-Mình phụ xong rồi, cậu đã xem trang web đó chưa?

Kim Ngưu chạy lại với khuôn mặt rạng rỡ, giọt mồ hôi lăn nhẹ trên vầng trán không làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang cực kỳ tốt của cậu. Cậu ngồi xuống đối diện Thiên Bình hồ hởi hỏi, nhưng rồi nụ cười trượt khỏi đôi môi khi nhìn thấy đoạn hội thoại kia.

-Mình xin lỗi, mình không biết dùng cái này... mình chạm vào, còn chưa kịp trượt xuống thì nó mở ra...

Nhìn thấy Kim Ngưu biến sắc, cô vội líu ríu giải thích rằng mình không phải loại người thích xem tin nhắn riêng tư của người khác đâu. Nhưng khi định thần lại, cô liền thay đổi thái độ, mặc dù cảm giác áy náy có lỗi vẫn còn nhưng nội dung cô đọc vừa nãy còn quan trọng hơn:

-Nhưng mà, cậu định gian lận à?

-Không, cái đó...!

Kim Ngưu ngập ngừng đáp, muốn tìm một cái cớ để bào chữa nhưng nhận ra có chạy trời cũng không khỏi nắng, sự thật rành rành như vậy thì càng nói càng sai. Cậu khẽ than một tiếng, bao nhiêu hình tượng hoàn hảo tốt đẹp mà cậu đã cố gắng gầy dựng nãy giờ liền sụp đổ cả rồi. Vốn tưởng Thiên Bình sẽ bật chế độ nghiêm khắc của một gia sư mà mắng cậu cho bỏ cái tật gian lận, nhưng không, cô chỉ lẳng lặng cắn môi rồi hỏi nhỏ:

-Trang web ấy đâu?

Cậu ngơ ngác mất cả lúc, rồi luống cuống tìm giúp Thiên Bình, trong lòng vẫn không thể tin cô lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Cậu đẩy điện thoại sang cho cô, lúc này màn hình đang đầy ắp các bài tập Toán. Cô gật đầu cảm ơn rồi nhấn đầu bút bắt đầu làm, một chút cũng không để ý đến Kim Ngưu vừa mừng vừa sợ. Nụ cười trên môi cậu có phần gượng gạo mất tự nhiên, mắt không chớp nhìn cô cần mẫn giải bài tập. Mặc dù thấy hơi ngại, nhưng cô đã không có phản ứng gì rồi nên Kim Ngưu cũng bớt lo hơn, cậu mở sách ra rồi làm bài tiếp, tuy đôi lúc cũng len lén nhìn cô.

Trời sụp tối, tia nắng yếu ớt cuối ngày rải nhợt nhạt trên những phiến lá xanh, nhuộm lên màu cam man mác buồn. Thiên Bình dắt xe ra, tâm tình vô cùng tốt cười rạng rỡ với Kim Ngưu:

-Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chỉ cho mình trang web đó nha, mình đã ghi lại rồi, tối về truy cập làm thêm mới được!

-Ừa, phải cảm ơn Ma Kết mới đúng!

Ngưu cười cười sửa lại. Cậu dẫn xe ra, lòng hớn hở vì cho rằng cô đã quên sạch những dòng tin nhắn ban nãy rồi. Nghĩ đến đây cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cái thở phào ấy bị ngắt quãng bởi cái giật thót tim khi cô gọi tên cậu:

-Kim Ngưu à!

-Hả...?

Kim Ngưu chầm chậm quay đầu lại, ngắc ngứ hỏi. Hai người đi hướng ngược nhau, lúc này Thiên Bình đã dẫn xe sắp ra đường lớn rồi nhưng vẫn quay đầu lại mà gọi lớn. Ánh nắng phía đường chân trời từ đằng sau hắt lên bóng dáng cô, gió mơn man tung lên vài sợi tóc con loà xoà hai bên thái dương. Một nụ cười mỉm được vẽ lên trên khuôn mặt hiền hoà, cô dùng chất giọng ngọt ngào thanh thoát vượt qua bao tạp âm ồn ào náo nhiệt ngoài kia để lọt đến tai Kim Ngưu, khiến cậu ngẩn ngơ như người mất hồn:

-Gian lận là xấu lắm, vậy nên phải ráng học biết chưa hả trò?

