"Ừm, Kazutora hả? Hôm nay không cần đón tao đâu."

"À... thì vừa nãy mẹ tao tự dưng đến trường rồi đón tao qua nhà bà rồi."

"Không việc gì đâu, bà tao vẫn khỏe, mày đừng lo."

"Ừ, tao biết rồi. Xin lỗi vì đã để mày cất công như vậy nhé."

"Tao biết rồi, tạm biệt."

Takemichi cúp máy, thở dài ra một hơi rồi mới quay sang nhìn cái tay mình đang bị cái tên có hai bím tóc dài màu vàng đen chăm chú sờ nắn bóp bóp một hồi như thứ gì đó thú vị.

Vừa rồi đang trong tiết học cuối thì tên dở người tự tiện xông vào lớp rồi cướp người đi. Cậu thì cứ hoang mang nghệt mặt ra chưa kịp hiểu gì thì hắn đã bưng cậu ngồi ngay ngắn trên xe rồi phóng đi.

"Ran."

Takemichi chống cằm gọi nhẹ tên đối phương khiến hắn giật mình thon thót, đôi mắt màu tím ngây thơ nhìn cậu chớp chớp vài cái vô tội.

Vô tội cái quái gì? Vô số tội thì có!

Thế cơ mà hình như hôm nay cứ thiếu thiếu cái gì đó thì phải, Takemichi nhìn ngang nhìn dọc nhìn tổng quát một hồi mới à lên một tiếng. Ra là thiếu Rindou.

"Em mày đâu rồi?"

Hai anh em nhà này lúc nào cũng như hình với bóng, từ lúc quen nhau tới giờ chưa bao giờ cậu gặp riêng một người hay thấy Ran và Rindou tách ra đi riêng. Chợt nhớ đến việc hai tên này bận chuyện ở băng nên không đến gặp cậu cũng đã 3 tuần, mà mấy chuyện ở băng nhóm bất lương thế này không phải là đi chém mướn đánh nhau gì đó sao?

Không lẽ Rindou có vấn đề gì rồi?

Nhưng mà sao Ran lại chẳng có vẻ tâm trạng đang bất ổn gì thế? Da dẻ cũng nhẵn nhụi không có lấy một vết trầy xước nào.

Ran nhìn dáng vẻ không yên của người kia thì suýt chút nữa đã phì cười, ánh mắt chín phần dịu dàng một phần trà sữa full topping nhìn cậu. Cả bàn tay to lớn không ngừng vân vê cái má trắng trắng mềm mềm của người ta.

"Không có chuyện gì xảy ra đâu, em đừng lo. Rindou đang bận chút nên không đến được."

Nghĩ thế nào, Ran lại nói thêm một câu trong khi khóe môi đang nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo:

"Nó đi hẹn hò."

Takemichi ồ lên một tiếng, ra là tên ngốc đó có bạn gái rồi nên Ran mới tách ra đi riêng. Gật gù cái đầu nhỏ vài cái, nghe vậy cũng không có gì là ngạc nhiên cho lắm. Hai anh em nhà này đều cao ráo và đẹp trai, hẳn là gu người yêu cũng sẽ xuất sắc lắm cho mà xem.

Kiểu con gái xinh đẹp, mạnh mẽ và ba vòng chuẩn chỉnh.

"Ừm, chắc chắn là kiểu vậy rồi."

Ran chớp mắt nhìn người trước mặt đang thả hồn suy nghĩ vẩn vơ gì đó mà hắn không biết được, dặn dò cậu ngồi im một chỗ không được chạy lung tung rồi bản thân lại đứng dậy đi đâu mất. Takemichi bĩu môi, hai cái chân vung vẩy, dạo này mấy cái loại xe moto phân phối lớn thế này người ta cũng phải làm cao như vậy hả? Có biết mấy người lùn như cậu sẽ tổn thương lòng tự trọng lắm không?

Đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh, cậu lần đầu tiên gặp anh em Haitani cũng là ở chỗ này, hai tên ngốc đó tự dưng lại chạy đến ôm chặt một người lạ là cậu. Ấy thế mà cũng đã nửa năm trôi qua rồi...

Tiết trời mùa đông không khỏi khiến Takemchi rùng mình, hà hơi vào đôi bàn tay đã lạnh cóng của mình. Không biết từ bao giờ cậu cứ có cảm giác bản thân mình như đã quên mất điều gì đó quan trọng, và đám ngốc kia thì như đang lấp dần khoảng trống trong tâm trí cậu. Nhưng mà... nếu đã gọi là "quan trọng" thì cậu đã không dễ dàng quên như vậy rồi. Chẳng phải cuộc sống bây giờ của cậu đang rất ổn sao?

"Vẫn đang suy nghĩ hả? Uống cái này đi."

Ran từ lúc nào đã quay trở lại, đưa ra trước mặt cậu một cốc trà sữa nóng full topping. Takemichi ngơ người nhận lấy rồi lại nhìn người trước mặt, cái tên này chắc tốn gái lắm nhỉ? Đã đẹp trai lại còn tinh tế nữa.

