Khi chiếc xe của Ngôn Thần Ngạo dần khuất trên đường quốc lộ, Trịnh Vỹ Tuấn ở nhà gọi điện thoại cho đàn em của mình rằng: “Có một chiếc Rolls-Royce màu đen biến số tứ quý đang chạy ra, theo dõi chiếc xe đó, có gì lạ thì báo lại ngay.” Hắn nói xong liền cúp máy, ánh mắt man dại như lang sói, hận ý nồng đượm khiến người ta phát khiếp.

“Ngôn Thần Ngạo tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết.” Hắn nói xong là hé môi cười man rợ, tự mình tưởng tượng viễn cảnh Ngôn Thần Ngạo vật vã đau đớn thế nào, sống không bằng chết ra làm sao.

Hắn muốn nhìn thấy Ngôn Thần Ngạo đau khổ dằn vặt chính mình mỗi ngày như vậy mới có thể vơi đi nỗi thù hận trong lòng hắn.

Trên đường trở về nhà.

Lâm Di cứ nhìn ra ngoài cửa, dù bên ngoài chẳng có gì ngoại trừ ánh đèn đường heo hắt, gió giật mạnh làm cây cối ngả nghiêng nhưng cô vẫn ráng mà nhìn chứ không thèm quay đầu vào trong nhìn bản mặt âm u lạnh lẽo như đưa đám của Ngôn Thần Ngạo, nhìn chán chê rồi cô lại cúi đầu.

Không khí xung quanh ngột ngạt đến nặng nề, mặc dù chán ghét Ngôn Thần Ngạo nhưng cô vẫn không có cách nào nuốt trôi sự bất mãn đang dồn nén trong lòng, cô quay sang Ngôn Thần Ngạo cất giọng oán trách:

“Nếu anh là đàn ông thì hãy chịu trách nhiệm về hành vi bỉ ổi của mình đi.

Ở thành phố S này ai có đủ khả năng làm chuyện đó, ngoại trừ anh ra tôi không nghĩ còn ai khác.”

Câu nói của Lâm Di vừa dứt, Ngôn Thần Ngạo tức giận hung hăng đạp chân phanh, sau tiếng ma sát nghe chói tai của bánh xe với mặt đường là cả người Lâm Di nhào về phía trước.

Lâm Di sợ xanh mặt, hồn muốn bay đi tận nơi đâu, lồng ngực đập liên hồi, cô tức giận nhìn Ngôn Thần Ngạo quát: “Anh bị điên rồi, đang chạy tự nhiên dừng lại.”

Ngôn Thần Ngạo giận run người, trong cơn tức giận anh đã không thể giữ bình tĩnh mà nói nhẹ nhàng với Lâm Di, anh cao giọng:

“Phải tôi điên rồi nên mới đi đón cô.

Bình thường cô thông minh lắm cơ mà, sao giờ trở nên đần độn thế.

Nếu tôi có ý hại anh trai cô thì đã hai từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay, bỏ tiền ra đầu tư rồi tự đạp đổ công sức của mình à.” Sau câu nói là anh thấy tâm trạng mình thật tệ, cái việc ngu xuẩn nhất mà anh làm chính là lo lắng cho cô sau cuộc gọi của Trịnh Vỹ Tuấn, anh đã không thể tập trung vẽ bản thiết kế, cuối cùng trái tim không thắng lý trí và anh đã điên cuồng lái xe đến đây.

Thất vọng chính là cảm giác chung của anh lúc này.

“Anh đừng có ngụy biện, trước đây là ai đã đe dọa tôi, là ai liên tục lấy tập đoàn Thịnh Thế ra để uy hiếp tôi.”

Lâm Di cứ liên tục lấy những lời nói lúc bực tức của anh trước đây để làm cái cớ mà buộc tội anh, Ngôn Thần Ngạo biết mình không thể cãi lại, cũng chẳng thể kiềm chế nổi bản tính của mình nếu sự việc cứ tiếp tục, anh thật sự muốn hét vô mặt Lâm Di rằng: “Đó là những lời nói trong lúc bực tức, là cái cớ để tôi có thể dễ dàng kiểm soát cô.” Lời nói này chỉ dừng lại trong suy nghĩ của anh mà thôi, nó khiến anh không đủ dũng khí để có thể thốt ra thành tiếng vì sĩ diện và tự tôn trong con người quá cao đi.

