Mái tóc rối như ổ chim che mất khuôn mặt, cô gái run run giọng van lơn:

-Làm ơn cứu tôi với...

Khi nghe thấy giọng nói này, Bạch Dương đã biết cô gái là ai.

Đó chính là Quỳnh Chi.

Bạch Dương ngồi xuống, đỡ lấy Quỳnh Chi dậy, cũng không gấp gáp hỏi chuyện, việc quan trọng nhất chính là đưa cô ấy ra khỏi đây. Nhưng mới chỉ đỡ được cô ấy ngồi dậy, Bạch Dương chợt cảm thấy sau lưng nổ ra một cơn đau điếng. Có một thanh gỗ đập vào người cô. Trên thanh gỗ còn có một góc đinh nhọn lộ ra, đâm vào lưng cô chảy máu. Cô đau đớn ngã xuống, tay vẫn níu lấy Sư Tử. Cậu thất kinh quay lại, ôm lấy Bạch Dương vào lòng.

Cái bóng đổ dài xuống nền. Đó là một người đàn ông cao lớn, trên tay còn cầm thanh gỗ đã đánh Bạch Dương lúc nãy, phần đinh nhọn còn rỉ từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống từng giọt. Sư Tử cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu là một tên thì cậu có thể tuỳ cơ ứng biến, bảo vệ Bạch Dương và cô gái này. Nhưng nếu như hắn có đồng bọn... Sư Tử không biết tính sao nữa.

Hắn ta lao người đến, vung thanh gỗ lên cao muốn xử luôn cả Sư Tử. Cậu lách người tránh đi, thanh gỗ theo quán tính va vào cánh cửa khiến nó quay chín mươi độ, đập vào tường. Sư Tử tạm thời buông Bạch Dương ra, lao đến lôi cổ áo hắn ra rồi vung nắm đấm vào mặt.

Hắn ta kêu lên một tiếng, ngã người xuống một đống đồ phế thải. Nhìn thấy bên cạnh có một cái ghế gãy chân, hắn cầm lấy rồi quăng mạnh. Sư Tử dễ dàng né đi, nó bay đến bức tường đối diện, tạo nên âm thanh chấn động rất lớn. Ầm ỹ thế này nhưng vẫn chẳng có thêm ai xuất hiện, Sư Tử đoán chừng chỉ có một tên thôi.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, Sư Tử biết cậu đã lầm.

Một bóng đen bay xuống từ cầu thang lầu trên, đánh lén từ sau lưng Sư Tử.

Nhưng cậu biết tên này không đáng ngại, bởi vì lực đánh không lớn, lại còn không trúng chỗ hiểm. Nhưng vì quá bất ngờ nên Sư Tử không kịp tránh. Trong lúc loạng choạng ngã xuống, cậu nhìn thấy tên cầm thanh gỗ lúc nãy bò lại chỗ cô gái, kéo tay cô lôi xềnh xệch như bao cát. Quỳnh Chi hình như đã bị đánh đến vô lực, cả người như cọng bún thiu, chỉ còn biết run rẩy vươn tay hướng về phía cậu để bám víu vào tia hy vọng cuối cùng, gương mặt thất kinh thảm thiết.

Sư Tử lao theo, bị tên kia giữ chân lại. Cậu tức giận quay người lại đấm tên kia một cú, quăng đi, sau đó đuổi theo tiếp. Nhưng rồi cậu khựng lại khi nhìn thấy ánh sáng chói mắt rọi trên con dao sắc đang kề trên cổ Quỳnh Chi. Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã thầm rủa tên này tan tác.

Nhưng điều hắn ta làm kế tiếp còn khiến Sư Tử kinh hãi hơn. Đang đứng ở chỗ đi xuống cầu thang, hắn đẩy Quỳnh Chi xuống. Chỗ này quá tối cậu không thể thấy gì được, nhưng đã nghe tiếng hét đau đớn của cô ta, và tiếng va chạm rất lớn.

Cô ấy... còn sống không?

