*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 39. Niềm tin là cái gì?

"Thiên Bình à..."

"Lại đây."

Trong sự ngỡ ngàng của Song Ngư, Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng vẫy tay gọi cô lại. Ánh mắt buồn bã không nén nổi thất vọng dõi theo từng bước chân của cô bạn gái mình. Tâm trạng u buồn khi chạm phải vẻ thấp thỏm sợ hãi của Song Ngư lại hóa thành nụ cười dịu dàng trấn an. Nhưng nó miễn cưỡng thế nào, người đối diện nhận ra rõ mồn một.

Song Ngư đứng trước mặt Thiên Bình, còn đang không biết nên mở lời thế nào, thì đã bị cậu vòng hai cánh tay ôm chặt.


Có điều, Thiên Bình thường không hay thể hiện tình cảm lộ liễu công khai ở trường thế này. Bọn họ cùng lắm chỉ mới nắm tay. Ôm thế này là lần đầu. Hôn, cũng là lần đầu.

"Về lớp thôi nào."

Thiên Bình đặt lên trán Song Ngư một nụ hôn dịu dàng. Một tay khoác vai cô vỗ về, hai người cùng sóng bước đi về phía cầu thang.

"Thiên Bình... cậu không sao chứ?"

Chính xác hơn, là chúng ta có ổn không?

"Ý cậu là sao? Có chuyện gì đâu."

"Nhưng mà ban nãy cậu nói..."

"Kệ đi, lúc đấy mình không suy nghĩ kĩ ấy mà."

Cái mà Song Ngư sợ nhất, chính là Thiên Bình cố tỏ vẻ tự nhiên sau nụ cười ấy. Hành động theo dõi lén lút của cô đã bị cậu phát hiện ra, đối tượng theo dõi nhạy cảm như thế, sao có thể không để tâm được?

Nhưng thật ra, bản thân Song Ngư lại không có đủ can đảm để chất vấn. Thiên Bình đã nói không sao rồi, được, cứ cho là vậy đi. Nếu cậu ấy nói không ổn mới chính là Song Ngư không biết nên làm thế nào. Hay tệ hơn, nếu cậu ấy buông lời trách móc, Song Ngư sẽ cảm thấy thật tệ. À, là do mình không đủ tốt, mình làm cậu ấy buồn, việc cãi nhau đổ vỡ không thể tránh khỏi. Song Ngư muốn trốn tránh, muốn tự huyễn hoặc mình trong im lặng rằng mọi chuyện vẫn ổn, hơn là đối diện với sự thật và lắng nghe bất đồng giữa hai người.


Có những mâu thuẫn, chỉ cần khơi gợi lên một chút cũng đủ để làm tan vỡ một mối quan hệ. Nhưng nếu dùng im lặng để giải quyết và cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, liệu sẽ ổn chứ?

Thiên Bình vẫn có tiết một, như mọi khi, vậy nên cậu đưa Song Ngư về lớp rồi nhanh chóng quay về lớp của mình.

Bốn mươi lăm phút đồng hồ Song Ngư ngồi thấp thỏm, trong đầu không ngừng nghĩ đến Thiên Bình. Muốn biết cậu nghĩ gì, cậu cảm thấy ra sao. Suy nghĩ xem chút nữa phải đối diện với cậu như thế nào. Tay mân mê chiếc máy ảnh của Thiên Yết, tua ngược lại những bức ảnh chụp lén ban nãy. Song Ngư thở dài, trong lòng nặng nề khó thở, quyết định xóa hết những bức ảnh đó. Cô đã làm quá mọi chuyện lên rồi, phải không?

Thiên Yết, Xử Nữ, Kim Ngưu cũng biệt mất tăm, tuy nhiên đó không phải điều Song Ngư bận tâm nhất lúc này. Ngồi ủ rũ mất hồn mấy chục phút mới nhớ ra cái điện thoại. Chục cuộc gọi nhỡ với tin nhắn mà não cá chẳng để ý tới, vừa mở ra, Song Ngư tá hỏa lao xuống phòng y tế nhanh như điện xẹt.


