*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 28. Món phở cuốn lên ngôi !!!

Với tư cách là người anh, Bạch Dương hy vọng Xử Nữ sẽ thành công.

Đứa em khác mẹ cũng chẳng cùng cha. Đứa em mới nhận có hai năm và quen nhau qua đội bóng rổ. Thằng nhóc ngang bướng bất trị lúc nào cũng chỉ thích khăng khăng theo ý mình, tuy nhiên cái cá tính kiên cường không bao giờ biết bỏ cuộc ấy lại cứu nguy biết bao trận bóng và giành về cho đội chiến thắng huy hoàng.

Không thể phủ nhận rằng Xử Nữ có tài và đam mê, giống anh. Nhưng lại có phần xốc nổi và hơi thù dai. Ấy vậy mà Bạch Dương lại quý, cái tính thẳng thắn nghĩ gì nói đấy của nó chẳng phải tốt hơn ối anh hùng rơm chỉ biết múa gió ngoài đường hay sao?


Từ đồng đội, từ vài chai nước, từ mấy quả bóng chuyền tai nhau gắn liền sự tin tưởng, rồi tới vài lần nằm vô tư giữa sân bóng sau giờ học và tâm sự với nhau đủ mọi chuyện. Bạch Dương không có em trai, vì vậy anh thân với thằng em này hết mực. Xử Nữ có anh trai, tuy nhiên hắn coi Bạch Dương gần gũi chẳng kém gì ông anh ruột của mình. Anh em, có thể nói là vậy.

Phải, với tư cách là người anh. Nhưng chỉ là với tư cách là người anh ấy thôi ...

Chuyện tình cảm, giá như anh có thể điều khiển và làm chủ được nó. Giá như anh được phép chọn người này, yêu người kia. Nhưng anh không thể.

Trái tim phản chủ chết tiệt cùng với mớ cảm xúc phức tạp được nuông chiều, đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Anh có tình cảm với Kim Ngưu.

Và đồng thời, anh nhận ra, Xử Nữ cũng vậy.


Vốn dĩ con người ai cũng có lòng ích kỉ cho riêng họ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Bạch Dương thừa nhận anh không thể chiến thắng được thứ tầm thường đó. Anh động viên Xử Nữ, nhưng tình cảm của mình, anh không thể lùi bước.

Bởi với vị thế là hai đối thủ cạnh tranh công bằng, Bạch Dương tin, Kim Ngưu có quyền chọn lựa người tốt nhất cho cô ấy.

...

Buổi chiều hôm ấy thật bình yên.

Ngày nắng ấm hiếm hoi giữa tháng một. Không biết là cái nắng thiên nhiên, hay là nắng từ người bên cạnh đang ríu rít tản bộ cùng anh. Rảo bước dọc theo hồ Tây, tranh thủ một chút thời gian trước khi ca làm thêm bắt đầu. Nhẹ nhàng và dễ chịu, những mẩu chuyện nho nhỏ, tiếng cười trong trẻo khuấy động tim anh.

"Vậy ... anh hẹn em đột ngột ra đây là có chuyện gì sao?"


Kim Ngưu lên tiếng hỏi, nghiêng đầu. Bạch Dương ngày hôm nay lại trầm ngâm kì lạ, thật khác với tính tình sôi nổi thường ngày.

Giống như đang có điều gì làm anh bận tâm vậy.

Và đúng. Hai điều khiến anh băn khoăn suốt những ngày vừa rồi.

"Anh hỏi em hai việc được không? Là chuyện liên quan đến tình cảm."

Hai người dừng chân, một nơi thoáng đãng có thể bao quát hết khung cảnh hồ Tây trong tầm mắt. Anh thong thả tựa người bên thành hồ, nhìn cô. Kim Ngưu bên cạnh anh, ngón tay vô thức xoắn nhẹ đuôi tóc mình, gật đầu chấp nhận yêu cầu một cách nhanh chóng.

"Em có thích Xử Nữ không?"

Câu hỏi thẳng thắn của Bạch Dương khiến Kim Ngưu hơi sững người.

