Thiên Yết ôm hết sáu mươi cuốn sách đi lòng vòng quanh phố, vừa đi vừa luôn miệng rủa ai đó…
-Bà cô đãng trí! Đưa cho cả đống sách lại không đưa địa chỉ nhà, giờ biết ở đâu mà lần!-Thiên Yết bực bội cáu gắt.
Anh móc điện thoại ra, điện cho tất cả sao nam hỏi xem có biết nhà Cự Giải ở đâu không.

Và câu trả lời mà Yết nhận được lại là không, anh tức giận ném điện thoại xuống đất vỡ tan tành.

Đi lòng vòng một hồi, không hiểu là may mắn hay sao, anh tới được một bệnh viện rất to.

Tên của bệnh viện là: Bệnh viện Cự Giải.
********************​
Trời đã chiều tối, sân trường vắng lặng, những chiếc lá được gió cuốn đi từ những cành cây to, rơi xuống đất đầy cả sân trường.

Những cơn gió mùa thu lại nổi lên, cuốn bay lá, rác đi khắp nơi, bay vào gốc cây, bay vào vườn hoa, bay vào sọt rác, bay vào bồn nước, bay vào hành lang…
-Chết tiệt, lá cứ bay vào vậy quét chừng nào mới xong!-Anh chàng Sư Tử mất hết kiên nhẫn, rủa lên một tiếng.
Nhân Mã thấy thế liền khuyên can người bạn nóng tính của mình:
-Cậu chịu khó một chút đi Sư Tử, chúng ta quét một lát rồi cũng xong thôi!
Sư Tử dù khó chịu nhưng cũng không muốn làm Mã giận, anh gật đầu và lại tiếp tục "đập" mớ lá khô đáng ghét.

Hai anh càng lại cắm đầu cắm cổ quét, quét và quét.

Trong khi đó, ở phía hành lang đối diện, Bạch Dương và Song Ngư đang vùi đầu lau nhà.

Phía sau lưng của hai cô, hai bóng đen lúc nãy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, xầm xì bàn tán gì đó với nhau mà các cô không hay biết…
-Ê, mày đã điều tra điểm yếu của tụi nó chưa?
-Rồi, con nhỏ Song Ngư sợ côn trùng, con nhỏ Bạch Dương thì sợ ma.

Lát nữa chúng ta làm thế này…”xì xầm”…”xì xầm”…
-Ừ, vậy đi, lát nữa chúng ta có trò hay để xem rồi! Ha…ha…ha…
************************​

Thiên Bình kêu cứu thảm thiết, nhưng con phố quá vắng nên cho dù có kêu la cỡ nào cũng không ai nghe thấy cả.


Các tên đầu gấu vây xung quanh cô, tên cầm đâu ngồi xuống, lấy tay sờ vào người cô…
“Bốp”
Thiên Bình dùng tay hất tay hắn ra, sau đó còn giơ tay lên đấm cho hắn một quả vào mặt, hắn ta tức giận quát:
-Con tiện nhân, cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? Được lắm, cô đừng có hối hận đấy!
-Ô…ông…ngươi…định…định làm gì?-Thiên Bình bỗng thấy hoảng sợ trước lời nói của hắn ta, cô lắp ba lắp bắp, cô gắng lùi thân người lại xa nhất có thể.
-Sợ đến cà lăm rồi à….he…he…he…ta sẽ dùng con dao này rạch đùi của cô ra, cho cô biết không phục tùng ta thì sẽ chịu hậu quả như thế nào!
Vừa dứt lời, hắn rút trong túi ra một con dao phay, giơ lên, kề sát vào đùi Thiên Bình, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chờ đón sự đau đớn mà mình sắp phải chịu…
“Từ nay mình sẽ không bao giờ tin vào tử vi gì đó nữa.

Mà mình còn có ngày mai không?”
Con dao chạm từ từ vào cơ thể cô…
**************************​

Thiên Yết vào trong bệnh viện hỏi thăm:
-Bác ơi cho hỏi ở đây có ai tên Cự Giải không?-Thiên Yết hỏi một bác lao công của bệnh viện.
-Ý cậu là, tiểu thư Cự Giải hả, cô ấy không có ở đây, gi…
-Vậy bác có biết giờ cô ấy ở đâu không?
-Giờ này tiểu thư Cự Giải đang ở nhà đ…
-Vậy nhà cô ấy ở đâu?
-Sao cậu cứ thích ngắt lời người khác vậy? Địa điểm nhà của cô ấy đây!
Nói xong, bác lao công đưa cho Thiên Yết một tấm bản đồ của thành phố, trong tấm bản đồ có chỉ rõ ràng địa điểm nhà Cự Giải.

