Chap 27: Truy tìm tung tích​
-Vậy chẳng lẽ cứ đi tiếp hoài sao? Chúng ta sẽ chết đói mất!
-Vậy cũng tốt!-Yết thản nhiên nói.
Đến đây thì Cự Giải không thể chịu nổi nữa, cô hét lên vào mặt anh, suýt làm những viên đá trên đầu hai người rơi xuống:
-Cậu nói như vậy mà nghe được à? Mạng sống của cậu là do cha mẹ cậu ban cho, cậu nói muốn bỏ là bỏ hay sao? Cha mẹ cậu đã bỏ công khó nhọc mà nuôi dưỡng cậu, chỉ hi vọng là cậu sẽ bình an mà tiếp tục sống.

Vậy mà bây giờ cậu nói những lời đó, cậu không nghĩ chút gì tới tâm trạng của cha mẹ cậu hay sao?
Cự Giải mất hết bình tĩnh.

Quả thật cô không thể chịu được thái độ đó của Thiên Yết.

Người khác như thế nào thì cô không biết, nhưng cô là cô rất kính trọng cha mẹ mình.

Cô không phải là lo chuyện bao đồng hay là giả đạo đức, chỉ là không thể chịu được những lời lẽ cay nghiệt như vậy cho dù có sâu xa đi chăng nữa.
Cự Giải thở hổn hển, và cô bỗng nhớ lại từ đầu năm tới giờ mình đã giáo huấn người khác bao nhiêu lần vì chuyện này rồi: Hai lần duy nhất! Một là khi Song Tử bỏ ý định muốn tìm lại bản thân và hai là lúc này đây.

Cua lúc bấy giờ mới kịp định thần trở lại.

Cô nhận thấy mình có hơi quá đáng khi nói những điều đó với anh, bởi vì, anh…từ lâu đã không còn cha mẹ…Cự Giải mở miệng định xin lỗi anh nhưng anh chỉ khoác tay cho qua rồi đi tiếp.

Lúc này đây, cô sợ lắm, cô sợ có khi nào anh đã giận cô rồi không? Nghĩ vậy, Cự Giải liền chạy theo anh.

Lại một lần nữa, Thiên Yết dừng lại đột ngột khiến mặt Cự Giải đâm sầm vào lưng anh.

Cô ôm mũi của mình, nói như trách móc:
-Nếu lần sau cậu có dừng lại thì cũng phải báo cho tớ một tiếng chứ!
Cô nói, nhưng Yết lại có vẻ không để tâm cho lắm.

Anh bước gần lên phía trước, sờ soạng xung quanh…
-Chúng ta…đi vào ngõ cụt rồi!
Sau một hồi phán đoán, Thiên Yết cũng nói ra điều mà mình đang suy nghĩ trong lòng cũng khiến cho cua được một phen kinh ngạc + lo sợ.
-Kh…không phải chứ?
********************​
Cũng trong một hang động khác.

Bảo Bình vừa dìu Song Tử đi vừa trò chuyện với anh.

Đã hai ngày nay, anh và cô không ăn uống gì cả.

Những lọ thức ăn dạng lỏng mà cô mang theo đã hết.

Cô thì không sợ rồi nhưng còn anh lại bị thương nghiêm trọng như thế này, có thể nào vừa nhịn đau vừa nhịn đói? Song Tử thật sự là rất đau, viên đạn xuyên qua xương thịt anh, ghim vào trong cơ thể, người bình thường, có lẽ nào lại không đau? Thế nhưng, Bảo Bình lại khó để nhận ra được Song Tử có đau hay không bởi vì anh cứ cười suốt.

Hễ mỗi lần cô quay qua thì anh lại cười với cô, cố làm ra vẻ như mình không đau cho cô đỡ lo lắng nhưng thật chất là anh rất rất là đau.
Song Tử vẫn vừa đi vừa dựa vào Bảo Bảo, cứ chốc chốc lại quay qua ngắm nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô.

Chắc có lẽ là cô nàng rất lo lắng cho anh đây.