Thấy Ngôn Thần Ngạo bất ngờ im lặng, Lâm Di trong lòng thấp thỏm không thôi.

“Cút xuống xe.” Ba chữ nói ra khá nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai của Lâm Di lại có sức mạnh khiến cô thẫn thờ mấy giây, cô tái mặt, giận run người.

“Cái gì.

Anh định đuổi tôi xuống xe, anh có bị điên không, trời sắp mưa rồi, tôi không xuống.”

Lâm Di vừa dứt câu, Ngôn Thần Ngạo mang bộ mặt âm trầm lạnh lẽo mở cửa xe bước xuống, anh vòng qua cửa bên này, hung hãn nắm tay kéo Lâm Di xuống xe.

Lâm Di quyết tâm bám chặt thành cửa, nhưng sức lực của cô có hạn, cuối cùng cũng bị Ngôn Thần Ngạo lôi xuống xe.

Nhìn Ngôn Thần Ngạo bước vào trong xe, cô bất lực đập cửa rồi nhìn chiếc xe phóng đi vun vút trong màn đêm.

“Ngôn Thần Ngạo anh không được bỏ tôi ở lại.”

Lâm Di điên cuồng chạy theo chiếc xe trong cơn hoảng loạn, cô ứa nước mắt nhìn nó từ từ mất hút trong màn đêm, Lâm Di mệt mỏi khụy xuống đường.

Đúng lúc này từ phía xa xa có 4 người đàn ông đang ngồi trên một chiếc xe máy, họ đang nói chuyện với ai đó trong điện thoại.

Khi điện thoại vừa ngắt kết nối, cả 4 người nhìn nhau đồng thanh:

“Cưỡng hiếp nó hả.”

“Ừm.” Một trong ba tên nhẹ gật đầu, hắn nói tiếp: “Hiếp xong chở nó đến trước cửa khu biệt thự Linh Linh rồi bấm chuông để Ngôn Thần Ngạo ra nhận.

Đại ca đã chỉ thị như vậy đó.

Hành động thôi.”

Ở nhà mình, sau khi giao phó cái việc mất nhân tính cho đàn em làm, Trịnh Vỹ Tuấn ung dung nhâm nhi ly rượu vang, hắn mở clip sex của bản thân với Trần Linh Linh và Bạch Tuệ San để xem cho thỏa mãn cơn cuồng dâm đang cồn cào trong hắn.

Trong lúc bất lực nhất cô đã nghĩ đến Bạch Linh và Tinh Vân hai người bạn thân thiết của mình, cô tìm điện thoại không thấy, thất vọng mà thốt lên:

“Điện thoại của mình, rơi trong xe rồi.” Lâm Di lục tung túi quần và túi áo.

Trời ơi có cần phải xui xẻo đến vậy không, cô muốn khóc quá nhưng lại chẳng thể khóc nỗi, cô tủi thân, cô ấm ức, cô đã kiềm chế sự yếu đuối của mình để có thể bước tiếp đi.

Bốn tên côn đồ ẩn nấp và trong con hẻm vắng chờ đợi Lâm Di đi tới.

Quang cảnh xung quanh ngoài những ánh đèn đường hiu hắt còn có bầu trời âm u mù mịt như sắp có một trận mưa dông kéo tới, đôi chân của Lâm Di ngày một bước nhanh hơn.

Ngôn Thần Ngạo lái xe về đến nhà, Uyển Nhu ngồi trên sofa mong ngóng, cô không thấy chị dâu đâu liền lên giọng chất vấn anh trai:

“Chị hai đâu.

Có phải anh bỏ rơi chị ấy giữa đường.

Anh có biết giờ mấy giờ rồi không, trời sắp mưa rồi.”

Ngôn Thần Ngạo mệt mỏi bước vào nhà, anh quăng cái áo khoác lên sofa lười biếng trả lời cô em gái.

“Anh nói gì đi chứ.”

“Cô ta có điện thoại tự khắc sẽ gọi bạn bè tới đón em lo gì chứ.”

