Không khí đang yên tĩnh thì 'Choang' một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Quay đầu lại nhìn, thấy dưới sàn là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc đen nhẹ nhàng thả tùy ý, gương mặt đáng yêu, đôi mắt đẫm lệ nhưng nếu nhìn kỹ cảm xúc không đạt đến đáy mắt, mang theo một tia chắc thắng.


Tiếng vỡ của chiếc ly thủy tinh, mảnh vỡ trên mặt đất không biết vô tình hay cố ý mà mảnh vỡ đâm vào tay cô gái ngồi dưới đất máu chảy ra.


Cô ta hoảng sợ nói: "Kiều tiểu thư, tôi xin lỗi...hức.... Tôi không cố ý làm bẩn lễ phục của cô.... Hức. Nhưng không phải tôi xin lỗi cô rồi sao, tôi... " Cô ta nói đến đây đã lã chã rơi lệ.


Kiều tiểu thư?


Không lẽ là đại tiểu thư tập đoàn Kiều thị. Kiều Y?


Nếu là Kiều Y thật không phải cô đã gặp được đồng loại rồi sao? Kiều Y cũng là nữ phụ đáng thương như cô vậy, nhưng về sau cô ấy biết thay đổi đi sang nước ngoài kết hôn tuy không quá hạnh phúc nhưng vợ chồng luôn tương kính như tân.


Vậy người ngồi dưới sàn là ai?


Như biết được ý của cô, Kiều Y nói: "Trương Tử Linh cô đừng giả đáng thương được không? Cô không thấy nhàm chán sao? Tôi còn chưa làm gì cô, cô đã ngã rồi."


Trương Tử Linh.


Ba chữ này làm đầu Lạc Thuần Hy choáng váng, nữ chủ xuất hiện rồi, cô chưa kịp chuẩn bị....


Sau câu nói của Kiều Y, 'chát' lại vang lên một tiếng, một người đàn ông mặc vest xanh nhạt, mái tóc màu xám vuốt gọn lên giáng một cái tát lên mặt Kiều Y. Tất cả gồm Lạc Thuần Hy cũng giật mình, Kiều gia cũng không phải gia tộc nhỏ, ai lá gan lớn như vậy?


Kiều Y đứng bất động, giơ tay lên sờ mặt, cươi khẩy một tiếng, "Lăng Diệp Chính, anh có biết mình đang làm gì không?"


Người đàn ông tên Lăng Diệp Chính có vẻ không quan tâm đến lời Kiều Y vừa nói, đỡ Trương Tử Linh đứng dậy, lau nước mắt cho cô ta, kéo cô ta ra sau lưng anh.


"Kiều Y, cô thôi đi được không? Đừng suốt ngày làm khó Linh nhi, cô ấy đâu có làm gì cô?"


Mắt thấy Kiều Y muốn nổi điên, Lạc Thuần Hy đã hiểu xem ra nữ chủ đã bắt đầu từ Lăng Diệp Chính trước nên Kiều Y mới như vậy. Kiều Y và Lăng Diệp Chính là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, có thể không đau lòng sao? Không nổi điên mới lạ, trong tiểu thuyết nói cô ấy là người tốt chỉ tiếc dễ nổi nóng bị nữ chủ hành không ít, chỉ là mức độ tàn nhẫn vẫn thua cô.


Lạc Thuần Hy đầy những người trước mặt sàn một bên, chạy lên kéo Kiều Y ra sau lưng đứng chắn trước mặt cô ấy. Hạ giọng nói, " Ai có bằng chứng là cô ấy đẩy cô gái này không? "


"Chị họ....." Thấy Lạc Thuần Hy, Trương Tử Linh sau lưng Lăng Diệp Chính sợ hãi nói. Còn Kiều Y ngơ ngác nhìn cô. Đột nhiên Lạc Tử Trình đi lên, kéo Lạc Thuần Hy sang một bên, quay sang nói với Trương Tử Linh: "Linh nhi, em đi về vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi." Nhưng hành động của anh ý vẫn là không để Lạc Thuần Hy chen vào, anh là muốn tốt cho cô, anh nghe nói Kiều Y này cũng không phải người tốt lành gì mà vào mắt cô anh đang bênh Trương Tử Linh đang bênh cô em họ ngày ngày trên giường anh, đang bênh người hại chết em gái mình. Thời gian qua, cô đến gần anh, cố thân thiết với anh, không bằng cô em họ lần đầu gặp mặt.


Trong lòng Lạc Thuần Hy nổi bão, vừa giận vừa ấm ức. Giật tay minh ra khỏi tay anh, nhanh chóng đi về phía Kiều Y kéo cô ấy đi trước mặt tất cả mọi người.


Đi ra bên ngoài Lạc Thuần Hy mới đi chậm lại hỏi Kiều Y "Cô không sao chứ?"


Kiều Y giống như vẫn chưa hết ngạc nhiên, thẫn người một lúc mới khẽ lắc đầu.


Sau đó cúi đầu, thấp giọng nói, "Tại sao lại giúp tôi?"


Giọng của cô ấy lí nhia như tự nhủ với mình. Nhưng Lạc Thuần Hy cười, " Vì chúng ta là bạn bè, chúng ta đều như nhau."


"Như nhau?"


Lạc Thuần Hy cười, sau đó quay người bước đi. Nhưng trong lòng cô biết, người bạn này, cô định rồi.


Đi mãi, đi mãi, giẫm trên đôi giày cao gót cả tối, cổ chân sau có chút đau, sau đó đi đến một nơi. Đó là bờ sông hôm đó cô ngồi cùng Trịnh Khải, cô nhớ, lại nhớ đến nụ cười của anh. Rất đẹp!


-------


Chậc, dạo này tác giả bận học thiếu động lực quá....


Cầu vote a~~~~~


Yêu thương