Chép lịch thi chất lượng lên bảng xong, Ma Kết thảy viên phấn lên bàn rồi về chỗ của mình, mặt không có lấy chút biểu tình nào gọi là vui hay buồn. Trái ngược với đám kia, vừa ghi xong là quăng bút kêu la ỏm tỏi như thể ngày tận thế đến nơi. Kim Ngưu chính là điển hình, ngồi nhìn hai chữ Ngữ Văn mà cậu chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức, không biết kiếp trước cậu mắc nợ nhà văn nhà thơ nào mà sao kiếp này nó đen toàn tập.

Thiên Bình bước đến chỗ bàn nhất nơi mà Kim Ngưu đang ngồi than thở như trâu chết trôi, nhíu mày nhìn rồi không thích vòng vo liền đi vào chủ đề chính luôn:

-Nè Ngưu, sắp thi chất lượng rồi đó, cậu đã đọc xong hai cuốn sách mình đưa chưa vậy?

-Hả? Hai cuốn nào?-Ngưu giống như từ trên trời rơi xuống.

-Là hai quyển tiểu thuyết mình cho mượn tuần trước!-Giọng Thiên Bình hơi gắt lên, cảm thấy không thể tin tưởng nổi cái tên dốt Văn này.

-Để mình nhớ lại coi.-Ngưu chống cằm suy nghĩ.-A! Hai cuốn đó mình lấy gác chân xong không để ý ném vào thùng rác luôn rồi!

Lời cậu vừa thốt ra, Thiên Bình như bất động tại chỗ, tròn mắt nhìn, cảm giác như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cô cắn môi đầy tức giận, nhịp thở cũng bắt đầu không thông, cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề mà trước giờ không hề hay biết. Mặc kệ Kim Ngưu giải thích lý do này nọ, cô tức giận hét lên khiến cả lớp giật bắn cả mình:

-Phạm Kim Ngưu! Tại sao cậu lại quăng sách của tôi hả? Cậu có biết tôi quý nó còn hơn quý vàng không, sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Cậu bất mãn gì với tôi thì cứ nói thẳng ra, không cần phải làm mấy chuyện như thế! Nếu cậu muốn, tôi sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức, không làm gia sư cho cậu nữa! Cậu hài lòng chưa?!

Xử Nữ đang ngồi ôn bài, thấy bạn thân mình tức giận như vậy liền lo lắng đứng dậy:

-Gì vậy Bình? Có gì từ từ nói!

Kim Ngưu gãi đầu bối rối, cảm giác hối hận nhen nhóm lên làm cậu bứt rứt không yên. Cậu nhìn Thiên Bình đùng đùng về chỗ mà không dám hó hé nửa tiếng, mặc dù rất muốn chạy lại chỗ cô mà ríu rít xin lỗi. Ừ thì là lỗi của cậu, nhưng ai có ngờ đâu cô lại nổi giận như vậy, làm cậu cũng quýnh quáng lên không biết phải làm sao cho đúng. Lại thêm ánh mắt trách móc từ đám kia, Kim Ngưu chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó cho đỡ nhục.

Suốt từ lúc đó cho đến chiều, Thiên Bình vẫn không khá lên nổi dù chỉ một chút. Ngồi trên ghế đá học bài chờ đến giờ làm thêm ở quán ăn mà cô không nuốt nổi một chữ, chỉ toàn nghĩ đến chuyện ban sáng. Thiên Bình cô đúng là ngu ngốc mà, cứ tưởng Kim Ngưu sẽ nghe lời cô mà chịu học hành cho đàng hoàng, lại còn tốn thời gian soạn ra chi tiết cách làm văn cho cậu ấy nữa. Nghĩ đến công sức của mình bị coi thường như thế, Thiên Bình không chịu được lại nhăn mặt rơi lệ, lấy tay dụi dụi đôi mắt ướt nhoè rồi hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhìn vào quyển tập trước mắt.

