Sau nhiều ngày ở bệnh viện Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn cuối cùng cũng được về nhà.

Mỗi ngày.

Ông bà phải làm ra vẻ mặt mày rũ rượi buồn rầu, lúc nói chuyện video với con gái cưng cũng phải lén lút riết rồi đâm ra cục xúc, buồn chán.

Không có con gái thì có con dâu, thế nên ông bà mặt dày hơn cả con trai suốt ngày đóng đinh ở nhà của Lâm Di cho đỡ buồn, với lại đơn ly hôn đã ký rồi, ký cho có thủ tục chứ hai đứa chưa ra tòa, vẫn còn là vợ chồng hợp pháp.

Ngôn Cương cũng vậy, vì mê món ăn Lâm Di nấu nên ở lại đây miết, ông thân làm chủ tịch chứ một năm chẳng tới công ty làm việc được mấy ngày, mọi chuyện tống hết cho thằng con lo.

Con trai ông tuy bề ngoài có hơi khó gần chứ nó sống rất là tình cảm, từ lúc tiếp quản tập đoàn nó còn không để ông bận tâm về điều gì, công ty có chuyện cũng tự giải quyết một mình, chỉ khi nào gấp lắm không thể một mình lo liệu mới mở miệng nhờ đến ông.

Hôm nay cũng vậy.

Sáng sớm là hai ông bà xách túi lớn túi nhỏ gõ cửa nhà Lâm Di, bởi vì cô làm ca chiều 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm nên buổi sáng cô thường ở nhà, nghe tiếng chuông đoán là mẹ chồng cô nàng vui vẻ ra mở cửa:
“Thực phẩm hôm nay đây, nhờ con hết đấy.” Lâm Huệ Mẫn đưa hai túi đồ ra trước mặt, Lâm Di đón lấy vui vẻ nói: “Không có gì đâu mẹ, ba mẹ vô nhà đi.”
Trong khi Lâm Di vào bếp làm đồ ăn sáng, Lâm Huệ Mẫn ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà, Ngôn Cương ngồi ghế tựa cạnh cửa sổ đọc sách, không gian đang lặng thinh thì tiếng chuông điện thoại của Lâm Huệ Mẫn bất ngờ vang lên phá vỡ, cả hai giật mình, Lâm Huệ Mẫn với tay cầm điện thoại lên, ba chữ Lâm Tinh Thần hiện lên trước mắt, ba mừng rỡ vội ấn kết nối:
“Điều tra được rồi hả con.”
“Vâng cô ạ.”
“Bây giờ cô tắt, cô gọi video time cho con nhé.”
“Vâng.”
Lâm Huệ Mẫn vội tắt điện thoại, Ngôn Cương tò mò chạy lại sofa ngồi, bà gân cổ lên nhìn xuống phòng bếp cao giọng: “Lâm Di lên đây mẹ biểu.”
Lâm Di vừa nấu xong tắt bếp, nghe tiếng mẹ chồng cô vội vã chạy lên, vừa đặt mông xuống sofa, giọng mẹ chồng hớn hở: “Chuyện còn nhờ mẹ điều tra có kết quả rồi.”
“Vậy hả mẹ.” Lâm Di mừng quýnh đáp.

Lâm Huệ Mẫn gọi video cho Lâm Tinh Thần.


“Thần à con nói đi.” Cả ba người ngồi sát vào nhau chăm chú vào màn hình điện thoại.

Tinh Thần hắng giọng rồi nói:
“Lệ Nguyên Hòa vẫn còn sống, cô ấy còn có tên là Du Hòa, cổ còn một người em gái ruột tên Lệ Du Nguyệt và một mẹ già đang bị bệnh.

Hiện tại mẹ cô ấy đang nằm ở bệnh viện Trung Ương, còn hai chị em cô ấy đang ở nhờ nhà Cao Thế Thanh - thiếu gia tập đoàn sữa tươi ViNax.”
“Vậy còn người tên Lệ Ánh giờ ra sao rồi con.”
“Lệ Ánh đã mất cách đây hơn 5 năm rồi, bị xe đụng chết.”
“Mấy tin này có chính xác không con.”
“Chính xác cô nhé.

Con đảm bảo.”
“Cám ơn con nhé.”
“Tạm biệt cô.”
Nghe xong cuộc nói chuyện Lâm Di đứng bật dậy, cô chạy vào phòng lấy tạm chiếc áo khoác mặc vào, tiện tay quơ lấy chiếc điện thoại để trên giường, cô nàng cầm lấy chìa khoá xe chạy khỏi nhà, gấp đến độ chỉ kịp để lại một câu: "Ba mẹ giữ nhà dùm con.”
“Giờ con đi đâu?” Lâm Huệ Mẫn lo lắng gọi với theo.

