Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, lúc này ngoài kia chỉ còn lác đác vài ba người đi lại dưới tiết trời nắng nóng như đổ lửa. Gió phất phơ lơ đãng chẳng thể làm dịu mát nổi bầu không khí oi bức. Cũng may Xử Nữ đã sớm chuẩn bị quạt máy, ngay khi ăn cơm xong liền bật lên để không khí trong trại được thoáng đãng hơn.

Khi Sư Tử và Bạch Dương về đến trại thì đám kia gần như đã ăn cơm xong xuôi cả rồi, lúc này đang nằm thành hàng lướt điện thoại tán gẫu. Nắng trưa hắt vào trại chói mắt, dễ làm người ta nảy sinh cơn buồn ngủ, hai hàng mi cứ díu lại vào nhau, Kim Ngưu nằm lướt web mà sắp ngủ đến nơi. Gần đấy, Song Ngư tranh thủ uống cho hết chai trà xanh xong rồi bỏ vào bọc rác, thấy đã đầy liền định đi đổ, nhưng nhận ra Sư Tử vẫn chưa ăn cơm, đợi cậu ấy ăn xong rồi lấy hộp rỗng đem đi đổ luôn một thể. Cô ngồi tựa vào thành trại, lấy quyển sách song ngữ ra đọc, giữa chừng cũng cảm thấy mỏi mắt, khẽ dụi dụi.

Không gian yên tĩnh lạ thường, vang lên tiếng chép miệng của Nhân Mã, cậu ta quay sang, khiến chiếc điện thoại rơi xuống tấm bạt, mà chủ nhân của nó vẫn ngủ say như chết. Quá nửa lớp đều đã ngủ, số còn lại cũng không ai buồn nói gì. Cả đám dường như đều đã thấm mệt sau một buổi sáng có hàng tá công việc để làm.

Song Tử đã ngủ từ lúc nào, cậu trở mình quay qua, đầu hơi mỏi vì không có gì làm gối. Bảo Bình ngồi cạnh đang sắp xếp lại màu vẽ thấy vậy, khẽ chớp mắt. Cô ngó quanh quất trong trại, xong lấy cái cặp màu đen của mình, cẩn thận lấy máy tính ra, nhấc vai Song Tử lên rồi chêm cái cặp vào cho cậu ấy dễ ngủ. Nhưng Song Tử vào giấc chưa sâu, ai động tới liền tỉnh giấc, mơ mơ màng màng hé hàng mi, thơ thẩn nhìn Bảo Bình.

Cô thấy ngại, liền tiếp tục sắp lại đống màu vẽ ngổn ngang trên tay.

-Cậu lo cho mình à?

Không nghĩ tới Song Tử lại hỏi vậy, Bảo Bình trong lòng thầm gào thét dữ dội vì xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có gì:

-Bạn bè lo cho nhau không được sao.

-Ừ.

Song lười biếng đáp, miệng cũng không thèm mở. Không phải cậu không muốn nói gì, mà là cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Song Tử trước giờ luôn hoạt ngôn, giỏi giao tiếp nên quan hệ rất rộng, nhưng lúc này đây khi đối tượng là Bảo Bình, mọi lời nói chuẩn bị thốt ra đều hỗn loạn rối bời. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ những lời mà cô đã nói trong buổi chiều hôm ấy. Tình cảm của cậu, đối với cô vẫn là chưa đủ.

Song Tử đã trăn trở rất nhiều, rằng mình có nên tiếp tục vun đắp thứ tình cảm ấy để trông chờ cái gật đầu chấp thuận của cô, hay là bỏ cuộc và quay về con đường rong chơi hoa lá như cũ. Nếu chọn cách thứ hai, cũng dễ thôi, nhưng Song Tử biết chắc trái tim mình không nỡ. Cậu vẫn còn thương cô rất nhiều, cái thương này ban đầu nảy nở trên vùng đất có tên là bồng bột, vừa thiếu dưỡng chất lại còn dễ bị rửa trôi. Nhưng mà chính tay cậu đã vun trồng nó trở nên to lớn cứng cáp, rễ mọc đâm sâu, khiến nó ngày càng vững chãi, cuối cùng phát triển thành tình yêu sâu nặng của một người con trai dành cho người con gái.

Kết quả thì sao, chính tay người con gái ấy đã một phát chặt đứt cái cây này, khiến nó ngã xuống trong thương tổn.

Song Tử đã ngơ ngẩn nhìn cái cây mình dồn hết tâm tư vun trồng bị chặt ngã, lòng đau như cắt. Cậu hoàn toàn có thể ném nó đi, khiến nó không thể đâm chồi được nữa, cũng như chấm dứt cái gọi là tình yêu dành cho Bảo Bình.

Nhưng mà Song Tử đã không làm được.