"Hôm trước em nói trong tin nhắn là em bị viêm họng sau khi ngủ dậy đúng không? Uống cái này đi cho ấm người."

Chưa kịp để cho người kia trả lời, Ran mở cái túi treo trước xe lấy ra một cái khăn len màu xám lông chuột quàng cho cậu. Cẩn thận giống như cậu là một món đồ dễ vỡ vậy, đôi mắt màu xanh tràn ngập ý cười, nói:

"Mày cũng đâu có đeo khăn, thôi cầm lấy đi, đừng lo cho tao."

Cái tay đang định tháo khăn trả lại thì bị Ran giữ lại, hắn lắc đầu, gương mặt đẹp trai nở một nụ cười trêu chọc:

"Đeo lấy đi, tao khỏe hơn mày nhiều, tao không sợ lạnh nên là đeo vào đi."

"Khỏe hơn cái gì? Chẳng phải đều là con trai cả sao?"

"Ừ, nhưng mà anh khỏe hơn em là bằng chứng rõ ràng còn gì. Em đòi đánh bại trùm khu Roppongi hả? Đây là sân nhà của anh đó."

Takemichi nghe vậy thì tức giận đỏ bừng cả mặt. Sân nhà cái mẹ gì cơ chứ? Cái tên này rõ ràng biết thừa rằng cậu với hắn có solo 1vs1 trong nhà cậu thì kết quả chẳng phải là rành rành rồi hay sao?

Hai cái má phồng phồng ra giận dỗi, cái chóp mũi ủng đỏ vì lạnh. Dưới làn tuyết trắng xóa của Tokyo, người này trong mắt Ran chẳng khác gì một con thỏ nhỏ hết. Hắn bật cười với suy nghĩ của chính bản thân mình, quả thật trong mắt người tình hóa Tây Thi.

"Được rồi, trêu chút thôi. Hôm nay em phải dành hết cả buổi tối cho anh đó, em bé."

Nghĩ đến lại muốn rời băng, ở Tenjiku rõ ràng chẳng có vấn đề gì to lớn hết thế nhưng Izana cứ nhập nhằng làm mọi thứ rối tung hết cả lên. Rõ ràng phải có chất xúc tác khiến tổng trưởng của hắn như thế, Izana không phải kiểu người sẽ quá quan tâm đến một chuyện cỏn con. Trong đầu tự nảy số ra hình ảnh gương mặt đáng ghét của Mikey, phải rồi, chắc chắc là cái tên lùn đó đã mua chuộc Izana để không cho hai anh em hắn gặp Takemichi.

"Em thích ăn bánh ở cái tiệm gần đây lắm đúng không? Nhưng mà giờ đi ăn cái gì đó mặn mặn cho bữa tối trước đã nhé, sau đó ăn đồ ngọt trang miệng sau."

Takemichi nhìn đồng hồ trong điện thoại, trợn tròn mắt. Cái tên này có phải bị điên rồi không? Mới có 5 giờ chiều thì ăn cái gì?

"Còn sớm mà."

"Ừ ha."

Ừ ha? Ừ ha??? Sáng quên uống thuốc hả? Hay bị mắc alzheimer?

Takemichi nhìn Ran với ánh mắt thương hại, tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà đã...

"Anh biết em đang nghĩ gì đấy nhé."

Người này mỗi lần nghĩ gì là sẽ hiện hết lên trên mặt. Takemichi bày ra biểu cảm không biết gì, đôi chân đung đưa đung đưa chỉ trời chỉ đất đánh trống lảng. Ran thở dài đầy bất lực, hắn chẳng bao giờ tức giận nổi với người này,

"Anh lo em đói thôi."

Ran kéo người trước mặt vào một cái ôm, cằm đặt trên mái tóc màu đen mềm mại dụi qua dụi lại. Mãi mới có một ngày hắn được ở riêng với Takemichi, bình thường sẽ có Rindou theo cùng, hắn có thể chia sẻ mọi thứ cho em trai mình, thế nhưng chỉ riêng người này là hắn muốn giữ cho riêng mình.

"Ba tuần qua không có anh chăm mà có vẻ như em vẫn chẳng mất miếng thịt nào nhỉ? Hai cái má vẫn đầy đặn ghê."

"Mày chê tao béo đấy à?"

"Ừ."

Từ bụng hắn cảm nhận được nắm đấm nhẹ tênh của người trong lòng, cố nén cười, hắn ho hắng giọng vài cái rồi tiếp tục thủ thỉ:

"Ngoại tình mà vẫn được thế này anh sẽ tạm tha cho em."

Tha??? Tha cái mẹ gì mới được?

Takemichi rúc cả gương mặt mình vào lồng ngực người kia, lười biếng chẳng muốn cãi lại. Đôi môi bọng xước mím mím lại, rốt cuộc vẫn không thể nén cơn giận lại mà đấm thêm một cái nữa vào bên hông Ran.

"Đùa chút thôi, vẫn còn gầy lắm. Đợi giải quyết xong chút việc này anh sẽ quay lại vỗ béo em."