Không để cậu kịp trả lời, cô đã khẽ bật cười thành tiếng rồi leo lên xe dông thẳng đi mất. Thật ra lúc nãy cô giận lắm đấy, chỉ muốn lôi đầu thằng trâu này ra mà mắng sa sả một trận thôi. Nhưng lúc ấy cô đã chú ý có hai nữ sinh ngồi bàn bên cạnh cứ chăm chú nhìn Kim Ngưu lúc cậu ấy chỉ cô làm bài tập. Chỉ nhìn qua thôi cô cũng đã biết hai bạn ấy ngưỡng mộ Kim Ngưu lắm. Vậy nên cô không muốn làm mất hình tượng cậu, coi như không thấy gì cả. Nghĩ vậy, cô không nhịn được cười vì mình đã làm được chuyện tốt. Cơ mà không hiểu sao vẫn thấy có gì đó không ổn cho lắm... Bình vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn không tìm ra bản thân không vui ở chỗ nào, đành một tay dẹp hết mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên mà vui vẻ huýt sáo.

Kim Ngưu lúc này vẫn đứng tại chỗ, đầu âm vang câu nói ngọt ngào ban nãy. Hoá ra cô vẫn nhớ, ghim sâu nữa là đằng khác. Nhưng cô không la mắng om sòm gì cả mà chỉ dịu dàng để lại lời nhắc nhở như thế. Tim cậu bỗng như nở hoa, rồi môi cũng nở tiếp một nụ cười ấm áp. Cậu lên xe chạy đi, nhưng vẫn là không ngăn nổi cảm giác ngọt ngào như mật cứ tan ra chiếm lấy cơ thể. Kim Ngưu quyết định rồi, cậu thề với lòng mình là phải lôi cái đầu ra mà học cho thuộc kỹ càng hai môn Công Nghệ và Địa Lý – môn còn lại thuộc ban xã hội. Chứ sao nữa, dù có phải thức thâu đêm cũng không thể phụ lòng cô giáo Thiên Bình của cậu được.

Ôi, thật ngọt ngào biết bao nhiêu!

...

Sáng sớm thứ ba, hôm nay là ngày thi Công Nghệ và Địa Lý. Cự Giải hôm nay đến hơi sớm, đang đứng dựa vào thành lan can trước cửa phòng thi mà ngắm mây ngắm gió sau khi đã ôn lại bài học muốn nhừ như cháo. Mấy cành lá xanh tươi của khóm hoa mười giờ cạnh hành lang tầng trệt vẫn còn ướt sương, hoa chỉ mới khoe nụ, e ấp ngại ngùng chưa muốn nở rộ. Lác đác học sinh đi bên dưới, vui vẻ cười nói, tuy vậy vẫn không xoá được bầu không khí căng thẳng đang bóp chặt từng người. Chỉ vì lời nói của thầy Sơn dạy Công Nghệ, rằng đề thi học kỳ này sẽ khó rất nhiều so với năm trước. Giải thở dài mệt mỏi, trong lòng cứ nhộn nhạo không yên. Bạch Dương lúc này mới leo lên phòng thi, thấy cô thơ thẩn liền bước đến vỗ vai cười khì:

-Đi sớm quá ha Giải?

-Ừ.-Cô gật đầu đáp.- Đột nhiên mình cảm thấy rất lo.

Dương nhướn mày, sau đó cười ha hả:

-Lo gì chứ, thầy cô nào mà chả nói thế để học sinh liệu hồn mà học hành đàng hoàng hơn. Vả lại mình học cũng xong xuôi cả rồi, vẽ cũng tốt, có gì đâu phải lo lắng chứ!

-Mình sợ đề sẽ cho vật thể phức tạp, sẽ tốn nhiều thời gian để vẽ!-Cự Giải vẫn cứ khăng khăng, nhíu mày đáp lại.

