Kế hoạch tháng hai dày cộm trên xấp giấy A4, Ma Kết đọc một lượt, rồi nhìn đám bên dưới kẻ cười người giỡn mà ngán ngẩm, dân số ít chưa bao giờ là một điều thuận lợi cả. Dùng cây thước gỗ quen thuộc gõ lên bàn cái cốp, âm thanh vô cùng hữu hiệu để trấn áp khiến bên dưới nghiêm túc ổn định trở lại. Cậu đưa cho Xử Nữ nội dung về các trò chơi của hội Xuân, để cô lo phần đó, còn cậu lo phần khó nhất, dựng trại.

Trường Ngôi Sao Xanh ba năm một lần lại tổ chức lễ hội trại cho toàn bộ ba khối. Hai năm kia tổ chức hội chợ xuân, dù cũng rất rình rang và sôi nổi nhưng không thể nào bằng hoạt động cắm trại được. Một ngày một đêm ăn ở cùng nhau, vui chơi thoả thích, dịp lý tưởng để gắn kết bạn bè, và cũng là để làm kỷ niệm đẹp đối với khối mười hai nếu rơi trúng hội trại vào dịp lễ Tết.

Nhưng càng vui thì đồng nghĩa khâu tổ chức càng cực. Từ đó giờ Ma Kết không biết tre nứa là gì chứ đừng nói dựng lên thành trại. Chuyện cắm trại cũng không phải dễ mà lớp thì chỉ có sáu nam, cùng lắm thêm Bạch Dương nếu chịu giúp cũng chỉ có bảy người. Ma Kết thở dài, dõng dạc lên tiếng:

-Lớp mình có ai rành dựng tre nứa gì không?

-Cắm trại không biết sao chứ hồi lớp mười tao có tham gia dựng cái chòi nhỏ đi bán đá bào đó mày!-Thiên Yết nhanh nhảu giơ tay.

-Cái này lớn hơn nhiều.-Song Ngư chép miệng.

-Cái đó tao chưa làm bao giờ nhưng nếu cần tre thì cứ liên hệ tao, sân sau nhà tao tre có bao la!-Sư góp ý kiến.

Cô Thảo chấm xong bài văn cuối cùng, gỡ cặp kính xuống:

-Vậy lớp mình sẽ lựa một ngày tới nhà Sư Tử chuẩn bị tre ha, có gì cô phụ các em, bây giờ mình phân công đem dụng cụ đi ha.

Xử Nữ nhìn danh sách trò chơi mà phát hoảng, nó dài còn hơn bài văn hai đôi giấy của Thiên Bình, sao mà lắm trò thế không biết. À còn nữa, lớp người ta đông người phân công người này người kia tham gia được, lớp cô có mỗi... mười hai mống, không lẽ phân thân tham gia trò chơi.

-Cô ơi, mấy trò chơi này có bắt buộc tham gia không ạ?

-Không em, nhưng nếu không tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua hàng tuần.

Vậy có khác gì bắt buộc tham gia đâu chứ. Xử Nữ ngán ngẩm nhìn danh sách trò chơi, thôi để bữa khác rồi bàn. Hiện tại cô còn phải cùng với nhóm nữ thiết kế cái bảng tên trại sao cho thật hoành tráng, mặc dù thời gian còn nhiều nhưng công việc sắp tới khá là nặng đây.

...

Nơi Sư Tử ở không sầm uất như trung tâm thành phố, mà đằng sau là cả một rừng tre nứa bát ngát, như một mảnh đất yên bình của đồng quê nằm giữa lòng thành phố sầm uất. Có cả khoảng đất rất rộng, cỏ dại mọc theo từng cụm, gió mát êm đềm, không khí trong lành đến mức một khi đã đặt chân vào thì sẽ chẳng muốn rời khỏi nơi này chút nào. Sư Tử rất hay đem vở ra đây học bài, mặc dù hầu hết là học được năm phút rồi ngủ lăn quay.

Nhân Mã chọn một cây tre thân chắc to, ngả màu xanh lá đậm, tay trái giữ ở trên, tay phải ở dưới cầm con dao chém một phát vào thân. Cây tre đổ xuống, lá vàng rơi rụng lất phất. Nhân Mã chặt đứt lìa thân tre, nhìn ra sau rồi hốt hoảng kêu lên:

-Ê tránh ra coi Yết!

-Gì vậy gì vậy?-Thiên Yết không biết trời trăng gì, thấy lá tre từ đâu đổ xuống liền nhảy sang một bên theo bản năng, rụt cổ lại vì vẫn chưa hoàn hồn.

-Chỗ người ta chặt tre đứng đó chàng ràng!