Những ngón tay ngừng chuyển động, chậm rãi buông lọn tóc và nắm lấy thành lan can. Suốt khoảng thời gian vừa rồi cố trốn tránh, giờ đối mặt trực diện với cái tên ấy, trong lòng Kim Ngưu không khỏi bối rối.
Cô lắc đầu.

"Vậy ... em nghĩ gì về một người như anh?"

Lần này bờ vai Kim Ngưu hơi trùng xuống, cô quay sang nhìn anh. Đáy mắt thoáng xao động.

Bạch Dương hỏi thẳng thắn. Những gì anh nôn nóng muốn biết cũng chỉ có vậy. Phải thừa nhận, có những chuyện khiến anh khó mà giữ được bình tĩnh. Hai câu hỏi này, ngay từ sau cuộc nói chuyện với Thiên Yết vài hôm trước, anh đã muốn chạy tới chỗ Kim Ngưu đối chất cho ra nhẽ.

Bởi lần này, cả hai mối quan hệ anh đều đem ra đánh cược.

Kim Ngưu, cuộc gặp đầu tiên cô nhóc đã để lại trong anh một ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Có thể nói mười tám năm nay chưa có ai hạ gục anh một cách oai hùng như vậy. Vốn dĩ ban đầu chỉ định coi cô như một người bạn, một cô em gái. Song sau này mới biết, cô em gái này đã khiến anh say nắng thật rồi.
"Kim Ngưu ..."

Bạch Dương mỉm cười. Bàn tay đặt nhẹ lên vai Kim Ngưu và hướng cô về phía mình. Tiếng gọi tha thiết bật lên từ đáy lòng mà anh nghĩ mình khó có thể kìm nén được nữa...

...

Và cùng lúc đó, chiếc X-men màu xanh vô tình đi ngang qua đoạn hồ, bất chợt phanh gấp lại bên vệ đường.

Khung cảnh lãng mạn nổi bật đôi trai gái đang dịu dàng nói cười với nhau, trong một giây ngắn ngủi, hình ảnh đó đã in sâu vào con ngươi Xử Nữ. Hắn đứng bất động, mười ngón tay siết chặt lấy tay lái. Không còn chút sức lực nào vặn ga và rời khỏi đây, tâm trí cũng trở nên mơ hồ. Xử Nữ im lặng quan sát, ánh mắt khó mà dứt khỏi nụ cười rạng rỡ của Kim Ngưu.

Chỉ tiếc là, người đối diện không phải là hắn.

...

"Em sẽ hiểu điều anh nói chứ?"
Đối diện với anh, Kim Ngưu hít một hơi sâu. Ánh mắt hơi lẩn tránh vẻ nghiêm túc của người đối diện, trái tim run rẩy bởi mớ cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng.

Bạch Dương cũng hồi hộp không kém.

Quyết định của anh, điều anh muốn nói với Kim Ngưu, ba chữ quan trọng nhất sẽ được mang ra đánh cược tại đây. Là bây giờ hoặc không bao giờ. Hoặc là được, hoặc là mất, dù có là gì thì kẻ liều lĩnh này cũng chấp nhận đánh đổi.

Nhưng có vẻ như lần này, ông trời đã không đứng về phía anh.

Bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Tim anh cũng sợ hãi run rẩy theo từng nhịp rung bên túi quần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Bạch Dương đã muốn phớt lờ nó, song bắt gặp vẻ nôn nóng của Kim Ngưu, anh chỉ có thể buông tiếng thở dài.
Nhà hàng đang thiếu người, họ cần anh trở về gấp.

Cuộc điện thoại với anh quản lý diễn ra vỏn vẹn trong vài giây, đầu bên kia vọng lại tiếng ồn ào và hết sức bận rộn. Xem ra anh không còn cách nào khác ngoài quay lại nhà hàng. Bạch Dương luyến tiếc nhìn Kim Ngưu, bàn tay đặt trên vai cô chần chừ hồi lâu mới chậm rãi buông xuống. Lời xin lỗi được bật ra một cách khó khăn.

