*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 5. Hôm nay là ngày đặc biệt ấy à...

Băng dính, kéo và dao?

Check!

Kẹo cao su?

Check!

Phấn trắng và nước?

Check!

Nhìn lại tờ note màu vàng trong tay một lần nữa, Kim Ngưu hí hửng nhảy lên yên xe Song Ngư. Miệng cười ngoác đến mang tai, thậm chí còn huýt sáo, bộ dạng yêu đời tới mức Song Ngư thấy sờ sợ.

"Được hotboy cho ăn hành hạnh phúc đến vậy cơ à..." Khóe môi Song Ngư khẽ giật. Không thể tin được, đây là cái kẻ mới tối qua còn khóc lóc ăn vạ ỉ ôi vì bị hotboy hạ nhục giữa sân trường đây ư?


"Đi thôi đi thôi, rồi cưng sẽ biết, không vội thắc mắc làm gì!" Kim Ngưu vươn vai hít một hơi sâu, cái không khí thoáng đãng mát mẻ của buổi sáng mùa thu khiến cô thật dễ chịu, thấy người đằng trước cứ đờ ra, cô nàng sốt ruột huých nhẹ tỏ ý giục.

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

Song Ngư cuối cùng cũng vặn ga và phóng đi, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc. Con ranh này tối hôm qua tự dưng đòi Facetime, rồi chưng ra cái mặt mếu máo đau khổ như trời sập đến nơi làm cô và Thiên Yết cuống cả lên. Vậy nên sáng nay Song Ngư quyết định làm người tốt đến sớm hơn mọi khi để xem nó có ổn không thì ai ngờ Kim Ngưu còn ra trước cả cô, không những thế còn háo hức như ngày đầu tiên đi học. Mặt tươi như hoa, nụ cười dịu dàng, mắt không quầng thâm chứng tỏ đêm qua ngủ rất tốt... Bảo không ngạc nhiên làm sao được chứ?!


"Đúng thế, hôm nay là ngày rất đặc biệt!" Kim Ngưu úp mở quyết không hé nửa ý định. "Mà tẹo nữa mày với Thiên Yết giúp tao một tay nhé?"

Ngày hôm nay sẽ vui ra trò đây, bởi Kim Ngưu, đã tới lúc cô vùng khỏi ách áp bức bóc lột và quyết tâm trả thù.

***

"Alo, vị trí cầu thang A thế nào rồi?"

"An toàn, mục tiêu chưa xuất hiện. Đã cảnh báo những người vô tội khác!" Giọng Song Ngư vang lên qua điện thoại

"Tốt, tiếp tục cảnh báo, tránh để xảy ra sự cố nào. Vị trí cầu thang B, báo cáo đi!"

"An toàn!" Thiên Yết trả lời, chợt giọng trở nên gấp gáp. "A lớp trưởng, cậu đi vào nhớ chú ý đi cửa sau nhé, cẩn thận đó."

"Cảm ơn các đồng đội, chúng ta sắp thành công rồi."

Kim Ngưu mỉm cười tắt máy, trong lòng hoan hỉ tưởng tượng ra chiến thắng lừng lẫy, khi mà cuộc khởi nghĩa thành công rực rỡ, kẻ thù nằm bại trận dưới chân cô cầu xin tha mạng, ngoan ngoãn giao nộp con tin và chịu chuộc lại lỗi lầm.


Nhưng đó mới chỉ là sắp, ánh mắt Kim Ngưu sáng ngời, tuyệt đối không được coi khinh kẻ địch nữa. Nghĩ vậy cô nghiến răng cầm cuộn băng dính lên và gia cố thêm vài vòng. Chăng từ đầu này cửa lớp sang đầu kia, cứ thế vài lượt thật dày, lại còn là băng dính trong ở thấp bên dưới khiến cho khó ai mà để ý được. Chưa hết, cô nàng còn dán chi chít băng dính từ chỗ cửa lớp đi vào đến giữa thềm bục giảng, mặt dính ngửa lên trên hệt như một cái bẫy bắt chuột khổng lồ.