Cậu không thể ngừng thương nhớ Bảo Bình, nụ cười và gương mặt cô đã hằn sâu trong trí óc cậu, bao lấy giày vò cậu từng đêm. Cậu là người rất mãnh liệt, nhưng tình cảm phai nhạt cũng rất nhanh. Cậu đã trải qua bao nhiêu ong bướm, nên đã có lúc nghĩ rằng, rồi sẽ có ngày cậu thấy chán cô, thôi không thích cô nữa. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Song Tử ngày càng yêu cô nhiều hơn, muốn bảo vệ, săn sóc cô, sẵn sàng vì cô mà cắt đứt mọi quan hệ mập mờ bên ngoài. Bảo Bình là người đầu tiên khiến cậu nảy sinh ý định, muốn ở bên cả đời.

Chính vì thế mà, cậu đã không vất đi cái cây ấy, mà quyết định sẽ trồng lại từ đầu. Vùng đất trải qua mưa giông bão tố sẽ trở nên phì nhiêu màu mỡ, mầm cây sẽ lại đâm chồi nảy lộc. Song Tử sẽ cố vun trồng nó, không một ai có quyền vứt bỏ, không một ai có quyền ném đi.

Kể cả Bảo Bình.

Cậu khép hờ mắt, nhưng vẫn đủ để có thể ngắm nhìn Bảo Bình. Cô đương nhiên nhận ra, đành cúi gằm mặt, đóng tập màu vẽ lại, động tác sượng sùng hơn hẳn.

-Mình sẽ tiếp tục theo đuổi cậu.

-...!

-Cậu không cản được đâu.

Bảo Bình xấu hổ đỏ mặt, cô bặm môi, không biết nói gì. Lúc này, bầu không khí ngượng ngùng khó xử, cô nói không được mà giữ im lặng cũng chả xong. Song Tử được nước lấn tới, cậu chống tay ngồi dậy, giương khuôn mặt đẹp trai lại gần Bảo Bình khẽ nhíu mày thành một đường tuyệt mỹ.

-Mình đã nói rồi...

-Mặc kệ cậu.-Song Tử cắt ngang, mấy lời nhảm nhí vô nghĩa mà cô cố tạo ra khoảng cách giữa hai người, cậu không muốn nghe thêm nữa.

Tim Bảo Bình đập rất mạnh, cô có thể cảm nhận nó đang sôi sục trong lồng ngực khi cậu ngày một áp sát. Cô xấu hổ, không biết đáp trả thế nào, đối với một Song Tử lươn lẹo và hoạt ngôn này, cô hoàn toàn không phải đối thủ. Cô khẽ nhích người về sau thành trại, cắn môi quay đi.

-Cậu vẫn không từ bỏ sao?

-Không.

-Mình vẫn không hiểu được, sao cậu lại cố chấp đến vậy?

-Cậu đã yêu mình chưa? Chưa. Vậy thì làm sao mà hiểu?

Bảo Bình tròn mắt ngơ ngẩn, trong lòng không biết là gào thét hay thương tổn, nhưng khi nghe lời nói ấy, nước mắt đã ngần ngận bên khoé mi. Cậu ấy nói rằng cô chưa yêu cậu ấy, không sai, nhưng mà cũng không đúng. Cô thật sự đã thích cậu ấy, thậm chí có thể vươn đến từ yêu, nhưng mà vẫn còn thiếu, vẫn còn quá non dại, vẫn còn có cái gọi là rào cản mà cô cố tình tạo dựng ra để chối bỏ chữ yêu đó.

Bảo Bình đã vì cậu mà mất ngủ nhiều đêm, muốn tiến tới với cậu cũng không được, mà muốn bỏ lơ cậu đi cũng không xong. Cô thích cậu, là thật, nhưng tình cảm ấy lại bị chính chủ nhân nó đang tâm phủ nhận. Cô không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ, trao tình yêu của mình dành cho kẻ sáng hoa chiều lá để rồi phải nhận lại những đau thương nước mắt. Cô sợ một khi yêu cậu rồi, cô sẽ phải rơi nước mắt, phải gặm nhấm những nỗi đau. Bảo Bình không dám thừa nhận, nhưng cô không biết làm vậy chẳng khác nào lấy dao mà tự đâm bản thân mình.

Cô vẫn hay bảo Cự Giải phải mạnh mẽ lên, nhưng xem ra, chính bản thân cô mới là người yếu đuối.

Bảo Bình khép mắt, khẽ đẩy Song Tử ra, cô ngồi dậy với lấy chiếc nón màu kem rộng vành, lững thững ra khỏi cổng trại. Song Tử không nói tiếng nào, cậu ngả người lên cặp, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Cậu là kẻ vô tâm, không hiểu suy nghĩ con gái, nhưng rõ ràng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã nhìn thấy đáy mắt Bảo Bình đã lay động.

Cô rời khỏi trại, gương mặt đờ đẫn vô hồn nhưng nội tâm dường như đang dậy sóng. Cô không biết mình nên làm gì, lùi lại hay tiến tới, cô không muốn bản thân bị tổn thương, nhưng bảo vệ mình bằng cách hất bỏ tình cảm của cậu ấy, cô thật sự không nỡ. Đã nhiều lần cô muốn dứt khoát với Song Tử, nhưng cuối cùng thì, chẳng đâu vào đâu, ngược lại, cả hai lại càng chuốc thêm những thương tổn vào lòng.

