Lại một ngày nữa trôi qua, nó lại chán đến phát ngán.

Nhìn dòng người đang hăng say chạy trên sân cỏ chỉ để dành lấy một trái bóng.

Ừ chính xác là họ đang chơi bóng đá đấy!

Nổi bần bật trong dòng người ấy chính là hình dáng của Nhân Mã đang hết mình dẫn bóng vào khung thành.

Chỉ cần cái nhan sắc này thôi thì dù có lẫn vào đâu cũng đủ sáng bừng trong cả một đàn người, thật khiến người khác không khỏi chú ý đến.

"Chậc, bạn trai của ai mà đẹp trai thế không biết!"

Thiên Yết đánh mắt sáng cô gái ngồi cạnh mình từ đầu giờ, ánh mắt cậu không giấu nổi vẻ khinh khỉnh hiện lên.

"Chậc chậc, nhìn đi, đẹp trai mà còn chơi giỏi, đúng là bạn trai mình."

Cậu vẫn tiếp tục nhìn, miệng giờ đây đã mím thành một đường, khóe môi còn có chút giật giật.

"Yeahh hú hú, đẹp trai quá anh ơi!!"


Lần này thì càng hưng phấn hơn lúc nãy, cô gái còn đứng hẳn lên, lớn giọng hét xuống, mặc cho mọi người xung quanh liên tục nhìn tới.

Thiên Yết giật cả mình, nhanh tay kéo cái người này ngồi lại, cậu xấu hổ đến nổi, hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống giấu mặt đi.

"Chị Bảo Bình à, nãy giờ ai cũng nhìn chúng ta hết đó, bình tĩnh lại đi."

Bảo Bình có vẻ không quan tâm mấy những lời than thở bên cạnh, cô vẫn vô tư dán mắt trên sân bóng, miệng không ngừng cảm thán, "Đẹp trai quá, đúng là bạn trai của mình."

Thiên Yết bất lực cười không nổi, từ khi cậu ngồi chung với Bảo Bình ở đây chỉ để xem trận đấu giao hữu giữa hai lớp Nhân Mã và một lớp khác, cậu đã phải nhiều lần muốn chạy về luôn rồi.

Nguyên nhân là bà chị Bảo Bình này vì niềm cổ vũ quá mức nhiệt tình đã liên tục làm loạn, gây mất trật tự cả cái khán đài, khiến ai cũng không khỏi liếc mắt tới.


Mà cái người này có để tâm đâu, vẫn vô tư la hét, hoàn toàn rũ bỏ cả hình tượng của mình.

Mặc dù cậu đã chứng kiến không ít lần cảnh tượng như này, nhưng lần nào cũng thấy ngại thay.

Biết thế thì cậu đã không đi theo Bảo Bình tới sân bóng rồi.

Chỉ tại vô tình gặp cô ở hành lang, thấy bảo đi xem bóng đá nên cậu cũng hào hứng muốn đi.

Ai ngờ, xem chưa được bao lâu thì Bảo Bình lại giở chứng, làm cậu phải vừa theo dõi trận bóng, vừa phải canh chừng cái người bên cạnh đang làm loạn trên khán đài này.

Thiên Yết thầm khó hiểu, Bảo Bình  lúc ở cạnh anh Nhân Mã thì cứ như một con mèo con vậy, lúc nào cũng nũng na nũng nịu.

Nhưng mà hễ cứ thấy bọn cậu thì lại giở cái móng vút lên, đanh đá vô cùng.

Cũng tại bọn cậu hay trêu chọc chị ấy, nhưng mà kể cũng lạ, dường như cái niềm chọc ghẹo chị Bảo Bình cũng chính là niềm vui của anh em bọn họ.


Cứ coi như đây là thú vui tao nhã của bọn cậu đi.

Thật ra thì trong nhóm, các anh của cậu ngoài việc thích ghẹo Bảo Bình thì cũng thích chọc một người nữa.

Nhưng riêng người này thì Thiên Yết không dám đụng đến đâu...

Nếu chị Bảo Bình là như vậy thì anh Nhân Mã cũng không khác gì, bình thường thì cũng chẳng phải giữ hình tượng mấy, tưng tửng lại còn nguy hiểm.

Ai cũng nghĩ, người nào yêu đương với anh ấy chắc phải khổ lắm vì nhìn anh có vẻ khá dửng dưng và vô tâm.

Nhưng nào ai ngờ được, người ta có bạn gái là người ta còn cưng bạn gái hết mực kia kìa, lại còn dính người vô cùng, hận không thể dán keo 502 vào người luôn cũng có.

Vì thế mà một thời gian anh em bọn cậu tưởng chừng như Nhân Mã đã quên mất bọn cậu luôn rồi.

Cũng may là một thời gian sau, trước sự bất mãn của các anh em, Nhân Mã chỉ biết cười hề hề rồi chuộc lỗi bằng một chầu linh đình.
Thế mà bọn cậu lại vô tư tha lỗi.

Cảm thấy lúc đó sao lại quá dễ dãi cho tên mê sắc bỏ bạn này.

