Thiên Yết đứng ở ngoài trung tâm luyện thi mà chán chường đến nỗi chỉ biết lướt điện thoại để gϊếŧ thời gian, chốc chốc lại nhìn vào trong.

Đơn giản là cậu đang đợi người nhưng người thì nãy giờ vẫn chưa xuất hiện.

Đang duỗi tay nửa chừng thì bóng người từ trong đang chầm chậm vẫy tay rồi đi về phía cậu.

Thiên Bình thấy Thiên Yết có vẻ đã đứng rất lâu ở đây để đợi mình thì cô có chút xấu hổ, "Xin lỗi em nhé, buổi học hay bị kéo dài đột xuất như vậy lắm nên bữa sau em không cần tới đón chị cũng được."

Thiên Yết đứng thẳng người lại, nhanh chóng đáp lời: "Không, không lâu chút nào, em cũng vừa mới tới thôi."

Dứt lời, hai người đột nhiên nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.

Lời nói dối như vậy cũng dễ bị phát hiện quá rồi.

"Chúng ta ăn gì đây, chị đói quá." Thiên Bình lên tiếng khẽ xoa xoa bụng phẳng lì của mình, mặt mày cũng vì vậy mà rũ rượi thấy rõ.


Thời gian này cô toàn học là học, việc đi chơi cũng giảm hẳn đi.

Mặc dù đối với người không mấy đam mê với việc sách vở này cho lắm như Thiên Bình, nhưng vì tương lai thì cô cũng đành cố gắng vậy.

Thiên Yết vươn tay xoa xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: "Chị muốn ăn gì cũng được, em theo chị."

"Hmm, ăn gà, ăn gà, mà chị không muốn vào trong ngồi đâu nên hay là bọn mình mua xong rồi ra dưới chân cầu ở bờ sông ăn đi. Mát mẻ mà cũng thoáng đãng nữa."

Thiên Yết không nghĩ nhiều cũng gật đầu ngay, nhưng mà, giờ còn chưa đủ lạnh hay sao mà còn ra đó cho mát mẻ??

Cậu âm thầm đưa ánh mắt đầy quan ngại về phía Thiên Bình...

Mua xong nguyên một phần ăn đầy ắp, hai người kéo nhau nhanh chân đến địa điểm.

Dưới chân cầu ở bờ sông về đêm lại có rất nhiều người, đa số họ đều là đi dạo, kể cả việc mua đồ ăn rồi ngồi đây ăn uống như hai người cũng rất nhiều.


Trông không khí thì có vẻ đầy náo nhiệt nhưng thật ra lại không hề ồn ào hay gây khó chịu chút nào.

Đang bắt đầu lựa chọn ghế để ngồi thì đột nhiên, đằng sau lưng lại vang lên tiếng gọi thất thanh của hai giọng hét một nam một nữ hòa vào nhau, làm cả hai bị giật thót cả mình.

"Lãnh Thiên Yết! Ngô Thiên Bình!"

Kêu luôn cả họ và tên như này thì chỉ có người quen của bọn họ thôi.

Và đúng là như vậy thật...

Nhưng mà bọn họ sẽ không nói ra chủ nhân của giọng hét lúc nãy là đến từ cặp đôi gà bông Song Tử - Cự Giải đâu ha...

Sau khi bốn người vô tình gặp nhau, Thiên Yết lẫn Thiên Bình mới biết được là cả Song Tử và Cự Giải cũng mua đồ rồi ra đây ăn như bọn họ.

Và thế là hai cô nàng đều hớn hở đề nghị cùng nhau ngồi ăn chung luôn, đằng nào thì cũng là người thân quen nhau cả.


Với thái độ vui vẻ của hai cô nàng thì ngược lại, Song Tử và Thiên Yết thì không được vui vẻ như vậy cho lắm.

Có chàng trai nào mà thích việc đang hớn hở đi hẹn hò với người mình thích mà bị xen ngang vào nửa chừng như này đâu.

Kiếm được chỗ ngồi hợp lí, bốn người đang cùng bày đồ ăn ra bàn thì lúc sau không khỏi bất ngờ khi cả bàn đều chật kín chỗ vì đồ ăn quá nhiều đi.

Lúc bắt đầu nhập vào công cuộc ăn uống, bốn người cùng ăn mà trông không khí lại vô cùng ấm cúng, tựa như gia đình nhỏ vậy, mặc dù ở bên ngoài trời, hơi lạnh và gió đều không ngừng đang thổi vù vù.

Chủ đề nói lúc ăn của bọn họ cũng rất đa dạng với đủ mọi thứ, nhưng tập trung chính vẫn là về Thiên Bình vì cô là học sinh cuối cấp với áp lực thi cử rất nhiều.

