"Chị Thiên Bình, có lẽ bây giờ chị không muốn gặp em đúng không?"

Thiên Bình không đáp lời, bởi vì hồn cô lúc này đã đặt trọng tâm hết vào con thú bông to như người đang đứng trước mặt mình.

Đến đây thì cô cũng biết rõ cái người trong con thú này là ai rồi.

"Em biết là chị không muốn nghe mà."

Theo sau, một tiếng cười buồn vang rõ trong điện thoại, nghe đầy phiền muộn.

"Nhưng chị cũng khoan đi được chứ, chị không muốn nghe thì chị có thể xem cũng được."

Thiên Bình lúc này cả tâm và trí đều không còn bình tĩnh như ban đầu nữa."

Lúc đầu khi nghe rõ giọng nói Thiên Yết vang lên tai, ban đầu, cả nét mặt cô đều lộ vẻ đầy bất ngờ nhưng dần dần rồi chuyển sang tức giận.

Giận vì những chuyện cậu đã lừa dối cô trong suốt thời gian qua. Nhưng len lỏi sâu trong lòng vẫn có những cảm xúc bồi hồi mà khó có thể hiểu rõ được.


Sau khi nghe được lời đề nghị của Thiên Yết, tim cô đập lại càng nhanh hơn. Cô rất muốn xem, cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Thiên Yết thấy Thiên Bình vẫn đứng yên mà không nói gì, thế là cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn là thấy cô đã chấp thuận. Lấy tính cách của Thiên Bình thường ngày, nếu không thích là đã bỏ đi tám đời rồi.

Một lúc sau, khi không còn nghe giọng Thiên Yết nữa thì cũng là lúc con thú to trước mặt bắt đầu động đậy. Cô giờ mới để ý, ở dưới nền cát cạnh chân thú nhồi Thiên Yết lại có một xấp giấy dài được gấp làm đôi.

Thú bông cầm lên rồi mở ra tờ giấy thứ nhất.

[ Chị Thiên Bình, chị có thể tha lỗi cho em được không? ]

Thiên Bình đọc từng dòng chữ trên giấy, dần dần, cảm xúc một lần nữa lại có sự biến hóa.


Trong lúc cô vẫn còn trong trạng thái mơ hồ thì tờ giấy thứ hai đã được mở tiếp.

[ Em biết là em có lỗi với chị, nhưng mong chị bỏ qua cho em nhé. ]

Cứ thế, từng tờ từng tờ được mở ra làm Thiên Bình đọc đến đâu là cảm xúc lại biến đổi đến đấy.

[ Chị mở chặn em đi mà. ]

[ Chị đừng chặn số của em nữa. ]

[ Chị cũng đừng tránh mặt em... ]

[ Em cũng đã giải thích mọi chuyện với chị rồi, em mong chị có thể hiểu và tha thứ cho em. ]

[ Em không biết nói gì nữa... vì những lời em muốn nói thì cũng đã nói hết ra từ trước đến giờ rồi. ]

[ Em cũng muốn nói lại lắm. ]

[ Nhưng lại sợ chị chê phiền, không muốn đọc, vả lại sợ chị bỏ ngang nửa chừng nên em không dám ghi thêm... ]


Đọc đến đây, Thiên Bình lại có chút buồn cười vì sự dễ thương của Thiên Yết.

Nhưng cũng may, cô vẫn ý thức được là bản thân vẫn đang còn giận cậu nên đã nhanh chóng kiềm lại để không phải bật cười.

[ Em mong chị có thể bỏ qua cho em.. ]

[ Chị đừng giận em nữa nhé... Em nhớ chị... ]

Sự chú ý của Thiên Bình đã va vào ba chữ cuối cùng trong dòng chữ. Dường như đã đánh thẳng vào trong tâm cô, khiến lòng như được rót đầy cả đường mật vào trong.

Một hồi rung động lại lần nữa chuyển mạnh.

[ Và còn điều cuối cùng. ]

Đọc đến đây, dấu hỏi chấm liền hiện rõ trên mặt Thiên Bình, không lẽ còn điều gì nữa?

Đột nhiên, thú nhồi bông Thiên Yết dùng hành động tỏ ý bảo Thiên Bình nghe điện thoại lại mà cậu vừa đưa lúc nãy.
Thiên Bình thấy vậy cũng ngơ ngơ ngác ngác làm theo, vừa đặt lên, tông giọng quen thuộc đã vang rõ, nghe như đang thì thầm bên tai vậy.