Thiên Yết cảm ơn bác ấy rồi lên xe chạy về hướng nhà Cự Giải…
************************​
Sau hơn hai tiếng đồng hồ kì cọ + quét dọn, cả bốn đứa đều mệt bở hơi tai.

Trời bây giờ đã tối xầm, cả bọn cuối cùng cũng vệ sinh xong hai dãy tầng trệt khổng lồ, giờ chỉ việc đi đổ nước bẩn và dẹp dụng cụ là có thể về rồi.

Sư Tử và Nhân Mã làm xong phần của mình thì qua bên Bạch Dương, Song Ngư giúp một tay.
-Hai cô đi đổ nước bẩn đi! Tôi và Nhân Mã đi dẹp dụng cụ cho!

-Gì chứ, sao chúng tôi phải nghe lời hai tên ôn dịch nói chứ!
-Nè nè nè, cô đừng có mà kiếm chuyện nữa, không thấy trời tối sao, mau đi đi rồi còn về nữa!
Nói rồi, Nhân Mã kéo tay Sư Tử đi mất.

Song Ngư và Bạch Dương cũng xách hai xô nước đi ra vườn cây của trường…
-Mỏi tay quá à, Song Ngư, cậu có thấy mỏi không?-Bạch Dương hỏi
-Có chứ, mỏi muốn chết luôn!
Song Ngư cũng không khác Bạch Dương là mấy.

Lại nghĩ đến cô giáo chủ nhiệm của mình, đúng là ác quá! Cả hai cái hành lang rộng thênh thang như vậy mà chỉ có bốn đứa dọn vệ sinh, này thì quét rác, quét cát, lau bụi, lau nước rồi còn phải lau nước thơm một lần nữa chứ! Hai tay của cô như muốn rụng ra luôn.
-Ê, Song Ngư, cậu vào nhà vệ sinh với tớ nha, tay tó bẩn hết rồi!
-Ừm, tớ cũng tính vào nè, chúng ta đi thôi!
Và cả hai cô gái đi về phía nhà vệ sinh, ở phía xa, có hai bóng người trông rất khả nghi đang bám theo hai cô…
-Ha…ha…ha…vậy là thành công rồi! Tao biết chắc chắn là hai đứa nó sẽ vô nhà vệ sinh mà, cũng may là tao đã chuẩn bị trước rồi.
-Cơ hội tốt, anh Sư và anh Mã không có ở đây, chúng ta mau hành động!
-Ừ!
**************************​
“Sao lâu quá mà không thấy đau nhỉ?”
Thiên Bình khẽ mở mắt ra thì thấy một bàn tay đang cầm con dao và một bàn tay khác đang cầm cổ tay của bàn tay đang cầm dao.

Cô ngước lên nhìn…
-Song Tử!
-Cậu không sao chứ Thiên Bình.
Thiên Bình lắc đầu, nước mắt giàn giụa.

Tên cầm dao tức giận:
-Hai đứa bay còn đứng đó làm gì, mau bắt tên này lại cho ta!
Lập tức, hai tên còn lại xông lên, Song Tử buông tay hắn ra rồi đứng dậy thủ thế, ba tên kia đứng phía đối diện, Thiên Bình ngồi ở góc tường, run cầm cập…
“Song Tử, anh nhất định phải bình an! Nhất định!”
-Này, ba chọi một, mày nghĩ mình sẽ thắng sao?-Tên cầm đầu nghênh ngáo.

“Mấy người xem thường ta quá đấy!”
-Đừng nhiều lời, xông lên!
Song Tử hét lên.

Tên đại ca xông lên trước, hắn ta giơ tay đấm vào bụng của Song Tử nhưng anh đã kịp chặn lại.

Anh nắm tay của hắn và vật hắn ngã chỏng quèo.

Hắn đứng dậy, mắt rực lửa, hai tên kia lúc bấy giờ cũng cung xông vào, vây xung quanh Song Tử.

Song Tử vốn thân thế linh hoạt, quay bên đây đá một cái, quay bên kia đấm một cái, chốc chốc đã hạ được tên cầm đầu ngã sóng soài dưới đất.

Hai tên còn lại thấy đại ca của mình bị hạ đo ván, sợ quá nhanh chóng chuồn đi mất:
-Ối, cứu con với mẹ ơi!-Hai tên hoảng loạn vắt chân lên cổ mà chạy.
-Hừ, lũ vô dụng.

Các người đợi đó, sẽ có ngày Mặt Xẹo ta sẽ trả thù các người gấp đôi!-Tên cầm đầu nói rồi cũng bỏ chạy theo hai tên kia luôn.
-Thật là, à đúng rồi, Thiên Bình, cậu có bị bọn chúng làm gì không?-Song Tử ngồi xuống cạnh Thiên Bình hỏi han.

