*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 17. Nếu như tôi không thích cậu...

Song Ngư chậm rãi bước trên con phố. Một cô nàng tính tình vô tư thoải mái không mấy khi gượng gạo như lúc này, hai bàn tay cứ xoắn lấy vạt áo đồng phục lại thả ra, dường như không biết nên làm gì cho tự nhiên. Ánh mắt cũng chỉ dám nhìn thẳng đằng trước. Cả người Song Ngư cứng ngắc, đôi khi cái va chạm nhẹ vào người bên cạnh cũng khiến cô nàng đứng tim vài giây.

Trái lại, Thiên Bình đi bên cạnh hết sức ung dung thoải mái. Cái đầu ngó ngang dọc ngắm nhìn mấy cửa hiệu trên phố, hai tay đung đưa trong không trung, thỉnh thoảng lại vô tình quệt vào tay Song Ngư mà không hề hay biết hành động đó có sức sát thương như thế nào.


"Thật là..." - mất một hồi lâu Song Ngư mới dám mở miệng - "Mình đã bảo cậu không phải đưa mình về rồi mà. Bây giờ cũng muộn rồi, vất vả cho cậu..."

"Có gì đâu, vì muộn nên mình mới phải hộ tống cậu về chứ" - Thiên Bình bật cười, tặng cho người bên cạnh cái nháy mắt tinh nghịch - "Ai lại để con gái con đứa đi một mình buổi tối bao giờ."

Nghe xong câu này Song Ngư im bặt. Không phải vì cạn lời, mà là nếu mở miệng ra lúc này, cô nàng não cá nhất định sẽ rú lên vì suиɠ sướиɠ mất.

Crush kiên quyết muốn đưa cô về đến tận nhà. Gò má Song Ngư ửng hồng e lệ, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch, nhanh đến nghẹt thở.

Thực sự không phủ nhận là mối quan hệ giữa cô và Thiên Bình rất tốt. Ngày nào cũng gặp nhau, nói chuyện với nhau, ăn sáng cùng nhau, tối về cũng nhắn tin liên tục cho nhau. Đôi khi Thiên Bình đưa đón cô đi học, hai người đi lượn vòng ăn uống lung tung. Mỗi sáng ra Thiên Bình đều hỏi cô muốn ăn gì, rồi gọi luôn đồ cho cô. Hai người họ thường lén dắt nhau ra sân sau và tới cứ điểm quen thuộc dưới gốc cây phượng, Thiên Bình chơi guitar, Song Ngư vẽ vời, cùng nhau cười đùa rộn rã...


Thiên Bình là một chàng trai ấm áp, thân thiện, galant, và nói chuyện rất có sức hút. Cậu luôn biết cách khiến cô nàng não cá đắm đuối không lối thoát, bất kể khi làm gì.

Song Ngư để màn hình khóa của mình là cốc trà sữa cậu đã mua cho cô hôm hội chợ nọ, còn màn hình nền bên trong là hình ảnh chụp trộm Thiên Bình cùng cây đàn guitar dưới gốc cây phượng. Bức tranh vẽ đó cùng được cô nàng đóng khung treo đầu giường... Và đặc biệt, Song Ngư bị ám ảnh bởi nụ cười tỏa nắng của cậu.

Nếu cần thì Song Ngư có thể kể vanh vách xem ngày hôm đó cô cùng Thiên Bình đã đi những đâu, hai người ăn gì, nói chuyện gì... Tuy nhiên não cá lại không thể nhồi được một góc bảng tuần hoàn hóa học.

Song Ngư thừa nhận, cô đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên thấy cậu.


Đó là lí do cô luôn viện đủ mọi cớ để được tiếp xúc và gần gũi với Thiên Bình. Song Ngư là người đầu tiên lanh chanh chiếm chỗ cạnh cậu, luôn to mồm bênh vực khi thấy Thiên Bình lép vế, tất cả mọi thứ đều ưu tiên dành cho crush. Cô nàng phát cuồng. Và cũng chỉ duy nhất với Thiên Bình, Song Ngư mới dịu dàng ủy mị đến thế, trong khi sẵn sàng gầm thét ra lửa với kẻ nào ngứa mắt. Hình tượng của cô phải thật hoàn hảo trước mặt crush.