Xong xuôi, Kim Ngưu chống hông ngắm nhìn thành quả, nhếch môi. Quả này khủng long còn không thoát nổi nữa là tên ẻo lả như hắn, Xử Nữ, đã đến lúc trả lại món nợ bấy lâu nay rồi!

"Ấy ấy lớp trưởng, cậu cẩn thận đi cửa sau nhé!"

Lớp trưởng bố đây mà phải chui rúc cổng sau sao? Lớp trưởng Lân từ lúc nhận được cảnh báo của Thiên Yết cứ lầm bầm mãi, nhưng cái suy nghĩ đó lập tức biến mất hút khi bị đón đầu bởi nụ cười tươi tắn rạng rỡ như ánh nắng mặt trời của Kim Ngưu ngay trước cửa lớp 11A2. Ai mà to gan dám ngáng đường lớp trưởng? Lớp trưởng hít một hơi sâu định ra oai, chợt nhận ra nụ cười của Kim Ngưu liền tắt lịm, thay vào đó là cái trừng mắt đe dọa.
Một giây trước còn hùng hùng hổ hổ, giây sau lớp trưởng biết điều rụt đuôi lại cun cút chạy xuống cửa sau, không hiểu sao trán túa mồ hôi mà sống lưng cứ ớn lạnh. Cái trừng mắt của Kim Ngưu vẫn còn đeo bám cậu cho tới tận khi yên vị ở chỗ ngồi. Thật không chịu nổi áp lực, lớp trưởng Lân lao ra chỗ đồng bọn đang tụ tập ở trên bục giảng, cùng nhau mắt tròn mắt dẹt hiếu kì nhìn ra phía cửa chính chờ đợi một điều kì diệu.

"Aiguu, bình tĩnh thôi lớp trưởng, không thì mụn miếc trứng cá lại chín hết và nổ tứ tung ra giữa lớp bây giờ đấy!" Lớp phó Huy vừa chứng kiến màn cụp đuôi của đại ca thường ngày thét ra lửa lại không kìm được giọng trêu chọc.

"Ngậm mõm!" Lớp trưởng nghiến răng thụi một quả vào lưng kẻ đối diện, đoạn quay sang hỏi thần dân. "Hôm nay có sự kiện gì hot thế? Sao tự dưng lại để cho Kim Ngưu làm mưa làm gió như vậy, mà nó đang làm cái quái gì thế?!"
"Lớp trưởng à, thấy chuyện bất bình như vậy sao không ra ngăn chặn và bảo vệ công lí đi?" Một thần dân bĩu môi châm biếm.

"Là... là tao đang hỏi để biết tình hình, rồi lập team ra chặn nó, mình tao đánh không lại..." Lớp trưởng mặt đỏ bừng lí nhí, nhục, nhục không để đâu cho hết!

"Kim Ngưu đang giăng bẫy đấy, thấy không?" Bảo Bình thương tình giải đáp thắc mắc. "Thấy đến từ sáng sớm rồi cơ, rồi hì hục làm, hết cả cuộn băng dính rồi đấy. Không biết là đang chờ kẻ xấu số nào đây."

"Mấy khi được chứng kiến cảnh bi hài này đâu!" Lớp phó nhún vai, đoạn xăm xăm chen lên trước chọn chỗ ngon lành cho góc quay. Linh cảm cho biết sau vụ này fame sẽ tăng vài phần đây, cho nên phải thật hoàn hảo!

"Tao thấy bảo hôm qua Kim Ngưu bị Giang hồ cho ăn mắng té tát, mà tiết đầu cũng là tiết Giang hồ, không lẽ nạn nhân lại là..." Lớp trưởng há hốc mồm.
"Muốn biết thì cứ đợi mà xem" Bảo Bình trong lòng cũng tò mò như bao người khác, cô huých tay cảnh cáo lớp trưởng thôi lải nhải, dõi ánh mắt theo hàng chục thần dân trong lớp về phía thế trận đã giăng sẵn.

