Đến cuối Thu, thời tiết ở thành phố B cũng đã dần dà chuyển từ mát mẻ sang lành lạnh, Hàn Giang Khuyết bèn mua thêm rất nhiều đồ dùng cho căn nhà ở Thế Gia.

Thật ra Văn Kha có một tất xấu, chính là trời có lạnh đến thế nào cũng nhất định không chịu đi tất, bởi vậy nên Hàn Giang Khuyết mới trải thảm lông cừu dày dặn ấm áp khắp toàn bộ nền nhà từ phòng ngủ cho đến tận phòng khách, như vậy nếu có để chân trần giẫm lên cũng sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.

Hắn còn làm một chuyện, chính là bọc lại hết những góc nhọn của bàn, tủ trong nhà bằng những miếng đệm cao su nhiều màu sắc.

Hơn nữa không biết vì sao, Hàn Giang Khuyết lại trở nên không hài lòng với chiếc ghế sopha bằng da màu đen trước đó, vì thế đã đổi thành một chiếc sopha màu be khác để khi ngồi xuống sẽ có cảm giác dễ chịu hơn.

Phonh cách trang trí của căn nhà này trước đây vốn là theo kiểu thiết kế đơn giản cho những người đi làm, thế nhưng sau khi bị Hàn Giang Khuyết đảo lộn một phen đã chẳng còn ra cái kiểu gì nữa.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đại khái Hàn Giang Khuyết thật sự có chút tập tính của động vật, hắn hoàn toàn không có khái niệm gì với cảm nhận về cái đẹp, đối với chuyện phối màu còn kém hơn cả các Alpha thẳng đuột bình thường khác.

Nhưng rất rõ ràng, chuyện hắn coi trọng nhất là cảm giác thoải mái dễ chịu——

Hàn Giang Khuyết thích những thứ lông xù, thích một căn nhà mềm mại.

Trên ghế sopha, ghế ngồi đương nhiên là cả trên giường, đâu đâu cũng có những chiếc đệm lớn mềm mềm, ánh đèn vàng ấm áp trong kỳ phát tình thật bình yên, bất cứ lúc nào mệt mỏi đều có thể cùng nhau vùi mình vào đâu đó ngủ một giấc.

So với việc gọi căn phòng ở Thế Gia là nhà thì có lẽ trong mắt Hàn Giang Khuyết, nơi này càng giống một chiếc ổ nhỏ xinh mà hắn nghiêm túc làm cho Văn Kha và bản thân thì đúng hơn.

Mới đầu Văn Kha còn chưa thích ứng được với những bố trí mới mẻ này, thế nhưng cũng lại rất nhanh yêu thích phong cách trang trí mà bất kỳ lúc nào cũng có thể cùng Hàn Giang Khuyết dựa sát vào nhau như thế này.

Khi hai người đang yêu ở bên nhau quả thật có thể xuất hiện những phản ứng hóa học kỳ lạ.

Tính cách Văn Kha điềm đạm hay ngại, Hàn Giang Khuyết thì lại thuộc kiểu chỉ mới liếc nhìn qua một cái là đã thấy kín đáo kiệm lời rồi, nhưng khi hai người họ ở bên nhau thì lại trở thành những kẻ mà thế giới chán ghét nhất.

Sau khi Văn Kha đưa ra quyết định, đương nhiên cũng đã nói lại với Hàn Giang Khuyết.

Mặc dù khi đó hắn còn hơi do dự, thế nhưng có lẽ vì trận hục hặc trước đó của hai người khiến hắn hơi sợ, hơn nữa ngày gặp mặt Lam Vũ đã cận kề cho nên lúc ấy Hàn Giang Khuyết cũng không bày tỏ bản thân có ý kiến khác.

Xử lý xong tất cả mọi chuyện khiến tâm trạng của Văn Kha sáng sủa hơn một chút.

Chỉ là cùng lúc đó, những triệu chứng ốm nghén khi mang thai cũng càng ngày càng rõ rệt hơn.