Nhưng cô với Thiên Bình mới chỉ dừng ở mức tình bạn.

Và nếu như cô muốn một cái gì đó hơn thế thì sao ? ...

"Thiên Bình..."

Song Ngư cuối cùng cũng gom góp đủ can đảm để ngẩng đầu, cô muốn với lấy cánh tay Thiên Bình, muốn kéo cậu dừng lại, bởi cô phải nói cho cậu điều này.

Cô rất thích Thiên Bình.

Thích phát điên lên được. Và cô muốn trói cậu thật chặt bên mình.
...

"Mưa rồi!" - giọng Thiên Bình đột nhiên vang lên, lôi Song Ngư trở về thế giới thực tại.

Bàn tay chơi vơi của Song Ngư đột nhiên được siết chặt. Thiên Bình kéo cô lại gần mình, mười ngón tay đan vào nhau, hơi ấm từ cậu khiến cô đứng hình. Song Ngư kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Thiên Bình, chỉ biết ngây người phó mặc cậu kéo đi.

Hai người vừa chạy tới hiên một quán cà phê thì trời đổ cơn mưa rào. Mưa nặng hạt khiến ai nấy đều phải loay hoay tìm chỗ trú, chẳng mấy chốc dưới mái hiên cũng đã chật kín người.

Song Ngư chỉ biết lùi dần về phía sau để nhường chỗ cho người khác, nhưng cũng không thể lùi mãi được. Lưng cô chạm phải thứ gì đó khá vững chãi, không phải cửa kính lạnh lẽo, thứ này rất ấm áp và ... có nhịp đập. Không nén nổi tò mò, Song Ngư hơi ngoái đầu lại. Là bờ ngực của Thiên Bình.
Cả người cô đang nằm gọn trong vòng tay cậu. Song Ngư lập tức hóa đá, vành tai cô nóng rực.

Bắt gặp cái nhìn của Song Ngư, Thiên Bình nhận ra sự tiếp xúc thân mật giữa hai người, liền vội vàng đứng sang bên cạnh nhường chỗ cho cô. Song Ngư vẫn không dám nhìn cậu.

"Ừm... Cậu có muốn vào kia uống gì đó trong lúc đợi không? Mình nghĩ là cơn mưa này còn khá lâu mới tạnh..." - một hồi lâu sau Thiên Bình mới lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập giữa hai người.

Tới lúc này Song Ngư mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cô ngẩn người một lúc, dường như đang tiếp thu lời nói, sau đó chán nản lắc đầu:

"Hôm nay mình không mang theo tiền."

Thiên Bình cũng sực nhớ ra vấn đề quan trọng nhất, cậu loay hoay lục túi móc ra vài đồng tiền lẻ. Còn chẳng mua nổi một đĩa hạt dưa mà nhấm nháp, Thiên Bình khóc dở mếu dở nhìn cô, áy náy cười trừ.
Vẻ mặt như trẻ con đó khiến Song Ngư phì cười.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu. Thiên Bình và Song Ngư ngồi trên bậc cao nhất và dựa lưng vào cửa kính. Hai đôi mắt lơ đễnh nhìn theo những chiếc xe phóng vụt qua, chờ đợi cho cơn mưa qua đi. Mà cũng chẳng biết ngồi đợi đến bao giờ, thậm chí Song Ngư còn muốn mưa mãi không thôi, khi mà hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau.

Khoảng cách giữa hai người chưa đến một gang tay, Song Ngư cảm nhận rất rõ hơi ấm từ cậu. Thi thoảng lại lén nhìn sang người bên cạnh. Thiên Bình ngồi chống cằm nhìn ra xa, tay kia nắm tay cô, cứ vân vê đốt ngón tay như một trò tiêu khiển. Cậu ấy không nói gì.

Còn Song Ngư, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Nhịp tim cứ đập loạn theo từng chuyển động của Thiên Bình. Song Ngư cả người cứng đờ, duy chỉ có tay bên kia lén lút vần vò vạt áo, phản xạ khi cô thấy căng thẳng.
Nãy là ôm, giờ là nắm tay, rốt cuộc Thiên Bình đang nghĩ gì?

"Thiên Bình này..."

"Hử?"