Đập vào mắt, Kim Ngưu a.k.a người bệnh đang ngồi húp cháo sùm sụp, bên cạnh là Xử Nữ liên tục chọc phá bạn bàn-mate, mặc cho bị ăn mấy cú đạp cũng vẫn nhăn răng cười. Thiên Yết và Bạch Dương cũng kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, bốn con người cười đùa nói chuyện rôm rả. Phòng y tế cái gì, đau ốm cái gì, nhìn qua còn tưởng bốn học sinh này viện cớ để trốn tiết, rủ nhau vào đây chiếm tiện nghi tĩnh dưỡng thì đúng hơn!

Não cá hôm nay lại yên tĩnh một cách kì lạ. Có một điểm nhận thấy rất rõ ở Song Ngư là nó không bao giờ giỏi che giấu cảm xúc. Cáu giận sẽ đập phá, lúc vui thì cười phớ lớ; tương tự, cái mặt tiu nghỉu xị xuống thấy rõ đã lập tức tố cáo rằng nó đang buồn. Mà tâm trạng thất thường của con ranh này từ khi yêu vào còn có thể là lí do gì khác ngoài người yêu nó?
Cụ thể là sao, Song Ngư không nói rõ.

Kim Ngưu và Xử Nữ định đi hỏi Thiên Bình. Xử Nữ không cam tâm đứng khoanh tay quan sát thằng bạn mình dây vào cãi vã, cũng như Kim Ngưu càng không thể ngó lơ người chị em của mình rầu rĩ được. Tuy nhiên sau khi nghe Bạch Dương và Thiên Yết lí trí khuyên giải, cặp đôi chủ - tớ liền nhanh chóng hạ hỏa. Mâu thuẫn tình cảm riêng tư thì nên để cho người trong cuộc giải quyết. Người ngoài khó có thể hiểu được tâm trạng, càng không tránh được vì là bạn bè mà bênh vực vô tội vạ, thậm chí là đổ thêm dầu vào lửa, tới lúc đó sự việc lại phức tạp lên gấp bội.

Trống hết tiết một, lúc này là giờ giải lao hai mươi lăm phút, Song Ngư hấp tấp chạy đi tìm Thiên Bình để làm rõ mọi chuyện. Thiên Bình không có ở trong lớp hay dưới sân trường, canteen cũng không, càng không phải sân thượng. Vậy thì chỉ còn duy nhất một nơi.
Sân sau vắng vẻ, thơ mộng, chốn hẹn hò yêu thích của cặp đôi yêu nhau. Thoảng theo gió là những nốt nhạc ngắt quãng, mông lung, gãy vụn làm nhiều mảnh vô tình khứa vào trái tim người nghe. Người chơi đàn dường như chỉ gảy từng phím vô nghĩa trong tâm trạng rối bời chất chứa nỗi niềm.

Song Ngư tìm thấy Thiên Bình ở đó, ngồi trên băng ghế đá dưới gốc phượng mới chỉ đâm chồi sau kì nghỉ đông dài. Ánh mắt hạ xuống cây đàn guitar trong tay mà tưởng như chìm trong khoảng không xa vời. Thiên Bình không phải là người hay trầm tư. Cậu ấy cô độc như vậy, nếu vẫn cứ khăng khăng là không có chuyện gì thì đó sẽ là lời nói dối tệ hại và lộ liễu nhất trần đời.

Lúc đó, Song Ngư biết mình không thể để chuyện này diễn ra trong im lặng được nữa. Thật tồi tệ khi bản thân là bạn gái của Thiên Bình nhưng lại chẳng biết nguyên nhân cậu ấy buồn.
"Cậu không ổn chút nào."

Lần này là một lời khẳng định chắc chắn. Song Ngư đứng trước mặt Thiên Bình, nắm tay siết chặt lo lắng. Cô sẵn sàng lắng nghe tất cả những lời trách mắng của cậu. Tâm can áy náy bị cảm giác tội lỗi đè nén nặng nề, Thiên Bình không nói gì càng khiến cho Song Ngư thấp thỏm, mơ hồ như có sợ dây vô hình đang thòng vào cổ chỉ trực siết lại bất cứ lúc nào. Bức bối không được giải tỏa khiến Song Ngư bấy giờ mới nhận ra: thẳng thắn đối diện mọi chuyện mới là cách cải thiện mối quan hệ tốt nhất.

"Mình xin lỗi..."