"Có điều này em muốn chị vừa phải nghe được, vừa phải thấy được."

Trong lúc Thiên Yết vẫn đang chuẩn bị tỏ tình với Thiên Bình thì ở một nơi không xa, có một nam một nữ đang phải lén lút núp vào dãy ghế được đặt gần bờ biển.

Không chỉ lén la lén lút mà hai người này dùng cả ống nhòm để quan sát, còn thay phiên nhau mà dùng.

"Nhân Mã, anh xem xong chưa, cho em xem với." Bảo Bình ngồi bên cạnh ra sức nài nỉ Nhân Mã đưa ống nhòm lại cho mình. Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa muốn lắm.

"Từ từ nào, để anh xem, hình như bọn họ tỏ tình rồi thì phải."

"Ơ đâu đâu, cho em xem vẻ mặt của Thiên Bình."

Bảo Bình kéo kéo cái ống nhòm lại phía mình, thế là hai người bắt đầu tranh nhau một cái ống nhòm chỉ để muốn xem cẩu lương của người khác.
Lúc hai người vẫn đang say sưa hóng chuyện thì đột nhiên Bảo Bình có cảm giác có gì đó sai sai đang diễn ra ở đây.

Cô bất động một hồi, nhíu mày suy nghĩ, "Này Nhân Mã, anh thấy có cái gì đó sai sai ở đây không?"

Nhân Mã thì nào đâu hay biết gì, vẫn còn đang say sưa ngắm đôi nào đó kia kìa.

Bảo Bình thấy vậy liền đánh bôm bốp vào bắp tay cậu, mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn: "Em nói thật, dường như tụi mình làm sai, làm thiếu cái gì á."

Nhân Mã lúc này mới dời mắt đến Bảo Bình, thấy cô vậy, cậu khó hiểu nhướng mày, "Có thiếu gì đâu, giấy cũng đưa cho em ấy rồi, điện thoại cũng đưa rồi, hoa cũng..." đưa rồi.

Hai chữ cuối chưa kịp bật ra khỏi lời là cả hai đã hốt hoảng đến độ hoảng loạn.

Tại vì sao ư? Tại vì hoa của Thiên Yết muốn tặng cho Thiên Bình vẫn còn đang trong tay bọn họ đây này!!
Khi ý thức được vấn đề xảy ra, cả hai đều quáng gà cả lên. Cuối cùng, bọn họ chỉ còn có cách duy nhất là chạy tới tận nơi rồi đưa hoa cho Thiên Yết thôi.

Nghe có vẻ hơi mất lãng mạn nhưng bọn họ chỉ còn một cách này.

Thế là, đúng lúc Thiên Yết vừa bày tỏ tấm lòng của mình xong thì cũng là lúc từ xa chạy lại là hai cái bóng nhỏ đang lúi húi cúi người nắm tay nhau chạy đến.

Tất nhiên là vẫn không thể thiếu bó hoa trong tay rồi.

Thiên Yết đang trong bộ đồ thú bông khi nhìn thấy hai người đang từ sau lưng Thiên Bình chạy đến, cậu không khỏi bất lực đến độ phải ngưng trệ đến vài giây.

Khóe môi Thiên Yết khẽ giật giật, cuối cùng hai người này cũng đã ý thức được mọi chuyện rồi.

Lúc cả hai đến đưa hoa, Thiên Bình cũng đã chú ý đến.

Cô không khỏi bất ngờ, nhất là lúc thấy Bảo Bình, Thiên Bình đã muốn mắng một trận rồi nhưng Bảo Bình nhìn cô chỉ cười cười, lộ vẻ vừa bất đắc dĩ vừa hối lỗi, cơn giận của Thiên Bình thấy vậy mới hạ xuống.
Màn ngang nhiên chen giữa đưa hoa cuối cùng cũng đã diễn ra hết sức thành công.

Đưa sau thì cả hai đầy ngượng ngùng chỉ biết cười rồi cúi người đi lùi, vừa đi vừa cười hề hề mấy tiếng.

Đi được một khoảng xa, Nhân Mã với Bảo Bình mới nắm tay nhau rồi chạy như phóng, mất hút cả người.

Trả lại vẻ yên tĩnh như ban đầu, lúc này, không khí mới dần dần trở nên ám muội, lãng mạn hẳn từ khi đóa hoa đầy màu sắc này xuất hiện.

"Chị Thiên Bình. Chị vẫn nhớ lời lúc nãy em nói chứ?"

