Lâm Di lặng người nhìn vào cánh cửa rất lâu, sống mũi cay cay nước mắt vẫn trào ra không ngừng, cô nằm xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Trong thâm tâm ngầm oán trách ông trời:

“Ruốt cuộc kiếp trước tôi đã làm nên tội nghiệt gì, để kiếp này phải sống khổ sở như thế này.”

Lâm Di nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, có bao nhiêu cảm xúc đang giằng xé làm cô đau lòng nhưng buộc phải gác lại bởi vì trái tim và hơi thở của cô vẫn đang hoạt động, cuộc sống cần phải duy trì, không thể nào cứ chìm đắm trong cô đơn buồn tủi mãi được, cô đưa tay lên gạt nước mắt, miệng nở một nụ cười thật tươi đầy hy vọng, nếu đã không thể quên được quá khứ thì đành sống chung với nó vậy.

Nhưng mà cô không cam tâm để cuộc sống của mình bị Ngôn Thần Ngạo đều khiển, còn kẻ gián tiếp hãm hại cô lại ung dung tự tại như thế, cô không muốn đầu hàng trước số phận.

Cô muốn chứng minh cho Ngôn Thần Ngạo biết rằng cô không sai.

...!

Ngôn Thần Ngạo hậm hực, bực tức lái xe rời khỏi bệnh viện, anh định về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đến công ty làm việc, nhưng rồi nghĩ tới Lâm Di và những chuyện liên quan đến cô là anh thấy nhức đầu, bức rức khó chịu cũng chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nữa, nên gọi cho Bạch Linh và Tuệ San tự giải quyết chuyện thường nhật ở công ty còn những gì quan trọng anh sẽ xử lý sau.

Sau khi giao phó công việc cho trợ lý và thư kí, Ngôn Thần Ngạo mới an tâm lái xe đến nhà của Thế Thanh - là thiếu gia nhà họ Cao, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn sữa tươi Vinax nổi tiếng toàn cầu.

Từ bệnh viện Á Đông đến nhà riêng của Thế Thanh mất khoảng 20 phút đi xe hơi.

Khi Ngôn Thần Ngạo đến, cảnh cổng tự mở ra đón chào anh.

Một chàng trai tầm 30 tuổi có vóc người cao ráo, ngũ quan sắc nét chuẩn người mẫu từ bên trong ngôi biệt thự tráng lệ bước ra.

Ngôn Thần Ngạo bước xuống xe.

Đầu tóc rối bù, quần áo sốc xệch, cả người thiếu sức sống, Thế Thanh nhìn thấy càu nhàu một câu:

“Cậu làm cái gì mà cả người thôi thôi lếch thếch, chẳng ra dáng tổng giám đốc tí nào.”

“Đúng như câu nói đó.

Cho mượn bộ đồ mặc tạm.”

Vừa dứt câu Ngôn Thần Ngạo đi phăng phăng vào trong nhà, đi luôn lên phòng của Thế Thanh để tắm.

Nữa tiếng sau, Ngôn Thần Ngạo tắm xong bước xuống, anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần kaki màu xanh đen, số đo hình thể của Thế Thanh và anh tương đồng, bộ đồ cũng rất vừa vặn trông rất có khí chất của minh tinh rất đẹp.

Thế Thanh chuẩn bị sẵn một bàn rượu thịt để chào đón người bạn thân thiết.

“Của cậu.”

Thế Thanh cẩn thận rót rượu ra ly, đưa ra trước mặt Ngôn Thần Ngạo nhưng anh lại không nhận lấy ly rượu mà hướng ánh mắt sang chai rượu đang để trên bàn rồi đưa tay chộp lấy nó đưa lên miệng uống.

Thế Thanh há hốc mồm kinh ngạc khi thấy hành động lạ lùng của cậu bạn.

Ngôn Thần Ngạo uống rượu mà như uống nước, uống được vài ngụm là buông ra lấy hơi, sau đó đưa lên miệng uống tiếp.

“Cậu uống từ từ thôi, có ai giành của cậu đâu, cậu ăn thịt nướng đi rồi uống tiếp.”

Thế Thanh thấy Ngôn Thần Ngạo uống mà phát hoảng, anh đưa tay giật lấy chai rượu ra thì bị cậu bạn càu nhàu, giọng hơi cáu:

“Cậu cứ để mặc mình, mình muốn uống.”

