Chap 16: Quá khứ​
"Hơ…lại là giấc mơ đó!"
Cự Giải tỉnh lại sau cơn ác mộng, cô mở mắt, căn phòng quen thuộc hiện ra…không phải phòng của Thiên Yết nữa… mà là phòng của cô.

Là Thiên Yết đã đưa cô về nhà ư?
Cự Giải bước xuống lầu, mẹ cô đang làm bữa sáng như thường ngày.

Trông thấy Cự Giải, mẹ cô lập tức chạy đến hỏi han:
-Cự Giải, con tỉnh rồi à, hôm qua có một chàng trai đưa con về đó! Mà mẹ thấy anh ta trông rất quen, con hãy giải thích mọi chuyện cho mẹ nghe!
-Dạ không có gì đâu mẹ!
Cự Giải đáp, cô chạy nhanh ra cửa rồi đi đến trường.

Thật là hú vía, nếu cô còn ở lại đó thêm một giây nào nữa, chắc mẹ sẽ tra hỏi cô đến không còn gì để nói luôn quá! Cự Giải thở phào một cái, cô bước vào lớp.

Kì lạ, sao hôm nay sắc mặt ai cũng nghiêm trọng hết vậy? Rốt cục là có chuyện gì? Bảo Bình tại sao cứ theo hỏi Thiên Bình còn Thiên Bình thì có vẻ như đang giận Bảo Bảo.

Xử Nữ bình thường rất ít khi biểu lộ sắc mặt thì nay lại đỏ mặt lừ lự…Lúc này thì cô mới để ý, từ nãy đến giờ, Thiên Yết cứ nhìn cô chằm chằm không rời mắt.

Cự Giải cảm thấy hơi lúng túng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô như vậy, vội tránh mặt anh, Giải bước lại bàn của Bảo Bình.
-Sao Thiên Bình lại giận cậu vậy Bảo Bảo?-Cự Giải hỏi, Bảo Bình buồn rầu đáp:
-Tớ cũng không biết nữa, từ ngày hôm qua thì Thiên Bình đã giận tớ rồi.
-Ngày hôm qua có chuyện gì sao?-Cua thắc mắc, Bảo Bình dần hồi tưởng lại, ngày hôm qua…
Flash back
Mang lọ thuốc vừa chế xong, Bảo Bình chạy đến nhà Song Tử để nhờ anh thử thuốc như thường lệ, từ xa, cô trông thấy xe của Thiên Bình đậu trước cửa nhà anh, Bảo Bình lấy làm lạ, Thiên Bình tới đây để làm gì chứ? Cô bước tới hỏi:
-Thiên Bình cậu tới nhà Song Tử làm gì vậy?
-À, tớ đến rủ Song Tử đi chơi!
-Vậy không được rồi, bây giờ tớ phải nhờ Song Tử thử thuốc, để lâu quá sẽ mất tác dụng…
-Không, Song Tử bận đi chơi với tớ rồi, thử thuốc của cậu sẽ phải nhập viện…blap…blap…blap…
-Nhưng là cậu ấy hứa với tớ mà…blap…blap…blap…
Thế là hai cô gái cãi nhau ầm ĩ làm cho người qua đường ai cũng phải ngoái lại nhìn rồi bàn tán.

Một lúc sau, Song Tử với dáng vẻ mệt mỏi bước ra, thật là oan gia mà, mới sáng sớm đã bị hai bà tám này quấy rối giấc ngủ rồi.

Song Tử cáu gắt hỏi:
-Hai câu im ngay!!! Tới đây để làm gì?

-Song Tử, tớ hỏi cậu một câu: Cậu đi với Thiên Bình hay đi chung với tớ?-Bảo Bình tiến lên phía trước hỏi dồn, Thiên Bình cũng không chịu thua:
-Đi với tớ hay với cậu ấy?
Trước mặt hai bà chằn đang nổ lửa này, Song Tử tội nghiệp chỉ còn cách chọn một trong hai người thôi.
Thật ra anh chàng chưa hề biết mục đích của hai cô nàng là muốn dẫn anh đi đâu.
-Tớ đi với Bảo Bảo!-Song Tử vừa nói vừa bước tới ôm ngang eo Bảo Bình và kéo cô đi làm cô nàng hóa đá luôn, còn Thiên Bình thì khỏi nói cũng biết cô nàng tức giận như thế nào.
End flashback
-Cái tên Song Tử chết bầm đó, nếu tớ mà gặp hắn thì…
-Hello everyone!-Vừa nhắc tào tháo xong tào tháo tới.
-Cái tên chết bầm kia, đứng lại đây cho ta!-Bảo Bình vừa nói vừa xách dép chạy theo Song Tử.

