Bàn tay đang đút miếng bánh cho Mikey liền khựng lại giữa không trung, Takemichi khựng lại quay sang nhìn người vừa gọi tên mình. Đôi mắt màu xanh chớp nhẹ, người này... cậu không hề quen biết.

Mái tóc trắng cùng hàng mi dày đối lập với làn da tối màu. Đồng tử màu tím dính chặt lấy người cậu, tràn ngập đau lòng khiến Takemichi chợt thấy tim mình dâng lên một cảm giác khó chịu.

Lại thêm một tên đẹp trai nữa xuất hiện ở nhà cậu à?

Căn nhà sau đó rơi và trầm lặng, cả đám trố mắt nhìn cái người đang đứng hóa đá ở cửa phòng khách. Cùng lúc đó tiếng chậc lưỡi đầy ghét bỏ của Ran cũng vang lên, gương mặt biểu thị rõ cảm xúc phức tạp của mình.

Rốt cuộc thì cũng đến lượt tên phiền phức nhất nhớ ra rồi.

"Izana..."

Mikey ngỡ ngàng, gọi tên anh trai của mình trong vô thức. Đầu óc rối như tơ vò vội vàng kéo Takemichi về phía mình ôm thật chặt, chỉ còn ý nghĩ tuyệt đối không thể để vụt mất người này vào tay tên khác nữa.

Gân trên trán Izana nổi đầy, tơ máu trong hắn hằn lên một cách đáng sợ. Cả thân thể còn dính đầy tuyết ẩm ướt đi đến kéo mạnh cổ tay Takemichi lại một cách mạnh bạo, hắn gằn giọng:

"Buông ra Mikey."

Mike cũng bướng bỉnh, đồng tử co nhỏ lại giữ khư khư lấy cậu. Giọng nói chất chứa bực dọc đáp lại:

"Anh không nhớ sao Izana, trao đổi của chúng ta, taiyaki là của anh nếu anh giúp em tìm thấy Takemitchy. Hơn nữa anh không nhớ anh nói gì sao? Anh bảo xưa nay anh chưa từng hối hận điều gì mà?"

Izana nghiến răng, lực tay tăng lên như muốn nghiền nát cái cổ tay bé nhỏ của người kia:

"Giờ tao hối hận rồi. Taiyaki sao? Tao có thể mua trả mày 50 thùng cũng được. Buông ra."

"Anh đừng có mà mơ."

Takemichi nước mắt lưng tròng nhìn bộ mặt đáng sợ của hai tên đang giằng co nhau trước mặt. Ngấm ngầm hiểu được đây là người quen của Mikey, cậu mím môi không dám kêu than về cái cổ tay đang hằn đỏ lên. Cãi nhau thì về nhà mà cãi, sao lại lôi người không liên quan như cậu vào chứ?

Đám còn lại ngơ ngác một hồi, nhận ra tình trạng ngày càng tệ hơn, đặc biệt là gương mặt của người kia méo mó đầy thống khổ như đang chịu đau thì cùng lúc đứng dậy, đáy mắt đầy sát khí đi đến cản lại cuộc chiến ấu trĩ này.

"Đủ rồi đấy, Izana, Mikey. Chúng mày làm đau Takemichi rồi."

Hai anh em nghe vậy thì ngẩn người, lực tay giảm xuống phân nửa. Nhìn làn da trắng của người kia có vết hằn đỏ thì trong lòng tội lỗi ngập tràn. Mikey ấp úng xoa xoa vài cái thì bị Kazutora giật lại.

"Đừng có đụng vào Takemichi nữa."

Izana thất thần nhìn người kia được đám cấp dưới mình và em trai nuông chiều chăm sóc. Hai cánh môi mỏng hồng hồng của Takemichi mím lại chịu đau, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc. Ran thấy thế thì lòng như lửa đốt, quay sang nhìn thủ phạm như muốn giết người, hắn thổi phù phù vài cái vào vết hằn trong lúc đợi Sanzu mang chai xịt giảm đau ra.

"Tch!"

Hôm nay là ngày lễ mà cũng không được yên nữa. Rindou nhìn biểu cảm của người kia liền hỏi nhỏ dỗ dành:

"Đau không?"

Takemichi lắc đầu, thế nhưng đôi mắt phản chủ, mọi uất ức cứ thế ứa nước chảy ra ngoài. Chifuyu sốt ruột, thầm mắng cái tên Sanzu có đi tìm chai xịt giảm đau thôi mà cứ như đi ngủ một giấc ấy. Lâu la lề mề không chịu nổi!

"Tao không đau đâu, huhuhu."

Thế thì bố con thằng nào không bực cho được?

Mikey nuốt nước bọt đầy lo lắng, chết rồi, lỡ làm đau người ta rồi, nhỡ bị ghét thì sao? Lúng túng đến độ hai chân như díu vào với nhau suýt ngã, hắn đi đến nắm lấy vạt áo cậu, lí nhí xin lỗi mà không dám nhìn thẳng vào mắt người ta.