Nghĩ vậy, Song Tử vui quá nên không không kiềm chế được, anh đột ngột cười to lên khiến Bảo Bình giật cả mình.
Bỗng, hai người dừng chân lại, vểnh tai lên nghe một thứ âm thanh đang phát ra đâu đó xung quanh…nếu để ý kĩ thì đó là tiếng dơi.
-Tiếng dơi…thôi chết, có lẽ tiếng cười của cậu đã đánh động vào lũ dơi trong hang rồi!-Bảo Bình quay sang nói với Song Tử.
Vừa dứt câu thì một đàn dơi từ phía trước hang bay tán loạn vào cả hai.

Bảo và Song hét lên khiếp đảm rồi co giò chạy.

Vết thương của Song có lẽ bị nổi sợ làm cho hết đau luôn rồi.

Anh hiện giờ chạy còn nhanh hơn cả Bảo Bình.

Hai người chạy nước rút tận nửa tiếng sau thì mới cắt đuôi được với lũ dơi.

Cả hai cùng chạy chậm lại rồi dừng hẳn.

Bảo Bình chống tay lên đầu gối, thở gấp:
-Hộc…hộc…hộc…cậu có sao không?-Cô nói rồi nhìn qua Song Tử, anh chàng lúc này cũng đang thở gấp y như cô.
-Không…sao…
-Cậu chắc chứ? Vậy còn vết thương của cậu?
-Vết…thương?...Aaa…-Song Tử như nhớ ra được điều gì đó.

Anh té nhào xuống đất, ôm lấy vai.

“Chuyện quái quỷ gì thế này, lúc này rõ ràng đã hết đau rồi mà?”-Song Tử khổ sở trong bụng.

Thấy Song như thế, Bảo Bình bước tới dìu anh đi tới trước một đoạn rồi nói:
-Hay chúng ta ngồi nghĩ một chút nhé!-Cô đề nghị và đỡ Song Tử ngồi xuống, dựa lưng vào tường đất - Cậu đã đỡ hơn chưa?
-Tớ đỡ hơn rồi.-Anh cười.
-Cậu thật sự có thể chịu được sao? Này, cậu đừng giấu tớ nhé! Nếu cậu đau, cứ thể hiện ra cho tớ biết.

Cậu không cần phải giấu tớ điều gì cả.
-Tớ…thôi được, sau này tớ sẽ không giấu giếm cậu bất cứ điều gì hết, bởi vì cậu là người mà tớ yêu nhất, Bảo Bình ạ!-Song Tử nói, rồi kéo đầu cô lại gần anh, anh hôn một cái chụt vào hai gò má của cô làm cho nó cũng từ đó mà ửng hồng lên, khiến cô càng thêm đáng yêu hơn nữa.

Song Tử cười hiền nhìn cô - người con gái mà anh yêu nhất trên đời.
-Đừng nhìn tớ nữa, có lẽ lối đi ở phía trước, chúng ta đi tiếp thôi!-Cô nói, đỡ Song Tử đứng dậy rồi dìu anh đi tiếp trong căn hầm tối với hi vọng, cô và anh sẽ tìm được lối ra và gặp lại các bạn mình càng sớm càng tốt.
*******************​
Cách đó không xa, Xử Nữ và Ma Kết đang dựa lưng vào một gốc cây.

Những giọt sương sớm bắt đầu nhỏ xuống cành lá, cung cấp nguồn năng lượng tươi mới cho cây cối trong rừng sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Một vài giọt theo chiều lá rơi xuống mặt Xử Nữ khiến cô tỉnh giấc.
Xử Nữ vươn vai thức dậy sau một đêm ngon giấc.

Đêm qua cô ngủ thật là sảng khoái, có lẽ là vì Ma Kết đã chịu làm nệm cho cô.

Xử ngồi dậy khỏi đùi Ma kết, rồi nhìn anh đang ngủ say.

Oa, thật là dễ thương nha! Không tự chủ được, cô cúi xuống hôn anh một cái.