Cự Giải thấy vậy cười khúc khích rồi lê bước qua bàn của mình.
“Chết thật, lại gặp cái tên Thiên Yết này, làm gì mà nhìn mình ghê vậy?”
-Chào cậu, Thiên Yết!-Cự Giải mở lời chào.
Thiên Yết không nói gì, vẫn nhìn cô chằm chằm, điều đó làm cô cảm thấy rất khó chịu.

Trong suốt các tiết học, Thiên Yết vẫn yên lặng không nói lấy một lời, nhưng ánh mắt anh thì vẫn chăm chú nhìn cô.

Đến hết tiết học, Cự Giải xách cặp của mình nhanh chóng chuồn trước nhưng, một bàn tay rắn chắc đã kịp thời nắm cô lại.
-Qua nhà tôi một chút!-Và đó chính là Thiên Yết.
*****************​
Tại sân trường, hai người con gái xinh đẹp đứng đối diện với nhau, ánh mắt nhìn nhau như hai hai võ sĩ chuẩn bị bước lên khán đài, phải thật sự cẩn thận với người kia…
-Bảo Bình, tớ hẹn cậu ra đây để nói một chuyện, tớ…cậu biết đấy, tớ thật sự rất thích Song Tử, cho nên tớ mong cậu hiểu…
-Oa, đây là một chuyện tốt đấy, chúc mừng cậu!
-Hả, vậy là cậu không có thích Song Tử hả?-Thiên Bình trợn tròn mắt.
-Tớ nói tớ thích cậu ấy hồi nào? Cậu ấy chỉ là người giúp tớ làm thí nghiệm thôi!
-Ôi, cậu đúng là bạn tốt của tớ, tớ đã hiểu lầm cậu rồi, cho tớ xin lỗi nha, Bảo Bảo, tớ đúng là ích kỉ…-Thiên Bình nhào tới ôm chầm lấy Bảo Bình, bây giờ trông cô nàng hạnh phúc hơn bao giờ hết, nỗi bất an trong lòng đã tiêu tan khi tận tai nghe chính cô bạn thân của mình nói như vậy.
-Không sao đâu, hi…hi…hi…-Bảo Bình cừi tươi ôm lại cô, cười…nhưng trong lòng cô đang khóc, cảm giác này…cứ như là tự tay đem người mình yêu thương dâng cho người khác vậy…rất đau khổ…
“Mình không hiểu…thực ra cảm giác mình dành cho Song Tử là gì?”
******************​
Tại nhà Thiên Yết…
-Nè, anh buông tôi ra đi chứ!
Cự Giải vùng vằng, cố gắng rút tay ra khỏi Thiên Yết nhưng anh nắm rất chặt, cô không cách nào ngoài việc cứ không ngừng la hét.

Thiên Yết lôi cô vào phòng của anh.


Sau đó anh lấy quyển album đó ra…
-Có phải cô đã lục phòng của tôi, có phải cô đã xem tấm hình này rồi phải không?-Thiên Yết giơ lên một tấm hình…là tấm hình lúc trước Cự Giải đã xem qua.
-U…ừ…tôi chỉ xem có một chút thôi…chắc sẽ không có vấn đề gì…
-Cô không hiểu đâu!!!
Thiên Yết đột nhiên hét lên làm cho cô nàng Cự Giải khiếp sợ lùi lại phía sau, cô nhắm chặt mắt lại…im lặng một lúc…cô mở mắt ra…không nhầm lẫn chứ…anh ta…Thiên Yết đang ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

Lúc đầu, Cự Giải cứ tưởng anh hét lớn như vậy là đang rất giận, giận rồi thì sẽ trút giận lên cô vì tội dám lục tung phòng của anh nhưng không, Thiên Yết chỉ hét lên một tiếng rồi ngồi thẫn thờ như vậy…trông Thiên Yết lúc này thật đáng thương, giống như một đứa trẻ lạc mẹ vậy, hình ảnh này làm người trông thấy chỉ có một ý nghĩ thôi, đó là ôm đứa trẻ đó vào lòng và an ủi nó.

