Chap 18: Một đêm vắng nhà​

Hôm nay, Ngư Ngố lại ngủ nướng như mọi ngày, lớp đã đầy đủ hết chỉ thiếu mỗi cô và Thiên Bình thôi.

Cô bước vào lớp, vẫy tay chào mọi người.

Sư Tử đang ngồi tám với Song Tử, thấy Ngư vô, anh liền lè lưỡi trêu cô nhưng Ngư hình như không để ý cho lắm.

Trông thấy Kim Ngưu ngồi gần đó, cô vội chạy đến hỏi thăm:
-Sao rồi, kế hoạch có thành công không?
Kim Ngưu đang ăn thì nghe tiếng Song Ngư, anh quay mặt mình qua nhìn cô và xém chút là làm cho Song Ngư té ghế, gương mặt của Ngưu…có thể nói là tệ không gì bằng, da mặt chỉ trong một ngày mà đã biến sắc, tái nhợt, đôi môi trắng dã, không sức sống, mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Kim Ngưu bỏ phàn ăn xuống rồi bắt đầu kể lại cho cô nghe hết sự việc.
Flash basck
Khi Kim Ngưu nói ra câu “tớ thích cậu” rồi, Thiên Bình rất đổi ngạc nhiên và không biết phải trả lời anh ra sao, bởi lẽ người cô thích là Song Tử mà! Sau một hồi suy đi nghĩ lại, cô quyết định sẽ nói sự thật, dù gì như vậy cũng đỡ hơn là để Kim Ngưu cứ vướng vào mối tình đơn phương không kết quả.
-Kim Ngưu, tớ xin lỗi cậu, cám ơn cậu đã thích tớ nhưng người tớ thích là…Song Tử!
Thiên Bình cúi gằm mặt xuống nói, chờ phản ứng của anh, anh...Kim Ngưu chắc có lẽ sẽ giận cô thôi, điều đó là điều hiển nhiên.

Ai mà bị người khác từ chối lời tỏ tình mà không cảm thấy tức giận hay đau buồn chứ nhưng...đây là Kim Ngưu, Kim Ngưu là luôn luôn bình tĩnh trong mọi việc, anh luôn nhân hậu với mọi người, cho dù mình phải hi sinh đi nữa...
-Ha ha, tớ đã biết lâu rồi, nhưng cho dù cậu thích ai đi nữa, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu!”
End flash back
Song Ngư vừa nghe Kim Ngưu kể xong thì bị một trận hụt hẫng.

Từ trước đến nay cô cứ nghĩ là Kim Ngưu thích Thiên Bình và Thiên Bình...chắc cũng vậy, cho nên cô mới nhọc công mà dàn xếp cho hai người họ, cuối cùng, cô lại gây họa rồi! Riêng Kim Ngưu thì miễn cưỡng nói không sao rồi cố gắng nở ra một nụ cười thật tự nhiên với cô nhưng...anh là anh không cười được.
Đúng lúc đó, Thiên Bình vào lớp.

Vừa nghe tới hai chữ “Thiên Bình”, mắt Kim Ngưu lập tức sáng lên, anh quay qua nở nụ cười tươi rói với cô, cố gắng không để cô thấy dáng vẻ tiều tụy của mình, cô sẽ lo lắm! Thiên Bình trông thấy Kim Ngưu thì lại có cảm giác tội lỗi, cô bước tới bàn, ngồi xuống, lấy sách ra định mở miệng nói câu xin lỗi rồi lại thôi.
Trong suốt buổi học, đầu óc của hai người luôn suy nghĩ về đối phương, một người cố gắng để thân thiện còn một người lại có ý né tránh.

Hết tiết, Kim Ngưu và Thiên Bình thở nhẹ, mọi người từ trong lớp túa ra hết.
-Bye Kim Ngưu, tớ phải đi dạy học đây, chúc cậu may mắn!
Song Ngư đi ngang đập vào vai Kim Ngưu một cái rồi đi mất.


