Giờ thì bọn nó đều kinh ngạc. Xà Phu nghe anh ta họ Nhật nên mới hỏi, không ngờ đúng là người nổi tiếng. Tất nhiên Thiên Yết và Sư Tử nghe danh người kia từ lâu. Từng là tướng quân chỉ huy quân đội uy danh lẫy lừng, một trong những kiếm sĩ bậc nhất lục địa, vài năm trước đã nghỉ hưu trước tuổi. Thật không ngờ lại gặp cháu ông ấy tại đây.

Sư Tử đánh giá người kia từ đầu tới chân khiến anh cảm thấy nhột nhột. Thiên Yết rất muốn xem năng lực của cháu người nổi tiếng như thế nào. Xử Nữ hừm một tiếng:

- Đấu thử chút đi, tôi muốn xem kiếm thuật-...

Chưa nói hết câu đã bị Thiên Yết đạp một cái. Anh ta cũng không đến lượt Xử Nữ thách đấu. Ma Kết xua tay:

- Thôi đi, đây là đất công, phá hoại là bị bắt đấy. Có gì để đến nơi đã. Anh muốn đi cùng bọn em chứ?

Nếu đi cùng một người có người quen ở đó, lại có thân phận không tầm thường, không phải rất tốt sao.Vì vậy Ma Kết mới ngỏ lời mời. Người kia cũng lập tức đồng ý, đi một đoàn vẫn tốt hơn mỗi mình cô đơn.

- Ngọn núi trước mặt được xem là một trong những nơi giới hạn phép thuật. Tự nhiên hay động vật ở đó đều không chịu nhiều sự điều khiển của pháp sư nguyên tố. Sinh vật còn rất phong phú, nhất là thung lũng nối liền cánh rừng này với ngọn núi Yên Sơn kia nữa. Nếu có gặp linh thú thì cũng không có gì lạ.

Xà Phu chính thức trở thành hướng dẫn viên du lịch, đi đâu cũng phải luôn miệng giải thích cho bọn kia. Cả đám gật gù, chỉ có Bảo Bình là ngơ ngác nhìn Quang Lâm. Lúc nãy cậu ngủ như chết, đâm ra chẳng biết chuyện gì xảy ra, đương dưng lòi đâu ra một người lạ hoắc trong đoàn vậy? Bọn kia cũng lười giải thích, mặc kệ cậu.

Cả đoàn người đi tới nơi giáp ranh với thung lũng, không khỏi tỏ ra cảnh giác. Không khí ở đây có phần âm u nguy hiểm, dù sao ánh sáng tới được nơi đây cũng rất ít. Quang Lâm vì lớn tuổi nhất nên cảm thấy có trách nhiệm mà đi trước. Bọn nó tất nhiên không phản đối, nối nhau đi theo. Thung lũng rậm rạp ẩm thấp khiến tất cả cảm thấy khó chịu, nhất là đám côn trùng rắn rết đâu cũng có.

Soạt. Ai nấy dừng lại quan sát thứ vừa lướt qua. Chỉ biết nó màu xanh nhạt, tốc độ vô cùng nhanh, kích thước chỉ bằng con mèo nhỏ, không rõ hình dáng.

- Nó... hình như là linh thú.

Sư Tử nói, cũng không chắc lắm. Cô có cảm thấy chút linh lực từ nó phát ra nhưng không nhiều. Xử Nữ ừm một tiếng đồng tình, lia mắt xung quanh xem xét. Từ khi bước vào cậu đã cảm thấy sinh lực của thực vật ở đây rất đặc biệt, khác với Sùng Thanh Lâm. Quả là giới hạn pháp thuật, cậu chỉ có thể dễ dàng điều khiển thực vật nhỏ.

- Nếu không nhanh lên sẽ phải nghỉ chân ở đây vào buổi tối đấy.

Thiên Bình lên tiếng. Khi nãy cô đã tính thời gian đi rồi, phải nhanh chân để ít nhất nghỉ qua đêm ở trên núi, chứ thung lũng này vừa ẩm ướt vừa khó chịu. Yên Sơn là một ngọn núi hùng vĩ nên vượt qua nó mất rất nhiều thời gian, và còn rất nguy hiểm nữa.

