*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Author: ThatNghiep

Takemichi giả vờ rời đi rồi phóng xe đạp quay ngược trở lại, lén lút ở đằng xa quan sát. Quả nhiên Kisaki vẫn đến gặp Mikey và Draken.

Cậu thở dài, xem ra muốn thay đổi Kisaki rất khó, bằng một hai lời nói gần như là không thể. Tốt nhất vẫn nên từ từ làm bạn với cậu ta, sau đó giảng giải cho cậu ta hiểu đúng sai là gì.

Takemichi quay xe đạp chạy lung tung khắp đường phố, muốn vừa đạp xe vừa suy nghĩ. Cậu không tự tin đến mức đọ trí thông minh với Kisaki.

Cái đầu của Kisaki thật sự quá khủng khiếp, nếu như phá huỷ kế hoạch của cậu ta thì Kisaki còn hẳn hai, ba kế hoạch dự phòng phía sau, tuỳ thời lấy ra sử dụng.

Lợi thế duy nhất của Takemichi đó là cậu có toàn bộ ký ức cậu từng trải qua, một khi sự kiện trật khỏi đường ray, Takemichi vẫn như lúc đầu, hoàn toàn mù mờ rơi vào thế bị động.

Và lần này, cậu không có Naoto để trở về tương lai tìm kiếm thông tin. Lần này... đã là lần cuối cùng cậu có thể quay ngược thời gian.

Takemichi không dám mạo hiểm.

Mục đích của Kisaki là loại bỏ từng người một bên cạnh Mikey, mục tiêu đầu tiên chính là Pachin.

Pachin đã đi tù một năm vì dùng dao đâm Osanai, tổng trưởng Moebius lúc bấy giờ.

Đúng theo ký ức, ngày 8/7 là ngày hôm nay, Kisaki vốn trong nhóm Moebius đã tìm đến Mikey và xin đầu quân vào Touman. Ngày 19/7, Draken đã gọi Takemichi đến đền thờ Musashi ở sông Tama để tập hợp bang Touman nói về chuyện xử lý băng Moebius.

Khoan đã, lý do vì sao Pachin lại muốn đánh Moebius?

Takemichi nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra một đoạn ký ức đã quên từ lâu.

Lý do Pachin muốn huỷ diệt băng Moebius là vì bạn thân Pachin đã tìm đến cầu xin, đám Moebius đã hiếp bạn gái và còn tống tiền cả nhà cậu ấy. Takemichi vẫn nhớ thảm trạng của cô bạn gái, dẫu cho cô ấy có tỉnh lại đi chăng nữa, sự kiện đó sẽ ám ảnh cô gái vô tội này suốt cả cuộc đời.

Thật ác độc và kinh khủng.

Takemichi có một ý tưởng, cậu sẽ cứu cô bạn gái vô tội đó.

Có những sự kiện tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là ngọn nguồn dẫn đến kết cục lớn cuối cùng. Và một phần lớn, Takemichi thương xót cô gái ấy, cậu nhớ đến Emma, Yuzuha và Hina, cậu không muốn bất kỳ cô gái vô tội nào phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp như vậy cả.

Nhưng người bạn thân của Pachin đó là ai? Và ngày nào cậu ấy gặp chuyện như vậy? Rồi cả địa điểm là ở nơi đâu?

Takemichi hoàn toàn không biết. Chắc chắn là trước ngày 19/7, ngày tập hợp Touman. Nhưng từ hôm nay đến ngày 19/7, rốt cuộc là ngày nào? Lỡ như đó là ngày mai thì sao, rồi cậu có kịp thay đổi điều gì hay không?

Lòng Takemichi nóng như lửa đốt, trong đầu cứ hiện đi hiện lại hình ảnh nằm trên giường bệnh của cô gái vô tội đó.

Đầu Takemichi chợt đau điếng, tiếng ong ong vang vọng bên tai, hai mắt mờ nhoè cả đi. Takemichi thầm mắng một tiếng, chiếc xe đạp đang lao đi đụng phải ai đó và hậu quả là cả người bị tung lẫn người tung đều ngã nhào ra đường.