Thiên Bình có chút bất ngờ khi thấy Song Ngư, bật tiếng thở dài.

"Cậu đâu có lỗi gì." - Song Ngư ngồi xuống cạnh Thiên Bình, nhẹ nhàng khuyên nhủ - "Nói cho mình đi, chuyện khiến cậu phiền lòng ấy."

Thiên Bình dường như không muốn nói. Nhưng trước sức ép ngầm của Song Ngư từ việc cô tha thiết níu cánh tay cậu, Thiên Bình biết mình không có cách nào từ chối được. Đặt cây đàn guitar sang bên, tay còn lại đưa lên vuốt ve mái tóc của cô bạn gái mình, hình thức trấn an quen thuộc cậu đặc biệt dành cho cô, Thiên Bình bắt đầu cất giọng ngập ngừng:
"Mình không muốn làm to chuyện, Song Ngư. Mình không muốn cậu buồn, không muốn chúng ta cãi vã, lại càng không muốn đánh mất cậu... Nhưng chuyện này, mình không thể ngừng suy nghĩ được."

Song Ngư bất giác ngẩng lên nhìn cậu khi nghe tới hàm ý chia ly, bắt gặp cái nhìn buồn bã đầy thất vọng.

"Cậu biết đấy, giữa một cặp đôi cần phải có sự tin tưởng nhất định. Nhưng mình không thể có được điều đó từ cậu. Là mình không đủ tốt, phải không?"

Thiên Bình ở ngay bên cạnh, cơ mà sao Song Ngư thấy thật xa vời. Cũng như bàn tay cậu đan vào cô đột nhiên trở nên lạnh ngắt.

***

Hàng ngày vẫn chạm mặt nhau, vẫn cố gắng nhắn tin đều đặn, vẫn cố chấp coi như không có chuyện gì xảy ra, coi như cuộc nói chuyện ở sân sau hôm đó không tồn tại, tuy nhiên Song Ngư cảm thấy khoảng cách vô hình giữa mình và Thiên Bình cứ ngày một tăng dần.
Từ khi nào những cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo và vô nghĩa. Thiên Bình tâm tình trĩu nặng với câu hỏi còn chưa có lời giải đáp, cậu nói cần thời gian để suy nghĩ thêm. Song Ngư ngày ngày đối diện cậu trong thấp thỏm sợ hãi, trong lòng có phần tự ái. Bản thân cô cũng không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu nữa, thế bị động cứ từng chút một gϊếŧ chết tình yêu của họ.

Song Ngư tôn trọng quyết định của Thiên Bình và gắng hiểu cho sự riêng tư. Tuy nhiên sự thấu hiểu một cách miễn cưỡng này lại khiến cô quay cuồng trong nỗi lo sợ triền miên. Nếu không phải là cô ở bên cậu thì ai sẽ thay thế vị trí đó? Nếu như mọi thứ cứ nhạt phai, Thiên Bình sẽ có ngày thấy mệt mỏi và hết kiên nhẫn với cô? Và nếu như trong khoảng thời gian nhạy cảm yếu lòng này cậu ấy gặp được người khác thì thế nào?
Người khác đó, Song Ngư chỉ nghĩ đến duy nhất một đối tượng.

Phương Anh với Thiên Bình vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau, không rõ đằng sau khoảng cách và lối nói chuyện chỉ dừng ở mức bạn bè thông thường kia có ẩn giấu nội tình gì không, nhưng nó khiến Song Ngư bận tâm vô cùng. Song Ngư không thể dừng việc nhìn chòng chọc một cách soi mói vào Tuesday mỗi khi bắt gặp, hoặc là cố tình nghe ngóng xem những việc cậu ta làm liệu có liên quan đến Thiên Bình không. Và dạo gần đây, có vẻ như Phương Anh cũng bắt đầu để ý tới sự chú ý đặc biệt của Song Ngư dành cho mình.

Có khi đó chỉ là hành xử trong vô thức, khi mà lí trí bị chi phối bởi nỗi sợ bắt nguồn từ trái tim nhạy cảm mà thôi. Song phần nào đó, nỗi sợ và ghen tuông mơ hồ đã in hằn một vết đen vào tiềm thức Song Ngư rồi. Một kiểu ám ảnh, hình thành nên thói quen xấu không cách nào rũ bỏ được.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, tại sao Thiên Bình của cô lại phải xin lỗi? Cậu ấy là người sai á? Nghe có lí không cơ chứ! Nguồn cơn chẳng phải là từ cái cô Tuesday kia cứ mặt dày bám riết lấy Thiên Bình hay sao?

