó sai sai ở đây thì phải.

Nhưng chưa đi được nửa bước thì đã thấy Song Tử hối hả chạy lại, khuôn mặt hoang mang đến cực độ.

Chạy đến trước mặt Cự Giải, Song Tử mặt đần ra rồi mới hớt ha hớt hải xin lỗi liên tục.

"Cự Giải, Cự Giải, cho anh xin lỗi, nãy giờ anh quên mất, anh cứ nghĩ em vẫn là crush của anh."

"..."

Cô không ngờ người bạn trai của mình lại có thể ngốc hơn chữ ngốc như thế này.


Song Tử thấy Cự Giải đứng bất động như vậy thì càng thêm sốt sắng. Cậu quýnh quáng lên, cứ sợ là cô đang giận mình.

Song Tử tay loạn đến vò cả tóc, miệng không ngừng xin lỗi. Ngược lại, Cự Giải thấy Song Tử như vậy thì có chút buồn cười.

Nhịn không được nữa, cô đành bật cười thành tiếng, mặc cho Song Tử nghệch mặt ra.

Cự Giải vừa cười vừa nhéo nhéo hai bên mặt Song Tử, "Mới sáng sớm mà anh đã chọc em cười rồi."

Lực nhéo của Cự Giải mỗi lúc một mạnh hơn, mặt Song Tử cũng vì thế mà sắp biến dạng đến nơi nhưng cậu nào dám kêu ca.

Cự Giải véo má một chút rồi cũng dừng lại, còn không quên chỉnh chu tóc tai, quần áo lại cho Song Tử. Cảm thấy hài lòng rồi mới nở nụ cười

"Chút nữa đến lớp em nhé." Cự Giải nháy mắt rồi đi trước.

Song Tử bật cười, nhưng cũng nhanh chân nối gót theo Cự Giải, vẻ mặt không giấu nỗi vẻ hạnh phúc.
......

Ngày hôm nay tại hội trường có tổ chức một buổi giao lưu, mỗi lớp phải cử ba bạn đại diện để đến dự.

Vì vẫn chưa đến giờ nên hội trường rất náo nhiệt, người qua người lại, tiếng cười nói xung quanh.

Nhân Mã vẻ mặt mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở ngồi lấy một vị trí mà chẳng chọn lựa.

Cậu xoa nhẹ hai mí mắt để giảm mệt mỏi. Chỉ tại tối hôm qua bọn kia cứ cù rủ cậu chơi game suốt sáng, hậu quả là giờ trạng thái cứ lâng lâng, đi đứng như người trên trời.

Vừa an tọa xuống chỗ là cơn buồn ngủ đã ập đến. Nhân Mã chống tay rồi nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ai ngờ được, chỗ mà Nhân Mã ngồi lại là ngay tâm khán đài, vì thế mà mọi nhất cử nhất động của cậu đều được mọi người chú ý đến.

"Chụp lại, chụp lại, phải chụp lại cảnh anh ấy ngủ, nhanh lên."
"Có biếи ŧɦái quá không?"

"Có biếи ŧɦái thì cũng biếи ŧɦái chung với nguyên cái hội trường này."

Cũng đúng, xung quanh đầy nữ sinh cũng đang len lén đưa mắt nhìn Nhân Mã, có người còn táo bạo hơn là tới gần mà nhìn cho rõ và chụp lại.

Chỉ tại trường có trai đẹp thôi, có trai đẹp là phải để ngắm cho đã, vậy mới sướng con mắt chứ.

Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu như không có một lực tay nhẹ nhàng đánh thức cậu ngay bên cạnh.

"Nhân Mã ơi, Nhân Mã."

Giọng nói dịu nhẹ, đúng chuẩn của các cô gái thục nữ hay e thẹn.

Nhân Mã cuối cùng cũng bị đánh thức, hai tay dụi mắt rồi vươn vai, tiện mắt đánh sang bên cạnh.

Không ngờ đến, người muốn gặp cuối cùng cũng tự mò tới.

Thiên Ái vén mái tóc mình qua tai, e thẹn ngồi xuống ngay ghế bên cạnh cậu, cười duyên: "Mình ngồi đây được không?!"
Thiên Ái cười nhưng trong tâm thì lại không ngừng đắc ý, chiêu thức "gái nhà lành" này cô ta đã sử dụng và đã tất chiến tất thắng trên mọi mặt trận rồi đấy.

Nhân Mã vẫn chưa có biến động gì, dường như vẻ mặt như đang load thông tin vậy, hồi sau mới bình tĩnh đáp lời.

"Ngồi đi, cũng chẳng phải là của tôi."

À ha, cô biết ngay mà, ai mà chẳng gục ngã trước mị hoặc của cô chứ. Có là Nhân Mã đẹp trai ngời ngời thì cũng phải dính phải cô thôi.