Thiên Bình vẫn còn giữ điện thoại trên tai mình, vì bị cặp đôi kia cắt ngang nên giờ có chút bị phân tâm, nay lại được giọng nói của Thiên Yết kéo lại.

[ Em thích chị. ]

"Chị Thiên Bình, Thiên Yết em thích chị. Chị có thể bỏ qua lỗi lầm và chấp nhận em được chứ?"
Khi cậu vừa dứt lời, đôi mắt của Thiên Bình cũng càng thêm trợn tròn to hơn, đó là lúc mà cô vừa nhìn thấy dòng chữ ở trước mặt mình.

Bó hoa được Nhân Mã và Bảo Bình đưa lúc nãy cũng được Thiên Yết trao tặng lại Thiên Bình.

Từ tờ giấy đến lời nói, tới bó hoa trước mặt. Loạt sự việc diễn ra liên tiếp đã đưa Thiên Bình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cảm xúc cũng vì thế mà được biến hóa liên tục, nhưng, niềm xúc động và niềm vui tả khôn xiết lại ngập tràn trong lòng Thiên Bình.

Dường như mọi cơn giận hờn vì những chuyện trước đã hoàn toàn tan mất, để lại trong đó là bao cảm xúc của một cô thiếu nữ như lần đầu được trải nghiệm niềm vui của tình yêu ngọt mật vậy.

Bởi vì với Thiên Bình, đây là lần đầu cô cảm nhận được cái gọi là một lời tỏ tình với đầy sự chân thành, tình cảm của một người thích mình.
Khi xưa lúc cô quen Kim Ngưu, cả hai chỉ đơn giản là cảm mến, lâu ngày chơi cùng nhau mà sinh tình. Mối quan hệ hai người sau này cũng nhanh chóng được xác nhận nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc.

Cuộc tình lúc tuổi còn nhỏ của họ chỉ gói gọn là trên mức tình bạn nhưng lại được chính họ nhân hóa lên thành bạn trai bạn gái danh nghĩa thực

Rồi đến cái danh không mấy tốt đẹp ở trường của Thiên Bình.

Họ nói cô không tốt, cô quá mạnh mẽ, quá bạo lực, tai tiếng cũng đầy,...

Dường như mọi thứ đã tạo nên những khoảng cách của Thiên Bình với những người xung quanh, nhất là những người khác phái.

Tất cả sự hảo cảm ban đầu của họ đơn giản chỉ xuất phát có lẽ là do nhan sắc của Thiên Bình đi, nhưng rồi sau đó cũng chẳng ai dám tiếp xúc hay muốn trực tiếp theo đuổi cô cả.
Nên lúc Thiên Yết tỏ tình, cô thật sự đã nghẹn lòng vì cô cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho mình.

Nhưng, có lẽ cô vẫn vui nhất là việc người mình thích cũng thích mình mà còn tỏ tình ra.

Bỏ qua những việc thời gian Thiên Yết lừa dối cô thì cô thật sự rất vui.

Tuy cậu có giải thích mọi chuyện, mặc dù cô đã tạm thời chấp nhận nhưng bề ngoài thì vẫn chưa có ý định như vậy cho lắm.

Nhưng hôm nay, khi sự việc này xảy ra, có lẽ cô phải thay đổi lại.

Thiên Yết sốt ruột tặng hoa cho Thiên Bình bởi vì cô vẫn chưa nhận lấy bó hoa này.

Khoảng yên tĩnh ngượng ngạo lại một lần nữa diễn ra, tiếng sóng vỗ bờ cùng những tiếng gió xào xạc thổi qua cũng đủ để cậu nghe rõ từng âm thanh một.

Thấy Thiên Bình vẫn chưa nhận, cậu nghĩ chắc cô vẫn còn giận mình lắm.

Lúc định thu lại bó hoa thì không ngờ, Thiên Bình lại đưa tay nhận lấy, bất ngờ hơn là trên môi cô giờ lại xuất hiện một nụ cười.
Thiên Yết thấy vậy chỉ biết sững người nhìn Thiên Bình, chưa kịp để cậu phản ứng lại, cô đã cất lời trước.

"Hoa đẹp lắm nên tôi xin nhận." Nói xong, cô giương mắt nhìn lên, thẳng giọng nói: "Cậu mở cái đầu thú cậu ra rồi tôi nói tiếp."

Vừa dứt lời, Thiên Yết nhanh chóng tháo ngay cái đầu thú.

Lúc vừa tháo ra, cậu khẽ hất hất mái tóc cho vào nếp của mình, gương mặt điển trai cũng dần dần hiện lên.