-Ai biết đâu!-Thiên Yết chống chế yếu ớt.

-Cây này bự nè Mã!-Song Tử chọn được mục tiêu mới liền vẫy tay hú gọi.

Kim Ngưu đứng một chỗ chẳng biết làm gì, dao có mỗi hai con mà Nhân Mã với Sư Tử tranh nhau chặt tre rồi, giờ không lẽ...qua chỗ tụi con gái phụ thiết kế cổng trại. Không, như thế thì kì quá. Cậu quyết định lại chỗ Xử Nữ chi cho ít tiền đi mua đồ ăn vặt cho cả lớp, dù gì thì có thực mới vực được đạo.

-Khỏi mày, vô nhà nói mẹ tao bưng dĩa xoài ra, tao có nói mẹ tao chuẩn bị sẵn rồi!

Kim Ngưu chạy vào nhà theo lời Sư bưng dĩa xoài, nhìn bằng nửa con mắt, bao nhiêu đây chả bõ dính răng với tụi nó, thằng Sư đúng là không biết lượng sức ăn của cái đám này đến đâu rồi. Vẫn là nên đi mua thêm gì đó, Kim Ngưu dắt xe đạp ra, lượn lượn vài vòng mua được mấy chai trà xanh với một đống bịch đồ ăn vặt. Chạy một hồi, cậu rẽ vào ngõ hẻm, rồi bỗng ngơ ngác nhìn mấy ngôi nhà xếp nhau san sát. Nhớ lúc nãy chạy có một chút là tới nhà Sư Tử rồi mà, sao bây giờ kiếm mòn con mắt cũng không thấy ngôi nhà với mặt tiền là sân lát gạch đỏ với mấy cây xoài trĩu quả ngon mắt vậy.

Kim Ngưu lạc đường luôn rồi, cậu chửi thề một tiếng rồi dừng lại, lôi điện thoại ra gọi cho Sư Tử. Trời nắng chói chang nên nhìn điện thoại mà chá cả mắt, đằng sau đã vang lên tiếng hét như muốn gây sự đến nơi:

-Đường thì nhỏ mà đứng đó làm sao đi!

-Xin lỗi xin lỗi!

Kim Ngưu không kịp quay người, chỉ vội cầm tay lái nhích người sang một bên. Người phía sau phóng ga chạy lên, một bàn chân chìa ra đạp trúng xe của Kim Ngưu khiến cậu ngã nhào ra đường, cũng may tám kiếp nên đầu mới không đập trúng vào cổng tường nhà người ta. Trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn, Kim Ngưu chỉ kịp nhìn thấy có hai thằng con trai ngồi trên chiếc xe máy, hiệu gì chẳng rõ, chỉ biết đạp cậu xong hai tên chết trôi ấy cười phớ lớ rồi bỏ chạy.

Kim Ngưu đau muốn chết, bánh trái văng ra hết trơn luôn rồi.

Cậu khó khăn ngồi dậy, phủi phủi đống cát dính trên người, nhặt lại mấy bịch bánh bỏ vào giỏ. Cậu dựng chống xe lên, phát hiện thanh xe bị cong, cấn qua làm cần đạp không đạp được nữa. Hai giờ chiều, Kim Ngưu đổ mồ hôi như tắm dưới ánh mặt trời gay gắt, nhễ nhại lọt vào mắt cay xé. Cậu bẻ lại thanh xe đạp cho thẳng để không vướng vòng quay của cần đạp, nhưng không được. Cậu mệt quá, liền dẫn xe vào chỗ bóng mát rồi gọi điện cho Sư Tử, tay với lấy bịch đậu phộng xé ra ăn nạp lại năng lượng.

Cũng may là Sư Tử có thể sửa lại xe chứ nếu không chắc ngồi mọc rễ ở đó luôn mất. Xách giỏ đồ ăn về với hình dạng không thể thảm hại hơn, Kim Ngưu mệt mỏi mở thêm chai trà xanh uống.

-Đi mua đồ ăn hay đi đánh lộn vậy thằng quỷ?

-Ai mà biết, tự dưng có hai thằng chạy xe vượt lên đạp tao ngã lăn quay, may là còn lết xác về đây được!-Kim Ngưu đâm quạu.

-Có khi nào mày giật bồ nó nên nó trả thù không?

-Tao đang không vui à nha cái thằng mắc dịch!

-Tay cậu chảy máu rồi.-Giọng Thiên Bình trầm trầm, mắt nhìn vào phần cánh tay rách cả mảng da vì trượt trên nền đất.

-Không có sao đâu...