“Không được, cậu uống như vậy không tốt cho dạ dày đâu.”

Thế Thanh cố chấp đưa tay ra giật lấy chai rượu, Ngôn Thần Ngạo tuyệt tình gạt tay anh ra:

“Kệ mình.”

Thế Thanh thở dài bó tay với sự cứng đầu cố chấp của Ngôn Thần Ngạo, anh trơ mắt nhìn cậu bạn uống lấy uống để mà không làm được gì.

Một lúc sau, Ngôn Thần Ngạo uống sạch sẽ chai rượu vang thượng hạng và bắt đầu có những biểu hiện say xỉn, mặt anh đỏ bừng, đầu óc mơ hồ gục xuống, lưng dựa vào cạnh bàn bắt đầu lảm nhảm bằng những ngôn ngữ của người say.

“Thế Thanh, mình rất yêu Linh Linh mình rất yêu cô ấy.” Ngôn Thần Ngạo nói trong nghẹn ngào, đôi mắt phiếm hồng, hốc mắt ươn ướt.

“Minh biết cậu rất yêu Linh Linh.”

Câu nói chứa đầy tâm sự của Ngôn Thần Ngạo vừa cất lên là Thế Thanh biết ngay cậu bạn của mình đang buồn phiền vì chuyện của vợ sắp cưới.

“Cô ấy là người tốt, ông trời sẽ sớm đem cô ấy về bên cậu.” Thế Thanh vỗ vai cậu bạn an ủi.

“Mình hận cô ta, mình ghét cô ta, mình không thích cô ta.”

Thế Thanh mở to mắt ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh nghe Ngôn Thần Ngạo nhắc về cô gái khác ngoài Linh Linh.

“Tại cô ta, tại vì cô ta...”

Nói ra câu này Ngôn Thần Ngạo đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, giọng anh cao vút anh đứng phắt dậy, ánh mắt đỡ đần đỏ au như kẻ tâm thần nhìn thật lâu vào bức tường đối diện rồi đột nhiên lao về phía trước cách vách tường nửa mét rồi dừng lại.

Mắt anh như tia lửa, vung tay đánh đắm liên tục vào tường để hả giận.

“Cô chết đi...!Chết đi...Sao tôi lại phải quan tâm đến cô...”

Ngôn Thần Ngạo vừa nói với chất giọng trầm khàn lãnh đạm vừa đấm liên tục vào tường như để trút giận vào một người nào đó mà anh đang căm ghét.

Hành động của Ngôn Thần Ngạo nhanh đến nỗi Thế Thanh ngồi ngay bên cạnh trở tay không kịp.

“Cậu phát điên cái gì vậy hả, Ngôn Thần Ngạo cậu có thôi ngày đi không, chảy máu rồi kìa.”

Tiếng ma sát va chạm vào tường nghe như búa bổ làm Thế Thanh xanh mặt, anh dùng hết tốc độ chạy đến chỗ Ngôn Thần Ngạo.

Khi anh tiếp cận được cậu bạn thì Ngôn Thần Ngạo đã đấm vào tường liên tục mấy cái, anh dùng hết sức kéo bạn thân ra nhưng bất lực, Ngôn Thần Ngạo cứ như đóng đinh luôn chỗ ấy, tay thì đấm liên tiếp vô tường, anh dường như không biết đau cũng không biết mệt.

“Đừng đấm nữa...!Ngôn Thần Ngạo.” Thế Thanh hét lên trong cơn hoảng loạn, anh tím mặt khẩn trương chạy vọt lên phòng lấy cái gối.

Lúc chạy xuống, anh thấy một sự việc kinh hãi, bàn tay Ngôn Thần Ngạo dính toàn là máu, trên tường dính đầy máu tươi, mà vẫn chưa chịu dừng lại hành động làm đau chính mình, Thế Thanh chạy tới một cách vội vã, anh áp cái gối vào tường để Ngôn Thần Ngạo đấm vào gối, để tránh những tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Một lúc sau, thấy lực đạo nơi cánh tay của Ngôn Thần Ngạo giảm dần rồi từ từ buông thõng xuống Thế Thanh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, anh vội nhìn xuống bàn tay của Ngôn Thần Ngạo kiểm tra mới phát hiện nói đã biến dạng một chút so với lúc đầu, Thế Thanh nhìn lên gương mặt của anh lo lắng:

“Cậu bị làm sao vậy hả, nhìn bàn tay của cậu đi, nó biến dạng luôn rồi kìa.

