Dù đứng cách vụ nổ một khoảng an toàn nhưng Lâm Di vẫn cảm nhận được sức nóng mà nó mang lại làm cả người cô nóng bừng như thể đang đứng trước một ngọn núi lửa phun trào nham thạch.
Ngôn Thần Ngạo đang gục đầu trên lưng cô bất ngờ choàng tỉnh, giọng anh khẽ khàng nặng nề nói ra:
“Thả anh xuống, anh nặng lắm em không chịu nỗi đâu.” Vừa mở mắt ra cái đầu tiên anh nhìn thấy chính là đôi chân trần nhỏ nhắn của cô đang đứng trên đất lởm chởm sỏi đá, anh có thể thấy rõ những vết xước rướm máu vẫn còn rất mới, cô ấy chắc là đau lắm.
Lâm Di thầm mừng trong dạ khi nghe giọng anh nói, cô trấn an:
“Em không sao cả.

Người bị thương như anh mới có sao đấy.” Lâm Di trấn an tinh thần anh bằng một nụ cười tràn trề hy vọng, đối mặt với tình huống sinh tử như thế này bản thân cô cũng thấy sợ lắm chứ, bị dồn vào đường cùng mà ai mà không run rẩy, nhưng thay vì ngồi một chỗ đầu hàng số phận thì hãy tìm con đường sống cho mình dù cho nó mong manh đến mức nào đi chăng nữa.
Lâm Di cõng anh đi thêm vài bước chân, để anh ngồi xuống dựa lưng vào một gốc cây gần đó, cô không ngần ngại xé vạt váy của mình thành một sợi dây chắc chắn cố định chỗ vết thương của anh lại.

Vết thương của anh nằm cách vai có vài cm, nếu sâu hơn chút nữa trúng phổi thì rất nguy hiểm, tuy là chỉ tổn thương phần mềm nhưng máu chảy khá nhiều nếu mà không cấp cứu kịp thời tính mạng cũng khó bảo toàn, nghĩ tới đây thôi Lâm Di thấy bàng hoàng chua xót, chẳng lẽ anh và cô sẽ phải kết thúc sinh mạng của mình ở đây hay sao.
Nhìn thấy Ngôn Thần Ngạo mồ hôi tuôn như tắm, đôi môi đã bắt đầu tái đi, làn da lạnh buốt.

Lâm Di nhìn anh rơi nước mắt, cô đưa hai tay mình lên áp vào hai bên má anh: “Chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây, chúng ta nhất định sẽ sống.” Cổ họng Lâm Di nghẹn đắng vẫn cố nói ra mấy từ rành mạch, sau đó cô lại cười như tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Ngôn Thần Ngạo đưa tay về phía trước gắng gượng giơ lên không trung chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của cô, ngón cái nhẹ quệt ngang dòng lệ đang chảy.
“Chạy đi Lâm Di, em chạy đi mặc kệ anh.” Giọng anh nghẹn ngào, ánh mắt nhìn cô như muốn tạm biệt lần cuối.

Ngôn Thần Ngạo mắt nhòa ngấn lệ nhìn cô gái kiên cường trước mắt mà đáy lòng không ngừng xót xa, nụ cười mếu máo cố kìm nén cơn nấc nghẹn của cô như ánh dương xóa tan màn đêm tăm tối đang không ngừng bao vây lấy anh.

Ai trên đời này lại không muốn sống chứ nhưng anh không thể ích kỉ để cô rơi vào tay bọn chúng.
Ở bên trên, một cuộc nói chuyện nho nhỏ đang diễn ra.
“Cử vài đứa hạ sát chúng đi, ngày mai tao muốn thấy tin tức Ngôn Thần Ngạo nguy kịch nằm trên trang đầu bài báo.” Giọng Trịnh Vỹ Tuấn trong điện thoại tỏ ra sốt ruột, nếu kế hoạch hôm nay thất bại thì thế lực cộng với mối quan hệ rộng của nhà họ Ngôn việc điều tra ra hắn chỉ sớm hay muộn mà thôi.


Suốt mấy năm qua sở dĩ hắn tự do tung hoành ngang dọc là do Ngôn Cương nghĩ tình xưa nghĩa cũ với lại con trai ông ta gián tiếp hại chết em gái anh nên mới nhắm mắt làm ngơ.
“Vâng.

Bọn em biết rồi.”
Một tên đang cầm điện thoại thì bất ngờ buông xuống.
“Mày! Mày! Mày!...!Cả mày nữa theo tao.

Còn hai đứa bây ở đây canh gác, nếu có động tĩnh gì thì lập tức báo.” Tên đầu đàn chỉ tay từng đứa một ra lệnh, hắn chính là Hắc Báo đàn em số một của Trịnh Vỹ Tuấn.
Sau tiếng ra lệnh là cả năm tên bắt đầu ào xuống cánh rừng phía dưới, độ dốc nguy hiểm khiến bước chân chúng trở nên chậm chạp.
Ánh đèn lập lòe của chúng xen qua kẽ lá lướt qua rất nhanh cũng đủ làm Lâm Di hớt hải.

