"Phải rồi, hôm nay sinh nhật con nên nhớ về sớm nhé. Có muốn rủ thằng nhóc Keisuke ở lầu trên cùng ăn tối không?"

Chifuyu đang ăn cơm ngon lành thì khựng lại, luống cuống đến suýt đánh rơi đôi đũa trong tay. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, năm trước thì được nhưng năm nay thì tuyệt đối không. Đêm qua dù Takemichi không phải người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hắn, thế cơ mà sáng nay vừa mở mắt ra check tin nhắn của điện thoại đã thấy người này xin lỗi ríu rít rồi hẹn hắn đi chơi một ngày nào đó. Chifuyu cùng hai cái má hây hây ửng đỏ vì hạnh phúc, ném đội trưởng của mình ra sau đầu rồi rủ người kia đến nhà mình tối nay.

Không khác gì về ra mắt gia đình trước khi cưới cả, hắn cũng đã gặp mẹ người ta rồi. Vậy là môn đăng hộ đối, chờ đủ tuổi rồi ăn sạch thôi.

Khuôn mặt trẻ con của Chifuyu hứng khởi, nụ cười ngày trở nên thiếu đạo đức hơn. Lúc sau giật mình bởi những suy nghĩ đồi bại của mình mà tự tát nhẹ lên bên má, cúi gằm đầu cho miếng cá thu vào miệng rồi lí nhí trả lời mẹ mình:

"Hôm nay con mời người khác đến nhà rồi ạ, Baji có lẽ để ngày khác."

Đúng thế, Baji rất quan trọng với hắn, thế nhưng chỉ xếp sau mẹ và Takemichi thôi. Cái đầu vàng gật gật gù gù, vô cùng đồng ý với suy nghĩ đó.

Vả lại hắn cũng chẳng muốn Baji hay thêm bất cứ ai nhớ ra Takemichi hết.

Mẹ Chifuyu nghiêng đầu khó hiểu nhìn thằng con mình, lúc nào cũng ngố ngố mà cũng có biểu cảm này cơ à.

"Sao phải đỏ mặt thế? Không lẽ con dẫn bạn gái về nhà đấy à?"

Chifuyu sặc canh, ho sù sụ như gà. Vuốt vuốt ngực mình mấy lần, đôi mắt xanh tràn ngập bối rối, líu lưỡi đến độ lắp bắp mãi mới nói hoàn chỉnh được một câu:

"K-không ạ, sao mẹ lại nghĩ thế?"

Không phải bạn gái, bạn trai mới đúng mẹ ạ.

"Thì con cũng đang đến cái tuổi muốn có rung động đầu đời rồi mà? Sao lại phản ứng như thế? Con nghĩ mẹ sẽ cấm con yêu đương hả?"

Chifuyu chu chu môi ra không dám trả lời, thật ra hắn cũng có nghĩ thế... tại hắn vẫn đang là học sinh sơ trung, mà người hắn thích lại còn không phải con gái nữa. Bây giờ đâu phải ai cũng có cái nhìn thoáng về tình yêu đồng giới đâu, dù mẹ hắn có là một bà mẹ tâm lí đi chăng nữa...

Bà Matsuno thở dài, xoa xoa cái đầu vàng hoe của thằng con mình. Chifuyu từ nhỏ đã nghịch ngợm, suốt ngày đi đánh nhau là giỏi, thế nhưng cũng là một đứa nhóc vâng lời và thương mẹ. Hư chẳng ra hư mà ngoan cũng không ra ngoan.

"Tan học đừng có la cà đi đâu đấy, đưa bạn đến nhà luôn nghe chưa?"

.

Takemichi chớp mắt, xoa xoa hai đôi tay lạnh cóng của mình vào nhau. Chào tạm biệt mấy thằng bạn của mình rồi yên lặng đứng chờ Chifuyu ở cổng trường, hôm qua đi chơi với Ran về mệt quá nên ngủ quên béng đi mất, định bụng canh đúng giờ để chúc mừng sinh nhật Chifuyu rồi mà...

Takemichi thở dài, mỗi lần đến sinh nhật của mấy tên này là cậu lại đau đầu nghĩ xem nên mua tặng gì. Giờ là tháng 12, khăn len thì đã để dành vào dịp khác rồi, vậy nên cậu phải vội vàng mua-

"Cộng sự."

Takemichi giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt màu xanh vui vẻ của người kia thì mỉm cười. Hắn chủ động đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi xin lỗi vì đã tới muộn, Takemichi cười xòa xua tay, ngồi lên sau xe Chifuyu để hắn đưa cậu đến nhà.

Cả dọc đường vì sợ gió lạnh tạt vào mặt, Takemichi cứ dựa vào lưng người đằng trước. Cả hai không ngừng nói chuyện phiếm, cho đến khi Takemichi đề cập đến Touman thì Chifuyu mới nhớ ra vốn dĩ hôm nay là ngày tổng trưởng của hắn đưa đón Takemichi, cái tên Mikey đó hẳn sẽ tức lắm cho mà xem.