Bên cạnh Bảo Bình, Sư Tử im lặng mím môi, hoàn toàn trái ngược với vẻ hóng hớt buôn chuyện mọi ngày. Ánh mắt phức tạp từ đầu tới cuối chỉ chú mục vào duy nhất cô nàng đeo kính đang đứng đằng kia.

"Đã thấy mục tiêu! Mục tiêu đang tiến vào cổng trường, đi cùng một nhóm và trò chuyện rất vui vẻ." - Thiên Yết thông báo.

"Hay lắm! Tất cả chuẩn bị đi, bắt đầu từ giờ phút này phải tìm cách kìm chân tất cả những người vô tội khác lại, tránh xảy ra sơ suất." Kim Ngưu ra lệnh, vội vàng chạy vòng qua cửa sau. Cuối cùng giây phút này cũng đã tới rồi, không lại đón đầu kẻ địch thì uổng công quá!
"Chết rồi! Mục tiêu đã đi vào chỗ khuất, tao mất dấu nó rồi!" Giọng Thiên Yết hốt hoảng vang lên.

"Bình tĩnh nào, mày ngó xuống cầu thang canh xem."

"Warning, cầu thang A xuất hiện mục tiêu!" Song Ngư tóm tắt tình hình. "Hiện giờ mục tiêu đang chuẩn bị đi lên cầu thang, dự kiến còn một phút nữa. À mà khoan đã, bên cạnh mục tiêu còn một người khác, khuất quá, tao không biết đó là ai..."

"Không quan trọng, mày đánh lạc hướng tách người đó ra cho tao, nhanh lên!" Kim Ngưu sốt ruột gắt qua điện thoại.

"Không phải lớp mình mày ạ, trông cặp lạ lắm. Hình như... Ôi mày ơi, trai đẹp, trai đẹp mày ạ!" Song Ngư há hốc mồm, lắp bắp không nên câu. "Ôi đẹp trai thế! Sao... sao tao chưa bao giờ nhìn thấy bạn này nhỉ? Không đùa đâu, bọn mày phải ra đây mà xem này..."
"Con điên này nữa!" Đến phút chót rồi mà còn khiến người ta điên đến hộc máu, Kim Ngưu siết chặt tay kìm nén mình không chạy ra vả cho nó một cái tỉnh ngủ, nghiến răng rít qua điện thoại. "Tao kệ xác nó xinh hay xấu, dặt dẹo hay men lì, bẩn tính hay ki bo. Bằng mọi giá mày phải tách hai đứa đó ra cho tao!! Mày mà làm tao thất bại là tao thề sẽ dí mặt mày vào cái đống băng dính này luôn đấy!"

"Tao phải làm gì... tao phải làm gì..." Từ đầu bên kia Song Ngư cuống cả lên, đầu óc thoáng một cái đã trở nên trống rỗng. "Huhu cứu với, tao phải làm gì đây... Phải đánh lạc hướng như thế nào?... Tao không muốn bị Kim Ngưu hành đâu!"

"Mày chạy tới đâm vào người ta rồi lăn ra ăn vạ đi, nhớ kèm theo thính thơm Anh chạy đi đâu không chạy mà lại đâm vào tim em rồi ấy!" Thiên Yết thản nhiên nói.
Thiên Yết vừa dứt lời, đáp lại cô chỉ là những tiếng tút tút thông báo đầu bên kia đã tắt máy. Thật không thể tin được, đừng nói là con hâm não cá đó định làm vậy thật nhé?!