Quỳnh Chi gãy xương, cô không thể cử động cơ thể được nữa, chỉ có thể vươn cánh tay trái ra. Cô rơi nước mắt, cắn răng chịu đau cố móc chiếc điện thoại trong túi ra. Cô run rẩy mở màn hình, tìm đến một cái tên ấn nút gọi.

Tiếng nhạc chờ vang lên ai oán.

Nam Phong khi nhận điện thoại rất ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi Quỳnh Chi mới chủ động gọi cho cậu. Cậu sung sướng không để đâu cho hết, giọng thăng đến nốt tám:

-Quỳnh Chi...

-Phong... cứu mình với...

-Cái gì? Cậu làm sao?-Nam Phong cả kinh.

-Anh cậu... bắt mình... đến một ngôi biệt thự bỏ hoang, mình cũng không biết là chỗ nào nữa...

Nam Phong hít một ngụm khí lạnh. Là anh ta, Nam Phong run người tức giận.

Cậu đã biết là chỗ nào rồi.

...

Ngay khi đẩy Quỳnh Chi xuống, hắn ta như con báo lao đến, cho Sư Tử một đấm. Quá nhanh, cậu không tránh kịp, cảm giác mặt trái bị lệch đi không ít. Sư Tử lúc này mới nhận ra, hắn có võ!

Có lẽ vì nhận ra Sư Tử cũng không dễ xơi, hắn muốn Quỳnh Chi không thể nào làm quấy chân hắn nên mới tuyệt tình đẩy xuống cầu thang, còn đứa con gái vốn đã gục từ trước rồi. Chỉ còn lại một mình Sư Tử mà thôi.

Hai người rất giỏi võ, quần thảo nhau một lúc khá lâu. Nhưng cuối cùng thể lực của Nam Huy vẫn nhỉnh hơn một chút, cậu nhấc chân đạp lên cánh tay của Sư Tử, thoả mãn nhìn cậu nhăn mày đau đớn, cắn răng để không bật thành tiếng.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một bàn tay vươn đến vai hắn lôi hắn ra đằng sau chín mươi độ, còn chưa kịp phản ứng đã lãnh trọn một cú đấm vào mũi. Máu trào ra, hắn ngã xuống. Mắt nhìn thấy mà cả kinh, đó là chính đứa con gái đã bị đánh ban nãy!

Bạch Dương vẫn còn ôm vai rỉ máu nhưng vẫn còn tỉnh táo chán. Hắn nhảy bổ tới muốn xử lý luôn cả cô, nhưng cô nhanh tay đỡ lấy, xoay người vật hắn ra đằng sau.

Bạch Dương quên mất còn một người nữa. Chính vì sơ suất này đã gây cho cô một tai hoạ lớn. Tên kia mặc dù yếu kém nhưng được cái rất giỏi đánh lén. Hắn ta lòm còm bò dậy, lấy con dao bị vứt ban nãy, bất chấp lao đến. Cho đến khi hắn ta cảm nhận được có máu ấm bắn vào mặt, hắn đã biết mình nhắm trúng mục tiêu rồi.

Bạch Dương ngã xuống, đau đến nỗi không phát thành tiếng. Hắn ta bật cười ha hả, một tay rút dao ra, khiến cô đau đến mức thấu trời thấu đất. Máu bắn tung toé lên nền đất, Sư Tử tức giận đến hỏng người, nhưng cả cơ thể đã gần như không cử động nổi, tay cố gắng với lấy thanh gỗ lúc nãy, quăng đến.

Thanh gỗ trúng vào đầu hắn ta, lực rất lớn, hắn lăn quay ra bất tỉnh.

Chỉ còn một người có khả năng ngồi dậy nổi, đó là Nam Huy. Hắn hoảng sợ bò dậy, cầm lấy con dao tính máu, leo xuống cầu thang, lôi Quỳnh Chi đi. Nhưng rồi qua ánh trăng mờ mờ, hắn ta nhìn thấy một cái bóng đổ xuống.