Anh chàng liếc Ngư một cái như trách móc: “Làm gì mà đánh đau vậy!” rồi nhìn qua Thiên Bình, trong lớp bây giờ chỉ còn có hai người thôi, bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để nó với cô ấy! Kim Ngưu mở miệng định nói nhưng Thiên Bình đã nói trước anh:
-Tớ xin lỗi…
-Tớ đã nói là không cần phải xin lỗi mà!-Kim Ngưu cười hiền.
-Vậy…chúng ta vẫn là bạn chứ!-Thiên Bình hỏi.
-Ừm, là bạn!

*****************​
Tại nhà Sư Tử, Song Ngư đang được một trận cười ha hê vì bộ dạng hiện giờ của Sư.

Chả là lúc nãy khi đi về, vì bị Song Ngư kéo đi nhanh quá mà anh chàng Sư Tử bị vấp mặt vào bậc thềm và hậu quả là cái mặt của Sư giờ trông chẳng khác nào một con gấu trúc Nam Mĩ…và hiện giờ thì nó đã chuyển thành gấu đỏ trong mì gấu đỏ rồi!
-Nè, mặt anh sao vậy? Sốt à?-Song Ngư đưa tay sờ lên trán Sư làm mặt anh đã đỏ rồi nay càng đỏ thêm.
“Không phải sốt, cũng tại cô ấy cười dễ thương như vậy…m…mình đang nghĩ cái quái gì vậy?”
-Ờ...hình như tôi bị sốt đó! Hôm nay cho tôi nghĩ học một bữa nha!-Sư Tử liền tương kế tựu kế.
-Được, cho anh nghĩ, nhưng có một điều kiện, anh phải chời trò công chúa cầu vồng với tôi! He he...
Không đợi Sư Tử trả lời, Song Ngư kéo tay anh lại ti vi.

Game công chúa cầu vồng là trò chời mà Song Ngư đã yêu thích ngay từ lúc con bé cho nên lúc nào cô cũng đem theo băng game bên mình.

Cô rút băng bỏ vào mày và ngồi chờ.
-Nè! Mắc gì tôi phải chơi trò con gái chứ!-Sư Tử nhiệt liệt biểu tình.
-Ở đây ai lớn hơn hả? Tôi là cô giáo đó! Biết chứ?
“Hứ, cô giáo quái dị!”-Sư Tư nghĩ thầm trong bụng.
-Ten ten ten tèn, chào mừng bạn đã trở lại, xin mời đăng nhập!-Tiếng nói game vọng ra làm Sư Tử giật mình, anh quay đầu lại thì thấy Song Ngư đang ngồi gõ tên, cái gì mà công chúa Song Ngư cute chứ! Nhảm nhí!
-Tôi đăng kí cho anh luôn nha! Để xem nào…hm, công chúa Sư Tử cute, vậy được đấy!
-Cái gì, không được, tôi không muốn!
Sư Tử vội phản đối nhưng Song Ngư đã nhanh tay gõ vào hàng chữ “công chúa Sư Tử cute” và nhấn enter.

Trò chơi bắt đầu, trên màn hình hiện ra khung cảnh cầu vồng lấp lánh, Song Ngư ở trong game đang mặc bộ đồ công chúa màu xanh và đứng ở bậc thứ sáu – tức là màu cam, còn Sư Tử thì mặc bộ đồ màu hồng, đứng ở bậc thấp nhất – màu tím.

Anh bực bội quay mặt qua chỗ khác, không đời nào anh lại thèm đi chơi cái trò con gái này…nhưng, năm phút sau…
-Oa, trò này hay quá đi!-Sư Tử ngồi bấm liên tục.
-Thế, tôi đã bảo anh mà!-Song Ngư cũng không khác Sư Tử là mấy.
Thế là hai người ngồi cặm cụi miệt mài…chơi game đến tận chín giờ mà không hay, lúc bấy giờ, Song Ngư đã đạt đến tầng cao nhất của cầu vồng - tầng thứ bảy.