Cự Giải cũng vậy, cô tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi an ủi anh.

Thiên Yết cũng không hề kháng cự, anh nép vào lòng cô, đôi mắt lúc này nhìn vào bức ảnh.
-Ưm, cho tôi hỏi một câu nhé, người trong bức ảnh là ai vậy?-Cự Giải bất ngờ lên tiếng, mặc dù cô không hi vọng là Thiên Yết trả lới, anh ta đang buồn mà…
-…
-Nếu anh không muốn trả lời tôi cũng không ép.
-…Đó là tôi lúc nhỏ và người bạn thân lúc nhỏ của tôi.

Cô ấy tên Cự - Tuyền.
Yết nói sau một lúc quyết định không lên tiếng.

Câu nói làm cho Cự Giải đứng hình trong giây lát.

Cô suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ xem, cái tên ấy...cô đã từng nghe qua chưa vì nếu chưa, tì tại sao đối với cô nó lại quen thuộc như vậy?
-Thì ra cô ấy là Cự Tuyền.

Cô ấy dễ thương thật...Mà tại sao, cô ấy…sao nhìn giống tôi quá vậy?...Ý tôi là, cô ấy giống tôi nhưng không phải là tôi…
-Hơi giống thôi!
Thiên Yết lập tức phủ nhận.

Tuy vậy, trong lòng anh cũng thừa nhận rằng, Cự Giải quả thật rất giống cô bạn Cự Tuyền của anh.

Từ mái tóc hồng bồng bềnh, đôi môi nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan mềm mại, ngay cả cái tên cũng gần giống…chỉ là…đôi mắt của hai người không giống nhau.

Mắt của Cự Tuyền có màu hổ phách còn mắt của Cự Giải có màu nâu nhạt.

-Hô nay...là một ngày đặc biệt của cô ấy!-Anh nói một cách nặng nề.
-Ồ, sinh nhật hả?-Cự Giải đoán mò.
-Ừm, hôm nay là sinh nhật của cô ấy…nhưng cũng là…ngày giỗ của cô ấy…
Thiên Yết nói không thành tiếng, anh làm cho Cự Giải ngạc nhiên tột độ.

Cô quay qua anh, trông thấy Thiên Yết úp hai tay vào mặt và xoay đi…nhưng, cho dù anh có xoay đi chỗ khác, Cự Giải cũng có thể nhận ra, Thiên Yết đang khóc.

Một lần nữa, Cự Giải tiến tới ôm anh, những giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm chiếc áo màu hồng mà cô đang mặc.

Ngay cả chính cô cũng không thể ngờ, lại có ngày cô được chứng kiến một người lạnh lùng đến không cảm xúc như Thiên Yết lại có thể khóc như vậy.

Cự Giải thấy khóe mắt mình cay cay, hình ảnh nhạt nhòa đi…cô đang khóc ư? Khóc để chia sẻ nỗi buồn với người đã mất đi người bạn thân nhất của mình.

Cự Giải lúc này mới nhận ra, Thiên Yết thật ra rất yếu đuối chứ không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.

Lạnh lùng, băng khốc, đó chỉ là cái vỏ bọc để giấu đi sự yếu đuối thật sự ở bên trong.

Cự Giải buông Thiên Yết ra, lắp bắp nói:
-Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi anh như vậy…tôi…
-Bỏ đi, chuyện này dù gì cũng đã qua rồi!-Thiên Yết vội lau nước mắt, quay qua tươi cười với Giải Giải.
“Oa, Tiểu Yết Yết đáng yêu quá đi!”
Cự Giải bỗng nhào tới ôm chầm lấy anh một lần nữa, Thiên Yết lúc này mới tỉnh táo lại.

Mặt anh đỏ bừng, vội đẩy cô ra…
-Anh có thể kể cho tôi nghe về Cự Tyền không?-Cự Giải đánh liều hỏi.
“Hơ, cái con nhỏ này, vừa mới an ủi người ta xong bây giờ lại…”
-Không, mắc gì tôi phải kể chứ!
-Đi mà, đi mà!-Cự Giải nắm cánh tay anh năn nỉ.

