Đương nhiên lúc này còn có chuyện quan trọng hơn nhiều. Luật sư vừa gửi tin nhẫn đến để nhắc nhở anh rằng vụ án của Hàn Nhạc sẽ được xét xử sau hai ngày nữa.

Hoắc Anh Tuấn ngồi ở ghế sau, anh mệt mỏi nhằm mắt lại một lúc. Trong khoảng thời gian này anh bận rộn đến mức quên nói cho Đường Hoa Nguyệt nghe những gì anh đã moi được từ miệng của Hàn Nhạc. Lần trước gặp nhau, anh đã bị cô trách móc đến mức.

không ngóc đầu lên được… Thấy phiên tòa lầu, Hoắc Anh Tuấn có chút lo lắng, không biết đến lúc đó Đường Hoa Nguyệt có còn căn nhẫn anh nữa hay không.

Hoắc Anh Tuấn mở mắt ra, anh lấy điện thoại hẹn gặp Đường Hoa Nguyệt.

Anh không thể cho phép tình huống tồi tệ này kéo dài thêm nữa. Anh phải nỗ lực hết sức mới có thể lấy lại được thiện cảm trong mắt cô.

Đường Hoa Nguyệt nhìn nơi mà Hoắc.

Anh Tuấn hẹn gặp mặt cô trong tin nhắn, cô khẽ nhíu mày. Vì không có ý định trả lời nên cô liền xóa tin nhắn đi.

Nhưng Hoắc Anh Tuấn không ngừng gửi tới rất nhiều tin nhắn khác.

“Thực sự rất quan trọng đấy.”

“Ra ngoài gặp mặt một chút thôi”

“Tôi sẽ chờ em.”

“Phiên tòa sắp bắt đầu rồi, lần này có lời thú nhận của Hàn Nhạc. Em thực sự không muốn biết sao?”

“Nếu em đến gặp tôi, tôi nhất định sẽ nói cho em nhiều manh mối hữu ích”

“Không nói dối em đâu.”

Đường Hoa Nguyệt cảm thấy thật phiền phức, cô vốn miễn nhiễm với loại người đeo bám này, nhưng còn có chuyện của Hàn Nhạc, cô không thể thờ ơ được.

Bên bờ biển, con đường rợp bóng cây phong chạy dài như vô tận, tựa như chạm đến cả bầu trời.

Ngọn hải đăng cao vút màu trắng tinh khôi thắp lên ngọn đèn sáng rực mỗi đêm, soi đường chỉ lối cho những người còn đang lênh đênh trên biển.

Từ nhỏ, Đường Hoa Nguyệt đã thích biển. Lúc đi học về, cô có thể ngồi bên bờ biển cả buổi chiều chỉ đề nghe tiếng sóng võ Ì oạp.

Cảnh biển ở Hà Nội rất đẹp, khu nghỉ dưỡng bên bờ biển cũng rất phát triển. Lúc Đường Hoa Nguyệt và Hoắc Anh Tuấn yêu nhau, ngoại trừ việc chơi game, hai người thích nhất là thuê một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển để nghỉ dưỡng. Cả hai người đều không phải làm gì, chỉ tận hưởng khoảng thời hạnh phúc bên nhau, tắm nắng, ngắm biển.

Nơi mà Hoắc Anh Tuấn hẹn gặp cô hôm nay là một căn biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển mà họ từng đến, đây là một trong những lý do ban đầu Đường Hoa Nguyệt ban đầu không muốn đến cuộc hẹn này.

Hoắc Anh Tuấn trước kia đầy chân thành và nhiệt huyết, dường như bất cứ lúc nào anh cũng có thể tỏa ra năng lượng tích cực như ánh sáng mặt trời, chiếu rọi những người xung quanh. Khi đó, anh thích mặc đồ màu xanh da trời và màu trắng, những gam màu nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thư thái hơn.

Hoắc Anh Tuấn có một chiếc áo phông phong cách retro màu xanh nhạt, cũng không biết làm bằng chất liệu gì, chỉ biết sờ vào rất mịn khiến người khác thích mê. Đường Hoa Nguyệt từng rất thích nhìn anh mặc chiếc á đó. Mỗi khi mùa hè đến, cô còn lấy chiếc áo ấy của anh để mặc khi đi ngủ.