"A, phải rồi. Giáng sinh mày đến nhà tao chơi được không?"

Trong lòng Chifuyu còn chưa kịp hân hoan thì người kia đã nói thêm: "Tao mới rủ hai anh em Haitani thôi, lát tao sẽ nhắn tin hỏi mấy người còn lại."

Phải rồi, người này đối xử công bằng với tất cả... làm sao thiếu mấy tên đó được chứ.

Trái tim bé nhỏ của Chifuyu như muốn tan vỡ, vừa rồi hắn còn ảo tưởng bản thân đã trở nên đặc biệt hơn đối với Takemichi rồi ấy chứ. Hai cánh môi mỏng mím mím lại, thôi được rồi... dẫu sao hắn cũng là người duy nhất biết việc người này không học thêm và có tần xuất được gặp Takemichi nhiều nhất mà.

Chifuyu tự an ủi chính mình, đan tay mình vào tay người kia dẫn lên trên nhà. Tim đập ngày càng ngày nhanh hơn, không phải do leo cầu thang mệt mà là bản thân hắn không thể ngừng liên tưởng tới việc sau này sẽ cùng Takemichi trở thành đôi chồng chồng, ngày nào cũng sẽ cùng nhau tay trong tay dắt díu nhau vào nhà, mỗi đêm trên giường sẽ cùng người này rên rỉ-

"Lần đầu đến nhà của người khác chơi, tự dưng thấy hồi hộp ghê. Biết vậy tao nên mua chút bánh kẹo đến biếu mẹ mày mới phải."

Giọng nói của Takemichi kéo Chifuyu ra khỏi những suy nghĩ "trong sáng" của mình. Cậu nhìn hai cái tai bất chợt đỏ bừng của tên đầu vàng thì cảm thấy khó hiểu, Chifuyu cũng là lần đầu mời bạn đến nhà chơi hả?

Chifuyu lấy chìa khóa mở cửa, chớp nhẹ mắt một cái, căn hộ vẫn tối om thế này là mẹ cậu vẫn chưa về sao? Dặn quý tử về sớm không được la cà mà phụ hyunh lại về muộn là sao?

Chifuyu đợi Takemichi cởi giày xong rồi dẫn cậu vào phòng mình.

"Tao lấy nước hoa quả cho mày nên đợi chút nhé."

Takemichi ngồi một mình trong phòng, liếc nhìn xung quanh một lượt. Cái tên này là bất lương mà lại thích đọc shoujo manga à, đáng yêu ghê nhỉ? Chợt ở chân bị thứ gì đó không ngừng quấn lấy, Takemichi khựng người, nhà tên này có m-ma hả?

Mất vài phút, Takemichi thấy cảm giác ở chân mình không biến mất, cứng đờ cúi đầu xuống nhìn thì thấy một con mèo đen đang không ngừng dụi đầu vào chân cậu. Takemichi thở phào, làm cậu sợ gần chết, cứ tưởng là ma cơ...

Cậu ngồi thụp xuống, con mèo nhanh chóng nhảy vào trong lòng cậu ngồi. Takemichi thấy thế thì cũng đưa tay vuốt cằm nó, Peke nhắm mắt lại đầy thỏa mãn, phát ra mấy tiếng rừ rừ ngẩng cao đầu lên để cậu dễ nựng nó hơn.

Chifuyu bước vào phòng với hai li nước hoa quả, thấy khung cảnh trước mặt thì lập tức muốn thế chỗ của Peke J. Hắn ho khan một phát, điên thật rồi, giờ lại còn ghe với con mèo nữa là sao...

"Giờ tao mới biết là mày nuôi mèo đấy. Nó tên gì vậy?"

"Peke J."

Peke J ngày càng thích Takemichi hơn, mở đôi mắt to tròn xinh xắn ra, hai chân trước đặt lên ngực cậu làm điểm dựa rồi rướm người liếm môi cậu như cảm ơn. Chifuyu ngồi bên cạnh chứng kiến thú cưng của mình được hôn người mình yêu thì trái tim như muốn bùng cháy, hắn cũng muốn được hôn, hắn muốn lưỡi mình chạm lấy cuống họng đối phương.

Takemichi cười khúc khích, hai tay vẫn không ngừng vuốt ve bộ lông đen xì của Peke J. Đỡ lấy đầu nó rồi thơm chóc chóc vài cái đầy vui vẻ. Chifuyu tối mặt, muốn ném luôn mèo cưng của mình ra khỏi người kia.

Biết vậy đầu thai làm mèo còn sướng hơn!

------

Hôm nay viết sớm nên xong sớm =))))) bắt đầu từ mai đi học lại rùi nên chắc không thức được nữa hiuhiu

từ đầu fic đến giờ anh Nghìn Đông không có mấy spotlight nên cho anh hẳn hai chap riêng nhé. Gì chứ tui yêu anh chỉ sau Mikey thui đó =)))))