Kim Ngưu chỉ mỉm cười và giục anh mau trở lại với công việc của mình. Bạch Dương chạy đi, ánh mắt còn nhiều điều muốn nói ngoái về phía cô mãi tới khi rẽ sang con phố khác, lưu luyến khó rời.

Lúc này, cả người cô mới dám thả lỏng. Trái tim nhỏ bé đập loạn xạ trong lồng ngực cũng từ từ bình tĩnh lại.

Ông trời đứng về phía cô.

Lơ đễnh nhìn ra mặt hồ rộng lớn, Kim Ngưu theo thói quen xoắn nhẹ lọn tóc mình. Hành động vô thức mỗi khi tâm trạng không tốt ấy luôn khiến cô bình tâm lại. Lời nói thì thầm khẽ tan theo làn gió.
"Em xin lỗi, nhưng Thiên Yết ... thích anh rồi."

Bạn thân mà, chơi với nhau bao lâu nay, dù Thiên Yết có giấu kín tâm tư tình cảm của mình đặt ở nơi nào nhưng làm sao cô có thể không nhận ra? Rằng Thiên Yết thích Bạch Dương.

Mấy thứ quan hệ tình cảm phức tạp này, giá như người ta có quyền định đoạt nó. Nếu thế thì cô đã không cảm thấy có lỗi với Thiên Yết, bối rối với Bạch Dương, hay là áy náy với cậu bạn cùng bàn.

Phải rồi, Xử Nữ.

Lời bày tỏ đột ngột tối hôm Giáng Sinh ấy chợt dội về trong tâm trí. Kim Ngưu đã thẳng thừng từ chối, tới giờ đối với cô Xử Nữ luôn chỉ là cậu bạn cùng bàn, tính tình thi thoảng có chút dở hơi nhưng nhìn chung cũng không tệ. Không có tình cảm, Kim Ngưu không muốn dây dưa và gieo rắc vào lòng đối phương những mộng tưởng hão huyền, bởi vậy cô đã nghĩ thẳng thắn một lần là tốt nhất.
Nhưng khi đã chớm bước như vậy rồi, liệu còn có thể tiếp tục làm bạn được không?

Bản thân Kim Ngưu cũng mâu thuẫn dữ dội. Không thể phủ nhận quãng thời gian nhí nhố đầy ắp tiếng cười và những trò đùa tinh quái giữa cô và Xử Nữ, Kim Ngưu đã rất vui, cô ước hai người có thể quay trở lại như lúc trước. Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải tình cảm sẽ ngày một lún sâu thêm sao? Người bị tổn thương cũng chỉ có mình Xử Nữ. Và cô cũng không khỏi áy náy.

Xử Nữ cũng không nói gì, kể từ ngày hôm đó. Cậu ta có ổn không? Liệu có ... căm ghét cô không, vì đã từ chối cậu ta?

Cảm giác ngượng ngập mỗi khi tiếp xúc với Xử Nữ. Kim Ngưu không biết xử trí thế nào, lại càng không biết trong lòng đối phương thấy ra sao. Khó xử và vụng về, đứng trước tình huống như vậy, cô không biết làm gì khác ngoài chờ đợi một cách bị động.
Chỉ biết một điều, cô không thể đáp lại tình cảm của Xử Nữ.

"Được rồi, mình đã làm rất tốt."

Lại nhớ đến vẻ mặt phụng phịu của Song Ngư bị cô kéo ra ngoài ăn sáng mấy hôm nay mà phải rời xa Thiên Bình của nó, Kim Ngưu bật cười. Não cá trông thế mà gặp may, xem ra trong ba đứa bọn cô chỉ mình nó là có đôi có cặp, cứ vô lo vô nghĩ vậy thôi.

Thì thầm tự trấn an mình. Trong lòng dịu lại đôi chút, có lẽ cũng nên về, cô ngắm nhìn cảnh hồ một lần cuối rồi quay đi. Nhưng ngay từ bước đầu tiên đã sững lại, Kim Ngưu đứng chôn chân tại đó, đôi mắt xao động, vui mừng xen lẫn với hoảng loạn.