Cô vội đỡ Ngôn Thần Ngạo lên cõng anh tiến sâu vào khu rừng.
“Lâm Di nếu em không chịu bỏ mặc anh mà chạy thì cả hai sẽ cùng chết đấy.” Ngôn Thần Ngạo ở trên vai cô nặng nề mở miệng, cả người anh không chút sức sống mở miệng nói chuyện đối với anh cũng là một loại khó khăn.
Lâm Di đi được mấy bước thì đứng lại thở hì hục như sắp hết hơi, cô xốc anh lên một cái rồi đi tiếp.

Mặc dù rất mệt cố vấn gắng nói với anh một câu: “Anh có im ngay hay không? Em không mệt chết mà bị anh làm cho tức chết.

Không cổ vũ em thì thôi còn ở đó nói linh tinh làm em nhục chí.”
“Anh không nói nữa! Được chưa.” Ngôn Thần Ngạo cất giọng yếu ớt, Lâm Di cảm nhận được anh đang gắng gượng nói chuyện với mình.
Bước chân của Lâm Di mỗi lúc một nhanh hơn, trong giây phút sinh tử giác quan của cô trở nên nhạy cảm hơn, bên tai dường như cảm nhận một cách rõ ràng từng tiếng bước chân bọn chúng đang đuổi tới gần.
Lâm Di dùng hết sức lực của mình mà tiến về phía trước, đôi khi đôi chân cô muốn ngã khụy nhưng nghĩ đến tình cảnh thê thảm của bản thân khi rơi vào tay bọn chúng là cô lại kiên cường.
“Ngôn Thần Ngạo anh sao rồi?”
Ngoài tiếng gió rít từng cơn thì cô chỉ nghe hơi thở nặng nhọc của mình thôi, không gian im lìm, anh không trả lời Lâm Di càng thấp thỏm, khi đôi tay anh xụi lơ xuống như người mất ý thức, cô cuống cuồng gọi tên anh:

“Anh trả lời em đi đừng ngủ mà.” Lâm Di vừa bước đi vừa cố gắng nghiêng đầu thì bất ngờ cô bước hụt chân.
“xoạc” Cả hai rơi vào một cái hố sâu hơn hai mét, bên dưới toàn nhánh và lá cây khô bên trên thì bị phủ đầy rôm rạ.
Lâm Di còn chưa hết bàng hoàng hoảng hốt thì bên tai đã nghe tiếng bọn chúng nói chuyện: “Đêm nay phải tìm cho được hai đứa nó nếu không chúng mày chết chắc với đại ca.

Con nhỏ thì giết còn thằng đó làm cho tàn phế.” Giọng nói văng vẳng bên tai rất gần, Lâm Di đỡ Ngôn Thần Ngạo ngồi dậy nép vào thành hố.
Một tay cô run rẩy nắm chặt lại, tay còn lại bịt chặt miệng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, gương mặt Lâm Di tái đi vì sợ, đôi chân như muốn nhũng ra, linh hồn cô như thoát xác lơ lửng giữa không trung không ngừng kêu gào giữa núi rừng hiểm trở.
Mỗi lần bọn chúng đi qua để lại tiếng động nghe xào xạc là những lần tim cô như ngừng đập, những giọt nước mắt sợ hãi đến tột cùng lặng lẽ rơi xuống hai bên má.

Hai tay cô bóp chặt mũi lại ngăn không cho tiếng xì mũi phát ra.
Bọn chúng lượn lờ ngay chỗ đó nhiều lần, tìm không thấy chúng dần mất kiên nhẫn, bên tai cô vẫn còn nghe giọng nói ồm ồm của bọn chúng:
“Không lẽ hai đứa nó biết thuật độn thổ ta.”
Một tên khác lại lên tiếng:
“Biết vậy khi xe bốc cháy chúng ta nhân cơ hội tiễn hai đứa nó đi chầu diêm vương cho rồi.”
Tên khác nữa lại nói chen vào: “Ai mà biết con nhỏ đó nó gan lì còn hơn đàn ông.

Mới thấy nó cõng thằng đó vậy mà chợp mắt một cái không thấy đâu.”
Hắc Báo bực tức chửi thề một câu: "mẹ nó! Lần này thất bại đại ca lột da tao.

Khu rừng này cũng không quá rộng.

Đi tìm đi.”
Nghe cuộc đối thoại của bọn chúng, Lâm Di ở dưới không ngừng toát mồ hôi lạnh, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Sau câu nói của Hắc Báo, bọn chúng chia nhau ra bốn hướng đi tìm.
Khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, Lâm Di mới từ từ hạ tay xuống, thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám làm gì gây tiếng động lớn.
Lúc này sấm sét rền vang khắp bầu trời, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống rồi càng lúc một nặng hạt và kéo dài mãi không dứt.
Ở nhà họ Ngôn.

Tất cả mọi người đều loạn hết lên, tình cảnh này y như hai mươi sáu năm về trước, Ngôn Thần Ngạo bị bắt cóc lưu lạc hơn 1 năm trời.