Thiên Bình lập tức quay sang nhìn cô. Vẫn luôn là ánh mắt ấm áp đầy quan tâm ấy, nó khiến cô yên lòng. Song Ngư như được tiếp thêm dũng khí, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, quyết định đối diện với tình cảm của mình.

"Cậu..."

"Cậu đang làm gì thế?"

Giọng nói thứ ba đột ngột xen vào. Song Ngư theo phản xạ hoảng hốt rụt tay khỏi Thiên Bình, khuôn mặt đỏ bừng vì bị người khác bắt gặp, bối rối quay đi. Nhưng nghĩ lại thì vì sao cô phải sợ?

Song Ngư chậm rãi nhìn lên. Thiên Bình cũng quay về đằng sau lưng mình nơi phát ra tiếng nói, kinh ngạc reo lên.

"Ơ Phương Anh à? Sao cậu lại ở đây?"

Là bạn cùng lớp với Thiên Bình. Song Ngư biết cô gái này, cô có bắt gặp mấy lần hai người đi cùng nhau. Hoặc đôi khi thấy cô ấy chạy tới canteen tìm Thiên Bình. Một cô gái với lực học không tồi, ngoại hình duyên dáng, tính cách hiền lành cởi mở. Chấm điểm 8/10, một đối thủ đáng gờm.
Có thể nói Song Ngư biết hết con gái cùng lớp Thiên Bình, hay nói cụ thể là những người thân với cậu hơn mức bình thường.

"Mình đi qua, thấy bóng người hơi quen quen nên rẽ vào. Hóa ra đúng là cậu thật!"

Thân kiểu gì mà lướt qua đã nhận ra? Lại còn rẽ vào tận đây nữa, nếu không phải là quá rảnh rỗi thì chắc chắn là có vấn đề! Song Ngư lén bĩu môi quay đi, bộ não cá vàng không mấy khi hoạt động hết công suất, phân tích ra trăm nghìn trường hợp.

Cô bạn đó vui vẻ dựng xe bên cạnh rồi hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh Thiên Bình. Cả người ướt sũng vì dầm mưa, cô cởi mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc rối, cất tiếng thở dài. Dáng vẻ mệt mỏi sau một hồi vất vả tìm chỗ trú mưa. Dù là những việc làm vô cùng bình thường nhưng lọt vào mắt Song Ngư, nó lại trở nên ngứa mắt không lí do.
"Này, Song Ngư à..."

Giọng nói của Thiên Bình cuối cùng cũng lôi được bộ não cá vàng của Song Ngư quay trở về hộp sọ sau một hồi chu du vòng quanh trái đất. Cô nàng giật mình, lắp bắp:

"Ơi?! Hả... sao thế..."

"Cậu có giấy khô không? Cho Phương Anh xin mấy tờ, điện thoại cậu ấy bị nước vào rồi."

Từ bên cạnh Thiên Bình, Phương Anh ló đầu ra, mỉm cười với cô thay cho lời chào. Song Ngư cũng gật đầu đáp lại, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết cơ miệng cô nó tê liệt cứng ngắc đến thế nào.

How about no?

Nhưng mà rốt cuộc thì Song Ngư vẫn phải ngậm ngùi đưa tập giấy ra. Thiên Bình biết quá rõ cô luôn mang theo đồ cá nhân mà. Và cũng ngậm ngùi nhìn hai người họ tay truyền tay sơ cứu chiếc điện thoại.

"Cậu lau mặt đi này." - Thiên Bình chu đáo đưa cho cô bạn kia tờ giấy lau - "Cái này để mình làm cho."
Không để Phương Anh kịp nói, Thiên Bình thuần thục tháo dỡ phần pin điện thoại. Cậu cẩn thận lau khô từng vệt nước, tỉ mỉ tới nỗi xé nhỏ giấy ra và thấm vào từng ngóc ngách hở. Mọi cử động đều rất đỗi nâng niu nhẹ nhàng, cứ như trên tay cậu không phải một khối kim loại vô tri vô giác mà là một sinh vật sống yếu đuối mong manh.

Trong lúc ấy, cô bạn kia chống cằm chăm chú nhìn Thiên Bình, miệng vui vẻ nói đùa với cậu, nụ cười rạng rỡ. Còn Song Ngư chống cằm lườm đối thủ, lườm đến rụng cả mắt.