Chỉ với cái hành động hất tóc lúc này thôi cũng đã khiến cho Thiên Bình phải sững người mất một hồi.

Bởi vì sao ư? Vì quá đẹp trai và hút mắt đi chứ sao nữa!!

Với gương mặt vừa baby lại vừa quyến rũ của Thiên Yết, Thiên Bình dần hối hận, biết thế cô đã không bảo cậu tháo ra rồi, vì tháo như này làm cô bị phân tâm quá.

Thiên Bình cố gắng áp chế lại cảm xúc của mình. Sau khi ổn định lại một chút, cô mới cất lời: "Chị sẽ tha lỗi cho cậu, nhưng không phải là chị quên hết nên cậu đừng vội vui mừng."
Cô nói với gương mặt hòa hoãn hơn lúc đầu nhiều, nụ cười còn thấp thoáng hiện lên trên nét mặt.

Chỉ với những lời nói của Thiên Bình thôi đã khiến cho Thiên Yết vui không tả xiết. Nụ cười cậu lúc này càng đậm hơn.

Thiên Bình nhìn vào bó hoa, nét mặt cố tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng đã không ngừng bối rối cả lên.

"Còn chuyện tình cảm này thì vẫn để một thời gian nữa đi."

Không đồng ý nhưng cũng mhông phải là một sự từ chối.

Không phải giải thích sâu xa, chỉ với một câu nói nhưng đủ để diễn giải hết hàm ý mà Thiên Yết cũng hiểu rõ được.

Cả hai thật ra đều biết rõ tình cảm họ dành cho nhau, nhưng trải qua nhiều sự việc, có lẽ, vẫn là nên để khoảng thời gian tới sẽ giúp họ hàn gắn hơn.

Thiên Yết mỉm cười, cậu gật đầu. Câu trả lời của cô thật ra cậu cũng đã dự tính trước đó nên lúc nghe cũng không bất ngờ gì.
Nhưng nói ra thì cũng có chút buồn buồn, nếu mà Thiên Bình đồng ý thì hay biết mấy.

Mà thôi, cho thêm thời gian còn đỡ hơn là từ chối thẳng mặt, như vậy vẫn ổn rồi.

"Vậy chị đừng giận em nữa nhé."

Thiên Bình một tay ôm bó hoa, một tay vén mái tóc qua tai vì bị gió thổi, cô mỉm cười: "Vì sự thành ý của cậu hôm nay nên chị tạm thời không giận thôi."

Cô nói thêm, mắt vờ liếc cậu: "À mà, cậu còn giấu chị chuyện gì nữa không, có thì mau mau nói ra hết đi."

"Không, không dám giấu chị nữa đâu." Thiên Yết ý cười càng đậm hơn: "Ngay cả việc thích chị em còn nói ra thì còn chuyện gì giấu nữa chứ."

Cũng lúc này nhưng tại một nơi gần đó không xa, hai cái đầu nhỏ không ngừng nhấp nhô mà tranh nhau cái ống nhòm.

"Hai người đó trao hoa rồi, nhận hoa rồi, aaaa!!!"

"Đau, đau Bảo Bình, có high thì cũng đừng đánh."
Bảo Bình vẫn vô tư quan sát, còn vui quá độ mà đánh đánh bôm bốp vào cánh tay Nhân Mã.

Nhân Mã vừa bị Bảo Bình cướp mất ống nhòm, vừa bị đánh liên hồi, đúng là nỗi buồn được nhân đôi mà.

"Hay chúng ta đi đi, cứ ngồi như này thì không ổn lắm."

Nghe Nhân Mã nói, Bảo Bình có chút do dự. Mặc dù cũng muốn hóng hớt lắm nhưng đành phải đứng lên theo Nhân Mã thôi.

Cậu nắm lấy tay Bảo Bình, kéo cô dậy, bảo cô cùng đi dạo với mình.

Bảo Bình còn đang len lén muốn xem Thiên Yết và Thiên Bình ở đằng xa kia thì đã bị Nhân Mã kéo đi mất hút.

Lúc cả hai đang đi dạo, mới đi được một đoạn thì Nhân Mã đã ôi thôi than mệt đòi nghỉ ngơi, làm Bảo Bình đang có hứng thì lại bị làm cho tụt mất.

Vừa mới ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó thì Bảo Bình đã hỏi ngay Nhân Mã.