Thiên Bình gắp miếng gà cho vào miệng, cô vừa nhai vừa suy nghĩ, "Chị  hả, chị áp lực chứ, trước đó toàn chơi nên giờ phải gấp rút chạy nè."
Cự Giải thắc mắc hỏi: "Vậy chị dự tính thi ngành nào?"

"Du lịch." Cô đáp lời: "Chị thấy khá hợp với chị, nhưng cũng chỉ thích một nửa thôi."

Thấy ba người đều muốn nghe tiếp, Thiên Bình mới nói thêm: "Chị thích kinh doanh hơn, kiểu như mở quán ăn chẳng hạn."

"Ơ, sao chị không học mấy ngành bên kinh tế đi, sẽ thích hợp hơn chứ?" Thiên Yết vừa nói vừa gắp thêm miếng gà cho Thiên Bình.

"Kinh doanh không nhất thiết phải học kinh tế, vả lại chị không thích môi trường học ở đó cho lắm, phải tính toán này nọ nhìn mà đau đầu."

Nói xong thì Thiên Bình cũng trực tiếp đá sang chuyện người khác, "Còn mấy đứa thì sao, sau này có ý định học gì? Song Tử trước đi."

Bị điểm tên, Song Tử cũng dừng đũa, "Em theo ba thôi, học về Đông y."

Ba Song Tử là một bác sĩ Đông Y nổi tiếng, ngoài là bác sĩ ở bệnh viện ra thì ông còn mở thêm một phòng khám riêng của mình.
Có lẽ xuất phát từ việc được tiếp xúc từ nhỏ cũng như được chính ba mình kì vọng và luôn nung nấu ý định đó trong đầu nên bọn họ cũng không bất ngờ gì nhiều khi nghe Song Tử nói như vậy.

"Còn Cự Giải thì sao?"

Cự Giải chớp chớp đôi mắt nhìn ba người, hai bên má vì đang ăn mà phồng lên trông thấy như một con sóc chuột nhỏ vậy.

Đợi nhai nuốt xong, cô mới mỉm cười lên tiếng: "Em có khả năng múa mà, nhảy cũng ổn nên em sẽ dựa vào năng khiếu này của mình mà phát triển lên thôi."

Khả năng múa của Cự Giải thì bọn họ càng không thể bàn cãi được.

Chỉ cần đếm thăm nhà cô một lần thì có thể thấy nhiều giải thưởng lớn nhỏ về múa hay cả nhảy đều được trưng bày khắp phòng khách và cả phòng cô.

Nhìn thì có vẻ thành tựu, vẻ vang đấy, nhưng cũng nhờ sự cố gắng luyện tập, theo đuổi và miệt mài từ nhỏ đến giờ nên mới có thể có được những ngày như hôm nay chứ cũng không phải mà dễ dàng gì.
Song Tử lần này lại đánh mắt đến người cuối cùng vẫn đang rất chăm chú vừa ăn vừa nghe chuyện, "Em đam mê về game và công nghệ vậy thì có muốn làm một tuyển thủ eSports không Thiên Yết?"

Thiên Yết vẫn giữ vẻ mặt bình thường, cậu nhàn nhạt cất lời: "Em chưa từng nghĩ sẽ trở thành một tuyển thủ, nhưng làm về game thì em chắc chắn có."

Giọng nói trầm vang lên đều đều, rõ ràng trong không gian, nghe tựa như là mọi kế hoạch của cậu đều đã được chính mình vạch ra và định sẵn hết vậy.

Nghe xong, có lẽ bọn họ đều nhận ra là họ đều giống nhau, đều có ước mơ lẫn mục tiêu của mình, không ai mơ hồ trong việc xác định chính mình thích gì, chính mình ghét gì cả.

Bữa ăn không định trước của bốn người diễn ra trong không khí rất hài hòa. Họ cùng nói chuyện, cùng tâm sự, cùng nhau ăn, cùng nhau cười tựa như một gia đình vậy.
Mặc dù bữa ăn có quá nhiều món nhưng bốn người vừa ăn vừa trò chuyện thì bàn ăn cũng dần dần cạn sạch thấy đáy rõ.

Nhưng trước khi đi về, cả bốn người  cũng không quên dọn dẹp sạch đi tàn tích của mình rồi vứt vào thùng rác gần đó.

Xong mọi thứ, cả bọn cũng phải tạm biệt rồi tách ra hai hướng để về, Thiên Yết đi cùng Thiên Bình còn Song Tử thì đi cùng Cự Giải.

Ăn thì ăn chung nhưng về thì phải về riêng nhé.