Nam Phong trừng mắt nhìn, cậu ta như có lửa. Cả gương mặt đáng sợ như quỷ. Nam Huy không biết tại sao em hắn ta lại xuất hiện ở chỗ này, cố gắng nói:

-Cứu anh, mang con bé này đi!

Nam Phong cười gằn.

-Còn lâu.

-Cái gì?

Trong mắt Nam Phong ngày càng đen, sâu không nhìn thấy đáy. Nam Huy phát giác như em hắn ta đang muốn giết hắn ta đến nơi rồi vậy. Nam Huy phát điên, vung dao lao đến, Nam Phong bắt được, cả hai giằng co.

-Anh muốn giết cả tôi sao?

-Là mày ép tao!

Nam Phong nghiến răng, trong phút chốc cậu cảm thấy người này đã không còn là anh trai của cậu nữa.

Trong vài giây ngắn ngủi giằng co, Nam Phong bị đè xuống sàn, cậu run tay phản kháng, cuối cùng bẻ quặp cánh tay Nam Huy lại, khiến lưỡi dao sắc nhọn xuyên vào bụng hắn ta, máu bắn đầy người Nam Phong, trên gương mặt thẫn thờ của cậu.

Cậu để mặc cho anh trai ngã xuống, trên gương mặt cậu ta dường như có nước mắt. Cậu xoay người, đến cạnh bên Quỳnh Chi đang vật vờ không sức sống. Nước mắt cậu rơi xuống, giọng run rẩy:

-Là mình hại cậu!

Quỳnh Chi nuốt nước bọt, cô không thể nhúc nhích, vì cứ nhúc nhích là lại đau đến thấu xương. Cô trân trân nhìn Nam Phong, trong lòng hỗn loạn rối bời. Cậu ta đã làm tổn thương cô đến mức nào, bây giờ cũng chính cậu ta là người đã đến cứu cô.

Nam Phong cầm lấy tay cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giọt lệ đắng chát dấp dính vào máu, tạo thành thứ tạp chất tèm nhem khắp mặt. Cậu nắm chặt tay cô, trong lòng tự thề, sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, vang lên tiếng hét giận dữ của Sư Tử:

-Tình cảm xong rồi thì gọi cấp cứu giùm với, tụi tôi sắp chết ở đây rồi đây này!

...

Nhờ Nam Phong gọi cấp cứu kịp thời, Bạch Dương đã được cầm máu, nếu không chưa chắc đã qua khỏi. Sư Tử bị chấn thương bên ngoài, nhìn chung không nguy hiểm lắm. Nhưng Quỳnh Chi thì nặng hơn rất nhiều, cô bị gãy xương tay trái và chân phải, cả người dường như đâu đâu cũng có vết thương, hẳn là khi chống cự đã bị đánh rất nhiều.

Quỳnh Chi học xong lớp ngoại khoá, cô đi bộ ra trạm xe bus, bất chợt có một chiếc xe hơi chạy đến, mở cửa gọi cô. Quỳnh Chi vừa nhìn đã biết là Nam Huy, mấy ngày nay anh ta cứ theo cô tán tỉnh suốt, khiến cô rất khó chịu. Nhưng cô đâu ngờ là hắn lại dám dùng vũ lực lôi cô lên xe chạy đi như vậy.

Nam Huy lái xe, đằng sau có một tên đàn em giữ Quỳnh Chi lại, không cho cô tìm cơ hội bỏ trốn. Quỳnh Chi hoảng sợ, họ đưa cô tới một ngôi biệt thự bỏ hoang, khi xuống xe cô đã liều mạng thoát khỏi tên kia chạy trốn, chẳng ngờ bị Nam Huy bắt lại. Hắn ta không thương hoa tiếc ngọc, đánh cô rất tàn nhẫn, lôi vào trong biệt thự.

Họ lôi cô lên lầu, định hãm hại cô.

Nếu như không có Sư Tử và Bạch Dương xuất hiện kịp thời ngăn cản, Quỳnh Chi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đặc biệt... còn có cậu ấy. Cô nghĩ đến Nam Phong, trong tâm can không khỏi nhảy lên một tia xúc động. Cậu ấy đã vì cô mà bất chấp chạy đến, lại còn dám đâm cả anh trai mình.