"Anh nghĩ Thiên Bình có chấp nhận Thiên Yết không?"
Đối với chủ đề luôn khiến cho Bảo Bình hào hứng nãy giờ, Nhân Mã cũng bày ra dáng vẻ suy tư, cuối cùng là chốt lại một câu: "Có."

Cậu giải thích: "Thấy lúc nãy Thiên Bình nhận hoa không. Chắc chắn là đồng ý rồi."

Bảo Bình cười khẩy một tiếng, "Đồ nông cạn."

Nhân Mã bị nói vậy liền nhíu mày, "Cái gì là nông cạn. Anh có cơ sở để nói nhé."

Bắt đầu vào tư thế, Bảo Bình thì chống cằm chăm chú chuẩn bị lắng nghe. Còn Nhân Mã thì như một nhà chuyên gia phân tích đang chuẩn bị bắt đầu vào cuộc.

"Hai tụi mình đã bày ra một phương án quá tốt. Thiên Bình thích nhất những vật dễ thương tựa như thú bông lúc nãy nên chúng ta đã bảo Thiên Yết mặc lên người. Thiên Bình còn rất thích hoa, chúng ta cũng bảo Thiên Yết tặng.

Nãy anh quan sát nhá, Thiên Bình nhận hoa xong còn cười nữa. Vả lại, máu chốt ở đây là Thiên Bình cũng thích Thiên Yết."
Nói xong còn búng tay, đá lông nheo với Bảo Bình một cái, còn bày ra vẻ mặt tràn đầy sự tự tin với loạt suy luận của mình.

Nhưng trái lại, Bảo Bình ngồi bên cạnh lại trao cho cậu cái ánh nhìn hết sức khó nói lên lời.

Môi có chút bĩu ra, ánh mắt cô lúc này nói thẳng ra là có chút khinh khỉnh.

"Đúng là kém cỏi, vậy mà cũng nói là bạn thân từ nhỏ."

Chưa kịp để Nhân Mã phản bác thì cô đã lên tiếng: "Thiên Bình vẫn còn muốn làm giá lắm, chưa chấp nhận đâu. Em hiểu Thiên Bình mà."

Nhân Mã có vẻ không tin, "Để xem, về tối nay anh phải hỏi Thiên Yết mới được."

"Ờ, anh đừng đi lo chuyện bao đồng, anh lo cho bản thân của anh đi."

"??" Nhân Mã khó hiểu nhìn Bảo Bình,  "Dạo này anh có làm gì đâu, anh ngoan mà."

"Ngoan?" Cô nhướng mày, "Cho anh nói lại. Anh biết anh ở trường, cái tần suất bị gọi xuống văn phòng giờ đã vượt hơn cả Sư Tử rồi không?"
"..."

"Anh tính làm loạn cả cái trường luôn hả?! Hết bày trò trong lớp rồi giờ còn mở rộng quy mô rủ thêm mấy lớp khác cùng tham gia nghịch với anh. Anh yên ổn một ngày là không được à?"

"Anh có làm gì đâu?"

Bảo Bình nghiến răng trừng mắt về phía Nhân Mã: "Để em nhắc lại sự kiện mới nhất nhé, anh chơi bóng trong lớp mà như anh chơi bóng ngoài sân vậy, hăng đến nỗi xém chút là sút thẳng vô mặt thầy dạy toán đang vừa bước vào lớp kia kìa."

".."

"Cũng may anh là học trò cưng của thầy, nếu không thì cũng được một vé đi xuống văn phòng rồi."

Cô nói xong thì lại có chút não nề nhìn Nhân Mã, cái gì cậu cũng tốt, chỉ có cái nghịch quá phận là không thể bỏ được.

"Năm cuối cấp rồi, anh nên tiết chế lại chút đi."

"Năm cuối cấp thì phải quậy hết mức mới đúng." Nhân Mã lầm bầm nói nhỏ trong miệng.
"Anh vừa nói gì?"

"Ơ có nói gì đâu."

Bảo Bình liền lườm cậu một cái. Nói xong vấn đề này thì cô cũng trở nên yên lặng hẳn, dường như là đang bày tỏ thái độ không hài lòng với Nhân Mã vậy.

Thế là một đợt tĩnh lặng đột ngột bao trùm lên cả hai.

Chuyện sẽ vẫn tiếp diễn bình thường cho đến khi đột nhiên Nhân Mã vươn tay kéo Bảo Bình lại gần, làm cô giật mình đến độ theo quán tính liền đổ ầm vào ngực cậu.