Tại sao vừa nhắc tới đã xuất hiện? Tình huống chỉ có mình hai người thế này, cô phải làm gì bây giờ?

"Tôi ... à cậu ..."

Xử Nữ lắp bắp, tới lúc này lại không biết nên nói gì cho phải. Đầu óc bị khoắng sạch từ khi nhìn thấy bóng dáng Kim Ngưu lẻ loi bên hồ, tới khi tỉnh táo lại mới giật mình, hắn đã vô thức chạy tới chỗ Kim Ngưu từ khi nào.
Nhưng chẳng phải cơ hội đây sao? Không gian chỉ có hai người họ. Những tâm tư tình cảm trỗi dậy mạnh mẽ, Xử Nữ tiến thêm một bước và ngẩng cao đầu, nắm tay siết chặt. Nói đi, điều mà hắn khao khát nói với cô ấy mấy ngày qua là gì?

"Tôi ... muốn ăn phở cuốn!"

***

Phiên chợ buổi chiều ồn ào đông đúc người qua lại với những quầy hàng san sát bên nhau. Nào thịt bò nào rau sống, vài củ tỏi, Xử Nữ tay xách túi lớn túi nhỏ len qua dòng người và lặng lẽ bước theo sau Kim Ngưu. Osin đưa cho túi gì, hắn lập tức cầm lấy mà không ho he nửa lời. Bộ dạng ngoan ngoãn như một cậu nhóc phụ mẹ đi chợ xách đồ. Mỗi khi Kim Ngưu quay sang hắn lại liếc đi chỗ khác, vụng về che giấu vành tai đang đỏ rực một cách bất thường của mình.

Phở cuốn, thực sự, nếu có thể quay trở lại thời điểm cách đây mười phút, hắn muốn tương vỡ mồm mình ra thành bã.
Dù mất mặt, nhưng đúng, khi ấy đó là suy nghĩ duy nhất nhảy ra trong đầu hắn. Mỗi lần nghĩ đến hồ Tây, đoạn đường mà mỗi ngày hắn đều đi qua đó, Xử Nữ lại nhớ tới đĩa phở cuốn giản dị mà hắn cùng Kim Ngưu đi ăn hôm nào.

Hắn muốn một lần nữa cảm nhận lại hương vị ấy, cùng với cô bạn cùng bàn. Nhưng lại không muốn tới quán phở cuốn chỗ Bạch Dương làm thêm. Bởi vậy, với bao nhiêu dũng khí tích cóp trong lòng, Xử Nữ mặt dày bật tiếng nhờ vả. Liệu Kim Ngưu có thể dạy hắn cách làm được không?

Kim Ngưu đã đồng ý. Thậm chí rất nhanh, một giây suy nghĩ cũng không có, dường như chỉ chờ đợi duy nhất có điều này. Hai người vòng qua khu chợ gần đó, tự tay Kim Ngưu lấy hết những nguyên vật liệu cần thiết rồi đưa cho hắn xách. Thái độ cần mẫn của một osin chuyên nghiệp là đây, nhưng sao hắn lại thấy nặng trĩu trong lòng. Xử Nữ có cảm giác cô vẫn đang tránh né.
"Tôi nghĩ ... vậy là đủ rồi."

Kim Ngưu quay ra, ngập ngừng khi đối diện với hắn. Để ý túi bánh phở nặng trĩu trong tay bị cô vò xoắn nãy giờ, Xử Nữ vội vàng đón lấy, lí nhí đáp:

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Mặc dù từ khâu chọn lựa đến khâu mua đều là Kim Ngưu tự tay làm, hắn nào có biết gì ngoài đưa tiền cho cô. Mọi dũng khí đều được dồn cho lời đề nghị hùng hồn ban nãy mất rồi, Xử Nữ im lặng bước song song với Kim Ngưu, loại tâm trạng bối rối kì cục hành hạ hắn đến khổ sở.