Không biết có phải vì thụ thai trong kỳ suy yếu hay bởi vì nguyên nhân mang thai đôi, mà Văn Kha cảm thấy khẩu vị của mình trở nên cực kỳ kém, hơn nữa gần như mỗi buổi sáng đều không nhịn được phải nôn khan một lúc.

Buổi sáng cũng là thời điểm bình thường anh thấy không được dễ chịu nhất, không chỉ có buồn nôn mà còn kèm theo cảm giác váng đầu, không có chút sức lực nào.

Từ kỳ phát tình đã bị lơ là lâu ngày đến lần suy nhược này, Văn Kha hoàn toàn hiểu rõ thế nào là nhẫn nhịn đau đớn.

Nhưng cho dù có là như thế đi chăng nữa, Omega trong thời gian mang thai vẫn khát vọng được an ủi, từ tận đáy lòng không có giờ nào phút nào là không muốn được bao quanh bởi tin tức tố Alpha của mình.

Khi ăn cơm cũng muốn, lúc làm việc cũng muốn, còn hận không thể được vùi trong lồng ngực của Hàn Giang Khuyết suốt hai mươi tiếng đồng hồ.

Cuộc họp về dự án Love is the end vô cùng gấp rút, Văn Kha cắn chặt răng, mạnh mẽ đè nén lại sự yếu đuối của Omega, mấy ngày nay đều bận rộn chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng, thế nên ngược lại thời gian ở cùng Phó Tiểu Vũ lại nhiều hơn một chút, ngay cả Hứa Gia Nhạc cũng bị cậu bắt ở lại chừng mấy ngày để luyện tập thuyết trình.

Mọi người cùng nhau ngồi quây xung quanh bàn ăn, trên mặt bàn chất đầy từng tập từng tập tài liệu, cốc cafe ngổn ngang đặt ở một bên, thật sự là đều có chung trạng thái làm việc mất ăn mất ngủ.

Trình bày đi trình bày lại bài diễn thuyết nhiều lần, rồi lại chỉnh sửa bản ppt (*) hết lần này đến lần khác, mỗi lần giải quyết xong việc điều chỉnh mỗi một chi tiết nhỏ dù mệt nhưng lại không thấy vất vả.

(*)= PPT là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft Power Point 2003 trở về trước còn PPS là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft Power Point 2007 trở về sau.

Trước đây kết hôn với Trác Viễn bị bắt ở nhà, mỗi lần theo dõi một bộ phim nào có cảnh mọi người cùng nhau khí thế ngất trời gấp rút theo đuổi một hạng mục, Văn Kha thường sẽ âm thầm mơ mộng một chút.

Bây giờ khi chính bản thân được trải nghiệm một cách chân thực nhất, thật ra đối với Văn Kha mà nói... trạng thái này thậm chí còn cực kỳ gây nghiện.

Anh thật sự, thật sự yêu tha thiết công việc của mình.

...

Buổi sáng hôm đi gặp mặt với bên Lam Vũ, Văn Kha còn dậy sớm hơn so với bình thường.

Từ khi bắt đầu có những triệu chứng ốm nghén cho đến nay, thực ra có rất ít khi anh cảm thấy tinh thần sáng láng, nhưng mà hôm nay hình như thật sự có gì đó không giống——

Văn Kha lấy áo sơ mi và bộ vest đã là lượt cẩn thận được treo chỉnh tề trong tủ quần áo ra, sau đó lại một lần nữa mở máy tính lên kiểm tra lại một lần nữa tất cả các tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng.

Trong thư mục của Love is the end, có tổng cộng mười hai tập tin thuyết trình dạng pdf: từ phiên bản đầu tiên đến từng phiên bản từng phiên bản đã qua chỉnh sửa, mãi đến tận cái thứ mười hai rốt cuộc cũng thêm vào được mấy chữ phiên bản cuối cùng vào phần đuôi của tên tập tin.

