Kousho tay bỏ túi quần, miệng huýt sáo ung dung đi trên đường, y chẳng quan tâm đến việc bầu không khí xung quanh hôm nay sao lại yên bình đến lạ, hay thậm chí là cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông sắp tới thoáng thổi qua y cũng chẳng để ý đến, y cứ tập trung vào trước mắt mà bước đi trên cung đường quen thuộc kia

Kousho dừng chân ngay trước cửa tiệm tạp hóa của bà, y đứng nhíu mày nhìn con chim mà bà nuôi ở trước cửa, chú chim ấy cũng nhích lại gần cổng lồng hơn mà nghiêng đầu nhìn y. Kousho ngơ người đăm chiêu một lúc rồi lại lấy ngón tay chọt chọt vô cái lồng ấy, chú chim cũng như y mà mổ mổ vào ngón tay, cả hai cứ như vậy được một lúc sau thì Kousho mới thôi hành động khiến người khác nghĩ y là một tên thiểu năng mà bước vào trong tiệm

Y định lên tiếng gọi cậu nhưng tình cờ thay lúc này cậu cũng từ sau phòng mà bước ra ngoài. Kousho thấy cậu còn đang định chạy tới đùa giỡn nhưng cái hốc mắt đỏ hoe kia của cậu đã khiến ý nghĩ đó của Kousho bay đi mất, y vội vàng chạy đến hai tay ép chặt má cậu nâng lên nhìn

“Sao mày lại khóc nữa?”
“Sho? Mày đến đây làm gì vậy?”
”Trả lời câu hỏi của tao!”
”T-tao không có khóc, bụi bay vào mắt thôi”

Takemichi trước lời gặng hỏi của Kousho vẫn cứng đầu không chịu nói ra mọi chuyện nhưng đầu óc Kousho đủ nhạy bén để biết được chuyện gì đã xảy ra. Takemichi gỡ tay Kousho ra rồi đưa tay áo lau vội đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt

Bà nội lúc này cũng bước ra từ phía sau, Kousho lần đầu gặp bà nhưng sau những lời kể của cậu trước đây thì y cũng biết bà là ai mà lễ phép cúi đầu chào bà, bà vẫn như mọi khi mà cười hiền chào lại với y, chợt Kousho xin phép mượn cậu một chút rồi nhanh tay kéo cậu ra khỏi đó ngay khi nhận được cái gật đầu của bà

“Mày làm gì vậy?”
“Lũ kia đến tìm mày đúng không?”

Takemichi bị Kousho kéo ra một con hẻm nhỏ không xa tiệm bà liền dùng cái giọng đã khản đặc lại của mình mà hỏi, Kousho vẫn như cũ, vẫn dùng cái âm điệu trầm khàn hỏi lại cậu một lần nữa nhưng Takemichi vẫn đáp lại y bằng một cái lắc đầu rồi nói tiếp

“Tao đã bảo là không có rồi mà, bụi bay vào mắt thôi”

Kousho nhìn vào đôi mắt đã có chút sưng lên nhưng chủ nhân của nó vẫn cố chấp giấu mọi chuyện liền cảm thấy không thoải mái, y thật sự muốn đấm cho cậu một phát vì cái tính cứng đầu ấy của mình. Kousho quay mặt về hướng khác, cố gắng hít thở đều để có thể bình tĩnh lại, Takemichi cũng không nói gì với phản ứng ấy của y, mãi đến một lúc sau khi Kousho đã có thể kiềm chế lại sự phẫn nộ của mình thì cậu mới hỏi tiếp

“Thế mày đến tiệm có chuyện gì không?”
“Ông chú chiều nay bay về Osaka rồi”
“Sớm vậy sao?”
“Ừ, ổng bảo muốn mời ăn trưa một bữa trước khi rời đi, tao điện mày mãi nhưng không thấy mày bắt máy nên mới tới đây tìm mày”

Takemichi nghe vậy liền theo phản xạ tự nhiên mà móc điện thoại ra kiểm tra, quả thật, trên màn hình hiện 5 cuộc gọi nhỡ của Kousho. Cậu thoáng cảm thấy có chút có lỗi, cậu nhìn Kousho bằng một đôi mắt lấp lánh nhưng lại có chút sưng húp như thay lời xin lỗi, Kousho cũng hiểu ý mà không chất vấn gì cậu nữa, y nói tiếp

“Ông chú còn rủ lên hai tên Kisaki và Hanma nữa, tao gọi báo tụi nó một tiếng rồi, tụi nó cũng đồng ý, còn mỗi mình mày thôi đấy”

Takemichi đứng im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đáp lại y một cái gật đầu, cậu nhìn xuống thời gian trên màn hình điện thoại, vẫn còn khá sớm nên cậu bảo Kousho về trước còn bản thân quay về phụ bà, đến trưa thì cậu sẽ đến điểm hẹn với họ. Kousho thấy vậy cũng không ý kiến gì nhiều mà nói tên nhà hàng nơi họ sẽ ăn trưa ở đấy rồi quay người rời đi. Takemichi vẫn đứng ở con hẻm ấy, mãi đến khi chẳng còn nhìn thấy bóng lưng cao ráo của Kousho nữa thì cậu mới trở về tiệm của bà



Mikey sau khi bị cậu cự tuyệt đuổi về vẫn không về thẳng nhà mà lại đi đến trại cải tạo, cạnh bên hắn còn có hai người là Draken và Sanzu. Cả ba vác cái mặt hầm hầm kia đến nói chuyện với người quản giáo, được một lúc cả ba cũng đạt được mục đích mà bước vào trong. Azami được một người bảo vệ dẫn ra, ả đứng cách một tấm kính vừa nhìn thấy họ đã treo lên nụ cười giả tạo của mình mà nhào tới

“Mấy anh đến thăm em hả? Em nhớ mấy anh lắm luôn đó”

Không tên nào đáp lại lời ả cả, ả nghệch mặt mà từ từ ngồi xuống cái ghế sau lưng. Ba cặp mắt mang đầy sát khí vẫn cứ dán chặt vào ả, cả cơ thể ả bên kia lớp kính đều đã bắt đầu run lên. Draken đứng sau lưng Mikey nheo mắt nhìn lấy ả, ánh mắt hắn đã chẳng còn toát lên vẻ dịu dàng như mọi khi nữa mà nó cứ như một viên đạn sẵn sàng bay đến giết chết ả ngay lập tức. Azami bỗng chốc cảm thấy khó thở, Mikey bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn ả mà lạnh nhạt nói

“Cô! Nói rõ ra hết tất cả mọi chuyện cho tôi ngay”