Sau khi ra khỏi tiệm mì Takemichi mang theo thân thể đầy vết băng bó mà men theo con đường vắng vẻ quay về nơi cậu gọi là “nhà”, cậu thật sự không muốn quay về rồi dọn ra khỏi căn nhà ấy mà cậu muốn đòi lại nơi đó, đòi lại căn nhà mà ông bà đã để lại cho mẹ cậu nhưng hiện tại với cái thân xác là một đứa nhóc 14 tuổi thì làm sao cậu có thể đứng trước tòa tranh chấp căn nhà này với lão già thối kia? Lão là một con cáo già đích thực, một con cáo già không từ một thủ đoạn nào để có thể đạt được thứ mình muốn

Takemichi vừa đi trên đường vừa siết chặt tay lại, lâu lâu cậu còn quay sang mà đấm vào tường vài cái như để xả giận, bàn tay vừa mới được băng bó kia của cậu cũng dần bị thấm đỏ màu máu bởi những cú đấm kia của cậu, một vài người qua đường nhìn hai tay cậu toàn là máu cũng cảm thấy có đôi chút sợ hãi mà tự động né xa cậu, Takemichi thì vẫn vậy, cậu vẫn giữ cái tâm trạng khó chịu ấy mà bước đi trên phố, thậm chí ngay cả khi đã đứng trước cửa nhà lúc nào cậu cũng chẳng hay

Takemichi ngước nhìn cánh cửa quen thuộc trước mặt, từ lúc tên già đó ra khỏi nhà thì cũng đã là một khoảng thời gian khá lâu, cậu không biết rằng tên đó đã quay về chưa nữa, cậu đứng trước cửa mà liên tục hít vào thở ra cố giữ lấy sự bình tĩnh rồi dứt khoát mở cửa bước vào. Takemichi vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng ti vi đang liên tục phát ra, cậu cúi đầu nhìn dưới sàn, không thấy đôi dép của lão ta cậu mới thầm thở phào một cái sau đó nhanh chóng đi lên phòng của mình. Takemichi như một thói quen mà bước vào phòng tiến tới kéo ghế ngồi xuống bàn mà nhìn vào một bức hình rồi nói nhỏ

“Con về rồi đây”

Takemichi mệt mỏi để hai tay lên bàn mà gục đầu xuống, cậu đưa mắt nhìn chăm chăm vào bức hình có phần cũ xưa, trong bức hình ấy là ba người một nhà trông rất vui vẻ, người con gái ở độ tuổi 18 19 đang vui vẻ mà khoác tay hai người lớn tuổi khác ở bên cạnh, đúng vậy, đây là tấm hình duy nhất có mặt ông bà ngoại và mẹ cậu mà cậu có được, cậu vô tình tìm được tấm hình ấy trong một cuốn album cũ trong kho, cậu đã cẩn thận lấy nó ra khỏi album rồi chạy đi mua một khung hình nhỏ để vào sau đấy đặt ở ngay đây, cậu nằm dài trên bàn mà vươn tay chạm vào bức tranh ấy vuốt vuốt vài cái rồi cười khổ

“Con là một đứa trẻ hư nhỉ? Con bị “đuổi” khỏi nhà rồi, con không thể giữ được căn nhà này của ba người rồi, con...con...xin lỗi...”

Takemichi không còn cầm được nước mắt mà nghẹn ngào nói một câu xin lỗi, cậu càng nhìn vào bức hình ba người vui vẻ đứng chụp hình với nhau trước căn nhà này càng cảm thấy dằn vặt, cậu không thể làm gì được, cậu đã không thể giữ lấy nơi duy nhất chứa đựng những kỉ niệm, những hồi ức của ba người họ, cậu là một đứa con đứa cháu tồi tệ nhỉ?