Không chỉ như thế, lại còn hai quyển sách quý giá của cô giờ không biết lạc trôi về phương nào. Thiên Bình đau lòng nhớ lại mỗi bữa cô nhịn ăn để dành tiền mua sách đọc, mà có phải sách mới gì đâu, toàn là mua trong mấy hiệu sách cũ, dù không được đẹp nhưng cô lại trân quý nó biết bao nhiêu. Vậy mà, vậy mà cái con trâu đáng ghét đó lại...

Một cái bóng đổ dài trên lề đường, tiến gần chỗ Thiên Bình đang ôn bài mà cứ nghĩ đâu đâu. Kim Ngưu cúi đầu hối lỗi khi thấy cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mình. Tim cô đau, mà cậu cũng đau, không chỉ vì cái tật vô tâm mà còn vì những giọt nước mắt cứ ầng ậng lên viền mắt đỏ hoe kia. Cậu chìa ra hai cuốn sách mới toanh, giọng hạ thấp nhất đến mức có thể:

-Xin lỗi Thiên Bình! Mình không cố ý đâu, à là tại vì...

Thiên Bình lau lệ, gấp tập lại bỏ vào cặp rồi đứng dậy vào trong quán ăn, không thèm quan tâm đến Kim Ngưu đang bối rối đằng sau ngập ngừng gọi. Lặng thinh nhìn cô bắt đầu công việc rửa chén của mình, Kim Ngưu thở dài thật nặng, buồn bã nhìn lại hai quyển sách trong tay. Tại cậu, tất cả là tại cậu.

Ba tiếng sau, Thiên Bình mệt nhoài hết cả người, rút hai găng tay ra rồi lấy cặp chuẩn bị ra về. Có cái gì đó nằng nặng. Cô mở ra, phát hiện hai quyển sách mới tinh mà Kim Ngưu cầm ban nãy đã nằm yên vị trong đó. Cô lẳng lặng nhìn, cụp mắt xuống rồi đóng túi lại ra về. Trong đầu hỗn độn những suy nghĩ miên man.

Kim Ngưu, đồ đáng ghét.

...

Môn thi đầu tiên của ngày thứ nhất. Toán.

Nhập vào dãy phương trình dài lê thê vào máy tính cầm tay, bấm "=" một cái, vô nghiệm.

Song Tử tức muốn đập cái máy tính ra cho xong, giải tới giải lui mà vẫn không ra cái bài toán quỷ quái này là như thế nào. Liếc mắt qua bên phải, cậu nhếch môi cười gian nhìn Sư Tử đang mải mê viết vào giấy thi. Năm phút sau, một mảnh giấy phóng đến bàn Sư Tử, cậu nhướn mày thắc mắc, vô thức nhìn thầy giám thị một cái rồi len lén mở ra xem.

"Câu ba. Chỉ tao với. Song Tử đẹp trai."

Sư Tử im lặng nhìn vài giây, rồi ngó lại bài làm của mình, ngay lập tức viết lia viết lịa vào mảnh giấy. Kín đáo phóng qua bàn kia, cậu tiếp tục vùi mặt vào đám phương trình sin cos, không thèm để ý bên cạnh là Song Tử hí hửng mở giấy ra để rồi ngay sau đó lặng người khi nhìn thấy ba chữ:

"Tao không biết."

Môn thi đầu tiên của ngày thứ hai. Hoá Học.

-Nè bạn xinh đẹp dịu dàng thuỳ mị nết na kia ơi, chỉ mình câu hai với!

Giọng một nam sinh lạ lẫm vang lên bên trái, khiến Bạch Dương không tài nào tập trung giải bài thi được. Cô có quen biết gì cái tên này đâu chứ, vậy mà nói chuyện làm như thân thiết lắm. Mà cái câu hai là câu dễ nhất trong đề thi mới sợ chứ, ăn học cái kiểu gì mà câu dễ nhất cũng không biết làm. Cô không khinh những người học yếu cần được giúp đỡ, cô chỉ khinh mấy người làm biếng làm nhác chẳng chịu học hành gì lại còn nhờ vả người khác mãi mà không biết xấu hổ.