-Nếu lo lắng thì cứ liên lạc thần giao cách cảm với mình, mình sẽ chỉ cho hà hà!

Thiên Yết như con ma đột ngột xuất hiện ngay sau lưng hai cô bạn, cười đểu giả trêu chọc Cự Giải. Nhưng phản ứng của cô vượt quá mong đợi của Yết, cô giật bắn cả người hất bàn tay của Yết đang đặt trên vai mình ra. Hai gò má nhanh chóng xuất hiện những vệt hồng, cô cắn môi, muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu nhưng vẫn liếc mắt nhìn Yết ngoác miệng cười. Bạch Dương chớp mắt, khẽ mỉm cười ý nhị rồi phất tay bảo muốn vào phòng ôn thêm chút nữa. Giải muốn vào cùng, nhưng bỗng khựng lại khi thấy Dương nhíu mày rồi khẽ hất đầu về phía Yết. Thấy cô nàng đứng ngẩn ra, Dương khẽ bật cười thành tiếng rất nhỏ vang lên từ cổ họng rồi dung dăng dung dẻ bước vào lớp, ngâm nga ca hát. Bỏ lại Cự Giải cứ mãi ngại ngùng pha lẫn hồi hộp vì chẳng biết nói gì với cậu ta.

-Hình như cậu không muốn nói chuyện với mình đúng không?-Thiên Yết nghĩ gì nói đấy, giọng điệu rất ư là bình thản như chuyện mặt trời mọc đằng đông.

-Không, không phải!-Cô vội xua tay phủ nhận.-Chỉ là mình không giỏi ăn nói, nên là không biết bắt chuyện với cậu như thế nào...

-Bỏ qua vấn đề ấy đi, mình đi ngang qua đây thật ra là để dặn cậu, lát thi xong về phòng lớp mình xem điểm Sử và Tin Học, cậu nói Dương giùm mình luôn.

-À, mình biết rồi!-Giải vội đáp, nhưng trong lòng chợt thấy có chút hụt hẫng, hoá ra cậu đi ngang nói chuyện với cô chỉ vì chuyện thông báo này thôi à.-Vậy thì lát nữa cậu thi tốt nhé, đừng ẩu quá, phải cẩn thận canh cho kỹ kẻo bị sai lệch rồi lại bị trừ điểm đấy! À phải rồi, hôm bữa đi chơi mình thấy cậu bị choáng, nên ở nhà mình đã làm sẵn rất nhiều nước chanh tốt cho sức khoẻ! Để ngày mốt thi tiếp, mình đem cho cậu nha?

Giải tuôn một tràng, nói xong rồi mới nhận ra mình có hơi lố, nên rụt đầu chờ đợi phản ứng của Thiên Yết. Cậu ngơ ngác mất cả lúc, trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác ấy khiến cậu bồi hồi xốn xang, nhưng đồng thời cũng làm cậu trở nên mất bình tĩnh, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Rõ ràng là rất quen, rõ ràng là giọng nói ấy, gương mặt ấy, nhất định là...

-Cự Giải nè...-Yết ngập ngừng hỏi.-Cậu đã bao giờ sống ở xã XX chưa?

-...!

Cự Giải điếng hồn, tưởng như là mình vừa nghe lầm. Tim cô đập nhanh bất thường, mỗi lúc một rõ hơn. Cô nuốt nước bọt, mắt ngơ ngác xen lẫn chút lo sợ nhìn Thiên Yết. Sao tự dưng cậu ấy lại đổi chủ đề nhanh đến như vậy, sao cậu ấy lại đề cập đến việc đó? Cự Giải sợ hãi khi vẽ ra viễn cảnh cậu phát hiện ra cô là ai, đến lúc đó cậu sẽ không đối tốt với cô như hiện giờ, mà sẽ tiếp tục đối xử với cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như những chuỗi ngày tăm tối lúc xưa. Viễn cảnh ấy khiến lòng cô hoảng hốt, môi liền thốt ra những câu từ phủ nhận hết mọi sự thật:

-Không hề! Xã đó nằm ở tỉnh nào vậy?-Như để chắc chắn, cô bồi thêm một câu.-Mà sao cậu lại hỏi mình câu đó?