- Miễn đi, tao không tìm được chỗ nào có thể ngồi nghỉ đâu.

Kim Ngưu một tay đẩy Đinh Tử đi trước cho nó đuổi côn trùng đi giúp, vừa nghe ngủ qua đêm ở đây đã nhăn nhó. Song Tử gật đầu kịch liệt, nãy giờ cô bị đốt hơi nhiều rồi đấy. Có vẻ kem chống côn trùng bình thường không có tác dụng lắm.

Vậy mà Cự Giải lại có vẻ hứng thú với thung lũng này, như một nhà nghiên cứu ngó nghiêng xem xét cùng Song Ngư đang cố tìm loại thảo dược nào đó.

- Này, đừng tách khỏi đoàn chứ.

Ma Kết nói, bực mình kéo hai người kia lại để chúng nó không đi xa khỏi nhóm. Xoẹt. Cậu lập tức rút tay lại khi một bóng xanh lướt qua, suýt thì trúng tay rồi. Nếu không phải phản xạ cùng tốc độ tốt, có lẽ đã bị thương rồi.

Giờ thì cả đống bóng con vật kia lướt qua lướt lại. Song Ngư đứng sau Cự Giải trong khi cô rút cây sáo phòng thủ. Đoàn người đứng gọn lại thành một vòng tròn quan sát những bóng nhỏ kia. Song Tử híp mắt nhìn Quang Lâm bằng ánh mắt mờ ám. Cô đột nhiên run rẩy sợ hãi, lay lay người kia:

- Anh mau làm gì đó đi, bọn em rất sợ a.

Quang Lâm à ờ có vẻ ngơ ngác. Nhìn mấy đứa này giống toàn quái nhân, đi vào đây dù mục đích gì cũng cần có bản lĩnh. Vậy cái bộ dáng kia là gì a? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn bước lên trước một bước, một tay nắm chặt kiếm bên hông, đẩy nhẹ. Tay kia nắm chuôi kiếm, khẽ chau mày.

Roạt. Thân ảnh của Quang Lâm gần như lập tức biến mất, một giây sau xuất hiện lại chỗ cũ. Anh tra kiếm vào vỏ, đến khi tiếng "Cách" vang lên, 5 con vật rơi cái bộp xuống đất.

Bọn nó trợn mắt nhìn, vẻ thán phục. Nếu không phải thường ngày vẫn luyện tập tốc độ chắc chẳng thấy anh ta làm gì đâu. Những con vật kia mang hình dạng linh miêu, màu xanh nhạt, thân hình mập mạp, lông xù phát ra linh lực nhàn nhạt. Chúng nó chỉ bất tỉnh vì Quang Lâm chỉ sử dụng sống kiếm.

- Có lẽ những con này chỉ là khởi đâu. Mọi người nhớ cẩn trọng.

Quang Lâm xem xét một con nói. Kim Ngưu xoa cằm:

- Ầy, không hổ danh, rất ra dáng kiếm sĩ. Chúng mày thì nhìn lác mắt cũng chẳng giống tẹo nào.

Thiên Yết cùng Sư Tử bị đâm chọt thì xì dài. Sư Tử chiến đấu bằng kiếm còn ít hơn Thiên Yết nên đúng là không giống thật. Hơn nữa bọn nó còn cất kiếm nên nhìn thế nào cũng không ra kiếm sĩ.

- Tao không thích dùng kiếm lung tung đấy được không?

Sư Tử hừ lạnh. Bố cô nói kiếm là linh hồn của kiếm sĩ nên cô vô cùng quý trọng nó, cho xem thôi cũng thấy tiếc rồi. Còn Thiên Yết thì thích dùng băng giải quyết trước khi xuất kiếm hơn.

- Thôi nào, chúng ta mau lên đường. Mới đi được 1/7 đoạn đường...

Nhật đại ca nói chưa hết câu đã bị mấy đôi mắt trợn muốn lòi ra ngoài dọa câm nín. Song Tử mấp máy miệng:

- Một.. một phần...