“Con đi đây một lát.”
Lâm Di lái xe đến nhà Thế Thanh, may mắn thay hôm nay Du Nguyệt không đi làm, nên cô nàng không cần thiết phải vòng vo.

Gặp Du Nguyệt ở cửa lớn, Lâm Di nói một lèo:
“Chị của cô từng làm giúp việc ở nhà họ Ngôn hơn 5 năm trước, chị ấy biết bí mật của Trần Linh Linh và Trịnh Vỹ Tuấn.

Tôi muốn gặp chị cô, chị ấy đâu rồi.”
“Vào nhà đi rồi từ từ nói chuyện.”

Cả hai cô gái ngồi xuống sofa, Du Hòa nghe thấy tiếng của Lâm Di nên từ trong bếp đi ra, cất giọng bình thản, cũng đã đến lúc chị nên nói ra sự thật này rồi, Thế Thanh và Du Nguyệt biết chị không hề bị điên nên chị không cần phải giả điên làm chi nữa, với lại hôm nay Thế Thanh không có ở nhà chị có thể thoải mái trút bầu tâm sự.

Thấy mắt chị ngấn nước, Du Nguyệt đau lòng khôn xiết, dù quá khứ có đau thương cũng không thể nào trốn tránh mãi được, Du Nguyệt lên tiếng khuyên ngăn chị mình.

“Chị à chị biết cái gì thì nói cho cô ấy biết đi.”
Du Hòa bắt đầu trầm mặc, một phút sau chị mới từ từ kể lại:
“Hơn 5 năm trước.

Cách hôm xảy ra sự việc vài ngày, lúc đi siêu thị mua đồ chị tình cờ nhìn thấy Trần Linh Linh đang ôm hôn một người đàn ông lạ mặt.

Lúc ở nhà chị còn vô tình nghe được cô ta nói chuyện điện thoại với ai đó, còn đòi giải quyết, giết người,..”
Từng cơn nấc nghẹn ngào, bởi vì quá xúc động nên chị phải nghỉ một lát mới có thể tiếp tục câu chuyện của mình, chị nói:
“Lúc đó chị hoảng quá vấp té và bị cô ta phát hiện, ngày hôm xảy ra sự việc cả nhà họ Ngôn đều đi dự tiệc chỉ còn Trần Linh Linh ở nhà, cô ta đã vu oan cho chị ăn trộm, đánh đập và đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó chị bị Trịnh Vỹ Tuấn bắt và cưỡ.ng hiếp, bạo dâ.m phục vụ đàn em của hắn, hắn còn quay lại đem bán cho mấy trang web khiêu dâm ở nước ngoài, lúc bọn chúng chuẩn bị thủ tiêu chị, chị đã nhanh chân chạy thoát.

Sợ bọn chúng tìm tới nên năm năm qua chị giả điên giả khùng để trốn tránh, cũng để bảo vệ an toàn cho người nhà.”
Du Hòa nói xong nước mắt ào ạt tuôn ra như suối, Du Nguyệt ôm chị gái vào lòng để an ủi.

“Lệ Ánh chắc cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm rồi.” Ở trong lòng của Du Nguyệt, Du Hòa giọng nghẹn ngào đau xót: “Gia đình Lệ Ánh cũng khó khăn nên mới làm liều, chị không trách cô ấy.”
Lâm Di thất thần đáp lời: “Lệ Ánh bị xe đụng chết rồi.”
Cả ba cô gái nhìn nhau sững sờ, thế giới tốt đẹp trong mắt họ đã không còn nguyên vẹn nữa, sau khi nghe được câu chuyện Lâm Di cảm thấy lòng người hiểm ác, vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn để hại người, mặc dù có hơi buồn khi biết được sự thật nhưng Lâm Di tin rằng luật pháp và nhân quả không bao giờ bỏ loạt bất cứ tội ác nào.

Trên đường về nhà, Lâm Di miên man suy nghĩ về việc làm sao để Trần Linh Linh chính miệng mình nói ra tất cả việc ác mà cô ta đã làm nên hơi mất tập trung cô phải dừng xe lại mấy lần để ổn định tâm trạng.


Sau một hồi đắn đo, cô rẽ sang nhà của Trịnh Vỹ Tuấn thuyết phục hắn ta viết đơn xin điều tra lại vụ án của Mai Oanh.

