Author: ThatNghiep

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Takemichi giật mình mở mắt. Hoá ra cậu đã ngủ quên từ lúc ba giờ sáng. Trái tim Takemichi hững một nhịp, sợ hãi đến mức hai lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi, vội nhìn cuốn sổ chi chít chữ, lại thấy áo sơmi dính đầy máu lẫn bụi đất và cả tờ lịch để đầu bàn ghi tháng 7 năm 2005.

Không phải là giấc mơ.

Cậu vẫn ở nơi này. Cậu vẫn ở quá khứ.

Hai tay Takemichi buông thõng, cậu thật sự ghét cái cảm giác chuột sợ vỡ bình này, tưởng tượng mỗi sáng thức dậy với cảm giác sợ hãi này thật không dễ chịu chút nào.

Nhưng tất cả cũng bởi vì cậu quá sợ hãi với cái tương lai đó.

Trên đường đến trường, quả nhiên như trong ký ức, cậu bắt gặp Hina và hai đứa cùng đi đến trường. Hina nhìn đôi mắt thâm quầng của Takemichi mà đau lòng.

"Chiều nay anh có rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò đi?"

Hina muốn dẫn Takemichi ăn vô vàn món ngon, muốn dẫn cậu đi chơi đến vui quên trời quên đất, khiến cậu không cần lo nghĩ về chuyện bạo lực và đánh nhau giữa đám con trai nữa.

Takemichi cười bảo:

"Không phải em còn lớp học thêm sao?"

Hina tròn mắt nhìn Takemichi, hỏi: "Sao anh biết?"

Cô còn định cúp học dẫn bạn trai đi chơi cơ mà?

Takemichi à một tiếng:

"Thì hôm bữa em nói với anh là em đăng ký vào lớp luyện thi tuần ba buổi còn gì?"

Đúng là vậy thật. Hina lén lút ôm trán, hận chính mình sao lại nói ra làm gì. Mà Takemichi biết cô đi học thêm lại rủ cậu đi chơi, như vậy suy ra Takemichi biết cô định cúp học đi chơi rồi! Takemichi ngơ ngác không hiểu mạch não của phụ nữ, bị Hina đấm cho một phát vào cánh tay phải, sau đó trân trối hai mắt nhìn Hina giận dữ đi thật nhanh về phía trước.

Takemichi cố gắng bước nhanh theo Hina, sóng vai cùng cô ấy. Đến tận cổng trường, Hina bỗng quay đầu sang nói lớn:

"Vậy chúng ta hẹn hò trước giờ học thêm! Nhớ đấy! Chờ em ở cổng trường!"

Takemichi gật đầu, biết rõ buổi hẹn chiều nay kiểu gì cũng huỷ kèo nhưng vẫn không dám nói ra một chữ từ chối.

Ngồi trong lớp học, tiếng thầy giáo giảng bài đều đều, tiếng lật sách loạt soạt nho nhỏ, mọi thứ bình yên đến lạ. Takemichi tranh thủ chợp mắt ngủ một giấc, khi tiếng chuông tiết cuối vang lên, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Thầy giáo giảng bài trên bảng, Takemichi nằm bò lên bàn, hai mắt đăm đăm hướng cửa lớp.

Bao giờ mới đến nhỉ?

Chợt nghe tiếng ồn ào của đám học sinh và tiếng quát mắng của thầy giáo lớp kế bên, Takemichi mỉm cười.

Cửa sổ hành lang lớp mở ra, Mikey ló đầu vào lớp học, ồ một tiếng:

"Ở đây."

Draken cao đến độ đầu chạm khung cửa chính, phải cúi người nghiêng đầu mới quan sát được bên trong. Đám học sinh ai nấy đều ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi khi đối mắt với hai người họ, mà con koala tóc vàng hôm qua lại đang lười biếng nằm bò trên bàn học, nghiêng mặt mỉm cười nhìn họ như thể đã chờ họ từ lâu, đôi mắt rực rỡ ánh cười.

Draken tự nhủ hắn bị điên rồi. Thật sự là điên rồi.

Mikey vẫy tay:

"Đi chơi nào Takemitchy."

Takemichi ra ngoài lớp học, quả nhiên hàng dài học sinh năm ba bị đánh đến tuột quần nằm bò la liệt ngoài hành lang. Quá khứ cậu có thể lo lắng cho bọn họ, đó là vì cậu chưa biết tính tình của hai người này, hiện tại Takemichi không lo họ sẽ làm hại người khác nếu không có lý do đặc biệt.

Draken thấy Takemichi chẳng hề ngạc nhiên gì, bình thản sóng vai với Mikey, chợt hỏi:

"Mày không hỏi à?"

Takemichi ngẩng đầu tròn mắt hỏi ngược lại:

"Hỏi gì cơ?"

Hỏi về đám này này, rằng chúng nó cản đường nên tao đánh hết. Hỏi vì sao bọn tao rủ mày đi? Hỏi tụi tao định dẫn mày đi đâu? Mẹ kiếp. Sao mày có thể đi chung với người lạ với vẻ mặt tin tưởng mãnh liệt như vậy chứ?

Draken thở hắt, bảo:

"Không có gì cả."