“Anh thật quá đáng.”

Khi Uyển Nhu bước ra bên ngoài, gió thổi mạnh từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

Khi cô bước vào trong xe định đi tìm chị dâu, thì ngỡ ngàng phát hiện điện thoại của chị nằm lật ngửa trên ghế phụ, Uyển Nhu vội cầm lấy nó hớt hải chạy vào gọi anh trai:

"Điện thoại của chị ấy bị rơi ở ngoài xe rồi.

Giờ này đêm hôm khuya khoắt, lại mưa lớn thân gái một mình ở bên ngoài lỡ có mệnh hệ nào thì sao.”

Biểu cảm trên mặt Uyển Nhu cực kỳ lo lắng, ngay sau câu nói của cô là Ngôn Thần Ngạo đang ngã ngửa trên sofa vội bật dậy, lặng người nhìn chiếc điện thoại của Lâm Di đang để trên bàn rồi lại nhìn cô em gái, sắc mặt anh sa sầm xuống, Ngôn Thần Ngạo phóng nhanh ra cửa lái xe rời đi.

Vừa nãy trong mấy giây thất thần ấy, trong đầu anh tự dưng nảy sinh viễn cảnh Lâm Di bị một đám đàn ông cưỡng hiếp, cô gào thét gọi tên anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lần đầu anh thấy hối hận.

Ngôn Thần Ngạo lái xe với tốc độ nhanh nhất, lòng dạ thấp thỏm, trống ngực liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chưa bao giờ anh thấy khẩn trương như bây giờ, từ lúc bỏ cô lại cho đến giờ đã hơn nửa tiếng, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lâm Di lững thững bước đi trong cơn mưa mỗi lúc nặng hạt, lúc đi ngang hẻm vắng thì đột nhiên một lực đạo rất lớn bất ngờ kéo cô vào trong.

Cô bị quật ngã xuống đường, bị kéo đi một đoạn, cô có cảm giác cả người của mình bị trầy xước đau đớn vô cùng, mưa ướt đẫm mi mắt làm cô không nhìn rõ phía trước là ai chỉ biết là mình sắp rơi vào miệng sói rồi.

Giờ khắc này không phải lúc để la hét hay kêu cứu mà phải thật tỉnh táo.

Có giả vờ ngất đi.

Con hẻm này là hẻm cụt không có nhà dân, lại có một gốc cổ thụ lớn che khuất tầm nhìn, căn bản sẽ không ai đi vào đây vào đêm hôm khuya khoắt như thế này.

Lâm Di run sợ trong lòng, chỉ có cô mới tự cứu lấy cô thôi.

Hình như bọn chúng có 4 người, bọn chúng khiêng đi, cô phải làm sao đây, cô có cảm giác từng tấc tế bào trên da thịt mình đang căng ra, con tim như muốn ngừng đập.

Ngay khi bọn chúng để cô xuống đất, Lâm Di chưa kịp vội hành động, cô chờ đợi thời cơ để bọn chúng lơ là mất cảnh giác sẽ ra tay triệt hạ từng tên một.

“Không ngờ da thịt con nhỏ này mềm mại thật, chúng ta thay phiên làm lẹ, kẻo nó tỉnh lại nó hét lên thì nguy.”

“Tao trước.” Tên ngày vừa dứt câu là điên cuồng xé nát chiếc váy trên người cô.

Mấy tên còn lại thì lùi ra xa chờ đợi đến lượt hành sự.

“Ở đây tối quá, không thấy gì.”

“Đại ca bảo cưỡng hiếp nó.

Không thấy gì thì tách chân nó ra đâm thật mạnh vào… làm lẹ đi rồi tới lượt tao.”

Cơn mưa bắt đầu giảm dần, từng lời bọn chúng nói Lâm Di nghe rõ mồn một, cô rợn người, lạnh sống lưng vì nỗi sợ hãi cứ vây chặt lấy cô.

Đôi tay Lâm Di bất ngờ vớ được một khúc gỗ rất vừa tay.

Cô mở mắt ra, bàn tay nắm chặt khúc gỗ tuỳ tiện quật mạnh một cái.