Bảo Bình khẽ cắn môi, bản thân mình thật sự vẫn còn quá non nớt và khờ dại.

Bảo Bình đi dọc theo cổng trại các lớp, lơ đãng nhặt chiếc lá vàng dưới tán cây xanh, một mình đi bộ ra khu vực thi ném còn. Bây giờ đã gần một giờ rưỡi chiều, đã có nhiều người di chuyển ra đây. Chỉ vài phút sau, băng bọn cùng lớp cũng lục tục kéo ra. Nội quy trò này cũng dễ hiểu, chỉ cần lấy chiếc còn, ném qua cái vòng tròn cao hơn tầm ba mét là có điểm. Mỗi lớp có bốn người, mỗi người ba lượt, mỗi lượt thành công được một điểm. Các lớp nhiều điểm nhất sẽ lọt vào vòng sau, cứ vậy mà tính tới.

Nội quy thì dễ mà chơi thì khó, vì cái vòng tròn không to hơn cái vòng bóng rổ là bao, lại ở cự ly xa, muốn ném vào được cần phải có chiều cao và lực ở tay hợp lý. Ban đầu Kim Ngưu còn tự tin cho rằng dễ như ăn cháo, nhưng khi nhìn thấy cái cây được dựng, cậu đành ngậm ngùi thu lại lời nói, đặc biệt lớp đầu tiên đã khai trương bằng kết quả không thể tuyệt vời hơn nữa: không có một trái nào lọt qua vòng.

Song Ngư cau mày ngước lên, nắng chói chang khiến cô không thể nào tập trung được, dùng hết lực để ném, kết quả đụng phải thanh tre thẳng cái bốp rồi rơi xuống. Lần thứ hai, cô rướn lên, mặc dù mũi chân chưa đạp qua vạch đỏ nhưng cả thân người đã đổ về trước, cô ném chiếc còn đi rồi ngã người xuống cỏ, căng mắt nhìn nó vạch ra đường cong tuyệt đẹp giữa bầu trời trong xanh, lọt qua vòng tròn một cách ngọt xớt.

-Thầy, như vậy là phạm luật rồi!

-Nhưng mà...!

-Thôi đi Yết, kệ đi.-Ngư giơ tay lắc đầu nhíu mày.

Yết nhăn mặt, mặc dù Song Ngư mới là người không được công nhận nhưng cậu ra chiều tiếc hùi hụi còn hơn cả cô.

Trái thứ ba, Song Ngư ném cũng không qua nổi. Cô đã dồn hết sức vào cổ tay rồi, nhưng mà vẫn không tài nào điều khiển nó qua chiếc vòng kia được. Kim Ngưu cũng nối gót Song Ngư, ba trái đều trượt cả. Cứ cái tình hình này thì ai mà ném qua nổi thì chắc được phong làm thánh sống mất.

-Mày nhắm chơi nổi không Yết?

-Sao nó cao hơn hồi đó ta?

-Cái giò mày cao lên thì cái vòng nó cũng cao lên chứ hỏi lạ!

-Ờ ha...

Thiên Yết nói như ngẩn, cầm lấy chiếc còn, so đi so lại như thể rất chuyên nghiệp. Hồi cấp hai cậu chơi trò này rất giỏi, nhưng mà là cái vòng thấp hơn. Còn cái vòng này nó cao quá sức tưởng tượng rồi, Thiên Yết đổ mồ hôi lạnh giữa tiết trời chiều chói chang, thầm lạy trời cho con trúng một trái thôi cũng được, chứ nếu thất bại cả ba chỉ nước đào lỗ cho đỡ nhục.

Trái đầu tiên, Thiên Yết ném rất mạnh, kết quả nó bay cao hơn cái vòng một tấc, rất sát sao, làm ai nấy đều tiếc hùi hụi. Thiên Yết nhăn mặt, cầm lấy chiếc còn thứ hai, lần này nhắm rất kĩ, vung tay ném đi. Chiếc còn bay rất đẹp, nhưng đột ngột lại bị gió đẩy ngược, mất đà ngã xuống nằm chỏng chơ dưới con mắt của Thiên Yết.

-Cái này không chỉ dựa vào tay nghề mà còn dựa vào nhân phẩm, mày ăn ở nghiệp quá con trai!

-Mày câm đi!-Yết nổi quạu.

Yết vừa quạu vừa sợ, trái cuối cùng mà thất bại thì không dám trông mong gì nữa. Không phải cậu không tin người cuối cùng là Xử Nữ, nhưng cơ hội vào vòng trong dường như rất mong manh. Cậu nuốt nước bọt, ngắm nghía cho kĩ mặc dù biết cũng chỉ như làm màu mà thôi.

Cậu vung tay, ném đi.

Trái còn vung một đường tuyệt đẹp giữa không trung, bay qua chiếc vòng một cách ngọt xớt. Thiên Yết chìm hẳn giữa tiếng hò reo, cậu cuối cùng cũng làm được, cuối cùng cũng thành công rồi!