- Bảy?

Kim Ngưu đế nốt. Cô còn tưởng đi được gần một nửa rồi chứ. Quang Lâm gật đầu xác nhận, đổ mồ hôi nhìn dáng vẻ sắp thăng của mấy đứa kia. Xà Phu khinh bỉ nhìn, nãy xem bản đồ rồi mà không biết xa bao nhiêu à, lúc đó còn than ngắn thở dài mà. Cả đám ủ rũ, chẳng lẽ phải ngủ qua đêm ở đây thật?

Quang Lâm cười khích lệ:

- Sao vậy? Đây là một bài kiểm tra năng lực mà. Cố gắng lên chứ.

Thấy bọn kia khó hiểu, cái gì mà "kiểm tra năng lực", Xà Phu trách nhiệm đầy mình giải thích:

- Nếu dùng cổng không gian cũng chỉ tới được thung lũng là cùng, nên người ta coi Yên Sơn là một bài kiểm tra năng lực mới có thể vào thị trấn và Lãnh Địa Thợ Săn.

Cả đám lại gật gù.

- Nên những người muốn đến đó đều phải xác định xem mình có đủ thực lực không mới dám tiến vào.

Nói xong thì khinh bỉ nhìn bọn kia một phen. Bọn này là cái dạng cứ đâm đầu mà đi, chẳng cần biết đi đâu hay nguy hiểm thế nào. Song Tử bị nhìn, cười cười đập bôm bốp vào vai Xà Phu:

- Haha, mày giỏi ghê, cái gì cũng biết.

- Không, mỗi chúng mày không biết.

-...

Song Tử chính thức ghim thằng kia. Bà đã khen còn tạt nước đá. Quang Lâm ra dáng người lớn lên tiếng:

- Đúng rồi, các em cũng cần nghiên cứu rồi mới đi chứ.

13 cái đầu không hẹn cùng nghĩ: "Là do trường bắt đi mà, chắc không bắt bọn em xuống địa ngục đâu. Với lại có cái thằng "cái gì cũng biết" kia ở đây thì lo gì".

--------------

Tiếng động vang lên, cây cỏ rung động, có tiếng vạch lá dẹp đường. Chỉ lát sau, một cái đầu bù xù dính đầy lá ló ra. Tiếp đến là cả người lăn lông lốc xuống thảm cỏ trước mặt, thở hồng hộc.

Bụi cỏ lại tiếp tục vang lên tiếng ma sát với lá cây, từng người xuất hiện với bộ dạng còn không bằng mấy người ăn xin. Tóc rối tung, thở như chưa từng được thở, quần áo bụi bẩn bị cào rách vài chỗ, tay chống gậy bộ dạng ngã đến nơi. Sau khi người thứ 15 đi ra, lăn xuống cùng mấy người kia, tiếng loạt soạt mới kết thúc.

Bạch Dương nằm một lát hồi sức mới bật dậy, bơ phờ vật vã nói:

- Chúng ta "đi" chưa?

Xử Nữ thế mà đã ngáy khò khò, nằm sấp ngay cạnh bộ dạng "Đi rồi". Quang Lâm vẫn là ổn hơn cả, đỡ theo Kim Ngưu khi con bé than vãn suốt quãng đường cuối thoát khỏi thung lũng. Những đứa còn lại thở không ra hơi còn nói cái gì. Xà Phu tuy có thể trả lời nhưng câu hỏi ngu quá nên cho qua.

Ma Kết giống đói ăn đã lâu vừa tu nước vừa gặm bánh. Cậu là loại chỉ cần ăn là có sức nên bất chấp đứt hơi vẫn ăn. Nhân Mã ôm cái ba lô nhắm mắt ngủ, trông thế nhưng cậu là người thở dốc ít thứ 3 sau Quang Lâm. Còn người thở dốc ít nhất là Bảo Bình. Ừ, nó tắt thở luôn rồi.