Và ý tưởng điên rồ của Thiên Yết trong lúc buột miệng nói chơi đã thành sự thật. Trách sao được khi lúc này trong đầu Song Ngư hoàn toàn rỗng tuếch, trong mắt tràn ngập hình ảnh của nam sinh đang đi cạnh mục tiêu đằng kia, vẻ ngoài thẹn thùng e ấp nhưng bên trong thật chỉ muốn vồ tới ăn tươi nuốt sống người ta. Khỏi cần lấy can đảm, khỏi cần hít sâu, Song Ngư quyết định làm cái việc dũng cảm nhất từ trước tới giờ, đó là lao vào mục tiêu như trong kịch bản cũ mèm của mấy bộ ngôn lù!

Đùa chứ nam chính đẹp trai như vậy, nữ chính cũng xinh đẹp không kém, tỉ lệ thành công trong tiểu thuyết là 100%, mọi khả năng trong tiểu thuyết đều đã tính toán hết rồi, sao có thể là bất khả thi được?
Tuy nhiên thì một điều mà không một cuốn tiểu thuyết nào đề cập đến. Đúng vào khoảnh khắc nữ chính chạy tới và chỉ trong một tích tắc nữa thôi là màn kịch thành công, nam chính bất ngờ rẽ ngoặt một góc 90 độ...

"Lớp tao ở đầu bên kia hành lang, ngược với lớp mày. Thế nhé, tiết ba nhớ xuống canteen với tao đấy!" Nam sinh đẹp trai vẫy tay chào tạm biệt với Xử Nữ, rồi rời gót ngọc đi thẳng về phía lớp của mình.

"Ok tí tao qua gọi mày" Xử Nữ cười cười đi về phía ngược lại.

"..." Còn lại Song Ngư vẫn theo đà hệt như một cơn gió vô hình lách qua khoảng trống giữa hai người bọn họ, miệng nín thinh, phi một mạch xuống nhà vệ sinh rửa cho bay hết nỗi nhục này...

...

RẦM!!!

Tiếng động lớn kinh thiên động địa vang lên, sàn lớp học rung chuyển khiến cho toàn bộ ánh mắt của những con người lớp 11A2 quay ngoắt về phía cửa ra vào. Nơi đó hotboy nằm sõng soài trên mặt đất sau khi bị ngáng chân bởi lớp băng dính chăng ở giữa cửa ra vào một cách ngang ngược thách thức, kết quả là mất đà ngã vào cái bẫy dính khổng lồ. Khắp người từ đầu đến chân đều dính chặt xuống nền nhà, một cái nhúc nhích cũng không nổi, một tiếng chửi thề cũng không thể bật ra khi bên mặt bị dính bất động sau cú tiếp đất hoành tráng. Combo hoàn hảo cho một buổi sáng thứ bảy tràn đầy niềm vui!
Tư thế của hotboy... hệt như một con ếch bị ghim bốn chân vào bốn phía và sắp sửa được giải phẫu!

Bầu không khí tĩnh lặng trong một vài giây, bất chợt tiếng cười rộ lên. Cười muốn nổ lớp học, có người còn bò ra bàn mà cười, trong đó cười to nhất là lớp trưởng Lân, không những thế còn vỗ tay cảm thán. Bội phục, quả là bội phục! Kể từ khi lớp trưởng Lân lên nắm quyền tới giờ mới được một trận cười sảng khoái như thế.

Chỉ có kẻ xấu số bị dính chưởng là không một chút biểu cảm nào, nằm bất lực trên cái bẫy đã giăng sẵn mà không cách nào thoát ra được. Chợt có tiếng bước chân lại gần và dừng lại trước đầu hắn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Surprise, mother fvcker!"

Xử Nữ cuối cùng cũng nhấc được cái đầu lên, liếc mắt nhìn người đối diện, mỉm cười thâm sâu:
"Ồ, thì ra đây là món quà nhỏ cậu dành cho tôi đấy à?"

"Phải rồi, cậu thích nó chứ?" Kim Ngưu nghênh mặt thách thức. "Đây mới chỉ là món quà đầu tiên thôi, còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đón trước mắt lắm đó."

"Cậu đã nói đến vậy thì..." Khuôn mặt Xử Nữ đột nhiên giãn ra, cười tươi rói. "Tất nhiên là thích chứ, cảm ơn nhé, món quà này thật thú vị! Haha vui thật, lâu lắm mới thấy vui như thế này!"

Mặt Kim Ngưu đờ ra, còn tưởng mình nghe nhầm, liền lắp bắp hỏi lại:

"Gì-- cậu vừa nói gì cơ...?"

"Tôi nói là tôi rất vui." Xử Nữ cười, bất chợt đưa tay ra trước mặt Kim Ngưu tỏ ý chờ đợi. "Giờ thì cậu giúp tôi đứng dậy chứ? Cô Giang hồ sắp lên rồi, để cô dính chưởng thì không hay đâu."

Quai hàm Kim Ngưu rơi bộp xuống đất. Cô nàng hết há mồm, lại ngậm vào, không biết nên nói gì nữa, quả quyết đặt tay lên trán Xử Nữ.
Hoàn toàn không sốt một chút nào. Gương mặt vô cùng tự nhiên chân thật không một nét giả dối. Hắn ta hối cải về những gì đã gây ra cho cô nên mới đầu hàng chuộc lỗi ư? Hay... hay là ông Trời có mắt thương cô bị hắn ức hiếp nên sai sét đánh khiến hắn mất trí nhớ luôn rồi??

"Cậu... cậu có biết... tôi là ai không?" Kim Ngưu lắp bắp chỉ tay vào mình.

"Đâu có sốt đâu?" Giờ lại đến lượt Xử Nữ đặt tay lên trán cô, cau mày khó hiểu. "Osin, cậu nói gì mà lạ thế? Tỏ vẻ không quen biết tôi à? Này mọi người làm sao hết vậy? Mau lại đây giúp tôi và thu dọn bãi chiến trường này đi chứ, trống vào tiết rồi đấy!"

Giờ thì đến lượt tất cả các thần dân trong lớp đồng loạt đánh rơi quai hàm xuống đất. Hotboy trước giờ vốn nổi tiếng thù dai, miệng lưỡi thâm độc, đối địch với Kim Ngưu là cả một bầu trời căm ghét. Vậy mà đối diện với tình huống nhục nhã thế mà vẫn coi như là không có chuyện gì xảy ra sao? Lại còn mỉm cười từ bi nói rất thích món quà này?!
"Cậu không sao chứ?" Sư Tử là người duy nhất trong lớp không bị lâm vào cảnh chết lâm sàng, cô kéo Xử Nữ dậy và phủi hết bụi bẩn dính trên người cậu. "Để mình đưa cậu đi rửa mặt, sắp vào tiết rồi."

Và thế là kết thúc màn kịch, hai con người một nam một nữ trai tài gái sắc sóng bước bên nhau ra khỏi cửa lớp, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Song Ngư và Thiên Yết vừa kịp chứng kiến cảnh nồng nàn thắm thiết của Xử Nữ và hotgirl, không khỏi kinh ngạc mà chạy xộc vào lớp, hướng ánh mắt đầy thắc mắc về phía kẻ đầu sỏ đang đứng như trời trồng.

"Đừng hỏi..." Kim Ngưu ảo não lắc đầu. Rốt cuộc là cái quái gì vừa xảy ra vậy? 

***

Tên này... là ai thế?

Đây là câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Kim Ngưu suốt từ lúc Xử Nữ quay về lớp. Vẫn cái khuôn mặt lừa tình hám gái ấy nhưng cô có cảm giác, đó không phải là Xử Nữ thường ngày nữa.
Kim Ngưu dám đảm bảo Xử Nữ thường ngày sau khi bị ngã sấp mặt như thế cũng sẽ không mỉm cười mà nhờ thủ phạm giúp mình đâu. Xử Nữ thường ngày cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi suông của cô khi cô vô tình đổ nước lên ghế ngồi của hắn. Lại còn cả lúc cô rải đầy bom bã kẹo cao su dưới chân, phản ứng của hắn không hề tức giận, thậm chí vui tính tới mức đi lừa một đống kẻ vô tội trong lớp vào cái bẫy cô cất công dành cho hắn.