Thiên Yết, ban đầu còn định bụng sẽ không kể cho cô nghe, nhưng khi nhìn vào gương mặt của cua, anh cảm thấy mình có thể đặt hết niềm tin tưởng nơi cô ấy.

Gương mặt của Cự Giải rất đổi thân quen, rất ấm áp, có thể làm cho người khác nhìn vào đều mủi lòng.

Ngay cả một người lạnh lùng như Thiên yết:
-Được rồi, tôi sẽ kể nhưng yêu cầu cô phải giữ im lặng!
Gật đầu.
-Lúc nhỏ, tôi rất thân với Cự Tuyền.

Chuyện bắt đầu khi tôi lên tám, ba mẹ tôi mất do bạo bệnh, đối với một đứa trẻ như tôi, chuyện đó quả thật là một nỗi đau khó có thể vượt qua.

Cô không biết lúc đó tôi...

-Hức…hức…hu…hu…hu…-Cự Giải bắt đầu khóc thương cho Thiên yết, cô thấy anh thật tội nghiệp, nhỏ như vậy đã mồ côi cha mẹ rồi.
-Im ngay cho tôi kể!
-…
-Vào lúc đó, tôi trở nên thờ ơ với tất cả, tôi không tiếp xúc và nói chuyện với ai cho đến khi cô ấy đến.

Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều và dần dần tôi đã vui vẻ trở lại.

Vào ngày sinh nhật thứ mười, cô ấy đã đến nhà và thổ lộ với tôi...cô ấy thích tôi, nhưng tôi đã không chần chứ mà từ chối cô ấy.

Thật sự là cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó tôi lại từ chối nữa! Cô ấy khóc rất nhiều và chạy ra ngoài đường, tôi thấy vậy liền đuổi theo cô ấy, vào lúc đó, một chiếc xe tải lao đến và cướp đi tính mạng của Cự Tuyền…”im lặng”…cô ấy đã chết…ngay trước mắt tôi…
Thiên Yết cúi gằm mặt xuống, kìm chế để nước mắt không rơi.

Còn Cự Giải, gương mặt cô lúc này tông thật khó hiểu.
“Tại sao…câu cuyện cậu ấy kể lại giống với giấc mơ của mình đến vậy? Chẳng lẽ là một à? Có thể sao?”
-Thiên Yết, tôi đã từng mơ một giấc mơ rất nhiều lần, nó giống hệt với câu chuyện của anh.

Người mà tôi thấy trông giấc mơ đó cũng chính là anh lúc nhỏ và Cự Tuyền.

Tại sao lại như vậy?
Thiên Yết nghe những lời Cự Giải nói thì rất ngạc nhiên, anh qua qua nắm vai Cự Giải, yêu cầu cô kể lại giấc mơ đó một lần nữa.

Cự Giải bắt đầu kể lại toàn bộ giấc mơ.

Chẳng lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế ư?
-Nhưng mà trước khi vào học hai chúng ta chưa từng gặp nhau!-Cự Giải và Thiên Yết cùng nói.
-Tại sao? Tại sao?
Thiên Yết cố gắng lục lọi trong kí ức của mình, cô gắng tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao, nhưng càng cố nhớ…đầu của anh chỉ càng thêm đau…Thiên Yết nằm vật xuống đất, hai tay anh ôm thật chặt đầu để kìm nén cơn đau.

Cự Giải vội chạy lại bên anh:
-Đừng cố nhớ nữa!
Cô nói, đồng thời dìu Thiên Yết lên giường nằm rồi ra về.

Trước đây, cô đã từng giống như Thiên Yết, cũng bị mất đi một phần kí ức, và cũng từng chịu rất nhiều cơn đau đầu tương tự khi cố nhớ lại những chuyện trong quá khứ, những lúc đó, đầu của cô đau như búa bổ, vì vậy cô cũng hiểu được phần nào nỗi đau mà Thiên Yết phải chịu.

Cô thông cảm cho anh, nhưng chính cô cũng đang thắc mắc trong lòng, phải chăng…năm đó, cô cũng có liên quan đến Thiên Yết và Cự Tuyền?
End chap 16​
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trở lại với Chương 16 - đang một thể luôn nè
-Pis-