Tuy nhiên gương mặt hậm hực chuyển thành tươi như hoa mỗi khi Thiên Bình quay sang.

"Xong rồi đấy, tạm thời là như vậy, mình không lau kĩ được bên trong lắm" - Thiên Bình trả lại điện thoại cho Phương Anh, dặn dò cẩn thận - "Về đến nhà cậu nhớ sấy ngay nhé, để lâu không tốt đâu, sau đó để vào thùng gạo qua một đêm là hết ẩm. Mai thử bật lên xem, nếu không được thì đành phải mang ra bảo hành thôi..."
"Cảm ơn cậu nhé. Ngại quá, hôm nọ hội chợ cậu đã mời cốc trà sữa, mình còn chưa có dịp mời lại nữa, hôm nay lại..."

Lại còn dở cái nụ cười bẽn lẽn đến nổi da gà ấy nữa. Dám chắc trong lòng cậu ta suиɠ sướиɠ lắm, Song Ngư rụt cổ rùng mình liên tục, ơ nhưng mà có cái gì đó không đúng...

Trà sữa à?

"Có gì đâu." - Thiên Bình cười xòa - "Hôm nào trời đẹp mời mình lại là được mà."

"Vậy cũng được. Mình về trước nhé, bây giờ muộn rồi, điện thoại lại không gọi được nên chắc chắn bố mẹ mình rất lo..."

"Đừng! Trời đang mưa to đấy, đợi hết mưa đi, không là ốm đấy."

Lại còn mời lại?! Lại còn quan tâm đến sức khỏe của nhau? Song Ngư trợn tròn mắt nhìn Thiên Bình, cậu đang lo lắng cô bạn kia, lại còn kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch thân thiết. Thật không dám tin vào mắt mình, Thiên Bình của cô đây sao, với cái cách nói chuyện thân mật ấy?
Khoan đã nào, có thể cô nghĩ hơi nhiều. Song Ngư ôm đầu trấn tĩnh lại, thật ra rủ người khác chơi và quan tâm nhau cũng chẳng phải là cái gì quá đáng cả, hơn nữa Thiên Bình lại là người có trái tim ấm áp. Bạn bè cũng có thể như vậy, Song Ngư lẩm nhẩm trấn an mình, nhưng hai chữ "bạn bè" ấy lập tức biến mất ngay khi cô ngẩng đầu lên.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Thiên Bình không nắm tay cô bạn kia níu lại, vì không muốn để cô ấy dầm mình dưới cơn mưa rào.

Và đó cũng là khoảnh khắc Song Ngư thấy mọi thứ trong lòng mình sụp đổ. Cô ngây người nhìn Thiên Bình, ánh mắt trống rỗng, đáy họng ứ nghẹn không thốt nên lời. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng những mảng kí ức dội về đã quá đủ để giải đáp tất cả.

Ra là vậy. Thiên Bình mua cho cô cốc trà sữa, nhưng cô không phải người duy nhất. Thiên Bình dành cho cô ánh mắt ấm áp, cái nháy mắt sặc thính, giọng nói trầm ấm, nhưng với người khác cũng vậy. Thiên Bình quan tâm lo lắng cho cô, và cả với người khác. Thiên Bình luôn sẵn sàng giúp đỡ ai, dù là việc gì cậu cũng làm rất tận tâm từng chút một, trước giờ nó khiến cô cảm thấy mình thật đặc biệt. Nhưng hóa ra cô không phải là người duy nhất.
Tính cách ôn hòa thân thiện, lại galant, tốt bụng, niềm nở, đó là Thiên Bình mà. Sao cô lại quên được chứ? Rằng cậu ấy đối xử với cô như thế nào thì với người khác cũng vậy. Những hành động của cậu ấy khiến tim cô loạn nhịp, nhưng với cậu ấy đơn thuần chỉ là giữa bạn và bạn.

Một Thiên Bình ấm áp ôn nhu có ai lại không thích? Đó là lí do tại sao cậu ấy lại được hầu hết con gái quý mến, cậu ấy chẳng thiếu gì bạn thân là con gái, mối quan hệ khắp mọi nơi. Càng chẳng thiếu những cô gái xinh xắn dễ thương hơn cô gấp vạn lần, vậy thì có lí do gì để cậu ấy phải để mắt tới cô?