Kim Ngưu nằm bò ra bàn, nhìn góc bàn của mình đã bị compa khắc đầy nét chằng chịt mà không hiểu mình bỏ sót chỗ nào. 6 - 3 rồi. Hắn ta không trả thù lại, không gây rắc rối cho cô, đáng lẽ Kim Ngưu phải thấy vui chứ? Dù kẻ bị hại không phải là cô nhưng không hiểu sao Kim Ngưu lại thấy vừa hụt hẫng vừa nhục nhã thế nhỉ? Có cảm giác hắn ta một bước biến thành đức phật từ bi độ lượng, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của kẻ thù, đồng thời biến cô thành kẻ nhỏ mọn thù dai thích gây khó dễ cho người khác ấy...
Thật sự... Kim Ngưu trợn tròn mắt nhìn kẻ bên cạnh. Xử Nữ thường ngày không có chuyện bỏ nghe giảng trong tiết Lí yêu thích của mình để mà ngồi chống cằm, hướng ánh mắt mơ màng ra ngoài cửa sổ như thế kia đâu! Thậm chí lại còn ngâm nga hát, tay gõ bút theo điệu nhạc. Và nếu cô nhìn không nhầm thì khóe môi hắn còn hơi cong lên đầy ý cười, gương mặt dưới ánh nắng dìu dịu còn vương vài vệt hồng xao xuyến như thiếu nữ mới yêu!

Không lẽ... Kim Ngưu giật thót mình bởi ý nghĩ mới manh nha trong đầu. Nếu như không phải cô với hắn có thù oán sâu sắc thì Kim Ngưu sẽ không chần chừ mà thừa nhận rằng, bộ dạng này của hotboy cũng khá hút hồn đấy chứ!

"Chuyện gì vậy?" Đột nhiên Xử Nữ lên tiếng. "Từ đầu giờ tới giờ cậu cứ nhìn tôi suốt thế?"

"À à... không có gì!" Kim Ngưu ấp úng chống chế. "Tại vì tôi chợt nhớ ra là hôm nay chưa mua bánh mì cho cậu ấy mà, haha..."
"Thật là quên không? Hay cố tình?"

"Quên, quên thật mà. Cũng là tại vì đầu giờ tôi bận chuẩn bị quà chào đón cậu quá..." Kim Ngưu gật đầu như bổ củi, tuy nhiên ý tứ trong câu lại vừa lấp lửng vừa khiêu khích. Hắn ta đâu phải thằng ngu mà không nhận ra là cô cố tình cơ chứ ?

"Thôi được, hôm nay tạm chiếu cố. Lần sau đừng quên đấy nhé."

Lại nữa! Kim Ngưu cắn răng quay đi, da gà da vịt nổi đầy mình, cả ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần rồi hắn ta nở cái nụ cười dịu dàng ấm áp chết tiệt kia với cô! Đầu giờ cô cho hắn nếm đòn đau như vậy, sau đó luôn miệng đá xoáy chọc ngoáy nhưng Xử Nữ tuyệt nhiên không một biểu hiện phát tiết hay trả thù như mọi khi. Đây chắc chắn... không phải Xử Nữ!

Không hiểu sao Kim Ngưu lại thấy hụt hẫng. Vốn dĩ đã quen với việc đấu đá nhau cho nên phiên bản Xử Nữ này lại khiến cho cô cảm thấy nhàm chán vô cùng. Điều kì diệu nào đã thay đổi một con người tới mức không thể nhận ra đến vậy nhỉ?
"Xử Nữ, có phải là tối nay... cậu đi hẹn hò hả?" Kim Ngưu phải thú nhận rằng cô rất rất rất hiếu kỳ và muốn biết lý do.