Bỗng, bụng của Kết réo lên làm cho Xử Nữ giật mình, cô vội ngồi dậy, phì cười.
“Mình phải đi kiếm đồ ăn sáng cho Kết mới được”
Nghĩ là làm, cô đứng dậy, hôn gió Ma Kết rồi bắt đầu đi loanh quanh tìm trái cây.
Mặc dù nói đây là rừng nhưng theo Xử nhận thấy thì ở đây có rất ít cây ăn trái nếu không muốn nói là chẳng có lấy một cây.

Ở đây thì cũng có rất nhiều loại cây nhưng toàn là cây gỗ, cỏ dại gì không thôi khiến Xử cũng hơi bực mình, nhưng vì Ma Kết, cô đành cố gắng nhẫn nại tìm tiếp.
Bỗng, một lũ chim rừng bay xổ ra từ một cây cổ thụ làm cho Xử hoảng hồn hoảng vía.

Khi đã kịp định thần lại, đó, chỉ à một lũ chim vô hại thì cô mới từ từ đi tiếp.
Không biết đi như thế nào mà cô tới được chỗ vách núi.

Xử Nữ tò mò nhìn xuống dưới…
“Thật làm người ta chóng mặt quá đi!”
Cô nghĩ.

Bỗng, ánh mắt cô sáng rực lên, mở to hết cỡ khi nhìn thấy một cành đào đang vươn ra từ trong khe núi cách chỗ cô đứng tầm một mét.

Điều đặc biệt là cành đào ấy là một cành đào rất quý có tên gọi là Gorian peach.

Nó là loại đào cực kì hiếm chỉ mọc ở những vách núi cao.

Người nào may mắn ăn nó vào thì có thể lấy lại sức lực mau chóng và trở nên khỏe mạnh cực kì.

Cô cũng khá là ngạc nhiên khi cây Gorian peach ấy có thể phát triển khẻ mạnh và có nhiêu trái đến vậy khi nó mọc ở một nơi toàn đá là đá.

Thật kì lạ!
Xử Nữ đi từng bước chậm đến chỗ vách núi - nơi cành đào ấy đang vương ra.

Cô quỳ xuống rồi chồm tới để lấy trái đào…vẫn chưa tới…Xử Nữ cố vươn cánh tay ra xa hết cỡ..một chút thôi, chỉ một chút thôi là được rồi! Cô đánh liều chồm người tới trước nữa…bỗng, Xử bị mất thăng bằng nên rơi xuống núi.

Cô nhanh chóng nắm chặt lấy cành đào ấy nhưng, sức nặng của một con người so với một nhánh cây yếu ớt thì quả là chênh lệch quá lớn.

Cô lộn nhào xuống vực trước cặp mắt kinh hoàng của Ma Kết.
Anh vội vàng chạy như bay về phía vực thẳm rồi nhìn xuống dưới, cố tìm lại hình bóng của cô.
Một ít sương...khói, và mây mù...
Một cành đào sai trái...
Nhưng, Xử Nữ của anh thì đã hoàn toàn biến mất.
Ma Kết không thể nào tin được, Xử Nữ..thật sự đã rơi xuống dưới rồi.

Sáng nay, chỉ mới sáng nay thôi cô ấy còn nói chuyện với anh, còn hôn và mỉm cười với anh, cho dù đó chỉ là cảm giác trong lúc mơ ngủ thôi nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của cô ấy truyền sang.

Anh cảm nhận được giọng nói dịu dàng của cô ấy, từng nhịp đập của trái tim…vậy mà bây giờ, đến nhìn cô ấy, Ma Kết cũng không thể làm được nữa…
Thiết nghĩ phải chi anh cố dậy sớm hơn...dù chỉ một phút, cố đi theo sau cô dù chỉ một giây, và phải chi anh tới được nơi này sớm hơn thì đã không...
Hai chân của Ma Kết bủn rủn, anh không thể nào đứng vững được nữa, Ma Kết quỳ sụp xuống đất, hai bàn tay chạm đất để cả thân người mình tiến về phía vách núi.