Nhân cơ hội này, Tuesday sẽ không thừa nước đục thả câu chứ?

Kể với hai cô bạn nỗi sợ của mình, Song Ngư mím môi kiềm nén đôi mắt rưng rưng. Não cá mọi khi hùng hổ khè ra lửa lắm, song đứng trước mặt người yêu nó lại trưng ra vẻ thùy mị dịu dàng một cách hậu đậu. Còn khi va vào rắc rối với người yêu thì mỏng manh như một tờ giấy, động tí là mau nước mắt, động tí lại suy nghĩ bừa bãi tiêu cực. Tâm trạng biến hóa lật mặt còn nhanh hơn thời tiết.

"Mày dại lắm con ạ! Đàn ông con trai là kiểu không thích bị kìm kẹp đâu, thích tự do bay nhảy nhưng lại vẫn có hậu phương vững chắc, đó! Muốn lâu dài thì mày phải dùng chiến thuật mềm nắn rắn buông mới được. Cứ thả cho nó chơi thoải mái chán đi, nhưng vẫn phải bí mật canh chừng, cảm thấy có dấu hiệu quá đà cái..."
Nói đoạn, Thiên Yết khuơ khoắng tay trong không khí, điệu bộ như đang siết chặt sợi dây kéo lại, nôm na như vừa thắng cương ngựa vậy. Gương mặt tự tin kiêu hãnh, cô nhếch môi:

"... là phải hãm lại ngay! Đó, vừa khiến cho nó cảm thấy an tâm, vừa thấy tinh thần thoải mái không bị gò bó. Chứ cứ như mày thì... một thời gian nó phát mệt lại khiếp vía bỏ chạy ấy!"

"Này Thiên Yết, mày có chắc là mày chưa bao giờ yêu đương không?"

"..."

Đã tốt bụng cho nó lời khuyên, để rồi đổi lại là cái thái độ đáng ghét khó tin thế này, Thiên Yết thực sự nghẹn lời.

"Tóm lại là mày đừng lo lắng quá. Dẹp bà mấy cái suy nghĩ xa xôi trong đầu đi." - Kim Ngưu vỗ vai não cá bồm bộp, khẳng định chắc nịch - "Thiên Bình không phải kiểu người lăng nhăng. Chuyện lùm xùm lần trước cũng chỉ là vô tình thôi, chứ tao biết nó là người tốt mà."
"Sao mày biết rõ thế được?" - Song Ngư hoài nghi.

"Dám rước mày về chỉ có nó, tao thật lòng khâm phục sức chịu đựng của Thiên Bình đấy!"

"... Bọn mày quá đáng!"

Thiên Yết và Kim Ngưu dõi theo bóng dáng Song Ngư biến mất hút sau cửa lớp ngay khi tiếng trống giải lao vang lên, lại quay sang nhìn nhau khó hiểu. Mấy hôm nay đã đánh hơi được có gì đó không bình thường giữa não cá với Thiên Bình rồi, nhưng dù gặng hỏi mấy nó cũng không chịu khai. Mãi hôm nay nó mới tâm sự những vướng mắc trong lòng, tuy nhiên vẫn không chịu kể rõ đầu đuôi chuyện cái hôm mà Kim Ngưu nằm dí dưới phòng y tế. Thiên Yết chưa lúc nào ngừng thắc mắc xem hôm đó nó bê máy ảnh bạc tỷ của cô đi đâu làm gì, liệu có giở trò gì bậy bạ không. Song đại khái có thể đoán được, cái tính lo sợ nhạy cảm của não cá chính là rắc rối xen vào giữa nó với Thiên Bình.
Song Ngư bước như bay qua hành lang. Cô muốn nói chuyện thẳng thắn với Thiên Bình.

Lúc trước Song Ngư đã lầm rồi. Im lặng và nín nhịn không thể giải quyết được vấn đề gì, chính nó mới là điều cấm kị nhất trong một mối quan hệ.

