Hãy kết thúc đi cơn ác mộng kéo dài, hãy mang đi tội ác và phản bội, làm ơn giữ lại cho tôi tình bạn và tình yêu, làm ơn giữ lại cho tôi những người bạn thân thuộc nhất.

Đó là lời cầu nguyện của Gemini lúc này. Cô giương cao cây dùi, giữa những lời hối thúc giục giã, cô hét lớn và đâm mạnh xuống, thật dứt khoát cũng thật đau đớn giống như mũi dùi kia đâm chính vào là trái tim mình,

"AAAAAA!!!!" Tạm biệt các cậu... Tạm biệt anh, tình yêu của tôi....!

Cây sự sống lần nữa rung lắc dữ dội, những bông hoa không ngừng rơi xuống rồi tan biến và những vòng dây thì không ngừng siết chặt thêm. Sáu người, một nỗi đau. Họ cảm nhận cả cơ thể như sắp bị xé toạt ra, đau đơn và thống khổ không ngưng vây lấy họ. Cuối cùng... cơn đau qua đi, để lại là cảm giác nhẹ hẫn... họ đang tan biến, những hạt sáng màu xanh không ngừng bay ra từ người họ, quang cảnh không còn là một cơn thịnh nộ nữa mà trở về bình yên như những ngày xuân tới, những hạt sáng xoay vòng quang cơ thể họ và rất nhanh chúng nuốt chửng lấy thân thể của họ, chẳng để lại gì ngoài những đốm sáng mang màu bình yên... và những lời chưa kịp nói...


"Thế giới của chúng ta sẽ không đẹp nếu mất đi bình yên, xin lỗi vì đã để em một mình hi sinh. Nếu có thể, tôi chỉ ước người lao vào đó, chịu đựng những đau đớn và tồn thương là tôi chứ không phải em..."

"Tình yêu không phải là luôn ở cạnh nhau mà là luôn ở trong tim nhau. Đã kết thúc rồi thì xin anh hãy chỉ giữ lại một khoảng nhỏ thôi... cho em và dành ra một khoảng lớn hơn cho "cô ấy", người anh sẽ yêu sau này..."

"Những ngày cuối cùng luôn làm anh đau lòng, xin lỗi vì đã không tin tưởng anh... cũng xin lỗi vì anh đã bảo vệ em..."

"Đi rồi sao? Không nói lời tạm biệt nào sao? Tôi còn nợ em một câu trả lời mà? Tôi còn chưa nói thật mà? Em không thể mang theo lời nói dối đó đi được... ở lại đi... làm ơn!"

"Ước gì tôi có thể sử dụng một yêu cầu còn lại. Đó sẽ là... hãy sống thật tốt và đừng bao giờ rung động vì tôi!"


"Tạm biệt... "

--- Hai tháng sau---

Lễ tổng kết kết thúc và nhà về nhất của năm nay là Hufflepuff. Sau bữa tiệc hoành tráng, năm người Leo, Libra, Gemini, Aquarius và Taurus được giữa lại. Họ đã gầy đi rất nhiều, buổi lễ hôm nay nếu không hải được thông báo bắt buộc phải tới có lẽ họ cũng sẽ xin nghỉ như những buổi ngoại khóa gần đây.

"Các em có vẻ ngày càng tiều tụy nhỉ!" Thầy hiệu trưởng Dumbledore lên tiếng.

"Vâng." Đổi lại là một tiếng đáp yểu xìu từ Gemini.

"Virgo... em ấy sẽ được đưa đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố và có lẽ em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, các em không cần lo." Giáo sư Mcgonagall an ủi. Sau khi phá hủy lễ hồi sinh, nhân cách thứ hai của Virgo cũng lập tức biến mất nhưng cô cũng theo đó lập tức chìm vào hôn mê sâu cho đến nay và không có dấu hiệu nào là cho thấy cô sẽ tỉnh lại.


"Bọn em biết, Cảm ơn cô!" Taurus đáp, sắc mặt vẫn đượm một màu buồn và cậu vẫn không hè ngẫn đầu.

"Khụ!" Giáo sư Snape khó tính hơi ngượng ho một tiếng nhìn năm đứa nhỏ cúi đầu tăm tắp trưng ra dáng vẻ thiếu sức sống, "Trước khi chuyện đó xảy ra, ta đã sử dụng viên kim cương Hope làm một vài phép thuật và... khụ... sáu đứa ngốc kia có lẽ bây giờ đang sống đâu đó trên thế giới này thôi... chúng... vẫn còn sống..."

Thông tin đến quá bất ngờ làm năm người lần lượt ngẩn đầu kinh ngạc, động tác đồng bộ đến đáng sợ tự tốc độ ngẩn đầu, vẻ mặt khó tin, đôi mắt mở to và cái miệng không thể khép lại được.

Sáu người kia vẫn còn sống, họ vẫn còn sống, vẫn còn sống!!!

"Nếu em vẫn còn đâu đó trên thế gian này... tôi nhất định sẽ tìm ra em! Chờ tôi... nhé?"
_______________ The end __________________

Sẽ có phiên ngoại nhé!

Nhưng chưa biết khi nào!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cỏ trong thời gian qua.

Kamsa!!!