Trò chơi kết thúc, Song Ngư thắng và được nâng danh hiệu lên thành nữ hoàng, tất nhiên là chỉ có ở trong game.
-Ha ha ha, vui quá đi!...Mà mấy giờ rồi vậy?
-Mười!
-Bảy giờ mười phút hả? Vẫn còn sớm chán…
-Mười giờ rồi!
-Mười giờ hả? Vẫn còn s…cái gì, mười giờ rồi hả?
Song Ngư hét lên, cô lập tức nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ đã là mười giờ một phút.

Thôi tiêu đời cô luôn rồi, giờ này tối quá làm sao mà về nữa.

Song Ngư bất chợt khóc ré lên.

Sư Tử thấy vậy hốt hoảng hỏi cô làm gì mà khóc.

Song Ngư không trả lời lại càng khóc to hơn.
-Hay để tôi đưa cô về!-Sư Tử đề nghị.
-Hu hu hu…ba mẹ tôi vắng nhà!..Hic hic...
-Vậy ra cô sợ ma hả, nếu muốn thì cứ ở lại nhà tôi cũng được!-Sư Tử cười cười.
“Bốp”
Một cái giỏ xách nhắm hướng đầu Sư Tử mà tới, anh ôm đầu xuýt xoa.

Riêng Song Ngư, cô chạy lại lấy cái băng game rồi đứng dậy đi ra ngoài kèm theo một câu:
-Hứ, hổng thèm!
“Để xem...một…hai…ba…bốn…”
-Tối đổi ý rồi, ở lại nhà anh một bữa vậy!
Song Ngư từ ngoài cửa chạy vô, ngượng ngùng nói.

Sư Tử cười và dẫn Ngư vào phòng dành cho khách, tối nay cô sẽ ngủ ở đó, còn anh thì ngủ ở phòng mình.

Song Ngư thấy vậy cũng an tâm ngủ nhưng đến nửa đêm, cô choàng tỉnh giấc.


Ngư ta vừa mơ thấy ác mộng, trong mơ, cô bị một con ma tóc dài đuổi theo sau.

Thật là đáng sợ!
“Đùng…đùng…đùng”
Bỗng, sấm chớp nổi lên liên hồi, cơn mưa như vũ bão trút xuống mái nhà tạo nên những thứ âm thanh đáng sợ.

Song Ngư sợ hãi trùm chăn kín mít lên đầu.

Cô không tài nào ngủ được! Một giờ, mưa vẫn rơi, cô với tay bật đèn ngủ lên, những tán cây ngoài cửa sổ in vào bức tường những cái bóng với hình thù kì lạ.

Trí tưởng tượng của Song Ngư lúc bấy giờ phát huy hết công suất, lại cộng thêm việc cô vừa nằm mơ thấy ma.

Ngư Ngư khiếp sợ hét lên:
-Maaaaa...
Ở phòng bên cạnh, Sư Tử đang ngủ ngon lành thì bị dánh thức bởi tiếng hét còn lớn hơn tiếng mưa của Song Ngư.

Anh bực bội vứt cái chăn qua một bên, lê bước chân qua phòng của cô.
“Bực bội, dám quấy rối giấc ngủ của mình, nhất định phải mắng cho cô ta một trận mới được!”
Sư Tử nghĩ thầm.

Anh mở cửa bước vào bật đèn lên, Song Ngư đang ngồi co ro ở một góc giường, khóc thút thít, hình ảnh ấy đập vào mắt anh như một chú mèo con tội nghiệp, anh không nỡ mắng cô nữa.

Sư Tử dịu dàng bước đến và ngồi xuống cạnh cô, vỗ về:
-Cậu đừng khóc nữa, đã có tớ ở đây rồi! Ngoan, đừng khóc nữa!-Sư Tư nhẹ giọng vỗ về.
-Hu hu hu…tớ…sợ lắm…
-Đừng sợ, để tớ ngủ với cậu nha, có tớ rồi cậu không cần phải sợ nữa!
Sư Tử nói mà không thèm suy nghĩ, anh đặt mình nằm xuống cạnh cô và ôm cô vào lòng như đang vỗ về đứa em gái bé bỏng của mình.