Xử Nữ hơi liếc mắt nhìn Kim Ngưu, mỉm cười ẩn ý:

"Cũng có thể nói là vậy..."

"Cậu có người yêu rồi?!"

Kim Ngưu kinh ngạc gào lên, bỗng ý thức được nguy hiểm và lấm lét nhìn lên bục giảng. Ôi thôi xong rồi, từ khi nào tiếng giảng bài đã ngưng lại, cô Tuấn đang nhìn chằm chằm về phía cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, chậm rãi bẻ đôi viên phấn trong tay. Sống lưng Kim Ngưu lạnh toát, cô cúi gằm mặt xuống quyển vở, căng thẳng tới mức mồ hôi trên trán túa ra đầm đìa.

Vèo!

Dưới sự tính toán kĩ càng của giáo viên Vật lí lâu năm, mẩu phấn xé không trung lao tới và trúng phóc vào trán mục tiêu. Dám không coi cô Tuấn ra gì, thật đúng là coi trời bằng vung!
"Khốn kiếp! Ai ném vậy?!"

Tiếng chửi rủa phát ra từ bên cạnh khiến Kim Ngưu không khỏi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, bắt gặp cảnh hotboy đang ôm trán nghiến răng, viên phấn rơi trước mặt hắn. Người hứng chịu hậu quả lại là Xử Nữ ư, hay là cô Tuấn tính toán nhầm? Trong đầu Kim Ngưu hiện ra một vạn câu hỏi vì sao, chợt một giọng nói đanh thép vang lên:

"Cậu ngồi bàn cuối lớp vừa chửi bậy, đứng dậy!"

Xử Nữ ngơ ngác đứng dậy, nhận ra tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều đang dồn về phía mình. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Xử Nữ hướng ánh mắt về phía cô Tuấn, chờ đợi câu trả lời.

"Suốt từ đầu giờ tới giờ đều mất tập trung và không nghe giảng, lại còn nói chuyện riêng và chửi bậy trước mặt giáo viên! Thư kí ghi cho tôi tên cậu này vào sổ đầu bài." Cô Tuấn cao giọng kết tội. "Vở cậu đã được chữ nào chưa?"
"Em... em xin lỗi ạ" Xử Nữ cúi thấp đầu, dáng vẻ như một đứa trẻ hối lỗi.

Ban nãy 100% là tiếng Kim Ngưu, nhưng kẻ gánh chịu hậu quả lại là Xử Nữ. Kim Ngưu chợt ngộ ra chân lý sáng ngời bấy lâu nay. Ra là kể từ sau vụ kẹo cao su, hotboy đã bị cô Tuấn trù thật rồi. Mà một khi đã bị vị nữ anh hùng này đặc biệt ưu ái để mắt tới thì...

Thật tội nghiệp, lại vừa đáng đời! Kim Ngưu không nhịn được mà phì cười, kết quả là cùng bạn bàn-mate dắt tay nhau ra ngoài hành lang đứng đến hết tiết.

...

"Aishh, thật là cái ngày..." 

Kim Ngưu chậc lưỡi, đột nhiên cảm giác gai gai sống lưng liền quay lại, phát hiện ra hotgirl Sư Tử đang nhìn cô chằm chằm như kiểu còn-nhiều-điều-muốn-nói qua cửa sổ. Quả là đáng sợ! Kim Ngưu len lén chạy ra chỗ lan can, nơi Xử Nữ đang đứng và chăm chú nhìn xuống dưới, vẫy tay với mấy thành viên trong đội bóng rổ.
"Cậu biết bọn họ sao?" Kim Ngưu hỏi.

"Tôi là thành viên của đội bóng rổ trường mà" Xử Nữ lườm cô, điều hiển nhiên này giờ mới biết sao? Osin kiểu gì thế này?

"Thì... ngoài việc đấu đá chửi bới nhau ra chúng ta có bao giờ tìm hiểu hay tâm sự về nhau đâu." Kim Ngưu cau mày.

