Đôi mắt Mikey ráo hoảnh nhìn quanh. Phó tổng trưởng cùng các đội trưởng và phó đội trưởng đã đông đủ ngay trước mặt. Thế nhưng hắn lại cứ cảm giác như rằng bản thân hắn đã bỏ quên mất ai đó rất quan trọng. Một người có đôi mắt màu xanh trong vắt như bầu trời, không biết đánh đấm, cũng không phải loại thiên tài thông minh gì. Vốn không phải một người đặc biệt, cơ mà cái nhìn của người ấy đối với hắn lại đặc biệt ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

Hắn đã vô số lần mơ thấy một bóng hình nhạt nhạt nhòa nhòa, dù hắn có cố vươn tay để chạm lấy người đó, dù đã cố gắng khắc ghi khuôn mặt ấy vào đầu mình. Nhưng mỗi sáng tỉnh giấc Mikey đều khổ sở vò đầu bứt tóc, hắn không làm được. Cứ như một lời nguyền hay một tác động nào đó của thần linh để trêu đùa hắn vậy.

Hắn thừa nhận cuộc sống hiện tại của hắn rất hạnh phúc. Hắn có gia đình cũng có những người bạn luôn bên cạnh, thế nhưng sự trống trải không thể lấp đầy ấy là gì?

"Tao chỉ mong mày vui vẻ thôi, Manjiro. Riêng mày, tao tuyệt đối không muốn mày bất hạnh."

"Take...mitchy?"

Hắn ngẩn người, phải rồi. Sao hắn lại không nhớ ra chứ?

Takemitchy. Takemitchy.

Hanagaki Takemichi. Người đã cứu lấy hắn khỏi sự đau khổ, người đã thay đổi cả quá khứ chỉ vì hắn là người duy nhất không hạnh phúc.

Vậy thì cậu ấy đâu rồi? Người hắn yêu rốt cuộc đã đâu rồi?

"Hả? Takemitchy là ai? Mày bắt đầu kì lạ giống Chifuyu rồi đấy Mikey."

Baji nhăn nhó khó hiểu nhìn Mikey, hắn ngẩng mặt lên bắt gặp nụ cười cùng khẩu hình miệng của đội phó đội một "Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi, Mikey."

———

Một chiếc fic chưa được triển... nhưng mà sẽ sớm thôi nếu tôi có hứng. Dạo này đói quá nên cứ phải tự đẻ fic huhuhuhu