Mình đưa cậu đi bệnh viện.”

Nghe Thế Thanh nói anh chỉ im lặng, vài giây sau mới miễn cưỡng cười:

“Mình không sao.” Khóe môi run rẩy cất lên, lời nói nhẹ nhàng, Thế Thanh nghe mà không khỏi xót xa.

Ngôn Thần Ngạo một tay chống tường, một tay xụi lơ xuống thân người, đầu anh gục xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống vỡ tan trên nền gạch lạnh lẽo.

“Mình có lỗi với Linh Linh, mình có lỗi với cô ấy.” Giọng anh nghẹn đắng, lúc này anh mới cảm nhận cơn đau thấu xương ập đến toàn thân khiến anh cau mày nhăn nhó.

Thấy tình hình của Ngôn Thần Ngạo không khả quan, máu cứ rỉ ra không dứt, Thế Thanh buộc phải đưa anh đến bệnh viện.

Thế Thanh biết và cũng từng chứng kiến người bạn của mình đau khổ khi Linh Linh không may gặp nạn nhưng hình ảnh Ngôn Thần Ngạo tự làm chính mình bị thương vì một cô gái xa lạ anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Cô gái đó là ai? Chính là câu hỏi mà anh muốn biết câu trả lời ngay lúc này?

Suốt cả quãng đường đi, Ngôn Thần Ngạo không nói thêm gì, mà chỉ đưa mắt nhìn xa xa xăm bên ngoài, ánh mắt man mác buồn.

Nhìn gương chiếu hậu, Thế Thanh cảm nhận bạn mình đang rất đau qua những lần nhíu mày, nhăn mặt rất khẽ, tay lái Thế Thanh vững vàng tăng tốc cho mau đến bệnh viện Á Đông.

Bởi vì rất đau nên thần trí Ngôn Thần Ngạo đã tỉnh táo hẳn.

Lúc này anh mới ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang khi từ lúc gặp Lâm Di đến nay anh càng ngày anh càng không thể khống chế những hành vi của bản thân.

Lúc vào tới bệnh viện, sắc mặt Ngôn Thần Ngạo trắng bệch, bước chân chập chững như sắp ngã đến nơi.

Anh được đưa vào phòng phẫu thuật ngay sau đó.

Thế Thanh chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo thủ tục nhập viện cho anh.

Du Nguyệt sau khi được bác sĩ sơ cứu cũng chuyển đến phòng bệnh thường nằm kề phòng của Lâm Di.

Bởi vì người nhà không có khả năng chăm sóc mình nên Du Nguyệt phải tự làm mọi việc, trong lúc đi lấy nước để uống, cô bị một người va phải té xuống đất, cú ngã làm cả người cô e ẩm đau đớn.

“Xin lỗi cô, tôi không cố ý.

Cô có sao không?” Thế Thanh vội quá, mắt nhắm mắt mở không kịp nhìn đường nên va phải Du Nguyệt, anh luống cuống xin lỗi.

Nghe thấy một giọng nói trầm thấp êm êm vang bên tai, Du Nguyệt ngước mắt nhìn lên thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi, ngũ quan đẹp đẽ nam tính đến mê người, cử chỉ lịch thiệp đang cúi xuống đưa tay ra định đỡ lấy cô, Du Nguyệt thấy Thế Thanh ăn mặt khá sang trọng, chiếc nhẫn trên tay anh thuộc hàng đắt tiền nên nghĩ ngay tuyệt chiêu ăn vạ để moi tiền.

Du Nguyệt nhếch mép cười gian xảo: “Có đẹp đến đâu thì tiền vẫn là quan trọng nhất.” Cô vốn đã vứt đi lòng tự trọng của mình từ lâu rồi nên đối với những việc này không cần phải do dự.

“UI DA đau quá…chết tôi rồi....!đụng trúng người rồi, định xin lỗi một cái thế là xong à.”