Đôi mắt đen mở to đầy ngây ngô của Cự Giải như đẩy Thiên Yết xuống hố sâu không một tia ánh sáng. Cậu sững người mất mấy giây, sau đó lại khẽ nở một nụ cười gượng gạo, như tự chế giễu chính bản thân đã ôm hy vọng hão huyền. Cậu rơi vào trầm mặc, rốt cuộc rồi thất vọng lại nối tiếp thất vọng, dù gương mặt cô ấy, giọng nói cô ấy rất giống người con gái mà cậu thương nhưng suy cho cùng...

Tên cô ấy là Cự Giải.

Thiên Yết im lặng mất cả lúc, sau đó mới khẽ ừ một tiếng cực kỳ nhỏ. Cậu đáp lại:

-Thôi bỏ đi, mình nghĩ vẩn vơ ấy mà. À, nước chanh, cậu chuẩn bị cho mình? Cậu quan tâm mình nhiều vậy sao?

-Cái đó, thật ra là mình...

Thiên Yết thay đổi chủ đề xoành xoạch khiến Cự Giải không theo nổi, đành ấp úng đan hai bàn tay vào nhau, còn chưa biết viện cớ gì để đỡ xấu hổ thì cậu đã tiếp bằng chất giọng không thể khách sáo hơn:

-Cậu không phải cất công làm nước chanh, bởi vì mình không cần đâu!

Thiên Yết nói xong liền rời tay khỏi lan can, lướt qua người cô bỏ đi. Trong những giây ấy, trong đầu cậu như lại nghĩ ngợi thêm điều gì đó. Từ lâu cậu đã để ý rằng cô bạn đồng học này rất quan tâm đến cậu. Cô ấy trò chuyện với các bạn nam khác rất đỗi bình thường, nhưng với cậu thì lại ngượng ngùng xấu hổ. Dù rất dặn lòng là không được ảo tưởng về bản thân nhưng những hành động cử chỉ của Cự Giải khiến cậu không thể không nghĩ tới khả năng ấy được. Nhưng cậu biết phải làm sao bây giờ, chính miệng cô ấy đã phủ nhận mọi nghi ngờ và hy vọng của cậu. Cứ cho là cô ấy cố tình che giấu đi, nhưng vì mục đích gì? Chẳng có lý do gì cả.

Bước chân đang đi chợt ngừng lại trong giây lát, cậu quay người hướng đôi mắt đầy phức tạp về phía Cự Giải, nhấn mạnh thêm lần nữa:

-Thật sự mình không cần đâu!

Ý tứ như thế, cô ấy có hiểu không? Thiên Yết đoán là có. Bởi vì ngay khi cậu nói xong, cô đã mở to đôi mắt ngỡ ngàng, môi mấp máy, gương mặt hiền lành bối rối xấu hổ. Cậu khẽ nhíu mày rồi bước đi luôn, nhưng hình ảnh Cự Giải giương mắt buồn bã đã in vào lòng khiến tâm can cậu bỗng nổi lên một đợt sóng mơ hồ. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng Thiên Yết cậu không thể làm khác đi được bởi không muốn cứ dây dưa mãi như thế. Cậu không muốn Cự Giải cứ tiếp tục hao tâm tổn trí vì cậu, trong khi đã từ rất lâu, trái tim cậu đã sớm hướng về một nhân ảnh khác.

...

-Bút chì, thước thẳng, thước elip, com-pa,...