Thiên Yết cuối cùng không thể ngắm nổi đôi yêu đương đến chọc mù mắt này, cậu liền đứng hẳn lên. Trước sự níu kéo của Bảo Bình, Thiên Yết liền biện lí do rồi nhanh chân chạy mất hút.

Sau khi rời sân bóng, Thiên Yết không về lớp ngay mà liền ghé qua căn tin.

Nhưng mà ông trời cũng quá trêu người đi. Tránh quả dưa thì gặp ngay quả dừa.

Vừa rồi là đôi tình nhân một năm thì giờ là cặp tình nhân một tuần.

À đây chỉ là cách trêu của anh em bọn cậu để đặt tên cho hai cặp đôi mới và lâu này.

Thiên Yết vừa mới vào căn tin là thấy ngay hai người đang tò te tí tởn ngồi gần đấy, còn vô tư cười đùa, mặc cho ánh mắt những người xung quanh nhiều lần ngó đến.

Chuyện Song Tử và Cự Giải thành đôi thì hầu như ai cũng ngầm hiểu thấy cả.
Sau cái đêm đó, Song Tử đã thông báo ngay cho cả hội anh em bọn cậu biết tin.

Rồi mấy ngày nay thì cả hai không ngừng tự nhiên thân mật hơn ngày thường. Hai người không trực tiếp nói ra, nhưng ai nhìn vào cũng biết rõ mối quan hệ của họ đã chính thức bước sang một trang mới.

Kể ra thì Song Tử và Cự Giải thành đôi cũng khiến cho nhiều người ngạc nhiên lắm, nhất là những người thân quen của cả hai.

Hình tượng Song Tử trong mắt mọi người là một người thông minh, hoạt bát, biết cách ăn nói, ga lăng, mối quan hệ rộng và đặc biệt là rất thích buông những lời thả thính đối với nhiều nữ sinh, khổ hơn là cả nam sinh cũng không tha.

Còn Cự Giải thì ôi thôi, Thiên Yết cậu đây bạn thân từ nhỏ nên rõ nhất.

Cự Giải trước đó cũng thú vị lắm, thay bạn trai như thay áo, hễ ai muốn làm quen mà thấy đẹp trai là đồng ý ngay. Yêu đương chán chường thì chủ động yêu cầu chấm dứt.
Có người họa may được 1 tháng, xui xẻo thì 2 ngày. Thế thôi!

Buồn hơn là Cự Giải chỉ cảm thấy thú vị nên chấp nhận quen nhau, chứ nói đến động lòng hay việc nghiêm túc thích một ai thì chưa thấy.

Nên việc cả Song Tử và Cự Giải quen biết rồi qua lại với nhau mấy tháng trước đã làm cho nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nhưng bọn cậu đoán chắc chắn cả hai sẽ nhanh chán thôi, dây dưa cùng lắm một tháng là dứt.

Mà ai ngờ đâu, không chỉ dây dưa mấy tháng, mà giờ còn trở thành bạn trai bạn gái của nhau luôn rồi.

Và với con mắt quan sát của những người quen cả hai, thì thật bất ngờ, dường như Song Tử và Cự Giải đang thật sự nghiêm túc cho mối quan hệ này.

Cậu cũng đã chứng kiến cảnh Cự Giải yêu đương rồi, khác xa với lúc này lắm. Còn Song Tử thì lúc trước chỉ thích thả thính cho vui chứ có quen ai đâu, giờ cũng nghiêm túc theo đuổi con người ta.
Thiên Yết càng nhìn càng cảm thán. Đúng là, tình yêu thật tuyệt cmn vời!

Nhưng tuyệt cỡ nào thì cũng hóa đau thương đối với những người ế nhựa ế nhệ như cậu... Vì thế cậu liền nhanh chân đến mua một chai nước rồi cũng nhanh chân đi luôn, không thể nhìn thêm hai người một giây nào nữa.

Lượn lờ từ sân bóng đến căn tin, cuối cùng Thiên Yết cũng muốn về lớp.

Vừa đi trên sân trường thì ánh mắt lại bị thu hút ngay bởi một dáng người trong những người bên kia.

Một đám người đang chơi bóng có cả nam lẫn nữ, trông có vẻ như họ là một lớp với nhau.

Tầm mắt Thiên Yết nhìn đã thấy ngay Thiên Bình đang hòa mình vào dòng người ấy.

Cô có vẻ đang rất vui, từ đầu đến giờ đều thấy cô cười không ngớt, gương mặt xinh đẹp vì hoạt động dưới trời mà đã thoáng hồng. Càng nhìn càng khiến người ta không khỏi dời mắt.
Không biết vì sao, bước chân Thiên Yết đột nhiên rẻ hướng, thẳng tắp đi thẳng một đường đến Thiên Bình, không nhanh không chậm.

Thiên Bình đang cùng với lớp mình chơi đến hăng say nên nào biết có người đã đứng từ xa quan sát mình.

Cùng lúc đó, trái bóng được một nam sinh đánh vì lực quá mạnh nên đã khiến bóng văng đến một đoạn vượt ra khỏi sân, trái bóng vì thế mà mất tích trong bụi cỏ lớn đằng xa.