Anh hét lớn:
-AAAAA…Xử Nữ!!!
*********************​

Trong khi đó, Song Ngư vẫn dìu Sư Tử đi suốt quãng đường, còn anh chàng thì như đang mở hội trong lòng, vui tới nỗi cứ chốc chốc lại ngân nga vài câu khiến Song Ngư muốn đấm cho hắn một phát vậy.

Nhưng, thỉnh thoảng thì cô cũng có vài ý nghĩ “điên rồ” khi khen Sư hát hay.

Thế là cả hai người cười rộn lên khiến chim chóc trong rừng bay tán loạn.

Bất giác, Sư Tử đưa tay sờ lên má cô:
-Song Ngư, cậu cười nhìn dễ thương lắm đó!-Anh nói.
Bỗng dưng, như nhớ ra điều gì đó, Sư tử vội rút tay về.

Song Ngư ngạc nhiên nhìn anh.

Mấy hôm nay cô thấy Sư lạ lắm à nha, cậu ta không còn kiếm chuyện cãi cọ với cô như trước nữa, cũng không thèm chê cô này nọ mà ngược lại có những hành động kì quặc làm cho cô cũng không hiểu được chàng ta đang nghĩ gì nữa.

Nhưng mà thú thật thì nghe Sư Tử nói như vậy, cô vui lắm.
-Cám…cám ơn cậu!-Song Ngư đáp lí nhí, mặt đỏ bừng.
********************​
Cùng lúc đó, Nhân Mã và Bạch Dương đang đi với nhau về phía Tây Bắc.

Bạch Dương bây giờ đã có thể tự đi lại được, đó là niềm vui của cô nhưng cũng là điều mà Nhân Mã đang tiếc hùi hụi.

Hiện tại, cả hai đang vừa đi vừa cười với nhau rất vui vẻ.

Nguyên nhân lado Nhân Mã cứ chọc Bạch Dương làm cho cô nàng cười suốt, vì anh đầu muốn nụ cười biến mất trên gương mặt ấy đâu.
-Bạch Dương này, cậu nghĩ sẽ như thế nào nếu đầu tớ là đầu vịt và tớ mọc ra hai cái cánh?
-Ha…ha…ha…sẽ buồn cười lắm đấy!-Cô cười thật sảng khoái.
-Ha…ha…ha…còn nữa, sẽ như thế nào nếu đàn ông để tóc hai bên và mặc áo đầm còn đàn bà thì mọc râu, cạo đầu và mặc quần nhỉ?
-Ha…ha…ha…-Cừu lại tiếp tục cười, cười như chưa từng được cười vậy.

Anh chàng Nhân Mã này vui tính thật!
-Cậu có thấy tớ hài không?-Nhân Mã đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến cừu cũng khá là ngạc nhiên.

Chuyện gì vậy chứ? Đang vui mà!
-Ừm.-Cô gật đầu.
-Vậy…cậu có thích tớ không?...Tớ nghiêm túc đấy!
Mã dồn hết can đảm cùng niềm tin của mình để thốt ra câu đó.

Nhưng, một câu nói đối với Nhân Mã là chuyện vô cùng dễ dàng nhưng đối với cừu thì lại không.

Bạch Dương hết sức ngạc nhiên, đến nỗi chỉ biết ấp úng "Cậu...cậu...tớ...tớ" mà vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho anh.

Từ trước tới nay, chưa bao giờ cô phải rơi vào tình huống khó xử này.

Nhân Mã…là nghiêm túc ư? Vậy ra từ trước tới giờ anh chàng đã thích cô sao? Điều đó đến với cô quá đột ngột, cô không biết phải trả lời anh như thế nào cho đúng nữa.

Cô cũng đang rất phân vân về tỉnh cảm cô dành cho Nhân Mã.

Tình cảm ấy…hình như đã vượt trên mức tỉnh bạn rồi?
Bạch Dương mở miệng định trả lời anh nhưng, cô bỗng nhìn thấy một vật thể thấp thoáng ở phía xa…trông giống như…một con người!
-Nhân Mã, đằng kia có ai kìa!-Cừu vô tư nói rồi chạy lại đó làm Mã nhà ta được một phen ăn dưa bở.