Chứng kiến loạt hành động của Thiên Ái, loạt nữ sinh trong hội trường đồng loạt ghét bỏ. Con nhỏ này tâm cơ thì con gái cả trường này đều biết, chỉ có bọn con trai là ngu ngốc bị nhỏ này dụ hoặc.

Giờ thì đến cả người có bạn gái rồi mà con nhỏ này cũng chẳng tha.

"Cậu cũng đại diện lớp à, mỗi lớp ba người, vậy hai người kia của lớp cậu đâu?" Cô ta vẫn tích cực bắt chuyện.
Nhân Mã loay hoay chỉnh lại đồng phục, cất tiếng: "Chưa đến. "

Thiên Ái hăng hái nói tiếp, "Mình nghe nói hôm nay có một vị giáo sư nổi tiếng của trường đại học đến dự đấy."

Cô ta vẫn lảm nhảm đủ điều bên tai Nhân Mã từ lúc ngồi nãy giờ, mặc kệ thái độ của cậu có quan tâm hay không.

Nhưng để đáp lại sự nhiệt tình của vị này, Nhân Mã cũng chỉ ừ ừ à à cho qua lệ, lâu lâu thì lại mỉm cười một cách đầy gượng gạo cho qua chuyện.

Nhưng có lẽ, Thiên Ái không để tâm đến biểu hiện của cậu, cô ta vẫn một mực nói chuyện.

Đột nhiên, Nhân Mã bỗng đứng lên, Thiên Ái thấy thế liền nhanh chóng muốn giữ cánh tay cậu lại nhưng cậu đã kịp thời né tránh.

Nhân Mã nở nụ cười, nói như nửa đùa nửa thật: "Không lẽ cậu cũng muốn đi vệ sinh chung với tôi à?!"

Không để cô ta phản ứng, cậu liền phủi áo rồi đi ngay lập tức, phong thái vẫn ung dung như thường ngày.
Thiên Ái sau khi thấy Nhân Mã đi rồi thì tâm trạng lại hụt hẫng vô cùng. Không những thế mà còn cáu gắt cả lên.

Cô đã thể hiện hết mức có thể rồi mà Nhân Mã vẫn chẳng hề hắng gì, mắt còn chẳng buồn liếc cô một cái, đã thế còn chả tập trung gì đến từng lời cô nói.

Thiên Ái tức đến nỗi móng tay báu cả vào da, đâm vào lớp thịt nhưng lại chẳng hề thấy đau gì, răng nghiến lại, hùng hằn giậm cả chân.

Hội trường mỗi lúc ngày một đông, các học sinh khác lần lượt cũng đến, vì thế mà chỗ ngồi dần được lấp trống.

Thiên Ái vì muốn tiếp xúc với Nhân Mã nên cô ta đã xin lớp trưởng lớp mình cho cô được dự buổi hôm nay. Đã thế còn đánh lẻ mà chạy đến ngồi chung với Nhân Mã.

Xung quanh cô ta lúc này người người đã vào chỗ, hàng cô thì chỉ còn trống duy nhất một vị trí mà Nhân Mã trước đó đã ngồi, vì thế mà cô ta hết sức bảo vệ chỗ ngồi này cho cậu.
Nhưng hình như Nhân Mã đi vệ sinh có hơi lâu thì phải.

Vừa dứt suy nghĩ, cảm nhận có người đã ngồi vào vị trí bên cạnh, tưởng là Nhân Mã đã về nên Thiên Ái vui lắm.

Cô ta vừa quay lại vừa cười, "Cậu đi đâu mà giờ mới..." trở lại.

Hai chữ cuối chưa kịp nói ra thành lời thì vẻ mặt cô ta đã đông cứng lại.

Tại sao? Tại sao không phải là Nhân Mã? Tại sao giờ lại có một chàng trai to lớn đến thừa cả cân này ở đây? Tại sao??

Nội tâm Thiên Ái kích động đến nổ tung, miệng lưỡi cứng ngắc nói ra thành lời: "Cậu, cậu, cậu nhầm chỗ rồi, chỗ này..."

"À, mình ngồi đúng chỗ rồi." Chàng béo vẻ mặt vui như mở hội đáp lời, cậu ta còn bày ra vẻ mặt e ngại mà gãi đầu.

"Mình và Nhân Mã đã đổi chỗ ngồi cho nhau." Chàng béo hứng khởi nói tiếp, "Mình là Minh, Minh trong bình minh sáng sớm buổi ban mai, á không phải."
Chàng béo đột nhiên tát vào bên má mình, lắc lắc đầu rồi mạnh dạn giới thiệu lại.