Sau tiếng hét của tên đó là Lâm Di ngồi bật dậy, cô quay đầu bỏ chạy, trên bầu trời lâu lâu lại có một đường sấm sét sáng lóa làm bước chân cô tự tin hơn.

Khi cô bước được ra đường lớn, vai áo đã tuột xuống giữa eo lộ cả da thịt trắng ngần.

Đèn xe của Ngôn Thần Ngạo vừa tới rọi thẳng vào người Lâm Di, thấy xe như thấy cứu tinh, cô cười trong bụng vì vui mừng.

Ngôn Thần Ngạo hấp tấp bước xuống xe chạy lại chỗ của Lâm Di.

Nhìn thấy bộ váy cô đang mặc ướt sũng rách nát, da thịt lồ lộ ngay trước mặt, Ngôn Thần Ngạo như người mất hồn đi tới bên cô.

Lâm Di trước khi ngất đi cũng đã kịp nhìn rõ người đến là ai.

Ngôn Thần Ngạo ôm Lâm Di vào xe.

Bọn chúng thấy kế hoạch bại lộ liền nấp vào trong hẻm, khi chiếc xe của Ngôn Thần Ngạo đi khuất, cả 4 tên mới gọi về cho Trịnh Vỹ Tuấn.

“Một lũ ăn hại có một con nhỏ cũng làm không xong.

Đi về hết đi.

Đợi Ngôn Thần Ngạo tóm được là bọn bây tiêu đời.”

“Vâng.

Bọn em đi liền.” Nói rồi cả bọn kéo nhau leo lên xe chạy đi mất hút.

Về đến nhà.

Sau khi bế Lâm Di vào Ngôn Thần Ngạo đã không giữ nổi bình tĩnh như thường ngày, anh luống cuống chạy đi lấy nước ấm rồi khăn, rồi bảo Uyển Nhu đi lấy quần áo thay cho Lâm Di.

Uyển Nhu không làm mà còn cất giọng lạnh lùng: “Anh tự làm thì tự gánh, cưới được người ta thì thay đồ được có sao đâu.” nói rồi con nhỏ quay ngoắt người lại thái độ thờ ơ đi về phòng ngủ.

Nghĩ tới việc lần đầu tự tay tắm rửa, tự tay thoa thuốc rồi tự tay thay quần áo cho con gái là Ngôn Thần Ngạo lại đỏ mặt.

Với Linh Linh mặc dù đã từng quan hệ nhưng cũng chưa bao giờ làm mấy chuyện này.

Vậy mà Ngôn Thần Ngạo lại làm, đáng lý anh nên che mắt mình lại để không nhìn thấy cơ thể của Lâm Di, nhưng mà anh không làm vậy, anh lấy vải đen bịt mắt Lâm Di lại đề phòng khi cô tỉnh lại sẽ không biết được là anh.

Ngôn Thần Ngạo thức trắng đêm để chăm sóc Lâm Di.

Cô bị sốt, mê sảng liên tục nói mớ rồi khóc lên.

Lúc gọi Trần Tinh Húc lúc lôi tên họ anh ra chửi bới, lúc thì kêu cứu, lúc thì khóc tức tưởi.

Thấy cô như vậy anh cũng không tính toán làm gì.

Lâm Di lại nói mớ:

“Trần Tinh Húc.

Cứu em với… Cứu…”

Đôi môi Lâm Di khẽ mấp máy, đôi chân mày cau lại hết cỡ vẻ như đang sợ hãi.

Ngôn Thần Ngạo không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của Lâm Di, anh ngớ người định ngẩng đầu dậy sửa sai, ai ngờ bị Lâm Di ghì chặt xuống hôn mạnh hơn.

Trong cơn mê man Lâm Di tưởng Ngôn Thần Ngạo là kẻ xấu nên đã cắn môi của anh đến chảy máu.

Ngôn Thần Ngạo cắn răng nhăn mày chịu đựng cơn đau không dám la lên vì sợ Uyển Nhu nghe thấy.

Vậy là Ngôn Thần Ngạo không có cách nào cưỡng lại nụ hôn nồng nàn cuồng nhiệt này.

Anh tỉnh táo bật ra, chạy vào nhà tắm tự giải quyết sinh lý.