"Ừm, nhưng mà... sao dạo này cứ xưng hô như thế hoài vậy?"

Takemichi hơi ngước lên, nửa gương mặt vẫn bị che đi chỉ thấy đỗi đôi mắt xanh to tròn trong vắt nhìn thẳng vào hắn. Mẹ nó, dễ thương chết mất.

"Anh lớn tuổi hơn em mà? Không phải nên xưng hô như vậy sao?"

Takemichi đầy bất mãn, bình thường đến nhà thì chành chọe với mấy tên khác như trẻ con, ấu trĩ kinh khủng. Thế mà bây giờ lại tỏ ra mình là người lớn, còn bày đặt xưng hô anh anh em em nữa, trước kia có bao giờ thế đâu.

"Hmmmm... còn sớm thế này. Hay là vào trung tâm thương mại chút cho ấm nhé? Dẫu sao anh cũng đang cần mua thêm chút quần áo."

Takemichi gật nhẹ đầu, như chỉ chờ có thế, Ran lập tức buông người. Cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Takemichi, kéo hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu cho vào trong túi áo hắn, trước khi người kia kịp thắc mắc thì đã nhanh nhảu giải thích:

"Như vậy tay em sẽ không bị lạnh, mà anh ngồi trước hứng gió lạnh lắm, thương anh chút mà ôm anh đi."

Cái tên nào vừa nói không cần khăn vì không sợ lạnh hả???

Ran dẫn cậu một vòng quanh khu thời gian của trung tâm thương mại. Bàn tay tên này lạnh ngắt, thế mà cứ cố gồng mình làm gì không biết.

"Chỗ này đẹp này."

Hắn kéo cậu vào một cửa hàng trông có vẻ... ừm, hơi đắt tiền. Đi xung quanh nhìn một lượt, chạm vào một cái áo thấy ưng ý. Nhìn giá tiền mà hai con mắt xanh xinh xắn của cậu như muốn rớt xuống đất.

Wtf mười tám nghìn yên????

Cả đời cậu cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể mặc cái áo đắt tiền như thế. Cất lại cái áo vào giá treo, Takemichi thầm khóc trong lòng, kéo vạt áo của Ran nói nhỏ:

"Chỗ này đắt lắm, mình đi chỗ khác đi."

Ran ngơ người, sau đó trong đôi đồng tử màu tím đầy nét kiêu ngạo, cúi xuống thủ thỉ bên tai cậu:

"Trông anh giống người không có tiền đến vậy hả?"

Hắn với lấy cái áo vừa rồi Takemichi chạm vào, đẩy cậu vào phòng thay đồ rồi kéo rèm lại, nói: "Thử nhanh nhé."

Takemichi chớp mắt, hóa ra hai anh em Haitani là đại gia ngầm. Vậy mà bấy lâu nay toàn đi ăn trực ở nhà cậu là sao??

"Trông được đó, lấy cái đó đi."

Cứ như vậy, trong lúc Takemichi còn đang ngớ người ra chưa kịp hiểu gì thì Ran đã chọn thêm cho cậu đến năm bộ quần áo khác nhau trong khi bản thân hắn lại chẳng mua gì cả.

Cho đến khi Takemichi chịu hết nổi, gần như muốn ôm chân hắn cầu xin thì Ran mới chịu ngẫm nghĩ một chút rồi chọn đồ cho bản thân.

Người ta thường nói người đẹp vì lụa, thế nhưng chắc trong trường hợp của Ran thì ngược lại, là lụa đẹp vì người mới phải. Tại sao một cái áo bình thường nhìn xấu đau xấu đớn mà khi hắn mặc lại lại tỏa ra khí chất đặc biệt như vậy? Công bằng ở đâu?

Một lúc lâu, thấy cũng đã muộn nên Ran ngừng chọn quần áo. Chủ động đi đến thanh toán trong khi Takemichi vẫn đang chật vật với đống đồ vừa được mua cho.

Chị thu ngân cứ lén lút nhìn Ran, cảm thấy người con trai trước mặt rất hợp gu, sau đó hai má hơi ủng hồng niềm nở bắt chuyện.

"Cậu dẫn em trai đi mua đồ hả?"

Hai đầu mày hắn liền nhíu lại, đôi mắt tím âm u, quay đầu nhìn cái người tóc đen đang tay xách nách mang túi hàng đứng cách mình một đoạn thì mới yên tâm nở một nụ cười với chị thu ngân:

"Cảm ơn, nhưng đó không phải em trai tôi, là bạn trai."

------

tôi định viết dài hơn cơ... nhưng mà vừa tiêm mũi 3 chiều nay xong giờ bị mẩn ngứa hết cả người ạ huhuhuhu

tôi hay viết mà không đọc lại nên sai chính tả nhiều, thông cảm nha huhuhu, giờ đi sửa lỗi chính tả cũng thấy má luôn đó. Căn cái tội lười cơ, chết mày rồi Hana ơi, 25 chap tha hồ mà sửa