Anh há miệng ra tới nỗi muốn rớt cả quai hàm.

Không phải chứ? Đây là lần thứ hai rồi đấy!
Mặc dù rất rất là bực bội, nhưng Nhân Mã cũng phải chạy theo Bạch Dương để xem xem cái người nằm đằng kia là ai.

Nếu là một kẻ vô duyên nào đó dám phá rối chuyện tốt của anh, anh thề là anh sẽ băm hắn thành vạn mảnh.

Nhưng, khi đến gần người ấy rồi thì Nhân Mã suýt chút nữa lòi cả hai tròng mắt, người đang nằm ở đây đó chính là…Xử Nữ!
Ngay cả Bạch Dương cũng có cùng tâm trạng với anh, cô ngạc nhiên hết sức, ngạc nhiên quá đổi, ngạc nhiên không thể nào nói lên lời.

Cô vừa ừng lại vưa lo.

Mừng vì gặp được bạn mình, còn lo là lo vì bạn ấy lại nằm đây, àm điều tệ hại nhất là cái dáng nằm…y như một cái xác.
Dương Dương bước tới gần, ngồi xuống, lay lay Xử Nữ…nhưng…cô nàng vẫn bất động…
Một lát sau…
Xử Nữ mở mắt ra…và…điều đầu tiên mà cô nhìn thấy là một cô gái rất đẹp, cô có mái tóc màu xám tro cùng với đôi mắt xanh biếc như bầu trời.


Cạnh cô ấy là một chàng trai cũng đẹp nốt, chàng ta cao ráo và có một mái tóc thật đẹp.

Cả hai người này là ai? Cô đều không biết! Cô cũng không biết mình là ai và đang ở đâu nữa! Cô chỉ biết rằng: Đầu cô bây giờ đang rất đau.
-Mấy người là ai vậy? Tôi đang ở đâu?-Xử Nữ vừa hỏi vừa lấy tay xoa đầu.

Một lần nữa, Bạch Dương và Nhân Mã há hốc miệng ra, cả hai lắp bắp hỏi lại:
-X…Xử Nữ…cậu đùa gì ác vậy? Bọn tơ đương nhiên là Bạch Dương và Nhân Mã rồi?
-Xử Nữ? Là tên của tôi hả?
Cừu và Ngựa ngã rầm xuống đất sau khi nghe xong câu nói của nàng Xử.

Hai người tự nghĩ chắc lỗ tai của mình có vấn đề rồi.

Hay là…
-Xử Nữ! Cậu bị gì vậy, tớ là Bạch Dương, còn đây là Nhân Mã.

Chúng tớ đều là bạn của cậu mà! Có phải cậu bị đói quá nên đầu óc trở nên lú lẫn không?-Bạch Dương nắm hai vai Xử Nữ, lắc mạnh.
-A…đau…
Xử ôm lấy vai, kêu lên.

Bạch Dương lúc này mới buông Xử Nữ ra, nhưng cô vẫn không thể tin là Xử Nữ đã quên hết như vậy.

Điều gì đã khiến một cô nàng thông mình trí tuệ như Xử lại có thể quên đi hết tất cả kí ức chỉ sau ba ngày? Cô quả thật không thể tin được.
Bỗng, Nhân Mã quay qua khều Bạch Dương rồi chỉ tay lên trên, nơi có một vách đá rất là cao…vách đá…cao…
-Nhân Mã, tớ hiểu rồi, Xử Nữ bị té từ trên trển xuống cho nên mới mất trí nhớ!-Bạch Dương như vớ được vàng vui mừng nói với Nhân Mã, anh cũng gật đầu với cô.
-Thì đó, tớ tính nói với cậu như vậy.