Nhân Mã thuận tay còn ôm chặt cô lại,  thản nhiên nói: "Trời lạnh quá, cho ôm một chút để ấm nhé."

Bảo Bình nghe đến liền bật cười nhưng đã kịp thời nén lại, ngoài mặt thì vẫn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra lại âm thầm dựa sát vào lồng ngực cậu hơn.

Khoảnh khắc lúc này yên bình đến lạ, trước mặt là biển đêm, xung quanh cũng chỉ lác đác vài người đi dạo.
Bọn họ cứ vậy mà ôm nhau thì đột nhiên âm thanh trầm thấp lại cất lên:

"Nguyện vọng đại học của em là gì?"

Bảo Bình vừa nghe xong liền trợn tròn mắt: "Chúng ta đã nói cho nhau nghe rồi mà, anh quên rồi à?"

Nhân Mã nhìn phản ứng của Bảo Bình liền bật cười, cậu lắc đầu: "Em cứ nói đi."

Cô nghe vậy càng khó hiểu hơn nhưng cũng không hỏi nhiều, vì cô biết là Nhân Mã vẫn nhớ rõ nguyện vọng của cô mà.

"Ừ thì, đậu đại học A, theo chuyên ngành thiết kế thời trang." Cô mỉm cười: "Còn anh thì sao, nguyện vọng là gì vậy?"

"Anh thì sẽ về công ty của ba làm thôi nên từ nhỏ đã xác định sẽ học về kinh tế bên quản trị kinh doanh rồi."

Bảo Bình mỉm cười, cô ôm chặt Nhân Mã hơn: "Chúng ta đều có mục tiêu rõ ràng của mình, may mắn là không ai đều mơ hồ cho con đường tương lai cả."
Nhân Mã cũng ừm một tiếng: "Chỉ còn vài tháng nữa thôi là kết thúc một chặng đường cũ và tiếp đón một chặng đường mới nữa rồi nên chúng ta phải cố hết sức mới được."

"Đúng vậy, đúng vậy." Bảo Bình ngẩng lên nhìn Nhân Mã với vẻ đầy quyết tâm: "Đây là khoảng thời gian chạy nước rút để về đích nên không thể lơ là được."

Cô nắm chặt bàn tay mình lại, còn bày ra tư thế "cố lên" để thể hiện ý chí của bản thân.

"Anh phải đậu đại học, em cũng phải đậu đại học. May là cả hai trường chúng ta chọn đều cùng một thành phố ở đây nên không hẳn là yêu xa cho lắm."

Bảo Bình cười đầy vui vẻ, dường như cô đang vẽ lên một viễn cảnh tươi đẹp trong đầu mình vậy.

Nhân Mã ngồi bên cạnh thì vẫn chăm chú nhìn cô nãy giờ, sau, cậu mới cất lời với vẻ đầy chắc nịch.
"Nếu anh không đậu thì đành sau này để em nuôi thôi..."

Chưa kịp dứt lời, Bảo Bình đã chặn ngay miệng Nhân Mã lại, không cho cậu nói thêm một lời nào nữa.

"Anh ăn nói bậy bạ, chưa thi mà đã nói mấy lời xui xẻo rồi."

Cô nói tiếp: "Chúng ta phải cố gắng lên, đã hứa là cùng đậu đại học, anh không được thất hứa đâu."

"Đúng vậy." Nhân Mã vuốt vuốt mái tóc của Bảo Bình, khẽ cất lời: "Chúng ta đã hứa là phải cùng nhau đậu đại học, cùng nhau hoàn thành mục tiêu của bản thân và cùng nhau thực hiện được ước mơ của chính mình."

___________________

Sulkamm: Kinh nghiệm yêu đường của tôi quá kém cỏi nên không thể lột tả hết được cảm xúc của mấy người khi yêu nên mong mọi người thông cảm :)))

Câu chuyện của Bảo Bình và Nhân Mã cũng là một lời gửi gắm của mình tới các bạn 2k3 sắp thi đại học. Chọn cho mình một mục tiêu mà mình thích nhất và cố gắng thật nhiều để có thể đậu được vào nguyện vọng mà bản thân mình mong muốn nhé! Cũng sắp thi rồi nhỉ, khi nào các bạn cận kề ngày thi thì mình chúc luôn một thể nhé, chứ chúc giờ sớm quá :v
À mọi người, uớc tính được là truyện sẽ full rơi tầm vào từ chương 67 đến chương 70. Cái này chắc chưa tính ngoại truyện.

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...