Hắn treo đồ lên móc và cắm chìa khóa, nổ máy, chờ đợi. Khoảng lặng rất lâu mà yên xe vẫn không có dấu hiệu lún xuống, Kim Ngưu dường như ngần ngừ. Xử Nữ cũng nín thở nghe ngóng, hắn không dám lên tiếng thúc giục, cũng không dám quay lại đối diện với Kim Ngưu. Tim đập mạnh muốn xuyên thủng lồng ngực, hồi hộp chuyển thành sợ hãi khi nghe thấy câu nói của Kim Ngưu.
"Hẹn nhau ở nhà cậu đi, tôi đi bộ cũng được mà. Không cần phải chở tôi đâu ..."

Kim Ngưu nhất định tránh né hắn tới cùng.

Đúng hơn Kim Ngưu cũng cảm thấy lo sợ, rằng cô từ chối tình cảm của người ta nhưng lại làm phiền quá nhiều. Chính bản thân cũng không biết nên làm gì, Kim Ngưu ngại ngùng định bước đi trước thì cánh tay đã bị người đằng sau kéo giật lại.

"Đừng trốn tránh tôi mà!"

Xử Nữ khẩn khoản thốt lên. Lời nói của Kim Ngưu ban nãy khiến cho mọi uất ức trong lòng bấy lâu nay như bùng nổ, hắn kéo Kim Ngưu lại và hỏi dồn dập:

"Cậu ghét tôi à? Bởi vì tôi nói tôi thích cậu?"

"Không ... tôi không ghét cậu ..." - Kim Ngưu hoảng hốt lắp bắp thanh minh - "Tôi cũng không trốn tránh cậu, là tại cậu đấy chứ. Cậu phớt lờ tôi nên tôi mới nghĩ là cậu ghét tôi, cho nên..."
"Đâu có, là cậu phớt lờ tôi trước chứ!" - Xử Nữ tròn mắt kinh ngạc - "Cậu không nói gì nên tôi mới nghĩ cậu khó chịu về tôi, tôi không biết cậu nghĩ gì cả, cậu..."

Câu nói của Xử Nữ khiến tâm trạng Kim Ngưu trở nên mong manh nhạy cảm một cách kì lạ, khó mà nén được xúc động, cô bất chợt gào lên:

"Đấy vậy đấy, tôi cũng không biết cậu cảm thấy thế nào về tôi. Tôi đã rất sợ! Cậu đùa à, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu như lúc trước lắm chứ! Muốn trêu chọc cậu phát điên lên được, xong cậu cứ lờ đi như kiểu giận tôi như thế, tôi chẳng biết nên làm gì cả!"

"Có mà tôi lại thấy là cậu giận tôi ấy! Tôi cũng muốn sai bảo cậu ... phát điên lên được!"

"Tôi giận cậu để làm quái gì cơ chứ??"

"Vậy tôi cũng có lí do gì để giận cậu à?..."

Ra thế, là loại cảm giác này.
Mọi gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Bao lâu rồi Xử Nữ mới được nghe thấy tiếng cãi của osin thâm độc mấy lần bày trò khiến hắn ê mặt trước bàn dân thiên hạ rồi? Cũng đã bao lâu rồi Kim Ngưu mới được đứng trước mặt tên chủ hống hách thù dai mà trút giận và mắng cho hắn một trận tơi bời? Hai con người sững lại nhìn nhau một hồi, chợt bật cười.

Đem hết mớ cảm xúc phức tạp dày vò mấy ngày nay ra rồi mới biết, bọn họ giống nhau đến kì lạ.

Xử Nữ cười nhăn nhở, rất lâu rồi hắn mới cảm thấy vui vẻ thế này. Chỉ cần biết Kim Ngưu không ghét hắn là được rồi, Xử Nữ kéo Kim Ngưu lên xe mình, hào hứng nói:

"Thôi khỏi cãi nhau nữa. Chúng ta về nhà thôi nào, tôi đói ngấu ra rồi."

Kim Ngưu ngồi sau Xử Nữ khẽ ngâm nga hát, trong lòng nhẹ nhõm và thấp thoáng niềm vui khó tả. Giống như mọi rào cản, bức tường vô hình của nỗi lo sợ bị cô và hắn dựng lên đã hoàn toàn bị xóa bỏ.
Nhưng ngẫm lại, gương mặt cô lại hơi ửng hồng. Không biết vô tình hay cố ý, câu nói của Xử Nữ bao hàm rất nhiều nghĩa sâu xa!