Trước khi Hoắc Anh Tuấn đến bãi biển, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nhưng giờ đây anh đã không còn là cậu nhóc hoạt bát, trong sáng ngày nào, cho nên anh cũng không tìm được bộ quần áo nào như thế trong tủ đồ của mình cả.

Anh bực bội tháo cà vạt ra, mặc một chiếc áo sơ sọc xanh, chải hết tóc ra sau đầu, vừa buồn cười lại vừa thận trọng. Anh chỉ muốn Đường Hoa Nguyệt nhớ lại quá khứ ngày ấy, dù chỉ là một giây thôi cũng được.

Khi Đường Hoa Nguyệt đến nơi thì mặt trời đang từ từ lặn xuống. Ánh sáng rực rỡ màu đỏ cam phản chiếu trên mặt biển như thể đang đốt lên một ngọn lửa lớn.

Nghe thấy tiếng động, Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại nhìn, anh thấy Đường Hoa Nguyệt mặc một bộ đồ trắng tinh khôi đang đứng ở ngưỡng cửa. Dưới ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô lãnh đạm, các đường nét hoàn hảo không có chút khuyết điểm nào giống như một bức tượng vô cảm với mọi thứ trên đời.

Hoắc Anh Tuấn đã quên mất những lời định nói, anh chỉ biết say mê ngắm nhìn cô gái trước mắt.

Hoắc Anh Tuấn không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp, mà Đường Hoa Nguyệt cũng vậy.

Cô có thể nhìn ra được rằng Hoắc Anh Tuấn cố ý chọn nơi này và mặc quần áo như thế, chẳng qua là để cô nhớ lại quá khứ không thể xóa nhòa giữa hai người bọn họ.

Đường Hoa Nguyệt cũng quan sát kỹ người đàn ông đang bận rộn bên bàn ăn. Đã gần mười năm trôi qua nhưng gương mặt của anh vẫn không có chút dấu vết gì của năm tháng, gian nan vất vả cũng không thay đổi được vẻ ngoài của anh, mà chỉ có thể làm thay đổi tâm tình của anh.

Đường Hoa Nguyệt tiến lên phía trước, cô khẽ cười một tiếng. Hoắc Anh Tuấn không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ cần bọn họ trở lại chốn cũ, anh cố gắng sảm vai chàng trai của nhiều năm về trước, thì cô có thể coi những rạn nứt trong thời gian qua như không tồn tại đấy chứ? Anh nghĩ cô có thể nói chuyện với anh rất vui vẻ sao?

Cho dù Hoắc Anh Tuấn xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng như xưa, nhưng trong giây lát Đường Hoa Nguyệt cũng có thể nhận ra, anh đã không còn là cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết ngày đó nữa. Ánh dương trên người anh đã biến mất từ lâu rồi, ánh mắt anh không thể lừa được cô.

Thời gian là con đường một chiều, nó chỉ có thể trôi về phía trước, mọi thứ không thể quay ngược trở lại được.

Đường Hoa Nguyệt cúi đầu đi tới bàn ăn, lúc này Hoắc Anh Tuấn mới sực tỉnh. Lúc.

Đường Hoa Nguyệt đến gần, anh mới phát hiện ra cô hoàn toàn không trang điểm, mái tóc còn tùy tiện vén ra sau đầu. Quần áo của cô cũng rất đơn giản, áo phông trắng, quần trắng và giày thể thao màu trằng. Dường như cô không quá coi trọng buổi “hẹn hò” này.

Thế nhưng vừa rồi anh vẫn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô.

Yết hầu của Hoắc Anh Tuấn hơi động đây, anh có chút lo lắng đi tới gần cô, sốt sắng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Đường Hoa Nguyệt hơi khựng người lại, nhưng cô nhanh chóng bước ra một bước, kéo một chiếc ghế khác để ngồi xuống.

Hoắc Anh Tuấn sửng sốt, bàn tay đặt trên lưng ghế siết chặt lại, sau đó anh lắng lặng đi về vị trí của mình.

Đường Hoa Nguyệt mở miệng trước: “Hoắc Anh Tuấn, anh không cần phải làm những việc dư thừa này. Nếu anh có chuyện muốn nói thì mau nói, còn nếu không thì tôi sẽ đi ngay.”