-Câu hai! Câu hai!...

-Tự mà làm đi!-Bạch Dương bực bội đáp lại.

-Câu hai! Câu hai!...

Bạch Dương tức giận nắm chặt cây bút, đập bàn một tiếng rõ to làm cả phòng đang im phăng phắc bỗng giật bắn cả mình. Cô giơ tay lên:

-Cô ơi, bạn này cứ hỏi bài em mãi!

-Ừ...thì em cứ che bài mình lại là được.-Cô giáo ậm ờ đáp cho có.

Bạch Dương ngơ ngác mất vài giây, sau đó đau khổ nhận ra cô giáo này chính là chủ nhiệm lớp của tên nam sinh đáng ghét ấy. Cả trường này ai mà chả biết cô luôn ưu ái học trò của mình một cách thái quá, đến mức bị các học sinh lớp bên ghét bỏ. Không muốn làm lớn chuyện thêm, cô đành cắn răng coi như mình bị điếc, cố gắng tập trung giải tiếp. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nam sinh bên cạnh tiếp tục mở miệng làm phiền:

-Chỉ mình với! Câu hai...

Bạch Dương siết chặt hai bàn tay lại, không nghĩ ngợi nhiều liền đưa chân đạp ghế của tên nam sinh ấy khiến hắn ta ngã chỏng vó, bút viết rơi xuống đất lộp bộp khiến cả phòng thi nháo nhào lên. Nhìn thấy học trò lớp mình bị ngã lăn quay như thế, cô giáo giận dữ bước đến đỡ cậu dậy rồi hét vào mặt Bạch Dương:

-Ai cho em làm thế với bạn hả? Đưa giấy thi đây để tôi đánh dấu bài!

Bạch Dương tròn mắt nhìn, chưa kịp nói gì thì Cự Giải đã rời chỗ ngồi của mình, bước đến giải oan cho cô:

-Cô giáo, cô thiên vị bạn ấy vừa thôi!

-Chưa đến lượt của em nhé!

-Cô à, lúc bạn ấy hỏi bài em, sao cô không đánh dấu? Không nhịn được nên em mới đá hắn ta!-Bạch Dương bình tĩnh đáp.

-Nè, chỉ là hỏi bài thôi mà, em ích kỉ vừa vừa thôi, bạn hỏi chút mà cũng không chỉ nữa! Ỷ mình học lớp S rồi chảnh hả?

Cô giáo cãi lại, không thèm để Bạch Dương vào mắt liền giật lấy bài làm của cô rồi đánh dấu chéo màu đỏ vào. Ngay sau đó, đám đông lại đột nhiên bàn tán xôn xao, lén lút nhìn cô rồi lại chụm đầu vào nhau hóng hớt. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô giáo đặt bài làm xuống rồi nóng hết cả người khi thấy Dương mỉm cười một cái. Quay đầu lại, suýt nữa là cô hồn bay phách lạc khi thấy cô hiệu phó không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, không nói lời nào chỉ im lặng nhìn từ nãy đến giờ.

-Cô, theo tôi lên văn phòng. Còn các em, nghiêm túc làm bài thi, lát nữa sẽ có thầy khác đến gác thi!

Bạch Dương thiếu chút nữa là không nhịn được mà cười phá lên cho bõ ghét, hớn hở nhìn cô giáo sa sầm mặt mày đi theo cô hiệu phó. Ha, đừng tưởng là cô giáo rồi sẽ muốn làm gì thì làm nhé!

Môn thi thứ hai của ngày thứ hai. Ngữ Văn.