"Không sao đâu Manjiro... xịt giảm đau vào sẽ đỡ thôi."

Takemichi sụt sịt cái mũi của mình vài cái an ủi cái tên đầu vàng cúi đầu đến tội nghiệp trước mặt. Sanzu lúc này mới quay trở ra cùng với chai xịt giả đau trên tay, ngay lập tức mấy tiếng mắng mỏ của đám kia nhao nhao lên, thế nhưng Sanzu lơ đẹp, chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ cổ tay người kia. Ruột gan nóng đến bức bối. Con mẹ nó, người mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, trân trọng như một món đồ quý lại bị người ta làm cho bị thương.

"Đó... là ai vậy?"

Takemichi lén lút nhìn lên người tóc trắng kia, thầm cảm thán độ đẹp trai của hắn lẫn sức mạnh đáng sợ đó. Ran chớp mắt, chẳng buồn quay đầu lại, giọng nhàn nhạt trả lời:

"Tổng trưởng của Tenjiku, Sano Izana."

Takemichi gật gù cái đầu nhỏ, vậy là cấp trên của hai anh em Haitani rồi. Trước Ran và Rindou hay gọi điện kể xấu về người này... cơ mà khá là khác xa so với những gì cậu tưởng tượng, với cái ngoại hình này thì có nói là bất lương khét tiếng phố cảng Yokohama cũng không ai tin được.

Sano Izana à? Sano... Hmmmm, Sano Izana.

Nghĩ ngợi một hồi không thôi, Takemichi chợt giật mình, đôi mắt xanh trong vắt mở to hết cỡ. K-khoan đã! S-Sano? Họ Sano á??

"Manjiro... đó là... anh trai của mày à?"

Mikey ngập ngừng một hồi rồi gật đầu. Takemichi như vừa mới tiếp thu được kiến thức kì quái, em trai là tổng trưởng một băng nổi tiếng đứng đầu Shinjuku, anh trai là tổng trưởng một băng đứng đầu Yokohama.

N-nhà Sano sao toàn mấy người đáng sợ vậy?

Takemichi nuốt nước bọt, một lần nữa cậu lại suýt quên rằng xung quanh bản thân toàn mấy tên bất lương nổi tiếng. Ở đây nếu không phải người đứng đầu thì cũng toàn thành viên cốt cán của một băng lớn...

Mãi một lúc sau, cơn đau ở cổ tay mới biến mất. Thế cơ mà Rindou cứ lo quá lên, xịt gần hết chai giảm đau rồi mới buông tha cho cậu. Takemichi thở dài, chăm chú nhìn cái người tóc trắng nãy giờ vẫn đứng im một chỗ, đầu cúi gằm nên không thể quan sát được biểu cảm.

Cái tên này cư xử chẳng khác lần đầu Kazutora gặp cậu là bao. Đều mạnh bạo và có ý độc chiếm... Đáng sợ thật, sao cứ dính phải mấy tên khùng điên này vậy?

Takemichi thấy người kia cứ đứng mãi thế cũng tội, dẫu sao thì cũng là anh trai của Mikey, dù cách thức gặp nhau có hơi đặc biệt hơn một chút... cơ mà vẫn là khách.

"Ừm... Izana đúng không nhỉ? Anh ngồi xuống đi."

Ran bĩu môi càu nhàu, nói rằng hắn và Izana cùng bằng tuổi thế mà cậu lại chẳng chịu gọi hắn là anh bao giờ. Dính chặt lấy người cậu không buông cho đến khi Takemichi bất lực phải xuống giọng dỗ dành, hứa hẹn đủ điều mới chịu thôi.

Izana chớp nhẹ hàng mi dày của mình, chậm chạp đi đến trước mặt cậu quỳ xuống đấy. Nắm lấy bàn tay của người tóc đen mân mê trước ánh mắt đố kị như muốn chọc thủng hắn của mấy tên phiền phức còn lại, chưa kịp để người kia nói thêm điều gì, hắn cất giọng đầy dịu dàng và nhỏ nhẹ:

"Vài ngày nữa sang năm mới là em 16 rồi nhỉ? Bốn năm hơi dài nhưng không sao hết, anh đợi được. Em sẽ cưới anh chứ, Takemichi?"

Dạ?

-------

tự dưng muốn viết extra nhà Sano quá áaaaaa

cơ mà để sau khi Shinichirou gặp em pé đã hiuhiu

fic có thể mắc nhiều lỗi type và chính tả do tôi thường viết mà không đọc lại nên thông cảm... lười đọc lại từng chap để sửa lắm amen, hôm nay xong sớm up sớm nhé, định hôm nay giải quyết xong đêm Giáng Sinh luôn mà tự dưng vụ tóc tai nảy số ra trong đầu ý, tức thiệt. Thoi để mai viết xong rồi xem thế nào, sợ rest một tuần xong hứng viết fic cũng đi du lịch luôn quá :))))