Đột nhiên Xử Nữ tiến sát lại gần cô, khuôn mặt trầm tư ngẫm nghĩ, bỗng nở nụ cười lịch thiệp và nói:

"Xử Nữ, học sinh lớp 11A2, đẹp trai, cực kì đẹp trai và học giỏi môn tự nhiên, nhưng do một số vấn đề nên tôi nhập học muộn hơn mọi người. Sở thích: đọc và sưu tầm truyện tranh, đặc biệt là Thám từ lừng danh Conan, chơi bóng rổ, thưởng thức cái đẹp và sự hoàn hảo, yêu người khác giới, thích sai bảo osin. Cô chủ nhiệm là Giang hồ, hoa khôi của lớp là Sư Tử, bạn cùng bàn là Kim Ngưu a.k.a osin sai vặt, ngày đầu tiên đến lớp tôi đã bị ăn nguyên quả xô nước lau bảng từ cậu ta..."
"Stop stop stop!!" Tên khốn này hôm nay đúng là có vấn đề! Kim Ngưu dám chắc mình không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp những câu sau, chợt nhận ra điều gì đó. "Cậu nói là cậu có sưu tầm Conan đúng không?"

"Người đẹp trai như tôi tuyệt đối không đi lừa đàn bà con gái!" Xử Nữ ưỡn ngực tự hào, liền sau

đó hứng trọn cú đạp của Kim Ngưu.

"Thôi nói những điều thừa thãi đi" Kim Ngưu bĩu môi. "Cậu đã có đủ bộ chưa, tức là tới tập mới nhất hiện nay ấy..."

"Đủ cả. Cậu muốn hỏi về truyện tranh, hay truyện chữ, tập truyện màu chuyển thể từ phim, hay series Kaitou Kid?..."

"Tất! Tất!" Mắt Kim Ngưu sáng bừng, háo hức gật đầu lia lịa, lập tức trưng ra nụ cười xu nịnh. "Hụ, Xử Nữ à, liệu cậu có thể--"

"Được thôi, tôi sẽ cho cậu mượn." Xử Nữ đồng ý không chút do dự. "Tí nữa được tan sớm đấy, cậu qua nhà tôi mà lấy."
"Hay lắm!"

Dù rất thích đọc Conan nhưng trước giờ Kim Ngưu chưa bao giờ được đọc trọn vẹn từ đầu đến cuối, cứ mượn được tập nào hay tập đấy mà đọc ngắt quãng, thực sự cụt hứng vô cùng. Và đùng một cái, tên oan gia trời đánh đột nhiên hôm nay giở chứng tốt bụng đồng ý cho cô mượn ngay tắp lự. Mượn được là tốt, thắc mắc làm gì cho đau đầu. Kim Ngưu vui vẻ nhắn tin rủ Song Ngư cuối giờ đi cùng cô. Không lâu sau có tin hồi âm, nhưng vừa mở ra, mặt Kim Ngưu đã xìu xuống chán nản.

"Song Ngư cuối giờ có hẹn rồi nên không đưa tôi đi được, mà tôi lại không có xe. Thôi để khi khác vậy."

"Thế để tôi đưa cậu qua lấy rồi đưa về nhà nhé?" Lời đề nghị tốt bụng của Xử Nữ khiến Kim Ngưu há hốc mồm.

"Cậu chắc chứ? Không bận gì đấy chứ?"

"Hôm nay tôi rảnh mà."
"Tốt, vậy cuối giờ hẹn ở cổng trường nhé."

Xử Nữ gật đầu, nhưng cứ thấy có gì đó không hợp lý lắm thì phải, liền cau mày:

"Mà khoan đã, cậu không thấy chần chừ, hay ngại gì khi về nhà một thằng con trai sao?" Hay là cậu ta đã quen như thế rồi?

"Ngại ư? Ngại việc gì?" Kim Ngưu bĩu môi. "Thằng ẻo lả như cậu thì làm gì được tôi?"

"..."