Takemichi nằm dài trên ghế, hoàn toàn rơi vào trạng thái chán nản. Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, rốt cuộc thì cái đám này chỉ có giỏi phá phách và làm mấy trò con bò để lấy lòng cậu.

Hẹn buổi tối thì chín giờ sáng mở mắt ra đã thấy tề tựu đông đủ dưới phòng khách như học sinh chờ đợi giáo viên điểm danh vậy. Bình thường thì chí chóe ồn ào, thế cơ mà hình như vì biết cậu còn ngủ nên hòa thuận đến bất ngờ. Ngoan ngoãn im lặng ngồi thành một vòng tròn rồi chơi cờ tỉ phú.

Nhưng mà cái gì thì cũng có giới hạn của nó, sông có khúc người có lúc, sự hòa thuận của mấy tên này kết thúc cùng bữa ăn trưa. Hệt như những gì Takemichi đã tưởng tượng trước đó, cả đám bắt đầu chia ra thành hai phe. Haitani và Touman, cứ như vậy mà cãi qua cãi lại suốt nửa tiếng đồng hồ về vấn đề ai sẽ là người rửa bát. Dù đều dùng giọng thách thức đối phương nhảy vào đánh nhau trước thế nhưng chẳng một tên nào dám động thủ khi đôi mắt xanh vẫn đang chằm chằm dán vào từng hành động một của cả lũ.

Sanzu cũng hiểu, người này là đang sợ có máu đổ giống như hôm trước.

Takemichi nghe cuộc đối thoại ấu trĩ của mấy tên (đa số) lớn tuổi hơn cậu này thì đầu óc choáng váng, đưa tay lên trán thở hắt ra một hơi, cậu nhẹ giọng nói:

"Thôi thôi, không cần phải cãi nhau nữa, để tao làm. Tao nấu tao dọn hết, chúng mày ra kia chơi đi."

Mắt thấy người kia toan đứng dậy, cả đám lại bắt đầu nhao nhao tranh đi rửa bát. Takemichi nhíu mày, cái lũ này bị sao vậy? Vừa rồi còn đùn đẩy qua đùn đẩy lại cơ mà?

Nhìn đám này bao lần rồi vẫn cứ cố chấp cãi nhau như vậy, đáy mắt Sanzu đầy ý cười, hắn tự mình rút lui rồi đi đến phía bồn rửa bát đeo găng tay cao su vào hành sự. Mấy tên đần kia nghe thấy tiếng nước thì mới bừng tỉnh, cả căn phòng bếp rơi vào im lặng, Takemichi từ bao giờ đã đi đến gần Sanzu, vuốt nhẹ tấm lưng làm hắn sung sướng, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì.

"Haruchiyo ngoan lắm ngoan lắm, chút nữa cùng ăn bánh ngọt với tao nhé?"

Sanzu gật đầu ngay tắp lự, Takemichi cảm thấy nếu tên này là một con cún hẳn cái đuôi của hắn đang vẫy vẫy một cách đáng yêu. Cậu phì cười, đứng một bên chờ đợi hắn rửa bát xong xuôi rồi nắm tay hắn cùng đi ra ngoài phía phòng khách trong ánh mắt ngỡ ngàng của năm tên ngốc còn lại.

Ran chậc lưỡi đầy chán ghét, dù hắn vốn được gọi là một tên khôn ngoan, thế nhưng còn phải học hỏi con chó điên của Touman nhiều. Vài lần đi hóng hớt thấy tên phó đội trưởng đội năm Touman dù đeo khẩu trang trông bí ẩn thế nhưng lại hăng máu đến mức đánh đối thủ đến gần chết mà ánh mắt cũng chẳng có chút gì là dao động.

Nhìn mà xem, chó điên nổi tiếng trong giới bất lương mà đi với em bé của hắn thì cũng như con cún nhỏ vô hại thôi.

Khó chịu thật. Xung quanh toàn mấy tên đểu cáng.

Trên sofa phòng khách, ánh mắt của Takemichi đầy hứng khởi trong khi Sanzu cũng bắt đầu trưng ra cái biểu cảm mong chờ. Bánh kem dâu ở cửa hàng mới mở gần trường cậu, cái thứ mà phải đặt trước ba ngày mới có được.

Xúc một miếng cho vào miệng, kem ngọt tan ngay đầu lưỡi cùng vị chua chua của dâu tây, cốt bánh thì mềm mềm. Khuôn mặt của Takemichi tràn đầy hạnh phúc, hai cái má phồng lên nhai đáng yêu hệt như con sóc nhỏ khiến Sanzu suýt chút không nhịn được mà ngoặm một cái.

"Há miệng ra nào, Haruchiyo."

Sanzu nghi ngại về việc mình có thể bị tiểu đường nếu tiếp tục để chuyện này xảy ra, thế nhưng hắn không thể từ chối người này được. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu xanh to tròn đó khiến tim gan hắn đều mềm nhũn, tai ù đi chẳng nghe hiểu gì, cứ gật đầu làm mọi điều mà cậu muốn.

Chậm chạp nuốt miếng bánh xuống cổ họng, Sanzu ngẫm nghĩ, cái thứ này ngọt như vậy rồi không biết vị môi lưỡi đối phương sẽ như nào nữa. Chắc sẽ ngon lắm, chỉ sợ ăn một lần rồi nghiện mất.