Thiên Bình mặc dù không bị gì hết nhưng tâm trạng của cô giờ đây đang rất hoảng sợ, cô ôm chầm lấy Song Tử khóc nấc lên làm anh hơi bối rối:
-À…ừm…Thiên Bình à, trời cũng tối rồi, cậu mau về nhà đi, nếu không cha mẹ cậu sẽ lo lắng đó!-Song Tử ngượng nghịu nói.Thiên Bình giật mình vội buông Song Tử ra.
-Xin lỗi và cám ơn cậu, thôi mình về đây, mai gặp lại, bye!-Thiên Bình nói, cô xách các giỏ đồ của mình chạy về nhà.

Song Tử cũng lật đật đi về.

Trên đường đi, Thiên Bình luôn mỉm cười hạnh phúc.
“Lá số tử vi nói đúng thật, mình chẳng những không bị tổn hại mà còn gặp được hoàng tử của mình nữa! Hi…hi…hi…vui quá!”
***************************​
Thiên Yết đang đứng trước nhà Cự Giải, đó là một ngôi nhà nhỏ có vẻ khá bình thường nhưng được trang trí vô cùng xinh xắn.

Căn nhà có màu vàng kem được dán hính những con bướm đủ màu sắc bay lượn.

Từ cổng đến cửa nhà là một lối đi được trãi sỏi đủ màu, Hai bên lối đi là hai hàng cây che mát, sau hai hàng cây, một bên thì là vườn hoa với chiếc xích đu xinh xinh, một bên là ao cá nhỏ.

Mãi ngắm ngôi nhà mà Thiên Yết quên mất việc mình định làm, anh sực nhớ ra và bước tới bấm chuông cửa.
"Kính coong...kính coong"

Ngay sau tiếng chuông, một cô gái bước ra, nhìn trang phục của cô ấy, Thiên Yết có thể đoán ra đây chính là người giúp việc của nhà Cự Giải, cô gái đó cất tiếng hỏi:
-Cho hỏi anh đến đây có việc gì không?
-Tôi là bạn của Cự Giải, đến để đưa sách cho cô ấy!
-Vậy mời đi lối này!-Nói xong, cô giúp việc đưa tay hướng vào trong nhà ý muốn mời vào.

Cô ấy dẫn đường cho Thiên Yết đi lên tầng trên, đến một căn phòng màu vàng kem.

Cô gõ cửa hỏi:
-Cô chủ, cô bạn muốn gặp cô!
-Cho bạn ấy vào đi!
Một giọng nói yếu ớt vọng ra ngoài, Thiên Yết đẩy cửa bước vào, còn người giúp việc thì lui đi.

Vừa bước vào phòng, thứ đập vào mắt anh trước tiên là một cô gái tóc màu hồng đang trùm chăn kín bít.

Anh nhìn quanh căn phòng, căn phòng được phủ một màu vàng kem, hầu hết mọi đồ vật ở đây đều có màu này, nó tạo cho người ta một cảm giác ấm cúng.
-Đây là sách của cô!
Yết nói rồi đặt chồng sách lên bàn.

Cự Giải vừa nghe thấy tiếng người lạ liền mở chăn ra nhìn, một tên con trai lạ hoắc, nhưng sao cô lại có cảm giác người này quen quen thế nhỉ, cứ như là hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.
-Ơ, anh là...tôi có gặp anh chưa nhỉ?
-Tôi - Thiên Yết, bạn cùng lớp và ngồi cùng bàn với cô! Cô chưa gặp tôi đâu!-Yết nói cộc lốc.
-Cảm ơn anh vì đã đưa sách cho tôi.
Cự Giải nhìm qua đống sách rồi gật đầu, mỉm cười vơi anh một cái.

Thiên Yết bỗng dưng đứng sững như bức tượng, nhưng mà giây phút hiếm thấy đó cũng không kéo dài được lâu.

Anh lấy lại vẻ lạnh lùng khó gần của mình, bình thản đáp:
-Không có gì, tôi về đây!
Nói rồi, Yết bỏ ra ngoài.

Lúc nãy, khi Cự Giải mở chăn ra, Thiên Yết đã nhìn vào gương mặt đó, anh cảm thấy gương mặt đó rất gần gũi, rất quen thuộc nhưng tại sao anh không tài nào nhớ nỗi mình đã gặp cô ấy lần nào chưa, tại sao anh lại cảm thấy cô ấy rất quen.

Trong đầu Thiên Yết bỗng hiện lên hình ảnh của một người con gái...
"Không thể nào, cô ấy đã mất rồi mà..."
End chap 4​