Song Ngư cảm thấy mình thật tầm thường.

Là do cô quá ảo tưởng và tự mình đa tình mà thôi. Tuy nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đấy Song Ngư đã vô cùng tự tin vào tình cảm của mình cơ đấy...
"Thiên Bình... cũng muộn rồi, mình về trước đây."

Vài từ ngắn ngủi nhưng Song Ngư không biết là cô phải nặn ra bao nhiêu dũng khí mới có thể nói rành mạch được. Gương mặt cô cúi gằm lảng tránh ánh mắt người bên cạnh, sống mũi cay cay, nước mắt chực trào mà không sao có thể ngăn lại được.

Song Ngư thấy tủi thân. Quả nhiên sự thật phũ phàng, nó đánh sụp mọi hi vọng, mơ mộng cùng can đảm trong chớp mắt. Trong lòng nhức nhối, cô không muốn để Thiên Bình thấy cô khóc nhưng chết tiệt, Song Ngư không thể kiềm chế được mình.

"Này này, từ từ đã nào, vẫn còn mưa to đấy!"

Mặc cho Thiên Bình vội vàng can ngăn, Song Ngư vẫn bướng bỉnh đeo cặp lên và đứng dậy. Tuy nhiên bước chân cô đông cứng khi bước xuống bậc thứ hai, trái tim đập trễ một nhịp, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm truyền tới lòng bàn tay mình. Thiên Bình đang siết chặt tay cô.
"Cùng về đi."

Chất giọng quả quyết của Thiên Bình suýt chút nữa khiến cô quên là mới phút trước cậu ấy cũng làm điều tương tự với cô gái khác. Cô không phải người duy nhất cậu ấy nắm tay, lo lắng, nói cùng về. Nước mắt Song Ngư lăn dài trên gò má, cô không dám quay lại mà chỉ nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra.

"Có phải là cô gái nào cậu cũng dễ dàng nắm tay đúng không?" - và cả đi chơi cùng, mua đồ, chăm sóc nhau, rồi đưa đón về tới tận nhà ?! ...

Nếu đã không có tình cảm gì thì đừng gieo vào quá nhiều hi vọng. Nếu Thiên Bình không đối xử với cô quá đỗi dịu dàng thì ít nhất lúc này Song Ngư cũng không quá thất vọng và day dứt. Nếu như cô không dại dột thích cậu thì...

"Bình tĩnh nào, cậu đang nói gì vậy?"

Thiên Bình cố chấp giữ tay Song Ngư nhưng cô lạnh lùng giằng ra. Tuy nhiên lực khá mạnh lại khiến chính bản thân cô chao đảo, Song Ngư đã suýt chút nữa ngã xuống bốn bậc thềm nếu như không nhờ Thiên Bình kịp thời kéo cô lại phía sau. Vừa vặn cô ngã vào lòng Thiên Bình, hai cánh tay cậu ôm chặt lấy cô.
Ý thức được khoảng cách giữa hai người chỉ là con số 0 khiến khuôn mặt cô đỏ bừng. Hệt như có cơn lốc đi ngang qua đã cuốn phăng những suy nghĩ bộn bề trong lòng, đầu óc Song Ngư trống rỗng. Vòng tay mạnh mẽ, vòm ngực vững chãi, nhịp tim đập rộn ràng, cảm giác an toàn, đó là tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này.

"Này..."

Đã một lúc lâu rồi mà vòng tay của Thiên Bình vẫn không có ý định nơi lỏng. Song Ngư rụt rè lên tiếng khi bắt gặp những ánh mắt hiếu kì và lời thì thầm to nhỏ, cô xấu hổ cúi gằm mặt, cố gỡ tay Thiên Bình ra. Tuy nhiên hành động của cô chỉ làm cho Thiên Bình cố chấp hơn. Cậu giữ chặt Song Ngư trong lòng mình, khẽ vùi đầu vào hõm cổ cô, thầm thì.

"Mình không biết vì sao cậu tức giận, nhưng chỉ một chút thôi. Để thế này một lúc nữa đi..."
Ngoài kia mưa vẫn cứ rơi nặng hạt. Nhưng bằng phép màu diệu kì nào đấy Song Ngư lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Như có nắng sưởi ấm tâm can cô...