Lâm Di bấm chuông cửa mấy lần Trịnh Vỹ Tuấn mới ra mở cửa, nhìn mặt hắn tiều tụy hốc hác, Lâm Di ngỡ ngàng thốt lên:
“Sao nhìn anh giống bệnh nhân sắp chết vậy?”
“Tôi bị nhức đầu.”
“Sao anh không đi khám đi.”
“Tôi sẽ đi sau...!Khụ khụ...mà cô tới đây có chuyện gì, không sợ tôi giết cô sao.” Trịnh Vỹ Tuấn hồn nhiên nói ra, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Lâm Di cười hiền hoà: “Mai Oanh sẽ không cho phép anh làm như thế, với lại nếu muốn giết tôi thì anh đã làm từ lâu rồi, không cần phải đợi đến hôm nay đâu.” Nói xong cô ngồi xuống sofa can đảm đề nghị Trịnh Vỹ Tuấn một câu: “Anh hãy viết đơn xin điều tra lại vụ án đi.”
“Tôi sẽ viết.” Nói xong hắn đi lấy giấy bút.

Lâm Di ngồi ở phòng khách đợi, lúc hắn bước từ cầu thang xuống còn bê nguyên một thùng giấy xuống, thấy Trịnh Vỹ Tuấn bước đi nặng nhọc, Lâm Di chạy lại phụ giúp một tay, lúc ngồi xuống sofa hắn thở hì hục như sắp đứt hơi.
Hắn nhìn cái thùng rồi lại nhìn nhìn cô, nói: “Đây là toàn bộ kỷ vật mà Mai đã để lại, cô đem về đi, quyển nhật kí tôi cũng từng xem qua, trang cuối cùng viết toàn là lời đau buồn, nuối tiếc, còn có những lời đọc qua giống như là một lời trăn trối, cuối trang còn có dòng chữ: “Đừng tìm em, em muốn ở một mình.” Tôi đã từng hoài nghi về cái chết của em gái, cũng đã từng viết thư xin lật lại vụ án, nhưng đều bị bác bỏ.”
“Cho tôi vài bộ quần áo của Mai Oanh đem về nhé.”
“Cô lên lấy đi, lầu 2 phòng đầu tiên.”
Lâm Di bước lên cầu thang, một lúc sau đứng trước căn phòng được chỉ định, cô hít một hơi thật sâu vặn nắm cửa, căn phòng với tông màu xanh biển trong sáng sủa, khá gọn gàng ngăn nắp, cô tiến về phía cái tủ quần áo tuỳ tiện lấy đi vào bộ sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Xuống dưới nhà, Lâm Di thấy Trịnh Vỹ Tuấn nằm vật dưới sofa, đôi mày cau lại, gương mặt nhăn nhó trông rất là đau.

“Tôi khuyên anh nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi, có bệnh phải đi trị chứ.

Tôi mang một số đồ vật của Mai Oanh, với quần áo về nhé.” Nói xong Lâm Di nhìn vào bếp: “Để tôi đi nấu cho anh tô cháo.”
Nói rồi Lâm Di đi thẳng vào bếp, nửa tiếng sau một tô cháo nóng hổi được mang ra: “Còn nóng anh dậy ăn đi, trong bếp cũng còn nếu đói hâm lại ăn, tối về nhé.”
Lâm Di nói xong liền đi ra cửa, Trịnh Vỹ Tuấn đang nằm trên sofa gắng gượng ngồi bật dậy, hướng đôi mắt nặng trĩu ra ngoài cửa lớn, cố gắng nói to:
“Lâm Di à! Tôi sắp chết rồi hay sao ấy, tôi có cảm giác căn bệnh mà tôi đang mắc phải nó rút hết linh hồn tôi đi rồi.”
Lâm Di đi tới cửa vội khựng lại bước chân, cô quay mặt vào trong, nhoẻn miệng cười rồi nói: “Chắc là Mai Oanh không muốn anh sống cô độc đấy, nên mới rủ anh xuống ở cùng cô ấy đấy.” Ngập ngừng mấy giây, cô trấn an: “Tôi đùa thôi, chắc bị cảm mạo thông thường thôi ấy mà, anh đi bệnh viện kiểm tra đi.”
Nói rồi Lâm Di đi nhanh ra cửa, Trịnh Vỹ Tuấn nhìn theo bóng cô mà ứa nước mắt, muốn Lâm Di ở lại với mình nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Khi Lâm Di về nhà, cũng vừa hay đến giờ đi làm, Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn ra về trong tiếc nuối, Lâm Di để đồ vật của Mai Oanh lên bàn, cô đi thay đồ rồi vội vã bước ra khỏi nhà.


Ở dưới sảnh chung cư, hai người vệ sĩ báo cáo cho Ngôn Thần Ngạo biết Lâm Di ghé nhà của Trịnh Vỹ Tuấn hơn hai tiếng mới trở ra.