Takemichi gục đầu ở bàn mà không ngừng khóc, bờ vai nhỏ bé mang nhiều trọng trách ấy không ngừng run lên, phải một lúc lâu sau cậu mới có thể bình tĩnh lại mà đứng dậy soạn đồ. Takemichi đứng trước cửa lấy từng bộ quần áo bỏ vào cái ba lô nhỏ bên cạnh sau đó cậu lại đi đến cái kệ tủ trên bàn, cậu đưa tay lấy từng món đồ nhỏ trên ấy mà cẩn thận để vào một ngăn riêng, cậu cũng không quên lấy tấm hình kia bỏ vào

Tưởng chừng như đã dọn xong đồ nhưng sau đấy cậu lại nhớ ra gì đó, cậu cúi người nhìn xuống gầm giường rồi kéo ra một cái hộp cũ kĩ khá to, cậu phủi phủi bụi trên đấy rồi cẩn thận mở ra như sợ rằng nó sẽ bị hư hỏng gì đó, trong chiếc hộp ấy cũng chẳng có nhiều, chỉ vỏn vẹn mỗi một bức tranh khác và một hộp trang sức nhỏ, Takemichi không nghĩ nhiều mà thẳng tay bỏ bức tranh ấy vào ba lô, còn hộp trang sức nhỏ kia thì có chút khiến cậu suy nghĩ

Takemichi cầm lấy chiếc hộp ấy mà cẩn thận mở ra xem, bên trong là một chiếc vòng bằng đá, cậu cầm nó trên tay mà mân mê ít lâu, đây là chiếc vòng mẹ cậu vô cùng quý, cậu nhớ rằng mẹ cậu đã từng kể đây là chiếc vòng của bà ngoại và bà đã tặng lại cho mẹ cậu, có thể nói đây là kỉ vật của cả mẹ cậu và bà, trong đêm trước khi mẹ cậu tự sát, bà đã giao lại cái vòng này cho cậu và bảo cậu hãy trân trọng nó và cũng từ lúc đấy Takemichi nâng niu chiếc vòng này như vàng, cậu không muốn nó bị hư hỏng gì nên đã kiếm một chiếc hộp trang sức nhỏ mà bỏ nó vào sau đấy lại đem nó đặt trong một chiếc hộp khác rồi giấu dưới sàn giường. Takemichi nhìn chiếc vòng một lúc rồi lại đeo vào tay, cậu nở một nụ cười chua ngoa mà nói

“Nếu con đeo vào như vậy thì tức là bà và mẹ sẽ luôn bên cạnh con, đúng không?”

Nói rồi cậu liền đóng chiếc hộp lại mà đẩy ngược vào trong gầm giường, cậu nhanh chóng đứng dậy cầm lấy cái ba lô rồi tắt đèn mà bước ra khỏi phòng, cậu xuống nhà nhìn vào đống lộn xộn trong phòng bếp rồi lại nhìn vào cái phòng khách đầy mùi hôi kia mà không khỏi nhíu mày, cậu tặc lưỡi một cái rồi cũng mặc kệ mà bước đi, cậu đứng trước cửa nhà nhìn nó một lần cuối rồi lại ngẩng mặt nhìn lên trời nói

“Con nhất định sẽ đòi lại căn nhà này”

Cậu vừa dứt lời đã quay người rời đi, chỉ có điều, hiện tại cậu không biết phải đi đâu, cậu không còn đủ tiền để có thể thuê phòng trọ, mang cái thân xác đầy vết băng này đến xin ở nhờ Hinata hay đám Akkun cũng chỉ tổ làm bọn họ lo lắng hơn, hết vấn đề này lại đến vấn đề khác, thật sự cậu không biết phải làm sao để tiếp tục trong cái thế giới đầy cạm bẫy này rồi. Takemichi còn đang bận tâm suy nghĩ thì đột nhiên cậu cảm nhận được một chút ướt ướt bên vai, cậu đưa tay ra rồi lại ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối đen kia, từng hạt mưa cứ thế mà đổ xuống người cậu, dường như ông trời đang tỏ ra đồng cảm với số phận của cậu, ông là đang khóc than thay cho cậu sao? Những hạt mưa ngày càng nặng hơn nhưng Takemichi vẫn đứng đực ra đấy, cậu cúi đầu cười nhẹ rồi lại cứ đi thẳng về phía trước

“Cay đắng thật đấy...”