Kim Ngưu vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp, bỗng nhận ra lời nói là của ai, chợt khựng lại. Cậu tiếp tục ăn, không nói gì, chỉ có điều gương mặt vốn đã bực tức nay lại càng khó chịu thêm. Thiên Bình cũng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn, cậu ấy giận cô thật rồi.

...

Buổi họp phụ huynh học kì hai, mẹ Cự Giải cảm thấy rất lo lắng. Con gái bà học rất giỏi nhưng so với mặt bằng chung của lớp học thì vẫn thua kém nhiều. Nhưng suốt buổi, cô giáo chỉ nêu vài vụ quậy phá của mấy cậu học sinh cùng lớp, còn lại là khen hết lời vì thành tích học tập và tham gia hầu hết các hoạt động ở trường của lớp. Bà thấy yên tâm hẳn, con gái bà lúc nào cũng tự ti, cho rằng mình yếu kém, nhưng xem ra học kì qua nó học rất ổn định, bằng chứng là bảng điểm nó đẹp vô cùng.

Kết thúc buổi họp, ai có thắc mắc riêng gì có thể lên gặp trực tiếp cô Thảo để bàn bạc. Bà không có vấn đề gì cả liền đứng dậy ra về. Vừa đi bà vừa nhìn bảng điểm mà không hay biết có người đang ngồi bàn nhất nhìn bà bước ra khỏi cửa, trong lòng dấy lên những hoang mang.

-Thiên Yết, xuống mẹ bảo!

Giọng mẹ Thiên Yết vang khắp nhà, khiến người được xướng tên đang nằm xem phim bỗng giật thót mình sợ hãi. Chết cậu rồi, thể nào mẹ cũng sạc cho một chập cái tội xem phim trong giờ học cho mà xem. Cậu nuốt miếng khoai tây chiên cuối cùng, tắt điện thoại, rón rén xuống chậm như thể đeo gông đằng sau. Ngoài phòng khách, mẹ Thiên Yết nhàn nhã uống trà, mở giỏ lấy bảng điểm ra xem lại thêm lần nữa, thấy con trai đã xuống liền hất mặt:

-Con ngồi đi!

-Dạ...

-Sao điểm Văn thấp òm vậy?

-Mẹ vốn biết con dở Văn mà, với lại năm sau con thi khối A, ôn Văn chi cho mất công.-Hú hồn không phải vụ kia, Thiên Yết đáp nhanh gọn lẹ.

-Lạng quạng mà xuống học sinh tiên tiến là chết với mẹ nghe con.-Bà từ tốn đáp nhưng trong giọng nói sặc mùi thuốc súng.

-Dạ...

-À còn nữa.-Bà đặt tách trà xuống.-Con... học chung với bé Na hả?

-Cái gì ạ?

Thiên Yết mở to mắt, cái tên ấy đối với cậu nhạy cảm vô cùng.

-Đi họp phụ huynh, mẹ thấy chị Nguyệt... chắc chắn là chị ấy, mẹ có đuổi theo nhưng không kịp...-Chuyện xảy ra cũng đã lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến, tim bà lại không khỏi đau nhói.

Thiên Yết ngẩn cả người, cô ấy học chung với cậu?

Suốt một đêm hôm ấy, Thiên Yết không ngủ.

Cậu mở điện thoại, xem lại danh sách lớp, không có ai tên Na. Vậy đó không phải là tên thật của cô, hèn gì bao lâu nay kiếm mãi cũng không tìm thấy cô ấy, Thiên Yết càng nghĩ, tim lại càng đập mạnh hơn, bồi hồi như thể bản thân đang quay ngược về cái ngày mưa như trút ấy. Cậu ôm đầu vò tóc, chậm rãi nhớ lại.

"Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay...

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời."

"Hu hu, tại sao Cáp ném quà mình đi? Mình có làm gì sai đâu? Mình vô tội mà!"

Thiên Yết vội ôm con gấu bông vào lòng, nước mắt không biết từ đâu dâng lên hốc mắt rồi lấm tấm rơi xuống con gấu.

"Tôi không thích cầm quà của thứ ăn cắp!"