Ngôn Thần Ngạo nghe được, bỏ việc ở công ty, gấp gáp chạy ra ngoài, tới nhà của Lâm Di lại không gặp được cô, anh kiên quyết đứng đợi, mỏi chân lại ngồi, buồn ngủ dựa tường thiếp đi.

Hơn 11 giờ, Lâm Di mới về tới nhà, vừa bước lên bậc thang cuối cùng bước chân sững lại vì thân ảnh cao lớn, mặc một bộ tây trang, đầu tóc rũ rượi, đầu cúi xuống đang đứng dựa vào tường nhà cô.

Đứng hình mất mấy giây cô mới từ từ đi về phía anh, Lâm Di vỗ vai Ngôn Thần Ngạo, cất giọng cục súc: “Anh tới đây làm gì, sao không ở nhà chăm sóc vợ sắp cưới đi.”
Ngôn Thần Ngạo giật mình, ngẩng mặt lên, giọng nói lạnh lùng mang theo chút giận dỗi cũng không khiến anh tâm tình anh trở nên dễ chịu.

Khi Lâm Di bước vội vào nhà chuẩn bị đóng cửa, Ngôn Thần Ngạo bất ngờ lấy tay chặn lại, cô sợ làm anh bị thương nên dừng ngay động tác của mình, Lâm Di nhìn anh quát lớn: “Anh bị điên à, chỗ tôi không hoan nghênh anh.”
Sẵn đang có máu ghen trong người, lại bị Lâm Di chọc tức Ngôn Thần Ngạo không nói không rằng đẩy mạnh cửa cho nó bật ra, thân thể cao lớn hiên ngang bước vào, Lâm Di không kịp nói lời nào đã bị Ngôn Thần Ngạo tẩn vào tường hôn xuống.

Cô dùng lực đẩy anh ra mới phát hiện mình sai lầm, cô càng vẫy vùng anh càng hôn mạnh hơn, Lâm Di cảm nhận đây chính là nụ hôn kiểu Pháp vừa mãnh liệt vừa ôn nhu lại vừa lãng mạn bay bổng, Ngôn Thần Ngạo hôn sâu tức mức mới mọi bài xích ban đầu của Lâm Di trở nên vô dụng, não bộ bắt đầu bị anh thôi miên.

Đến lúc cô rủ bỏ sự bài xích ấy Ngôn Thần Ngạo lại buông ra.

Vẫn tư thế cúi đầu, hai tay chống tường khóa chặt Lâm Di ở giữa, nhưng ánh mắt anh đỏ lên trông rất hung dữ, Ngôn Thần Ngạo nhìn xuống cô gái trước mặt mình, cất cao giọng, nói mà như đang hét:
“Anh đã nói em tránh xa Trịnh Vỹ Tuấn ra, hắn ta không phải là người tốt, sao em cứ không nghe lời của anh vậy hả.”
Tự nhiên bị quát nạt, Lâm Di cảm thấy tổn thương, mắt cô đỏ lên hung hăng đẩy Ngôn Thần Ngạo ra:
“Còn đỡ hơn anh đồ bắt cá hai tay trái tim cùng lúc chứa hai người.” Lâm Di cất cao giọng ấm ức, cô khóc lên oán trách:
“Ly hôn rồi sao vẫn không tha cho tôi vậy? Sao cứ lượn lờ trước mặt tôi như bóng ma vậy.”
Con tim Ngôn Thần Ngạo như bị bóp nghẹt lại khó chịu vô cùng khi nhìn thấy Lâm Di khóc thương tâm, anh bất ngờ đổi giọng nhẹ nhàng: "Anh chỉ yêu có mình em thôi, anh đã bảo em hãy đợi anh rồi mà.”
Lâm Di nín khóc vì bị mấy lời của Ngôn Thần Ngạo làm cho ngạc nhiên, mấy từ "anh chỉ yêu có mình em thôi" còn quanh quẩn trong đầu, chưa kịp phản ứng đã bị Ngôn Thần Ngạo ôm hôn thắm thiết, hôn từ phòng khách tới phòng ngủ.

Có lúc Ngôn Thần Ngạo cưỡng ép Lâm Di làm cô khóc hết nước mắt, có lúc anh mỏi miệng dỗ dành bằng những từ ngữ nghe có vẻ ngọt ngào nhưng thật ra chính là đang trêu chọc cô, hai người đã có một đêm mặn nồng bên nhau.

Từng tiếng va chạm xác t.hịt, tiếng van xin khẩn cầu nỉ non như mời gọi vang lên suốt một đêm dài.

.