Quỳnh Chi rơi nước mắt, cô phải làm sao với Nam Phong bây giờ, thương cậu không được mà ghét cậu cũng chẳng xong.

Có tiếng cửa bật mở, Quỳnh Chi hoảng hốt lấy bàn tay lành lặn còn lại lau lau nước mắt, hít thật sâu cho thông mũi. Nam Phong chậm chạp bước tới, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt sâu âm trầm nhìn cô quấn trong một đống băng trắng toát.

Hành động đâm anh trai của cậu ta được xếp vào tự vệ chính đáng, lúc đó Quỳnh Chi cũng tận mắt trông thấy, nên Nam Phong được thả tự do. Cậu liền chạy qua đây, như chỉ sợ rời một giây, cô gái này sẽ lại xảy ra chuyện gì không may. Nam Phong ngồi xuống, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh yếu ớt, trầm mặc không nói lời nào.

Cả hai im lặng rất lâu. Cuối cùng không kiềm được, Chi lại rơi nước mắt, thấm ướt lên mảng gối trắng. Nam Phong rất đau lòng, chuyện tanh bành ra như thế này, chung quy cũng một phần do cậu cả.

-Tại sao lại làm thế với mình?-Chi lên tiếng, cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng.

Tại sao lại làm thế?

Chính cậu ngay từ đầu đã chủ động theo đuổi cô, khiến cô ngây thơ tin vào tình cảm của cậu. Sau đó chán chường thì vứt bỏ như một món đồ chơi không hơn không kém. Cô đã cố gắng tránh xa cậu rồi, vậy mà sao cậu vẫn mặt dày lẽo đẽo dõi theo, mập mờ quan tâm như vậy. Rốt cuộc là cậu muốn cô phải làm sao?

Quỳnh Chi cắn môi, trong lòng không biết Nam Phong đang nghĩ gì nhưng bản thân thì đã biết rõ một điều, bản thân vẫn còn để ý cậu ta nhiều lắm. Bởi vì trong lúc nguy nan nhất, người mà cô nhớ đến, lại là cậu.

Nam Phong nhìn gương mặt phẫn uất của cô, thầm trách bản thân vạn lần. Thích cô, cậu không có tư cách nói thích cô.

Cậu nắm chặt tay cô, chân thành nói:

-Quỳnh Chi, xin lỗi lúc này đều là thừa thải. Nhưng mình sẽ cố gắng sửa đổi, cố gắng làm lại hết thảy.

Nam Phong nói được làm được. Tất cả mọi lỗi lầm không thể tẩy một cái là sạch, nhưng cậu có thể khiến nó dừng lại, không để tiếp tục vấy bẩn con đường tương lai thêm một giây phút nào nữa.

Khoảnh khắc máu Nam Huy bắn lên mặt cậu, cậu đã biết mối quan hệ giữa hai người đã không còn gì nữa.

Nam Phong đến sở cảnh sát. Chính cậu là người đã tố cáo anh trai, rằng anh ta mới là người gây tai nạn xe hơi rồi sau đó đổ tội cho tài xế.

Cậu biết khi đi đến bước đường này, ngôi nhà mà cậu đang ở sẽ vỡ nát. Ba cậu từ nước ngoài trở về, tức giận đến thổ huyết, cả giận từ mặt Nam Phong, mắng xối xả cũng không thể nguôi giận. Cậu cũng không cần thiết nữa, trong một đêm thu dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà. Nhưng đi đâu thì Nam Phong chưa từng nghĩ đến. Cậu chỉ biết khi rời khỏi cuộc sống hiện tại, cậu sẽ thoát khỏi cuộc đời lệch lạc, khởi đầu một trang giấy hoàn toàn mới.

Xách ba lô nặng trĩu, Nam Phong cô độc bước đi trong đêm, đôi mắt buồn bã nhìn ánh đèn hắt ra từ ngôi nhà thân thuộc.

Tạm biệt ba, con đi đây.