Ngồi trong phòng thi, Nhân Mã lôi ra từng dụng cụ cẩn thận kiểm tra. Cô Nhung trên bảng đang ghi sơ đồ phòng thi, bên cạnh là cả đám học sinh xúm lại xem xem mình sẽ toạ lạc tại vị trí nào. Mã xem xong đồ đạc liền đem tài liệu lên chỗ đã định sẵn, nhón chân chen chúc nhìn lên bảng. Lia mắt qua một cái cậu đã thấy ngay số báo danh của mình, liền sải bước đến vị trí đó mà ngồi xuống. Sau một hồi lộn xộn, phòng thi cũng tạm ổn định, lúc này cậu mới ngước mặt nhìn lên người ngồi trên mình. Không khó để nhận ra Thảo Ly – cô nữ sinh thân thiết với thằng Sư Tử, đang ngồi gõ nhịp từng hồi lên mặt bàn.

Đề thi Công Nghệ tuy không đúng lắm với lời quảng bá rùng rợn của thầy Sơn, nhưng nhìn vào cũng thấy khó hơn nhiều so với các bài tập trên lớp. Nhân Mã đánh xong phần trắc nghiệm lý thuyết liền lao vào vẽ hình ngay, không được lãng phí bất kỳ giây phút nào. Thường ngày cậu rất nhanh nhẹn, nên bây giờ vẽ cũng như chớp nhoáng, là người đầu tiên trong phòng thi vẽ xong hình chiếu trục đo vuông góc đều của vật thể. Cậu đặt bút xuống, đắc ý nhìn xung quanh, trong lòng như có tiếng pháo hoa nổ đôm đốp.

Hôm nay vẻ như là ngày may mắn của Nhân Mã. Giờ Công Nghệ làm suôn sẻ thì thôi, đến môn Địa Lý cũng rải hoa rải lá cho cậu bước nữa là sao. Thầy Trung hôm nay không hiểu sao lại rất vui vẻ, phát đề ra cái là ngồi cười cười ngắm mây ngắm gió. Một học sinh thấy không khí thuận lợi liền mở lời:

-Thầy, sao hôm nay thầy vui thế?

-Em còn nhỏ, không hiểu chuyện người lớn đâu!-Thầy Trung phe phẩy tay cười nham nhở đáp.

-Vậy chuyện thầy vui là chuyện người lớn ạ?-Cô gái nhếch môi cười gian, vẻ như là học trò rất quen thân với thầy nên mới dám đáp lại một cách vui vẻ như vậy, tuy nhiên ngữ khí cố tình mập mờ làm kéo theo xung quanh nổi lên những tiếng cười khúc khích.

-Đúng vậy, thế nên lo mà cắm mặt vào làm đi ở đó mà hóng chuyện người khác!

Thầy Trung đổi giọng, ngay lập tức cô bé kia cũng cười toe toét rồi không ham hỏi chuyện nữa mà tiếp tục làm bài. Thầy bắt đầu nghiêm khắc trở lại, nhưng cũng đã quá muộn rồi. Nhân Mã nhờ phước của mấy thằng bên cạnh lén đem phao mà cũng đánh xong phần trắc nghiệm, vui vẻ thẳng tiến đến phần vẽ biểu đồ. Đúng là số đỏ mà, Mã cười mãi không thôi, đến giờ ra về rồi vẫn không thoát được cảm giác hưng phấn mà nhảy chân sáo lên bục lấy cặp.

Nhưng có lẽ vì quá vui mà cậu hơi bất cẩn, cộng thêm sàn gạch bỗng sạch sẽ trơn bóng thấy rõ nên Nhân Mã bước lên một cái là trượt chân té cái oạch.

Trước bao nhiêu ánh mắt quái dị xung quanh, Nhân Mã mơ hồ nhìn thấy sao bay đầy đầu...

-Điên máu thiệt, thằng quỷ nào bôi mỡ dưới sàn vậy?!

Thẹn quá hoá giận, cậu ngồi dậy quát to. Tiếng hét chói tai ấy cắt đứt mọi thanh âm xì xào xung quanh, nhưng thay vào đó lại là tiếng gót giày bước lộp cộp trên nền gạch. Một đôi giày búp bê màu xanh lam hiện lên trước mặt cậu, Thảo Ly đứng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Nhân Mã, nhẹ nhàng đáp lại:

-Thằng quỷ mà cậu nói chính là tôi đây.