Mọi người trong sân ai oán nhìn cậu học sinh kia, cậu ta cũng biết mình lỡ tay nên chỉ biết gãi đầu cười hì hì rồi nhanh chân định chạy đi nhặt bóng.

Thiên Bình thấy thế liền bảo để cô lấy, đằng nào cô cũng đứng ở hàng cuối, để cô lấy cho tiện.

Trong lúc còn đang mãi tìm bóng trong đám cỏ, bóng thì chưa thấy nhưng dường như cô đã vấp phải một vật khiến cho Thiên Bình không may mất đà ngã ra sau.
Tưởng bản thân sẽ tiếp thẳng đất thì từ đâu một lực tay lại xuất hiện ôm trọn vòng eo thon gọn của mình, lúc sau cả người cũng vì thế mà bị ôm vào lồng ngực của đối phương.

Không quá cứng cũng không quá mềm, lại rất săn chắc, khi bị ôm vào thì cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp.

Thiên Bình còn ngửi thấy một mùi hương thẳng ngay vào mũi. Không phải mùi nước hoa, nhưng lại rất dễ chịu.

Trong lúc Thiên Bình còn đang đắm chìm trong cảm giác của mình thì đã nghe thấy tiếng cười trầm ấm vang trên đỉnh đầu.

Chưa kịp ngẩng lên thì đối phương đã mở lời trước, "Đi đứng phải cẩn thận chứ."

Âm giọng này, chẳng phải là của Thiên Yết hay sao!

Thiên Bình bất ngờ ngẩng lên thì gương mặt quen thuộc ấy như phóng đại ngay trước mắt mình.

Thiên Yết thấy cô nhìn không chớp mắt thì lại muốn cười hơn, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô vào lồng ngực, cảm giác như đang hưởng thụ vậy.
Gương mặt đã hồng nay càng hồng hơn, Thiên Bình ái ngại muốn thoát ra khỏi lực ôm này nhưng mà e rằng không thể.

Cô càng vùng vẫy thì Thiên Yết càng ôm chặt hơn khiến cho Thiên Bình ngại vô cùng.

"Cậu đang làm trò gì vậy hả? Buông tôi ra nhanh lên. Bạn tôi đang chờ..."

"Nào nào đứng yên."

Thiên Bình ngại đến đỏ cả mặt, chỉ biết cúi gầm mặt xuống, vùng vẫy tìm cách thoát, "Buông ra, người ta thấy cậu ôm tôi thì sao."

Thiên Yết chỉ muốn đùa cô một chút, "Thấy thì thấy thôi, có gì đâu mà sợ."

Thiên Yết càng nhìn Thiên Bình càng không giấu nổi nụ cười của mình, dường như càng bực thì cậu lại thấy cô đáng yêu nhỉ!

Nhưng sắp thấy tình hình không thể nào ôm lâu hơn, cậu chỉ có thể thầm thở dài.

Bàn tay khẽ vươn lên, chạm vào mái tóc của Thiên Bình, khẽ vuốt, cậu nói: "Chơi đến lá rụng trên đầu cũng chẳng biết."
Một tay cậu phủi lá, một tay thì vẫn đặt trên eo cô, phủi xong còn cẩn thận vút lại cho tóc đỡ rối.

Ok! Tóc xinh, người cũng xinh, đúng là người cậu thích có khác.

Thầm tự hào trong lòng, Thiên Yết vừa vút xong còn tranh thủ xoa lên, xúc cảm mềm mại như làm tăng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn, cậu càng xoa thì càng hăng.

Thiên Bình thì bất động như pho tượng nãy giờ, loạt hành động của Thiên Yết dường như khiến cô sửng sờ, gương mặt đỏ ửng còn chưa có dấu hiệu giảm.

Không biết vì sao, cậu nói thì cô lại nghiêm túc nghe lời đến vậy. Lúc thấy cậu xoa đầu mình, cô đã thật sự bất ngờ, ngực cũng đập liên hồi.

Thiên Yết cuối cùng cũng buông tay, cậu cúi người nhặt bóng lên đưa cho Thiên Bình, "Của chị đây, chơi vui vẻ nhé!"

Thiên Bình máy móc cầm lấy trái bóng, không biết tại sao khi cậu buông lỏng cánh tay ra khỏi vòng eo của mình thì trong lòng chợt có chút hụt hẫng, cảm giác lại không muốn cho lắm.
Thiên Bình tạm gác những cảm xúc của mình lại, cô cầm lấy bóng, khẽ vút lại tóc, nhanh chóng nói cảm ơn rồi chạy đi mất hút.

Thật sự thì không giống với tác phong kiêu ngạo thường ngày của Thiên Bình chút nào.

Giờ thì trông có khác gì con mèo nhỏ đang ngại ngùng cúi đầu bỏ chạy đâu chứ.

Thiên Yết bật cười, mắt nhìn vẫn không dời, dường như trong lòng đã dự tính một điều gì đó.

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...