Bây giờ…chúng ta phải làm sao đây? Chuyện này nếu để Ma Kết biết được cậu ấy chắc sẽ nổi điên lên mất.
-Chúng ta phải dẫn Xử Nữ theo luôn…ừm…phải vậy thôi!-Cô nói, rồi cả hai cùng tiến ,lại phía Xử Nữ, Bạch Dương giơ bàn tay ra với cô nhưng cô nàng lại có vẻ sợ sệt, thụt lùi lại.
-Đừng lo, tớ và Nhân Mã là bạn của cậu!-Bạch Dương cười với Xử Nữ.
-Bạn?-Xử Nữ hỏi, có vẻ như cô nàng vẫn chưa tin cho lắm.
-Ừm!-Nhân Mã và Bạch Dương và nhìn cô với một ánh mắt cực kì ấp áp, cả hai cùng đáp khiến Xử đã phần nào an tâm hơn trước.

Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của Bạch Dương rồi được cô ấy kéo đứng dậy.

Cả ba không nói gì cả, cùng thẳng tiến tới phía trước.
*****************​
Trong hang động, Cự Giải và Thiên Yết đã đi tới đường cùng, hai người ngồi phịch xuống, không buồn nói với nhau lấy một câu.

Bỗng, Cự Giải quay qua Thiên Yết, nhìn anh thật lâu làm cho vả Yết cũng phải sợ.

Anh xua tay trước mặt cô rồi hỏi:
-Nè, cô nhìn gì mà ghê vậy?
Cự Giải giật mình, quay đầu lại.

Nhưng, giờ đã là lúc nào chứ...
-Thiên Yết, chúng ta sớm muộn gì cũng…chết.

Vậy, trước khi chết, cậu hãy nói cho tớ biết một điều này nhé…Cậu…có bạn gái chưa?
Cự Giải lấy hết can đảm ra hỏi Yết.

Anh chàng nheo mắt tức nhìn cô một cách kì lạ xen lẫn ngạc nhiên, nhưng rồi, anh cũng đáp lại câu hỏi của cô bằng một cái gật đầu thay cho câu nói, và điều đó y như là một mũi dao đâm vào tim Cự Giải vậy…lần thứ hai.
-Là Cự tuyền, có phải không?
Cự Giải nói, cười buồn.

Cô…đáng lí ra đã biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn thích hỏi và muốn hỏi vậy đó! Cô đã từng nghe Thiên Yết nói mớ trong bệnh viện…tên người con gái mà cậu ấy yêu quý…không phải cô…Cho nên, cô không tin vào những điều đó.

Dù sao thì đó cũng là nói mớ mà thôi, cô chỉ là muốn tận tai nghe Thiên Yết nói, tận mắt thấy Thiên Yết gật đầu, cô mới dám tin.
Hi vọng càng nhiều thì mất mát càng nhiều hơn.​
-Phải!
-…
Một khoảng không gian im lặng trôi qua.

Hai người ngồi gần nhau…nhưng lại như ở hai điểm cách xa nhau.

Cự Giải đã trở nên vô hình tước Thiên Yết và anh cũng không còn nhìn thấy cô nữa.

Là hai trái tim…cách xa nhau.

Bỗng, Cự Giải khóc òa lên.
-Hu hu hu, tớ xin cậu mà đừng lạnh lùng với tớ nữa có được không? Tớ biết lỗi rồi mà! Hic…
Nhìn thấy Giải khóc, Thiên Yết cũng rất hoảng vì không biết phải làm sao nữa.

Con gái khóc là điều mà anh sợ nhất từ trước tới giờ…
-Aaaa…chết tiệt!
-Oa oa oa…-Giải càn khóc to hơn.
-Th…thôi nín…nín…đi-Yết nói, trong lòng thì cực kì xấu hổ.

Cô nàng Cự Giải này, thật là…
-Hic…vậy sau này đừng xưng hô với tớ bằng tôi - cô nữa có được không?
-Sao cũng được, miễn là cô…cậu nín đi là được rồi!
Anh nói, nhưng thấy Cự Giải vẫn còn rưng rưng.