"Ngon không?"

"Ngon lắm."

Đôi đồng tử của Takemichi sáng long lanh, vui vẻ đút thêm một miếng nữa cho người trước mặt rồi ăn thêm một miếng nữa. Đám kia từ trong bếp đi ra nhìn một màn này không khỏi điên tiết, chỉ muốn đi đến kéo tên đầu hồng ra đánh cho một trận nhừ tử.

Mikey phồng phồng hai cái má đầy giận dỗi, đi đến ngồi xuống dưới đất đặt cằm lên đùi người nọ mè nheo:

"Tao cũng muốn, Mitchy. Tao cũng muốn ăn mà..."

Takemichi nhìn gương mặt cún con của tên đầu vàng thì cũng mềm lòng, đầu ngón tay vờn vờn mấy lọn tóc dài dịu giọng mắng mỏ:

"Lười biếng thì không có đâu Manjiro, hôm nay Sanzu rửa bát rồi nên tao chỉ cho mình cậu ấy thôi."

Mikey bĩu môi, hậm hậm hực hực liếc xéo Sanzu, thế nhưng Sanzu chẳng một lần để ý đến, hoàn toàn tận hưởng cảm giác được người này cưng chiều. Phải, dù tất cả đều có mặt thế nhưng Takemichi chỉ cưng chiều một mình hắn.

Chính là cảm giác thắng cuộc trong một cuộc đua vậy.

.

Chập tối, Takemichi ngồi dậy sau khi nằm dài dưới tấm thảm lông trong phòng khách cả một buổi chiều. Nhìn mấy tên kia vẫn đang chăm chú chơi cờ tỷ phú cùng quả đầu buổi sáng cậu làm cho khiến Takemichi phì cười, xoa đầu mỗi người một chút rồi uể oải đi chuẩn bị cho bữa tối hôm nay.

Mới hôm trước kêu than về cái ví mỏng đét của mình thì cả bố và mẹ cậu đều gửi thêm tiền. Nói rằng Giáng Sinh nhiều việc nên không thể về với cậu được, đáng lẽ mọi năm Takemichi sẽ ngồi một mình trong nhà ăn bánh kem, nhưng mà năm nay thì không thế nữa. Sẽ có một đám ngốc dính chặt lấy cậu, dù có phiền phức... thế nhưng cảm giác không tệ chút nào.

Khóe môi Takemichi kéo lên một nụ cười nhẹ, ngân nga một bài hát tự chế vớ vẩn nào đó. Nhìn sang đống quà tặng mà mình đã cất công chuẩn bị trong bao lâu làm cậu không khỏi hạnh phúc, mới đó mà hôm nay đã là Giáng Sinh rồi, vài ngày nữa sẽ lại đón năm mới. Mấy dịp này bận bịu ghê...

Bữa tối diễn ra một cách nhanh chóng vì Takemichi đã đặt trước đồ ăn bên ngoài từ cả một tuần trước. Cậu ngồi xuống dưới sàn nhà, đưa mắt nhìn những tên đối diện trước mặt mình một lượt mà mím hai cánh môi lại đầy hạnh phúc.

"Cái này... tặng chúng mày đó."

Takemichi ngại ngùng đưa cho mỗi người một túi quà, hai đầu ngón tay không ngừng chọt chọt vào nhau trong lúc những tiếng sột soạt vang lên lấn át của tiếng nhạc của cô ca sĩ âu mĩ nổi tiếng nào đó. Cậu lí nhí giải thích khi bắt gặp ánh mắt của tất cả đang dính lên người mình, hai vành tay đỏ bừng đến tội nghiệp:

"C-cái này... v-vì tao mới bắt đầu tập đan từ hồi tháng 9 nên không có được đẹp cho lắm. Với lại vì cũng nhiều người nữa, c-cho nên là hơi gấp..."

Càng về sau giọng nói của cậu càng nhỏ dần đến khó nghe. Thế nhưng đám đần trước mặt hết nhìn vào cậu, rồi lại nhìn cái khăn quàng cổ trên tay mình, tâm trí nhất thời chẳng ai nói được điều gì.

Là món quà mà Takemichi tự làm.

Là món quà mà người đó dành riêng cho từng người.

"Chúng mày... có thích không?"

Ran ngồi bên cạnh cậu, đôi môi mỏng run lên, nhìn người kia ngại ngùng cùng hai cái má hây hây đỏ. Hắn thất bại trong việc kìm lòng, kéo người kia vào phía mình ôm thật chặt, bàn tay len mái tóc đen mềm mại vuốt ve.

"Anh thích lắm, cảm ơn em. Anh sẽ trân trọng nó."

"T-trân trọng gì chứ? Chỉ là cái khăn thôi mà."

Ran không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Chính vì người này cứ như vậy, cho nên dù ở dòng thời gian nào hắn cũng đều yêu Hanagaki Takemichi đến điên cuồng chỉ muốn giữ làm của riêng.

------

Đoán xem chap sau ai xuất hiện nèoooo

trời ơi có cách nào để hết đau lưng không huhuhu, ngồi mọt tí mà cảm giác như cái lưng sắp gãy luôn á