...

Vậy là chỉ vài phút sau, một chủ một tớ đã quây quần trong căn bếp nhà Xử Nữ và cười nói rôm rả. Mọi chuyện từ trên trời xuống đất đều được mang ra kể lể hệt như hai tri kỉ đã nghìn năm không gặp. Hương thơm hấp dẫn của tỏi băm xào thịt bò đã sớm bao trùm ngôi nhà vốn chỉ quanh quẩn mình anh em hắn, Xử Nữ tỉ mỉ nhặt từng cọng rau sống, thi thoảng lại quay sang liếc nhìn Kim Ngưu đang xào thịt bò bên bếp. Dáng vẻ đảm đang của osin khiến hắn nuốt nước bọt cái ực.

"Kim Ngưu cẩn thận! Có con sâu kìa!!"

Cảm nhận có thứ gì đó màu xanh xanh nhỏ nhắn trên mu bàn chân mình vừa bay tới, Kim Ngưu giật mình hét toáng lên. Giãy nảy một hồi mới nhận ra đó chỉ là một cọng rau, cô nàng nghiến răng:
"Tên khốn này nữa, cậu muốn lừa tôi à?? Rau sống làm quái gì có sâu!"

Trò đùa bị lật tẩy, Xử Nữ chán nản buông cọng rau và nằm dài ra bàn, than vãn:

"Còn phải đợi bao lâu nữa đây? Tôi đói lắm lắm lắm rồi, trưa nay cũng chưa ăn gì nữa..."

"Sắp được rồi đây." - Kim Ngưu đổ thịt bò ra đĩa và xếp tập bánh phở ra khay, thương tình dỗ dành - "Muốn ăn thì mau lên, cậu đi rửa rau đi để tôi cuốn, xong là được ăn liền."

Xử Nữ bật dậy nhanh nhẩu bê chậu rau ra bồn rửa. Trong lúc đợi Kim Ngưu tranh thủ pha nước chấm, vừa làm vừa giải thích cho hắn tỉ lệ các loại gia vị ra làm sao để có được bát nước chấm đúng điệu. Cô vừa xong cũng là lúc Xử Nữ bê rổ rau đã được rửa sạch quay trở lại với gương mặt sáng bừng, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Kim Ngưu.

Osin bảo hắn quan sát rồi bắt đầu làm. Bàn tay khéo léo bóc một lớp bánh phở mỏng manh và đặt lên đĩa, dàn đều rau sống và thịt bò, sau đó nhẹ nhàng cuốn vào.
Kim Ngưu vừa thả tay khỏi miếng phở cuốn thì đã bị hắn cướp lấy. Con cá sấu đói ngấu nghiến trong một giây hết cả cái, nuốt chửng vào bụng xong vẫn còn liếm mép thèm thuồng.

Bà nó chứ, sao lại có thể ngon đến vậy nhỉ ?!

Tốc độ làm của Kim Ngưu còn chẳng thể đáp ứng cơn đói của hắn. Bộ dạng Xử Nữ hệt như con nghiện lên cơn thèm thuốc sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì miếng ăn, hắn vội bóc nham nhở một lát bánh phở, tay kia nhúm vài cọng rau thơm cùng mấy miếng thịt bò rồi tống đại mọi thứ vào miệng.

Vẫn thiếu vị gì đó, Xử Nữ nhấm nháp một chút nước chấm Kim Ngưu đã pha và để trên bàn. Vị chua chua ngọt ngọt của nước mắm pha tan trên đầu lưỡi, hắn mãn nguyện nhắm mắt thưởng thức. Mất công cuốn để làm gì, đằng nào xuống dạ dày mọi thứ chẳng lộn nhào vào nhau!
Hai miếng vẫn chưa đủ. Bàn tay Xử Nữ mon men đến đĩa thịt bò, tuy nhiên chưa nhón được miếng nào đã bị Kim Ngưu đánh nhẹ và lừ mắt cảnh cáo:

"Đừng quên là chính cậu đòi tôi dạy đấy nhé. Làm đi rồi tha hồ được ăn."