Nếu Thiên Yết nhớ không nhầm, thì câu nói tàn nhẫn ấy chính là lời cuối cùng mà cậu dành cho cô trước khi cô chuyển lên thành phố. Đã lâu như vậy rồi, mà mỗi lần nhớ đến gương mặt thấm đầy lệ cùng khoé mắt đỏ hoe là cậu lại tổn thương vô cùng, cậu làm cô đau, mà cô đau thì cậu cũng đau. Cậu đúng là đồ đáng chết mà, vừa không hiểu chuyện lại vừa làm tổn thương cô. Mà cô ấy lúc nào cũng nhát gan, lúc nào cũng nhận lỗi về mình, cô ấy vẫn nghĩ là cậu hãy còn ghét cô ấy nhiều lắm. Đó là lý do mà suốt một học kì vừa qua, cô ấy đã che giấu điều này chăng. Thiên Yết cau mày thầm nghĩ. Hình như có một người con gái khi cười lên trông rất giống cô ấy. Dù hơi mơ hồ nhưng cậu đã phát giác được tình cảm mà cô dành cho cậu. Đúng rồi, mấy tháng qua, người con gái ấy vẫn âm thầm nhìn cậu, quan tâm cậu từng chút một, hệt như cái cách mà cách đây nhiều năm bé Na đã dành cho cậu thế nào.

Nhưng mà cậu đã từ chối cô ấy.

Càng nghĩ càng đau, Thiên Yết khẽ than một tiếng, lại ôm con gấu vào lòng.

Sau chừng ấy năm, cuối cùng cậu đã tìm được cô.

Lần này, cậu sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.

...

Ra chơi, Xử Nữ ôm xấp giấy kế hoạch trò chơi hội trại Xuân đưa cho Ma Kết:

-Cậu phổ biến phần này giúp tôi, giờ tôi phải lên văn phòng rồi!

-Làm gì? Chưa cuối tuần tổng kết sổ mà?

-Không biết nữa, tự dưng thầy Đông kêu lên, nói là để chuẩn bị bài mới gì gì đó. Mà nội dung trò chơi dài lắm, cậu phân công mấy trò đầu đi, rồi bữa sau tính tiếp ha.

-Đừng có đi.-Ma Kết lạnh lùng quăng ba chữ.

-Lại dở chứng nữa rồi!-Xử Nữ dậm chân.

-Nếu có đi thì tôi đi cùng cậu.-Kết đáp, nhìn xoáy vào mắt cô đầy kiên định, điều ấy làm Xử trong một khoảnh khắc thấy bối rối, rồi cũng cố mạnh miệng:

-Tôi không phải trẻ con!-Rồi một mạch đi thẳng.

Ma Kết nhìn theo, cau mày, cả người lạnh băng như toả ra sát khí tới nơi khiến Bạch Dương ngồi kế bên cũng cảm thấy khó chịu. Cậu mở xấp giấy ra, lên bục giảng, dùng cây thước trấn áp lớp học rồi bắt đầu bằng chất giọng không thể lạnh lẽo hơn được nữa.

-Mình phân công tham gia trò chơi. Đầu tiên là trò ném còn, hai nam hai nữ.

-Tao đề cử thằng Thiên Yết, trò này nó giỏi như quỷ!-Ngưu nhanh nhảu giơ tay.

-Vậy Thiên Yết...-Ma Kết đảo mắt, phát hiện người được xướng tên không hề có mặt trong lớp.

Trước đó cậu ta lần đầu tiên chủ động gọi Cự Giải, khiến cô ngạc nhiên không để đâu cho hết. Cậu kéo tay cô dẫn ra sân sau. Cự Giải trong lòng hỗn loạn, sao tự dưng hôm nay cậu ấy lại có chuyện muốn nói với cô, lại còn dẫn ra đây để không ai nhìn thấy. Mỗi lần bối rối là cô lại vân vê gấu áo, mặt cúi xuống để tránh nhìn gương mặt kia. Thiên Yết lẳng lặng nhìn, lúc nào cũng sợ hãi như vậy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thay đổi tí nào. Cậu mở lời:

-Cự Giải, mình có cái này muốn cho cậu.

Cậu mở cặp, rút con gấu bông mà bản thân trân quý bấy lâu nay, đưa vào tay cô. Cự Giải tròn mắt, tưởng như mình nhìn nhầm, nhịp thở bắt đầu không còn đều nữa. Đây chẳng phải là con gấu mà cô đã rút hết số tiền tiết kiệm để mua tặng cho Hổ Cáp, để rồi bị cậu ấy quăng ra ruộng không thương tiếc hay sao?

Cô ngước mặt lên, tầm nhìn mờ dần, nước mắt nóng hổi đã ngấn lên chực trào xuống đôi gò má.

"Đúng là cô ấy rồi"

Hai tay cậu ôm chặt lấy vai cô, như sợ trong một phút bất cẩn cô ấy sẽ chạy biến. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ ấy, lấp lánh như pha lê, vừa đau lòng mà cũng thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Giọng cậu không chí choé như mọi ngày mà hôm nay trầm ấm bất thường:

-Cậu có biết là mình đã đợi cậu lâu thế nào không?