Ngồi trong phòng thi mà cứ mải nghĩ về chuyện của Thiên Bình, Kim Ngưu ngồi gục trên bàn chả thèm quan tâm đến sự đời. Trái ngược với cậu, đằng sau là Song Ngư đang ngồi chép như bay vào giấy thi, dường như mọi câu văn lý luận đều được lập trình sẵn trong bộ óc cô từ trước. Ngòi bút đang thoăn thoắt lượn trên tờ giấy bỗng dừng lại, đôi mắt tinh anh khẽ liếc người ngồi trên.

Phải mọi ngày là cô không quan tâm gì đâu, làm không được thì kệ hắn ta chứ, liên quan gì tới cô. Nhưng mà thôi, hôm nay đột xuất làm người tốt một chút. Một mảnh giấy kín đáo quăng lên bàn trên đủ để cô giám thị không nhìn thấy, Kim Ngưu ngơ ngác mở ra, nhìn nét chữ kiêu ngạo và hướng ném của giấy là đủ hiểu là ai làm rồi.

"Ráng mà làm cho tốt để chuộc lỗi với Thiên Bình đi."

Cao ngạo! Khó ưa! Nhưng mà đúng...

Môn thi cuối cùng của ngày thứ ba. Vật Lý.

Dò lại lần thứ ba, sau khi chắc chắn rằng không có thiếu sót gì nữa, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm an tâm úp tờ giấy thi lại rồi ngồi ngắm mây ngắm gió trong mười lăm phút cuối cùng. Bốn môn kia cô rất tự tin, nay thêm môn Lý này tròn vẹn nữa là cô có thể tự tin mà đối đầu với Ma Kết rồi. Xử Nữ không nhịn được nhếch môi cười mỉm, vô thức nghĩ về tên lớp trưởng kia không biết còn đang loay hoay với mớ công thức Lý hay là chìm vào giấc ngủ từ đời nào rồi.

Cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy một nam sinh tên Phong cũng đang nhìn ngược lại mình. Bị cô phát giác, Phong cười một cái rồi quay đầu lên. Xử Nữ bất giác lo lắng trong lòng, vô thức lấy tay che bài lại, tên này chính là người kiếm chuyện với Nhân Mã ngày trước, khiến cậu ấy phải bị thầy hiệu trưởng mắng oan. Chả phải hạng người tốt lành gì, Xử Nữ cắn môi đầy ngờ vực khi tự nhiên tên ấy lại cười với mình.

Năm phút sau, Nam Phong đột nhiên giơ tay, ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng. Xử Nữ chợt thấy bất an, tim đập mạnh không ngừng, rồi sau đó tròn mắt lặng người khi nghe cậu ta nói với cô giám thị:

-Cô ơi, bạn Xử Nữ đem tài liệu vào phòng thi!

Trong mấy giây ngơ ngác, Xử Nữ như chưa thể tiếp thu nổi những gì mà tên đó vừa thốt ra. Cái gì là tài liệu? Có sao? Dù biết là mình không bao giờ làm những chuyện như vậy, nhưng nhìn thấy cô giám thị từ từ đi xuống chỗ mình cùng nụ cười đểu cáng hiện hữu trên gương mặt khó ưa đó, cô có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Cô giám thị đưa mắt về phía hộc bàn rồi đưa tay vào tìm kiếm. Xử Nữ cắn môi, siết chặt cây bút trong tay dưới những ánh mắt tò mò của đám người còn lại. Bàn tay quờ quạng trong hộc bàn, rồi chạm vào xấp giấy nhỏ dán bên mép trái. Cô giáo giật ra, trước ánh nhìn ngỡ ngàng đến kinh ngạc của Xử Nữ, toàn bộ những công thức Vật Lý đều được ghi chép tỉ mỉ trong đó. Giữa lúc không biết phải giải thích như thế nào, cô giáo đã nghiêm mặt nhìn Xử Nữ:

-Huỳnh Xử Nữ! Đây là cái gì?