Vì mục đính chính của bọn họ vẫn là cần một khoảng riêng tư mà, nên lúc tạm biệt thì cả bốn đều ngầm hiểu ý của nhau nên mỗi cặp đều nhanh chóng chào tạm biệt rồi khoác tay, kéo nhau đi mất hút.

......

Mười hai giờ.

Sư Tử lăn qua lăn lại trên giường nãy giờ. Từ cái hôm xác nhận mối quan hệ với Xử Nữ thì cảm xúc lúc nào cũng trào dâng mãi.

Lấy tính cách của Sư Tử, cậu muốn thông báo ngay cho mọi người biết được việc Xử Nữ là bạn gái của mình luôn nhưng cô lại bảo từ từ.
Thế là làm cậu phải bâng khuâng từ hôm đó đến giờ, nhưng nhịn không được nữa, cuối cùng cậu bèn cầm điện thoại lên.

Kính lão đắc thọ, gọi cho mấy ông anh già trước vậy.

"Nhân Mã?" Cậu vờ hỏi: "Mấy ngày nay anh làm gì thế, có thấy chán không?"

Người bên kia dường như đang cựa quậy ngồi dậy, "Sư Tử! Cậu chưa ngủ à?"

Bình thường Sư Tử có thói quen ngủ nghỉ như quân đội mà...

Lập tức nhớ lại câu hỏi lúc nãy, hỏi cậu có chán không hả? Tất nhiên là không rồi, nhưng linh tính lại đột ngột mách bảo, vẫn nên trả lời khác thì hơn.

Nghĩ là làm, Nhân Mã bắt đầu lên tiếng than vãn: "Chán chứ."

"Mấy ngày nay không gặp được em nên chán muốn chết, anh đây muốn đến thăm nhưng lại sợ em ốm nặng hơn thôi."

"Vậy à." Đầu dây truyền đến tiếng thở dài, "Em khác anh."

"... Khác gì?" Nhân Mã im lặng, cảm thấy lời Sư Tử nói có cái gì đó... rất thiếu đòn.
"Khụ, anh biết không, con gái, đều thích bám người, Xử Nữ cũng thế."

"..."

"Chị Bảo Bình chắc khác nhỉ, thấy anh toàn chạy theo chị ấy nên anh không hiểu được cảm giác của em đâu."

"..." Phải nhịn, phải nhịn, thằng này đang ốm, lại lên cơn nửa đêm, không được manh động, manh động với người bệnh là không tốt.

Tâm Nhân Mã đang không ngừng niệm chú.

"Chúng ta là đàn ông, làm bạn trai của họ thì tốt với họ như vậy cũng đúng."

"Cái, cái gì? Bạn trai?"

Nhân Mã bất ngờ ra mặt, cậu không nghĩ hai đứa này lại nhanh đến như thế. Vậy mà không ngờ đã thành đôi luôn rồi!!

Bên kia lại truyền đến giọng nói nhạt nhẽo: "Aiz, Xử Nữ đã tỏ tình lại em, em không đồng ý cũng không được."

Làm thế nào cũng ngăn không được sự đắc ý này.

Nhân Mã giờ đã hiểu, Sư Tử gọi đến là để khoe khoang là chính, còn hỏi thăm ban đầu chỉ là bước đệm thôi.
Nhưng...

Cậu hỏi nhỏ: "Xử Nữ biết em nói như này không?"

Sư Tử cứng đờ, "Đương nhiên! Là sự thật mà."

Cậu lại nói tiếp: "Nói cho anh nghe, Xử Nữ cái gì cũng tốt, chỉ có hơi bám người. Mấy ngày nay cậu ấy toàn đến nhà chăm sóc em, em thì bảo cậu ấy về đi mà cậu ấy không chịu, mà mỗi lần về là cứ đi được nửa bước là lại ngoái đầu nhìn em rồi."

Nhân Mã: "..."

Lảm nhảm một hồi, cuối cùng trước khi cúp máy, Sư Tử còn đúc kết lại một câu: "Quên đi, em nói với anh làm gì, anh lại bảo em là khoe khoang."

Nhân Mã: .... Tức chết đi được, tao cũng có bạn gái mà thằng kia!!!

Còn Sư Tử, gọi điện thoại xong cậu còn thấy chưa đã.

Cầm điện thoại lên, lại lướt lướt danh bạ.

"Alo, anh Kim Ngưu hả? Mấy ngày nay anh làm gì thế? Có thấy chán không?"

...

"Em khác anh."

...

"Nói cho anh nghe, Xử Nữ cái gì cũng tốt, chỉ có hơi bám người. Mấy ngày nay cậu ấy toàn đến nhà chăm sóc em, em thì bảo Xử Nữ về đi mà cậu ấy không chịu, mà mỗi lần về là cứ đi được nửa bước là lại ngoái đầu nhìn em rồi."
...