Sư Tử cùng Thiên Bình tựa vào nhau, vừa tu nước vừa hóng xem Bảo Bình chết chưa. Song Tử không thể mở miệng bắn liên thanh như thường, ôm Kim Ngưu như thể nó là bình oxi khiến con bạn cố gắng đẩy nó ra. Đã vừa nóng vừa mệt còn bị con này làm nghẹt thở nữa. Song Ngư tựa vào gốc cây, bộ dạng chết đến nơi. Trong khi đó Cự Giải còn sức để đưa tay lên mũi xem Bảo Bình đã thở lại chưa.

Thiên Yết gác chân lên bụng thằng bạn đang ngủ không biết trời đất đâu, tay đẩy Đinh Tử đang kéo áo mình. Mày chết cũng đừng kéo tao theo.

Bọn nó tốn 1 ngày rưỡi mới đi qua cái thung lũng địa ngục kia. Nếu không phải có chút bản lĩnh thì không chỉ là tốn nhiều thời gian thôi đâu, bị bọn quái trong đó gặm xương là cái chắc. Độ kì quái của sinh vật trong đó không thua đảo Bí Ẩn, hơn nữa ở đây hạn chế pháp thuật nên chật vật lắm bọn nó mới thoát khỏi. Đêm cũng chẳng thể yên lành chợp mắt nên mới thê thảm thế này.

Bảo Bình sau khi được Ma Kết dốc thẳng chai nước vào mặt thì thở trở lại như thường. Song Tử đang định dùng sức tàn khóc thương thằng bạn thì cụt hứng. Bảo Bình ngồi dậy vuốt mặt, thản nhiên như vừa đi nghỉ dưỡng về.

Quang Lâm hướng mắt nhìn lên:

- Chúng ta còn phải vượt qua Yên Sơn nữa.

Họ đang ở dưới chân núi, nhìn độ hùng vĩ của nó mà hoa mắt chóng mặt.

- Nghe nói chú của anh mất 2 ngày để vượt qua thung lũng và Yên Sơn, đến nơi cũng không xây xát gì.

Quang Lâm nói giọng thán phục. Bọn kia cũng không ngạc nhiên lắm, nhân vật huyền thoại thì phải khác. Sau khi tìm được một con suối lớn, cả đám dừng chân ở đó. Bảo Bình nhìn chằm chằm dòng suối trong vắt lấp lánh dưới ánh nắng, đột nhiên nói:

- Chúng mày.

Cả đám quay ra nhìn, cậu bày vẻ mặt ngưng trọng:

- Bọn mày đã bao giờ nghe, khi một người uống nước ở hạ nguồn, trên thượng nguồn có thằng đi-...

Tùm. Những đứa đứng gần không thương tiếc thẳng chân đạp thằng điên kia xuống suối. Đang uống ngon lành mà nói cái quái gì thế không biết.

Nghỉ ngơi sửa soạn xong thì tất cả đều bắt đầu leo núi. Không khí đã trong lành hơn, không còn ẩm ướt như ở thung lũng, côn trùng cũng ít hơn hẳn.

- Đúng rồi, những người từng đi qua nơi này có nói, nếu đi theo đoàn có cả nam lẫn nữ lên núi sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra.

Bạch Dương mở to mắt ngạc nhiên ý hỏi chuyện gì. Xà Phu nhún vai, mặt mờ mịt:

- Ai biết, họ không nói rõ, chỉ nói ai đi sẽ biết. Mà người nào trải qua cũng không chịu nói.

Cả đoàn đều khó hiểu thắc mắc cho đến khi Nhân Mã chỉ đám sương mù trước mặt. Kỳ quái là họ chỉ mới đi lên một chút, sao đã có sương mù rồi? Tất cả đều cảnh giác tiến vào. Kỳ lạ hơn nữa, đi khoảng 5m là hết sương, không gian lại thoáng đãng như trước.

- Cái gì vậy?

Giọng nói vang lên nói thay thắc mắc của mọi người, có điều nó hơi lạ.

- Á, cậu là ai? Đi cùng bọn tôi từ khi nào?

- A, đây nữa, ai vậy?

- Mấy người chui đâu ra thế ?

- ...

(Các bạn đoán xem chuyện gì xảy ra?)