Xử Nữ nào dám cãi nửa lời.

Vụng về tách lát phở cuốn ra khỏi tệp lớn, không hiểu sao cứ vào tay hắn là bánh phở lại rách nham nhở. Cuốn lại cũng thành một cục méo mó kì dị, Xử Nữ méo mặt nhìn osin đằng trước đang thành thục làm. Giờ mới biết để có được miếng ăn thì phải vất vả đến thế nào.

Loay hoay mãi mới xong, sau cả quá trình khổ luyện gần một giờ, miếng phở cuốn tự tay hắn làm có thể nói là tạm chấp nhận được. Chỉ đợi có vậy, Xử Nữ vớ vội đĩa phở cuốn của Kim Ngưu xếp vuông vắn và bắt đầu ngấu nghiến, mà theo hắn nói là thứ hoàn hảo nhất trong số những thứ hoàn hảo tồn tại trên thế gian này.
Hương vị thậm chí còn ngon hơn rất nhiều so với lần trước.

Khoắng một cái đã hết đĩa. Xử Nữ tấm tắc gật gù và chuyển sang mần đĩa thứ hai, đúng lúc đó cửa mở, anh trai hắn bước vào.

"Nhà mình có ai à Xử Nữ? Ôi mùi thịt bò xào, hôm nay mày nổi hứng chăm chỉ hay sao?" - Hoàng Thiên vừa về tới nhà đã chạy vội vào trong bếp, xúc động reo lên - "Ôi phở cuốn! Ôi em dâu hôm nay trổ tài sao??"

Em dâu... Lời nói hồn nhiên của Hoàng Thiên khiến sống lưng Kim Ngưu cứng đờ.

"Anh mau lên nhà đi, đừng nhiều chuyện nữa!" - Xử Nữ vội lên tiếng xua đuổi, mang tai hắn cũng nóng rực.

"Thế anh không có suất à?" - Hoàng Thiên luyến tiếc gọi với theo.

"Đây này."

Xử Nữ không chút chần chừ mà gạt luôn đĩa phở cuốn méo mó về phía mép bàn, thành quả đầu tiên của hắn. Ánh mắt lấm lét quan sát Kim Ngưu, tuy nhiên trong lòng lại không thể phủ nhận cảm giác vui sướng bởi hai tiếng "em dâu" ban nãy từ ông anh hồn nhiên vui tính.
Kim Ngưu cúi gằm mặt, mái tóc gần như che đi những biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt. Sinh vật với bộ lông mềm mại đang quấn quít lấy chân cô không ngừng, chú cún Husky ngẩng lên nhìn cô với đôi mắt sáng ngời, cái đuôi ngoáy tít lên nịnh nọt. Dù mới chỉ tiếp xúc hai lần mà có vẻ như con cún này đã trở nên vô cùng thân thiết. Trong lòng Kim Ngưu mềm nhũn, cô vui vẻ xoa đầu và gắp cho nó miếng thịt bò lớn.

"À mà..." - Kim Ngưu ngậo ngừng lên tiếng, cố xua đi bầu không khí ngượng ngập - "Con cún này tên là gì ấy nhỉ?"

"Chó." - Xử Nữ đáp gọn lỏn.

"Cậu nghĩ mắt tôi có vấn đề hay gì mà nhìn không ra nó là con chó à?" - Kim Ngưu quắc mắt - "Tôi hỏi tên nó cơ mà."

Người nào đó còn đang nhồm nhoàm miếng phở cuốn, chỉ kịp trả lời vội:

"Là Chó còn gì!"

"Cậu muốn chọc tôi phát điên à ???" - Kim Ngưu gào lên.
"Ơ hay nhỉ!" - Xử Nữ đập bàn đứng dậy - "Tôi đã bảo nó là Chó, CHÓ còn gì?? "Chó" là tên ấy hiểu không??"