Thiên Yết thở dài, được rồi, một...hai...ba, anh cố nở ra một nụ cười tự nhiên nhất để cho Cự Giải an tâm.


Thật là ngượng chết đi, Yết ta từ trước tới giờ có biết cười là gì đâu, mà nếu có cười cũng cười trong lòng, vậy mà bây giờ...Xem như, công sức anh bỏ ra để tạo nên cái vỏ bọc lạnh lùng suốt mười mấy năm trời đến đây đã tiêu tan thành mây khói.
Riêng Cự Giải, cô nàng nhìn Thiên yết cười một cách thật là...chăm chú.

Phải công nhận Thiên Yết có nụ cười rất đẹp, có thể hớp hồn người khác ngay cho dù người đó là nam hay nữ.

Chỉ tiếc là số lần anh chàng cười thì quá ít.
Thấy Thiên Yết nhìn mình như người ngoài hành tinh, Cự Giải thả hồn trở lại, rồi cười toe với anh.
“Ha ha, Yết à cậu mắc bẫy rồi”-Giải đắc chí với âm mưu của mình.
Bỗng, những viên đá sau lưng hai người chuyển động không ngừng, cả hai không hẹn mà cùng lùi về phía trước.

Lớp đất đá ấy rung chuyển dữ dội hơn, rồi sụp đổ.

Một lỗ hổng từ từ hiện ra trước mặt Thiên Yết và Cự Giải, hai người vui mừng hết sức khi nhìn thấy gương mặt của Song và Bảo ở bên kia lỗ hỗng ấy.
-Cự Giải, Thiên Yết/ Bảo Bình, Song Tử!!!-Cả bốn người đồng thanh reo lên.
Nhanh như chớp, Thiên Yết lách mình chui qua lỗ hổng ấy trước, kế tiếp là Cự Giải.

Bây giờ, cả hai đã an toàn ở trong một hang động khác, lại gặp được hai ngời bạn của mình, Yết và Giải vui lắm, cả hai rối rít hỏi han Song - Bảo đủ thứ chuyện.
-Hai cậu làm sao biết tụi này ở bên đây?-Cự Giải hỏi- Mà tay của cậu sao vậy?-Cô nhìn vào vết thương của Song, Bảo Bình thấy thế, liền trả lời thay cho anh:
-Tụi tớ bị bọn Cóc Ghẻ đuổi bắt, Song Tử bị bắn nên chúng tớ vào trốn tạm ở đây.

Đan đi thì nghe thấy tiếng hai cậu ở vách đá này nên mới ra sức đục cậy những viên đá này ra đó.

Mà hai cậu cũng bị chúng đuổi bắt sao?
-Không, tụi này bị rơi xuống hố!-Yết nói, mắt liếc xéo qua cô nàng Cự Giải - Mà các cậu đi cùng Kim Ngưu mà.

Cậu ấy đâu?
Bảo Bình và Song Tử nghe tới đó, liền khóc òa lên:
-Hu…hu…hu, Kim Ngưu…cậu ấy vì bọn tớ mà đã…bị bắt rồi…hu…hu…hu…
-Thật là quá quắt! Cái tên Mặt Xẹo ấy, tớ nhất định sẽ giết hắn!-Thiên Yết nổi trận lôi đình.
Thấy vậy, cả ba người Song Tử, Bảo Bình và Cự Giải cũng an dạ hơn, vì ở đây, họ đã có Thiên Yết rồi mà lo gì.

Thiên Yết có thể nói là đại ca của trường Hounor, cậu ấy là người giỏi võ thuật nhất trong trường, mà lúc tức giận thì "võ công" còn cao hơn nữa, cho nên, cái tên "trùm hắc ám" ấy nhất định sẽ tiêu dưới dưới tay Yết.
-Vậy, chúng ta mau đi cứu Kim Ngưu và Thiên Bình, nhưng mà, trước tiên là phải thoát khỏi cái hang động này như thế nào đây?-Cua lo lắng hỏi.
-Đằng kia có một lối đi bí mật mà tớ và Song Tử vừa phát hiện ra hồi nãy, tớ nghĩ có lẽ lối ra ở đằng đó!
-Ừm, vậy chúng ta đi thôi!
*******************​
-Mỏi chân quá à, hic…
-Trời ạ, cậu than vãn hơn nửa tiếng rồi đó Song Ngư!-Sư chán nản nói mà không biết là một trận ngập lụt dữ dội sắp sửa đổ lên đầu anh.
-Tớ không biết…tớ không biết…oa…oa…oa…
Cô nàng Song Ngư bướng bỉnh khóa òa lên làm cho Sư Tử điếc tai chết được.