Mikey liếc Draken đang cộc cằn đi cạnh bên, hắn quàng tay qua cổ Takemichi, cười bảo:

"Mày hôm nay rảnh nhỉ?"

"À... tao có hẹn với-..."

"Khoan đã!!!"

À... Cái đoạn này...

Hina đứng ở trước tủ thay giày bước nhanh đến trước mặt ba người, tung một cú đấm đánh cho Mikey lệch mặt, sau đó quay sang thụi một đấm vào bụng Draken.

Mọi thứ chợt rơi vào im lặng. Takemichi nghiêng đầu, rõ ràng trong ký ức, Hina tát Mikey mới phải, sao bây giờ lại dùng nắm đấm rồi, còn đấm cả Draken nữa?

Takemichi chẳng hề hay biết, quá khứ đêm 7/7 cậu không hề đến trước nhà Hina, cũng không ôm cô ấy khóc đến tang thương như vậy. Hina thương bạn trai mình hơn bất cứ ai, bạn trai cô dù bị đánh bầm dập cả người vẫn luôn tươi cười, có khóc lóc cũng lén lút tìm một chỗ kín đáo, chưa bao giờ ôm cô bật khóc đau khổ như vậy.

Cơn lửa giận của Hina lên đến đỉnh điểm, nắm lấy tay Takemichi kéo đi và nói:

"Takemichi, đi thôi. Anh không được làm theo những gì chúng muốn... Em sẽ bảo vệ anh."

Đôi tay của Hina đang run, y hệt như ký ức, cũng y hệt như lúc cô ấy nhận được tin từ cảnh sát... Takemichi nắm ngược lấy bàn tay Hina, khẽ nói:

"Cảm ơn em, Hina."

Hina cảm nhận lòng bàn tay của Takemichi ấm áp vô cùng, bàn tay ấy siết chặt lấy bàn tay cô như đang nói hãy an tâm đi.

Draken nổi gân đầy trán kéo tay Hina lại.

"Này, tao sẽ giết mày. Mày nghĩ mày vừa làm gì đấy?"

Takemichi nắm lấy vai Draken, bình tĩnh bảo:

"Thả cô ấy ra đi, Draken."

"Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy?!"

Mắt đối mắt với nhau, đôi mắt đối phương bình tĩnh đến mức khiến Draken nghi hoặc, có phải tên này điếc không sợ súng hay là danh tiếng của bọn họ không lớn đến mức đó?

"Thả ra đi, tao biết mày sẽ không làm hại cô ấy. Cô ấy hiểu lầm một chút, mày bỏ ra đi."

Draken bị cái vẻ làm như biết hết của Takemichi làm diễn xuất đang gây cấn bỗng lộ ra nét cười khó giấu:

"Làm sao mày biết tao sẽ không làm hại con nhỏ này? Mày quen biết tao à?"

Cái dáng vẻ giả vờ thử lòng của bọn họ thật trẻ con hết nói. Takemichi khẽ cười, trả lời một câu khiến Draken ngẩn người:

"Hiện tại không biết, sau này sẽ biết nhau thôi. Nhưng mà, tao biết mày là người tốt."

Bởi vì là người tốt, nên mới vì một người mà hi sinh cả mạng sống của mình.

Mikey xoa xoa bên má bị đánh, ngửa đầu thở dài, sau đó trừng mắt với Takemichi:

"A a a... Tao đã nghĩ mày có thể thành bạn tao. Quá tệ... Takemitchy, mày muốn chết thế nào?"

Mày muốn chết thế nào?

Takemichi ngẩn người.

Cậu muốn chết thế nào?

Takemichi chưa nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.

Mikey với Draken thấy đối phương cứ ngẩn người đứng đó, đôi mắt rực rỡ ánh sáng nhiệt huyết kia chớp mắt đã chết lặng như tro tàn. Hina nhận ra cảm xúc của cậu y hệt như ngày hôm qua, cô vội siết chặt lấy tay Takemichi.

"Takemichi-kun."

Takemichi giật mình, hiển nhiên cái vẻ chết lặng ban nãy đã biến mất không còn chút gì. Mikey chẳng hiểu người trước mặt bị cái gì, từng bước lại gần, giơ nắm đấm lên, lạnh giọng hỏi:

"Sợ rồi à?"

Nhìn nắm đấm đến trước mặt, Takemichi khẽ cười:

"Tao sẽ chết sau khi tất cả mọi người hạnh phúc."

Nắm đấm Mikey khựng giữa không trung.

"Cả Hina, lẫn Draken, và cả mày nữa, Mikey... Lần này, mọi người sẽ hạnh phúc."

Người này hôm qua cũng nói khùng điên, hôm nay lại tiếp tục như vậy, Mikey thầm nghĩ thằng này có vấn đề về đầu óc chăng? Liệu có nên làm bạn? Hay là nên tránh xa?

Nhưng người có vấn đề về đầu óc lúc này có phải là Mikey không?

Vì sao khi đối phương nói hắn sẽ sống thật hạnh phúc, trái tim Mikey lại hững một nhịp, như thể một ký ức đã lãng quên chợt trở về, khiến cho người ta vui vẻ không thể quay đầu lại vừa cảm giác đau đớn đến nghẹt thở.