Khi ấy Lâm Huệ Mẫn vừa sinh con gái lại chịu đựng cú sốc tinh thần cực lớn sút chút nữa bị băng huyết mà mất mạng.
Ngoại trừ cảnh sát ra Ngôn Cương còn huy động người thân bạn bè thậm chí những mối quan hệ trong thế giới ngầm ông đều nhờ cậy hết.
Mọi người tức tốc đi tìm ngay trong đêm.
Bên này.

Người của Hoàng Thiên Phong vẫn bí mật ẩn nấp trước nhà của Trịnh Vỹ Tuấn nhưng vẫn không thấy hắn ra khỏi nhà một bước, hắn là một người khá đa nghi ngoài Bạch Tuệ San và Trần Linh Linh thì chưa có ai vào được nhà hắn dù là nửa bước.
“Đại ca ơi.

Cảnh sát đang truy vết chúng ta, người của nhà họ Ngôn cũng đã có mặt ở hiện trường rất đông, họ còn chia năm xẻ bảy đi tìm, em sợ chúng ta sẽ bị lộ.” Trịnh Vỹ Tuấn đang nhâm nhi ly rượu vang thì bật dậy, hắn tức giận ném ly rượu vào tường khiến nó vỡ nát.

Cái tên gọi điện cho hắn ngay lập tức lén la lén lút rời khỏi hiện trường.
Trịnh Vỹ Tuấn nhanh chóng gọi cho đàn em với giọng điệu phẫn nộ: “Rút hết cho tao, bọn mày lề mà lề mề cảnh sát sắp đến rồi, người nhà họ Ngôn mà định vị được chỗ của Ngôn Thần Ngạo là bọn bay vô tù ở hết.

Rút cho tao.”
Sau cuộc gọi là bọn Hắc Báo âm thầm rút lui.
Cơn mưa lớn kèm theo giông bão và lốc xoáy khiến rơm và những cành cây khô trên miệng hố bị rơi xuống hết.

Nước mưa từ trên cao chảy vào miệng hố một lúc một nhiều, Lâm Di ôm chặt Ngôn Thần Ngạo vào lòng, cô dùng hết sức mình có được nhéo rất mạnh vào bắp tay anh, cô nhéo liên tục với hy vọng kéo ý thức của anh quay trở lại.
“Anh ráng một chút, mọi người sắp tìm thấy chúng ta rồi.” Cô khóc nấc lên đôi tay vẫn không dừng động tác.
“Anh đừng ngủ, tỉnh dậy đi.” Lâm Di cất giọng nghẹn ngào, hay bàn tay vẫn không ngừng ngắt nhéo lên da thịt anh, trong lòng hy vọng phép màu sẽ đến.

Lúc nguy cấp nhất cô nghĩ ngay đến điện thoại nhưng nó đã rơi mất từ khi nào.
Hố bẫy này sâu hơn hai mét rộng hai mét, căn bản cô không thể tự mình trèo lên.

Nước mưa từ trên đổ xuống mỗi lúc một đầy.

Lâm Di lại đỡ anh lên vai dùng lực lên đôi chân gầy guộc để đứng thẳng lên.
Mưa không có dấu hiệu dừng lại phút chốc nước dâng lên tới cổ, nước mắt hòa vào nước mưa làm đôi mắt cô rát buốt, Lâm Di gắng những sức lực cuối cùng dùng đôi chân trần của mình men theo dòng nước.
Nước bây giờ đã lên tới miệng, cô gần như phải ngước lên mới có thể thở được, trên vai cô Ngôn Thần Ngạo vẫn không có một tý ý thức nào cả.
Đôi chân cô mò mẫm khắp nơi giữa làn nước rồi bất ngờ đụng phải viên đá to, cô lại thêm một lần hy vọng.

Nếu mọi người không kịp đến e rằng cô và anh sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai.
Người của Ngôn Cương đã bắt đầu chạy vào con đường đặt biệt này, cảnh sát cũng vậy.
Tiếng còi hú của cảnh sát vang lên át luôn tiếng mưa đã phần nào tạnh dần.

Mọi người theo định vị trên điện thoại của Lâm Di mà chia ra tìm kiếm.
“Lâm Di....!Lâm Di à.”
Nghe được từng giọng nói quen thuộc, ánh mắt Lâm Di ánh lên sự mừng rỡ, nhưng cô lại không lên tiếng được vì nước lúc này đã dâng đến mũi cô rồi, Lâm Di phải nhón chân mới có thể thở được.
Khi mưa đã dần tạnh chỉ còn lại mưa phùn bay phất phới trong gió và ai cũng cầm theo một cây đèn làm sáng bừng cả một góc rừng.
Khi được tìm thấy cũng là lúc Lâm Di đuối sức, chân cô bị trượt khỏi tảng đá.

Cô không thở được ra sức vùng vẫy.
Lúc đưa Ngôn Thần Ngạo lên trên thì cũng là lúc cô ngất lịm đi rồi dần chìm vào trong nước.

Lâm Huệ Mẫn và tất cả mọi người đều hoảng hốt họ nhanh chóng lao xuống nước kéo cô lên.
Toàn bộ giây phút từ lúc tìm thấy cho đến quá trình giải cứu cả hai đều được camera điện thoại của Bạch Linh ghi lại.