Song Ngư nép vào lòng anh, hơi ấm tỏa ra thật dễ chịu.

Cô ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay biết…
Sáng hôm sau…
Song Ngư chớp chớp mắt, tỉnh dậy.

Oa, đêm qua cô ngủ thật sảng khoái.

Song Ngư nhổm người ngồi dậy, vớ tay lấy cái đồng hồ báo thức quen thuộc…nhưng…có một điều kì lạ ở đây, thứ cô đụng phải…không phải là đồng hồ mà là một con người!

-Cái gì vậy? Ủa, sao giờ này mình lại ở đây? Đây…là đâu…Aaaaaa…Sư Tử, sao anh lại ở đây? Cút mau!
Song Ngư la hét om sòm khi trông thấy gương mặt Sư Tử đang ngủ cạnh mình, đột nhiên, cô cảm nhận bụng mình ấm áp lạ thường, nhìn xuống…tay của con mèo bự đang vòng qua eo cô.

Song Ngư hoảng hốt dùng chân đá một phát vào mặt Sư làm anh chàng tỉnh ngủ luôn!
-Gì vậy? Cô tự nhiên lại đá tôi?
-Tại…tại sao anh lại ngủ chung với tôi? Sao tôi lại ở đây?
-Trời ạ, cô đúng là người đãng trí nhất mà tôi từng gặp đó! Chẳng phải hôm qua là cô sợ ma nên tôi mới qua ngủ cùng cô hay sao.

Hả, nhớ chưa?
Sư Tử ôn tồn giải thích lại mọi chuyện còn Ngư Ngư thì ú ớ trong miệng.
“Quê chết được! Sao mình lại đãng trí thế không biết!”
Song Ngư đứng như trời trồng, mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Phải chi lúc này có cái lỗ nào đó xuất hiện thì cô sẽ chui xuống ngay.
-Nè, sao không nói gì đi chứ? Cá ngố, bị câm à?-Sư Tử quơ quơ tay trước mặt cô, cố ý chọc ghẹo.

Song Ngư gạt tay anh qua một bên rồi xách giỏ đồ của mình chạy đi mất, khi đã ra tới cửa, cô nói vọng vào một câu:
-Cảm…ơn!
Trên đường, Song Ngư vừa đi lại vừa tự trách mình.
“OMG! Mình đã ngủ qua đêm tại nhà một đứa con trai? Đã vậy còn quên hết mọi chuyện nữa! Mình thật là tệ hại mà…á…”
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cô va vào một ai đó…
-Xử Nữ?
-Song Ngư, tớ đang đi tìm cậu đó! Mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu vậy? Hại tớ lo quá chừng!
-Tớ xin lỗi, mà cậu tìm tớ làm gì?-Song Ngư ngây thơ hỏi làm Xử Nữ suýt nữa bật ngửa.
-Trời ạ, cậu đúng là người đãng trí nhất trong những người đãng trí đó Ngư! Cậu quên là hôm nay, chúng ta phải đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc ở tuần sau à? Blap…blap…blap…
“Khổ quá, từ sáng đến giờ bị hai người nói là đãng trí rồi, bây giờ lại phải nghe mama giáo huấn, hôm nay là cái ngày gì vậy trời!”-Song Ngư than vãn trong lòng.
-Blap…blap…blap…được rồi, bây giờ đã quá trưa rồi nên tớ tạm tha cho cậu.

Nào, chúng ta tới khu mua sắm!-Nói xong, Xử nắm tay Ngư và kéo cô đến khu mua sắm.

Tại đó, Thiên Bình, Bảo Bình, Bạch Dương và Cự Giải đã đứng đợi ở đó từ lâu.

Cả sáu người cùng dắt nhau đi vào.
Sau một ngày trời làm việc tất bật, cuối cùng, các sao cũng chọn được cho mình một bộ váy ưng ý.

Ai cũng háo hức trông chờ vào buổi tiệc sắp tới…
End chap 18​