Đối với anh, được đi với Song Ngư vừa là vinh hạnh vừa là bất hạnh.

Từ hôm qua tới nay, cô nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần rồi, mà điều làm cho anh bực nhất ở đây là Song Ngư khóc toàn vì những lí do…không chính đáng…Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn thích ngắm Song Ngư nhõng nhẽo hơn vì những lúc như vậy, nhìn cô trông rất là đáng yêu.
Sư tử bị Song Ngư đánh bay ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô nàng đang nắm cánh tay Sư lay mạnh làm cho anh nhém chút nữa té nào xuống đất.

Anh nhăn mặt quay qua định mắng cho cô nàng một trận, nhưng lời nói còn chưa kịp thoát ra thì Song Ngư đã kéo anh lôi đi trong khi Sư Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Ngư lôi anh đến chỗ một người con trai đang quỳ dưới đất…A, thì ra là Ma Kết.

Sư Tử vui mừng chạy theo Ngư đến chỗ người bạn của mình.
-Ma Kết!
Song Ngư và Sư Tử đồng thanh gọi lớn và vui mừng lay tay anh nhưng, Ma Kết cứ quỳ đó như người vô hồn, không thèm quay lại trả lời cả hai dù chỉ một lần.

Thấy Ma Kết có biểu hiện kì lạ, Sư Tử đánh mạnh vào vai Kết một cái nhưng, anh chàng vẫn quỳ mãi mà không thèm nhúc nhích.
-Cậu bị sao vậy Ma Kết?-Sư Tử khó hiểu nói với anh.
Ma Kết không trả lời Sư, anh lắc đầu, quay người lại với cả hai, nhìn họ với ánh mắt vô cảm…trống rỗng…không còn gì…
Bỗng, Sư và Ngư hoảng hốt cả lên khi thấy kết quay trở lại, bước từng bước tới vực núi.

Anh nhìn xuống vực rồi nhắm mắt lại, dang hai tay ra.

Song Ngư chợt nhớ tới hành động này trong một bộ phim mà cô đã từng xem.

Hành động này…là chuẩn bị nhảy xuống dưới kia mà…chẳng lẽ, Ma Kết muốn tự tử hay sao?
Ngay lập tức, cô cùng Sư Tử đồng loạt xông tới, kéo giữ Ma Kết lại.

Ma Kết bị hai người khống chế, liền vung văng, đá chân đá tay tay loạn xạ.
-Để tớ chết! Xử Nữ chết rồi thì tớ cũng không muốn sống nữa!-Ma Kết hét lên.
Song Ngư và Sư Tử đứng hình trong vài giây.

Cái gì…Xử Nữ…
-Cậu mới nói cái gì? Xử Nữ…Xử Nữ…
Song Ngư lắc đầu liên hồi, nước mắt cô đã bắt đầu tuôn ra nhưng Sư Tử lại không đồng ý với điều đó, anh phản bác lời Ma kết nói rồi ra sức kéo anh về phía sau trong khi Kết cứ lăm lăm nhào trới trước đòi tự tử.

Bỗng, Song Ngư nghe như có tiếng Bạch Dương gọi, cô quay đầu lại và thấy ba người bạn thân đã lâu không gặp của mình: Bạch Dương, Nhân Mã và…Xử Nữ.

Song Ngư lập tức thông báo với Sư và Kết.
-Ma Kết! Xử Nữ chưa chết đâu, cậu ấy kìa!
End chap 27​.