Không kìm nén nữa, không lo sợ nữa. Có chuyện gì thì phải thẳng thắn nói hết ra rồi cùng nhau tìm cách giải quyết, chẳng phải đó mới là quyết định sáng suốt nhất sao?

Hơn nữa, cô nhớ Thiên Bình phát điên rồi! Song Ngư muốn gạt quách cái cảm giác gượng gạo giữa hai người để thoải mái tựa đầu vào vai cậu. Vừa được nghe đàn, vừa vẽ vời, hai người yêu nhau ngồi dưới tán cây phượng và chìm vào thế giới hạnh phúc của riêng mình. Giận dỗi tự ái làm cái gì, nếu cứ trốn tránh thì chuyện đến bao giờ mới được giải quyết ổn thỏa chứ?
Không biết lấy từ đâu ra ngần nấy dũng cảm, ngần nấy quyết tâm, Song Ngư siết chặt tay đi thẳng tới lớp Thiên Bình. Cơ mà bước chân vô thức chững lại khi đi qua cửa sổ lớp 11A1. Não bộ rất nhanh đã phản xạ lại khi thu được hình ảnh một nam một nữ đang ngồi nói chuyện chăm chú. Bạn trai của Song Ngư, vốn ngồi ở vị trí sát cửa sổ hành lang phía cuối lớp, ngay gần cửa phụ. Còn Tuesday ngồi ở bàn trên đang quay xuống đối diện với cậu.

Khí thế ngùn ngụt ban nãy bỗng chốc tan biến hoàn toàn. Song Ngư vội vàng nép mình cạnh cửa sổ, vị trí thích hợp để nghe rõ cuộc đối thoại mà không bị phát hiện.

Hai người vẻ mặt nặng nề. Phương Anh ôm đầu ảo não mệt mỏi, uất ức bấy lâu tích tụ, kể hết cho cậu những điều phiền muộn trong lòng. Thiên Bình lắng nghe và nhẹ nhàng an ủi, nhưng thái độ dường như có nét áy náy khó xử.
Là vì chuyện có liên quan đến cô, cho nên sắc mặt mới vậy?

Nhìn chòng chọc.

Lén lút rình rập.

Hiểu lầm.

Phiền phức.

Nghĩ linh tinh.

Làm to chuyện.

Thiên Bình, chỉ có cậu mới khuyên được cậu ta mà thôi...





Móng tay vô thức ghim vào lòng bàn tay tới đau nhói. Song Ngư thất thần ôm miệng. Giờ ra chơi ồn ào đâm ra câu được câu mất, nhưng trọng điểm của mỗi câu nói, cô đều đã nắm rõ. Rõ đến đau lòng.

Lời nói này, thái độ này, trong hoàn cảnh này, còn có thể ám chỉ tới ai khác ngoài cô chứ?

Phương Anh kể rằng mình bị theo dõi và rình rập, sau đó cầu xin sự trợ giúp của Thiên Bình. Còn Thiên Bình, người mà đối với Song Ngư là cậu bạn trai tuyệt vời nhất trên đời, đã bật ra hai chữ "phiền phức". Cậu ấy an ủi Phương Anh và hứa sẽ giúp, thậm chí còn vô cùng quyết tâm.
Giờ thì rõ bộ mặt của cậu rồi nhé, Tuesday!

Còn với Thiên Bình, Song Ngư không thể tránh khỏi kinh ngạc, thảng thốt, ấm ức và giận dữ. Bạn trai cô trông vậy lại nhỏ mọn tới mức nói xấu cô với tiểu tam. Trước mặt thì hèn nhát trốn tránh, cứ lắc đầu nói không có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên sau lưng lại đi bêu rếu bạn gái mình. Nực cười thật, xem ra bao lâu nay cô nhìn lầm người rồi.

Bình tĩnh suy nghĩ sao? Song Ngư không làm được. Khi cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, một người sống theo cảm xúc như Song Ngư sẽ không còn có thể nghĩ tới điều gì khác ngoài hành động giống quả bom dồn nén lâu ngày bỗng nhiên bùng nổ. Lao xộc vào lớp Thiên Bình, việc đầu tiên nghĩ tới chính là giáng một cái tát vào gương mặt của kẻ giả tạo!