"Quên đi, em nói với anh làm gì, anh lại bảo em là khoe khoang."

Kim Ngưu: "..." ???

Sau một hồi, Kim Ngưu mới nhàn nhạt lên tiếng: "Thông báo hết mọi người rồi em có định thông báo luôn cho Song Ngư không?"

Một câu hỏi chí mạng làm Sư Tử khựng người, lúc sau cậu mới bình tĩnh lại: "Tạm thời thì chưa, Xử Nữ vẫn chưa muốn cho anh trai mình biết mà."

Kim Ngưu: ".." Ok, cứ khoe đi, mày vui là được.

Cúp máy, Sư Tử lại tiếp tục công việc của mình, số máy tiếp theo trong danh bạ được gọi đến vẫn đang lên chuông.

"Alo, Song Tử hả? Mấy ngày nay cậu làm gì thế? Có thấy chán không?"

...

"Mình khác cậu."

...

Song Tử: Gọi để khoe à? Loại tình yêu đáng ghét gì đang diễn ra thế này??

...

Sư Tử hài lòng cúp điện thoại, tiếp tục mở danh bạ, bấm số gọi người tiếp theo.

"Alo, Thiên Yết hả? Mấy ngày nay em làm gì thế? Có thấy chán không?"
...

"Anh khác cậu."

...

Thiên Yết nửa đêm bị gọi đến, vẫn ù ù cạc cạc nghe rồi mơ hồ trả lời và mơ hồ suy nghĩ, cuối cùng đúc kết được một câu là chắc anh Sư Tử nửa đêm bị mộng du rồi nói mớ nói xằng nói bậy thôi ha.

....

Sau khi khoe hết một lượt anh em, bạn bè, đàn em của mình, Sư Tử mới chịu tắt điện thoại.

Lăn qua lăn lại vẫn chưa ngủ được, mỗi lần nhắm mắt thì gương mặt tinh xảo của Xử Nữ lại hiện lên.

Cậu sờ sờ tai mình rồi lại mở điện thoại lên, vào mạng xã hội, đăng lên chính story của mình một dòng chữ rồi chỉnh chế độ chỉ bạn bè thấy.

Lâm Sư Tử: Tôi bây giờ thật không hiểu được nỗi chán chường của mấy người cho lắm.

Những người vừa bị Sư Tử "hỏi thăm nửa đêm" đều đã xem.

Yêu vào đều lú lẫn như vậy à??
Xử Nữ nằm trên giường bây giờ cũng chưa ngủ, vẻ ngoài cô lạnh nhạt như vậy thôi nhưng thật ra trong lòng lại có chút phấn khích và ngọt ngào.

Ngủ không được, thế là Xử Nữ liền mở điện thoại để lướt mạng đôi chút, vừa lên lại thấy ngay Sư Tử đã trễ vậy còn đăng bài.

Cô bắt đầu nhắn cậu.

[ Hoàng Xử Nữ: Trễ vậy còn chưa ngủ? ]

Âm thanh báo vang lên, Sư Tử bấm vào xem, gương mặt bỗng cứng đờ, nhưng tay vô thức lại nhắn lại.

[ Lâm Sư Tử: Ngủ rồi. ]

Ngủ rồi, cậu không biết gì cả. Càng không đi kể với ai việc cô tỏ tình với cậu đâu ha!

Nhưng mà, chờ, chờ chút...

Sau khi tiêu hóa được tình hình vừa rồi, cậu mới bắt đầu xanh mặt.

Giờ thu hồi tin nhắn lại còn kịp không?

...

Cùng tại thời điểm này nhưng ở một nơi khác.
"Cũng sắp tới thời gian rồi, con chuẩn bị tinh thần đi."

"..."

"Con không nghe mẹ nói sao?"

"Mẹ, con không đi nữa được không?..."

"Con mất trí à! Con đã chuẩn bị rất tốt từ lâu rồi mà! Mẹ không biết, con hãy bỏ ngay ý định đó đi. Nói bé con cũng chuẩn bị đi là vừa."

"..."

"Và mẹ nhắc lần nữa, việc này là ý định của con từ lâu, giờ còn một chút nữa là ổn mà con đổi ý là mẹ không chấp nhận đâu. Đừng để mẹ nghe được câu này lần nữa!"

Theo sau là âm thanh cúp máy vang rõ trong gian phòng.

_________________

Tui là tui thích viết mấy cảnh nhẹ nhàng, ấm cúng như cảnh hai cặp ở trên ấy. Nhìn nó có không khí gia đình, anh chị em hay hỏi thăm, quan tâm nói chuyện nhau vậy :3

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...