"Mình là Hoàng Minh, lớp 12A2, mình đã để ý cậu từ lâu rồi, cậu rất xinh đẹp và tuyệt vời, rất rất tuyệt vời."

Mặc cho chàng béo trước mặt e ngại đến nói vấp cả chữ, Thiên Ái vẫn không thể nào vơi đi cái sự ngạc nhiên đến bàng hoàng của mình.

Cô ta cố trấn tĩnh bản thân, dù gì cũng trước mặt con trai nên cô ta không thể nào lộ ra vẻ tức giận đến muốn đánh người của mình được.

"Minh à, nhưng chỗ này là của Nhân Mã mà." Cô ta chớp chớp đôi mắt to của mình.

Hoàng Minh vì sự xinh đẹp của Thiên Ái mà quắn quéo cả tim, chàng béo hớn hở đáp lời: "Nhân Mã đã đổi chỗ với mình, cậu ấy tốt bụng lắm, cậu ấy thấy mình ngồi chung với lớp cậu ấy nên Nhân Mã đã mở lời đổi chỗ với mình."
Chàng béo say sưa nói: "Nhân Mã nói là muốn cho mình ngồi chung với Thiên Ái nên đã đề nghị đổi chỗ với mình. Mình nghe thế liền đồng ý ngay."

Thiên Ái nghe xong như sét đánh ngang tai, mọi chuyện thì ra như thế này.

Theo chỉ hướng của Hoàng Minh, cô ta nhìn lên thì thấy ngay Nhân Mã đúng là đang ngồi chung với lớp cậu ấy, đã thế còn đang cười đùa rất vui vẻ với những người xung quanh.

Nhân Mã hoàn toàn không để tâm gì đến cô nãy giờ ngồi ở đây, điên cuồng giữ chỗ ngồi cho cậu.

Cảm xúc như muốn bùng lên, cô ta giận dữ muốn đứng dậy rời khỏi thì không may, buổi dự thảo liền bắt đầu.

Cô ta không thể đứng dậy đùng đùng đi ra ngoài được, đành phải ngồi im tại chỗ, một bên là những người xa lạ, một bên là chàng béo từ đầu đến cuối cười hì hì rồi liên tục bắt chuyện với cô.
Trái với vẻ tức đến điên người của Thiên Ái thì Nhân Mã bên này lại đang vui vẻ đến thỏa mãn cả người.

Cậu nhìn về phía chàng béo và cô ta, môi liền nhếch lên một đường. Tất cả đúng với kế hoạch của cậu.

Từ đầu phát hiện cô ta đến bắt chuyện, cậu đã nhận ra ngay, đây là cái người mà liên tục được nhắc đến trong lời của Bảo Bình suốt từ đó đến giờ.

Nhất là giai đoạn gần đây, suốt cả quá trình hẹn hò, Thiên Ái là cái tên người ngoài được nhắc đến nhiều nhất, nhưng nhắc đến trong những chuyện không mấy hay ho.

Vì vậy, khi cô ta xuất hiện, Nhân Mã kịp thời đánh giá một chút vì trước đó cậu chỉ biết nhưng chưa tiếp xúc qua.

Tính ra thì cái cô này ngay cả dáng dấp cũng thua kém Bảo Bình nhà cậu mà còn ra vẻ thách đấu.

Chắc có thách bảy đời cũng chẳng có cửa mà thắng nổi một lần.
Thế là Nhân Mã đã dàn trận mọi chuyện, từ việc đi vệ sinh cho đến tìm chàng béo Hoàng Minh đổi chỗ, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi theo dự tính của cậu.

Nhân Mã gác chân vào nhau, phong thái như một vị vua mà ung dung nhìn ngắm thành quả của mình. Vẻ đẹp cực soái của cậu lại lần nữa được phát huy đến tỏa cả nắng.

"Không hổ là Nhân Mã, cậu cũng cao tay thật."

Song Ngư từ đâu chòm lên nói chuyện với Nhân Mã, vẻ mặt tán thưởng không thôi.

Nhân Mã nhún vai, làm vẻ mặt: Cũng thường thôi.

Song Ngư thích thú nhìn về hướng của Thiên Ái và Hoàng Minh, vẻ mặt như đang xem một bộ phim thú vị vậy.

Cũng may là cậu đồng ý đại diện đi buổi dự thảo này. Vừa được trốn tiết vừa được xem phim. Quả là cmn thú vị mà!

Còn Nhân Mã, cậu cũng phấn khích lắm, phấn khích vì cảm thấy như đã trả được một chút mối thù cho Bảo Bình.
Chút nữa phải về báo lại cho Bảo Bình nhà cậu mới được, có khi lại được thưởng hihi.

________

Sulkamm: Năm mới vui vẻ nhaa, hẹn mai gặp lại :)))

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...