Các văn bản tài liệu và học thuật dẫn chứng có gần mấy trăm bài, đều là do Hứa Gia Nhạc sắp xếp.

Thiết kế giao diện người dùng từ đầu đến cuối sửa đổi hết tám lần, cuối cùng sau khi quyết định xong sẽ dùng phiên bản nào thì đã được Phó Tiểu Vũ tìm người vẽ lại dưới hình dạng hoạt hoạ.

Từ tư tưởng ngây thơ thô nguyên ban đầu, đã được chỉnh sửa vô số lần để trở nên hoàn thiện, Love is the end cuối cùng đã thay da đổi thịt ngay chính Văn Kha cũng không tin được bản thân mình đã thật sự đi đến được bước này.

Nếu như không phải đã trải qua hết thảy, anh cũng sẽ không biết rằng, hoá ra để làm ra được một một bản kế hoạch kỹ càng hài lòng thế này là một quá trình tuy gập ghềnh nhưng lại đẹp đẽ đến thế, xét trên một phương diện nào đó, đây là lần đầu tiên anh "mang thai sinh nở" trên ý nghĩa tinh thần.

...

Lúc Hàn Giang Khuyết ra ngoài mua bữa sáng, Văn Kha một mình đi xuống dưới tầng chạy chầm chậm hai vòng, khoảng thời gian này anh rất ít khi bỏ Hàn Giang Khuyết qua một bên tự mình động lòng, nhưng sáng sớm hôm nay tâm trạng của anh lại rất đặc biệt.

Địa điểm của toà nhà Thế Gia này vì được xây dựng trên nền đất cao, cho nên dọc theo đường chạy đến cuối đường sẽ có một hành lang nhỏ trên không, vừa vặn có thể ngắm nhìn khu phía Bắc của thành phố B.

Buổi sáng sớm của một ngày cuối thu, dường như có chút cảm giác đông lạnh nhè nhẹ.

Cơn gió mùa thu vẫn mang lại cảm giác se se như trước, trong khi lớp sương mù mỏng manh vẫn lãng đãng trôi theo làn gió, mặc dù đứng trong gió rét nhưng rồi vẫn sẽ được soi sáng bởi vầng mặt trời đang dần ló lên.

Văn Kha vịn vào lan can, lặng yên nhìn xuống những toà nhà cùng đường phố vì độ cao chênh lệch mà trở nên nhỏ bé——

Thành phố bận rộn này vẫn đang ngủ say còn chưa tỉnh giấc, nhưng anh như một người rơi vào giấc mộng dài nhìn thấy nắng sớm trong tầm mắt đã dát lên hết thảy một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Thành thị nhuốm thành sắc vàng của đồng cỏ bao la, dần trào lên vẻ đẹp kiểu nguyên sơ.

Cả thế giới đều thật yên tĩnh.

Hôm nay là lần đầu tiên, Văn Kha chiến đấu vì sự nghiệp của mình.

Nhưng trong trái tim anh lại cảm thấy rất yên bình.

Trong thoáng chốc, Văn Kha chợt nghĩ rằng:

Năm nay anh đã sắp hai mươi chín tuổi, chưa làm được chuyện gì long trời đổ đất nhưng khi gần chạm đến cột mốc ba mươi, rốt cuộc anh lại cảm nhận được một sự mỹ mãn mộc mạc.

Một đường đi tới tận đây, thật sự có rất nhiều rất nhiều khó khăn. Nhưng chỉ cần vượt qua cơn gió lạnh lẽo, trước mặt đều sẽ có ánh nắng vàng ươm của buổi bình minh.

Trên thế giới này, thật ra không có chuyện chỉ cần dựa vào ý chí là có thể sống chết vượt qua được hết thảy.

Công việc cũng được, yêu một người cũng được——

Phàm là những chuyện có thể kiên trì một đời, tuyệt đối sẽ không thấy khổ sở hay vất vả.

Anh sẽ mãi mãi phấn đấu, mãi mãi nhiệt tình yêu thương tha thiết cuộc sống này.