"..."

Cuộc tranh luận vẫn còn kéo dài mãi trên quãng đường về nhà Kim Ngưu. Lưu luyến chào tạm biệt với con Husky đáng yêu, Kim Ngưu nghĩ ngợi mãi, xong vẫn không đành lòng mà thắc mắc:

"Hỏi thật nhé, cái tên ấy là cậu hay anh cậu đặt vậy?"

"Tên đỉnh như vậy thì chỉ có

thể là tôi đặt chứ ông anh tôi làm gì có cửa!" - Xử Nữ tự mãn hếch cằm, lại còn bật cười hài lòng.

"Tới một cái tên tử tế mà cậu cũng không nặn ra được cho nó sao?" - Kim Ngưu thất vọng lắc đầu.

"Tên vừa hay lại độc vậy còn gì! Tiện miệng cũng gọi được, nhỡ quên cũng gọi được, lại đơn giản súc tích và giàu ý nghĩa, cậu nghĩ ra được cái nào hay hơn sao?"

"Theo tôi thấy thì ... nó thật đáng thương." - Kim Ngưu thở dài - "Chủ gì mà đến đặt tên cho chó cũng còn lười, nghĩ lại càng thấy thương cho mấy đứa con của cậu sau này. Khéo một đứa tên Trai một đứa tén Gái quá..."
"Này này ... không đến mức ấy đâu."

Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc đã rẽ vào con ngõ nhà Kim Ngưu, Xử Nữ dừng xe và tắt máy. Nhí nhố với nhau cả buổi chiều rồi nhưng hắn vẫn không nỡ để cô đi, Xử Nữ chợt níu tay Kim Ngưu lại, ngập ngừng:

"Kim Ngưu này..."

Cô giật mình quay lại. Tim đập mạnh hơn nữa khi nhận ra mười ngón tay đang đan chặt vào nhau, hơi ấm truyền đến từ người đối diện khiến cả người tê dại.

"Hãy cứ vui vẻ như trước đi. Nói chuyện hằng ngày, trêu chọc nhau, làm mấy điều ngu ngốc. Chỉ xin cậu ... đừng tránh mặt tôi như mấy hôm vừa rồi."

"Tôi cũng không hề muốn tránh mặt cậu." - Kim Ngưu đáp - "Nhưng cậu biết đấy, tôi sợ..."

Một cái giật tay thay cho lời trấn an. Xử Nữ kéo cô về phía mình, bản thân đắm chìm trong đôi mắt trong veo đang xao động ấy. Chỉ có duy nhất hình ảnh của hắn, Xử Nữ hài lòng, đôi môi nhếch lên nụ cười nửa miệng tự tin như mọi khi.
"Cứ đợi đấy. Tôi nhất định, sẽ khiến cậu phải thay đổi quyết định của mình."

Cái vẻ mặt mọi khi Kim Ngưu thường bĩu môi chê đểu giả không khác gì cá sấu, vậy mà giờ lại khiến tim cô đập thình thịch trong lồng ngực mà không cách nào kiểm soát được. Phút chốc vạn vật xung quanh tan biến, thế gian chỉ còn cô, và hắn, cùng mớ cảm xúc không tên đang khiến Kim Ngưu điên đảo.

Và không ai ngờ tới rằng, khung cảnh "thế giới chỉ có đôi ta" ngọt ngào ấy đã được thu gọn vào đôi mắt người thứ ba. Trúng vào ai không trúng, lại rơi đúng vào bé Phong vừa lúc đó đi học về - cậu em trai quái chiêu của Kim Ngưu không bao giờ từ bỏ cơ hội chọc ngoáy chị gái mình.

Vậy là bữa tối gia đình hôm ấy, giữa sự có mặt đông đủ cùa bố mẹ, cậu nhóc hồn nhiên tường thuật lại trong khi chị gái nó hóa đá từ bao giờ.
"Mẹ ơi, chị Ngưu có người yêu rồi! Thật luôn, chiều nay con thấy có anh nào đèo chị ấy về, lại còn cười đùa vui vẻ và nắm tay nữa ấy..."