Takemichi ôm chiếc mũi đang chảy máu, loạng choạng đứng dậy cúi đầu xin lỗi liên tục dù đầu còn đau điếng và mắt mờ nhoè không thấy rõ được gì. Cậu nghe tiếng mắng chửi với chất giọng quen thuộc, cảm giác đã từng nghe người này ở đâu đó rồi.

Cổ áo bị xách lên, hẳn là người này cao như Draken mới có thể xách cả người cậu lên như vậy.

"Mẹ kiếp mày đi không nhìn đường à-"

Câu mắng kẹt giữa cuống họng khi nhìn kẻ tung mình còn thảm hơn cả người bị tung, máu mũi chảy ướt áo, nước mắt chảy đầm đìa liên tục xin lỗi. Nhìn sơ qua còn tưởng người bị tung là đối phương chứ không phải hắn.

Do quá lo lắng nên Takemichi bị sặc cả máu mũi, ho ra một ngụm máu trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Bàn tay đang tóm lấy cổ áo cậu cũng nhẹ hẳn đi, từ từ đặt cậu xuống đất, gượng gạo vỗ vỗ lưng cậu.

"... Đừng có xin lỗi nữa... Mày sắp chết hay sao mà chảy nhiều máu quá vậy?"

Takemichi cũng hoảng, vội lấy khăn lấy trong cặp lau sạch máu mũi, ngửa đầu lên cho máu mũi ngừng chảy, tình cờ thế nào mắt lại hết mờ, nhìn thấy người kia đang đứng từ trên cao cúi đầu xuống, mặt cách mặt chưa đến hai gang tay.

Hanma?

Tim Takemichi thót một cái, vội cúi đầu xin lỗi tiếp. Cậu lục lọi cặp, lấy ra ví của mình đưa ra trước mặt:

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý, chỉ là đầu tôi chợt đau nên không kiểm soát được tay lái. Mong cậu bỏ qua, nếu cậu cần tiền bồi thường thì đây là tất cả những gì tôi có."

Takemichi vẫn nhớ như in cái ngày cậu trót dại tin tưởng hợp tác cùng Kisaki và Hanma vào đêm giáng sinh. Cho tới bây giờ, cậu vẫn mang tâm lý bài xích hai người này, trừ Kisaki là điểm mấu chốt để thay đổi mọi chuyện, Takemichi thật sự không nguyện ý thân thiết với tên Hanma này lắm.

Đánh nhau mạnh nhưng lại bị điên, Kisaki thông minh có thể quản hắn, còn cậu thì không.

Hanma phủi quần bị dính đất, hắn chậc lưỡi một tiếng:

"Thôi khỏi, tự cầm tiền đi bệnh viện đi. Trông mày còn thảm hơn tao. Bất tỉnh giữa đường thì phiền phức."

Bất tỉnh?

"Cô ấy đã bất tỉnh năm ngày rồi..."

Takemichi ngẩn người. Cậu chợt nhớ câu nói của Draken nói với Mikey vào ngày mà bọn họ thăm cô ấy ở bệnh viện, ngay sau ngày họp Touman, như vậy trừ đi thì xác suất cao nhất là khoảng ngày 15/7, cô ấy bị hiếp.

Hanma nhìn đối phương đang cúi đầu xin lỗi mình bỗng im bặt, sau đó chợt ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi mắt xanh sáng lấp lánh, vẻ mặt mừng rỡ nắm lấy tay hắn, nói:

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều."

"...?"

Nghĩ ra được còn thời gian để chuẩn bị, Takemichi vui mừng đến mức hận không thể ngay lập tức bay về nhà và viết kế hoạch. Cậu vội cất ví tiền vào cặp, dựng xe đạp lên, nói một câu trước khi phóng xe như bay:

"Cảm ơn mày rất nhiều!!!!"

Hanma còn chẳng kịp đồng ý, đối phương đã biến mất tăm từ đời nào. Hắn đút tay túi quần, đi được mười bước bỗng nhiên đứng lại cúi đầu nghĩ gì đó, đá vào cột điện bên đường một cái rồi mới đi tiếp.


*** Chú thích: