Takemichi mím môi, vừa buồn cười vừa thấy thương ba tên mắt tím đang ngồi ỉu xìu dưới sàn nhà, thần hồn thì như đã bay đến một nơi rất xa, tiếng TV ồn ã nhưng lại chẳng để tâm chút nào. Từ lúc bị cậu chê xấu đến giờ cứ trưng ra bộ mặt bi thương như hôm nay là tận thế vậy, bộ mấy chuyện vẻ ngoài quan trọng lắm với đám bất lương hả? Chẳng nhẽ bình thường đi đánh nhau cũng phải đẹp trai lồng lộn mới chịu hay gì?

Takemichi phì cười, gọt táo rồi đưa cho Inui với Koko đang ngồi bên cạnh một miếng. Cậu cầm đĩa táo đứng dậy đi đến ngồi xuống trước mặt ba tên mắt tím, thấy tóc của Rindou hơi rối thuận tay vuốt vuốt lại, nhỏ giọng dỗ ngọt:

"Này, em xin lỗi mà, từ lúc ăn tối đến giờ cả ba người cứ thế này thôi. Vừa nãy không phải lời thật lòng đâu, tất cả đều đẹp trai lắm, đẹp trai kinh hồn khiến em là thẳng nam cũng phải rung động luôn ấy. Xinh đpẹ tuyệt vời, như siêu sao siêu mẫu thế giới, hơn cả nam tài tử Trái tim mùa thu Won Bin ấy."

Takemichi nói tâng bốc mấy tên này lên đến tận trời xanh cũng thấy ngượng mồm, luyên thuyên một hồi thì mắt tên nào tên nấy cũng sáng rực cả lên. Rindou và Izana tựa như một đứa trẻ, cầm lấy tay cậu kích động lắc qua lắc lại trong khi đáy mắt Ran lại hiện rõ ý cười đầy nuông chiều.

Inui với Koko ngồi đằng kia nhìn một màn này mà cũng chẳng biết phải nói làm sao, quả nhiên là hai người họ đã quá chậm trễ. Đêm 24 sáng ngày 25 vừa rồi mọi kí ức mới quay trở lại, mà cũng không biết có nên gọi như vậy không nữa, bởi mọi thứ ở dòng thời gian này đã hoàn toàn thay đổi, từ mối quan hệ với Takemichi hay cái chết của Sano Shinichirou – tổng trưởng đời đầu của Hắc Long, nguyên do của mọi chuyện.

Đã hoàn toàn không còn một ai đau khổ nữa.

Có lẽ người này đã phải trả một cái giá nào đó để đổi lấy một tương lai hạnh phúc nhất cho tất cả.

Takemichi quay trở lại ghế ngồi, ba tên kia cũng bám sát theo nhưng thấy bên cạnh cậu có vật cản thì nghiến răng nghiến lợi chấp nhận ngồi dưới sàn nhà. Inui và Koko đầy mãn nguyện, tranh thủ lúc xem phim lợi dụng rồi từ từ tựa đầu vào cái vai nhỏ kia đầy thỏa mãn

Takemichi quay trở lại chỗ ngồi vừa rồi ở giữa Inui và Koko, đám Tenjiku chớp mắt cũng bám dính theo, thế nhưng nhìn thấy hai vật cản bên cạnh người kia thì nghiến răng nghiến lợi, thề với thần linh rằng ngày mai sẽ đem quân diệt sạch Hắc Long. Izana nhanh chân ngồi ở chỗ thuận tiện nhất để bé cưng có thể nghịch tóc của hắn, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ kia đặt lên đỉnh đầu mình, Izana hoàn toàn lơ đi những con mắt ghen tị đang muốn đâm thủng vài lỗ đau đớn trên cơ thể mình.

"Ồ Michi, hay là tao để tóc dài nhỉ?"

"Cũng được. Anh muốn thay đổi hình tượng hả? Như này đã đẹp trai lắm rồi mà."

Takemichi chớp mắt, vuốt nhẹ mấy lọn tóc trắng mềm mại trong tay mình, nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng không biết buộc thế nào với quả đầu ngắn này. Đành nghịch ngợm mà túm gọn lại thành hai chỏm đáng yêu trên đầu.

"Ừm, em nói em là thẳng nam mà, tao sẽ để tóc dài rồi bẻ cong em."

Dạ?

Takemichi nghe xong thì nghệt cả mặt, thầm mắng cái tên Izana này mới quen nhau được vài ngày đã bắt đầu hùa theo em trai mình với hai tên cấp dưới nói mấy câu sú đện để trêu cậu. Hai bên má đỏ bừng, Takemichi đánh nhẹ vào đầu của tên tóc trắng một cái, lắp bắp quát:

"A-anh đừng có học thói xấu của Manjiro với hai anh em Haitani, nói vớ vẩn là giỏi."

Ran và Rindou trợn tròn mắt, nhìn biểu cảm thẹn thùng của người kia thì nổi điên, không nói một lời thương lượng đã nhảy bổ vào đánh úp tổng trưởng của mình. Inui và Koko có vẻ bình tĩnh hơn, lợi dụng thời cơ ba tên đần kia đang ồn ồn ào ào ấu trĩ, liền nhích người ngồi lại gần rồi tựa hẳn lên vai người ta. Inui bóp bóp bàn tay nhỏ, nhớ đến cảnh vừa rồi Izana được Takemichi vuốt tóc thì bĩu môi đầy tủi hờn. Dụi qua dụi lại một hồi rồi cầm tay người ta tự vuốt tóc mình.

Takemichi còn đang ngán ngẩm nhìn ba tên bất lương nổi tiếng kia chẳng hiểu vì lí do gì mà lao vào đánh nhau thì chợt ngơ ngác khi cảm nhận ở cánh tay bị kéo lên sờ sờ vuốt cái gì đó rất mềm mại. Cậu suýt chút nữa thì rớt tim ra ngoài, nói thế nào thì nói, cái tên này thực sự vẫn quá đẹp trai, nhìn càng gần càng thấy rõ những đường nét hoàn hảo trên gương mặt.

Quả là được ông trời ưu ái, cỡ này không thể chỉ dùng mấy tính từ miêu tả vẻ ngoài nhạt nhẽo đó được, là mĩ nhân... phải, chính xác là mĩ nhân.

"S-sao thế Inui?"

"Seishuu."

Takemichi nuốt nước bọt, nhưng mà mĩ nhân thì cũng khùng điên như mấy tên khác thôi. Mắc cái gì mà ngày đầu gặp nhau đã muốn cậu gọi tên riêng rồi thế?

"Ừm, Seishuu."

Bàn tay nhỏ nhắn lại lần nữa chủ động vuốt nhẹ mái tóc của người bên cạnh, tim đập mạnh đến căng thẳng. Koko nhíu mày bực tức, không hề chịu thua thằng bạn mình mà lập tức ôm lấy cái eo nhỏ sờ tới sờ lui một hồi khiến Takemichi nhột mà muốn rụt cả người lại.

Koko mím môi, nhìn gương mặt đang cố gắng hết sức để không giãy ra kia thì suýt chút nữa không kiềm được mà bật cười thành tiếng, dùng lực tay đủ mạnh đảm bảo cái người bé xíu này sẽ không bị đau mà kéo cậu nghiêng hẳn về phía người hắn.

Inui chậc lưỡi, một phát kéo mạnh khiến cậu úp hẳn cả mặt vào lồng ngực hắn, chà... cơ có vẻ săn chắc phết nhỉ, mặt mũi Takemichi đỏ bừng, muốn lập tức giết chết bản thân vì sắc mà nghĩ bậy bạ.

"Đừng có tranh với tao, Inupee."

Koko gằn giọng, bày ra bộ mặt đáng sợ giật cậu lại. Takemichi mắc kẹt ở giữa bị kéo qua kéo lại đến chóng cả mặt, cuối cùng vì một tiếng "bốp" rõ to mà khiến cho cả căn nhà rơi vào trầm lặng, mọi hành động cũng bị ngưng lại chỉ còn tiếng chương trình trên TV vẫn thao thao bất tuyệt.

Takemichi mặt mày tái mét nhìn Izana đang ngồi dưới sàn nhà, tay che đi nửa phần mặt dưới, thứ chất lỏng màu đỏ chảy tong tỏng qua cả kẽ ngón tay. Hai anh em Haitani thì đứng đó trơ mắt ra, ngập ngừng quay ra nhìn cậu như thể bản thân rất oan ức.

"I-Izana?"

Inui và Koko hiểu ý cũng buông cậu ra, Takemichi cẩn thận đi đến đỡ lấy gương mặt của tên tóc trắng, phần xương sống mũi đỏ lừ, hàng mi dày màu trắng thì ươn ướt nước mắt. Takemichi nghiến răng, quát một tiếng khiến hai tên bất lương đứng đầu cả một khu Roppongi khựng lại, cúi đầu tội nghiệp như mấy con cún nhỏ:

"Ran! Rindou! Đi ra góc kia đứng úp mặt vào tường!"

-----

Extra:

Quay trở lại lúc gặp Koko và Inui ở Roppongi.

"B-Boss??"

Takemichi ngớ người, lắp bắp hỏi lại người con trai tải tóc đen. Koko chớp mắt, sớm đã nắm được thông tin người này khá thân thiết với hai anh em Haitani, vốn định hôm nay định đến đây để nắm rõ đường phố một chút để tìm kiếm cho dễ. Ai dè hôm nay lại may mắn như vậy, người này đi một mình, hoàn toàn không có tên phiền phức nào bám theo.

Khóe môi khéo léo kéo thành một nụ cười dịu dàng, mọi thứ vốn đã được chuẩn bị sẵn.

"Ừm, mày là Micchi đúng không? Bọn tao là Koko và Inupee nè."

Takemichi chớp mắt, ồ lên một tiếng đầy vui sướng mà không biết mình đã rơi vào bẫy của mấy con cáo già đốn mạt.

"Trời đất, sao chúng mày nhận ra tao được vậy?"

"Mày có để avt trên game mà."

Takemichi gật gù cái đầu nhỏ, nghe những lời nói dối đầy thuyết phục thì vô cùng niềm nở cười đến vui vẻ. Hai tên cao to trước mặt khựng lại, chạm nhẹ lên cái má trắng mềm đầy dịu dàng, cảm tưởng như rất lâu rồi mới thấy nụ cười này... Kí ức ở cuối dòng thời gian trước, người này đã luôn mang mọt vẻ mặt đầy u sầu, khóe mắt đỏ hoe như đã khóc rất nhiều.

------

ờm, như tui đã nói là Hina sẽ không xuất hiện trong chính truyện của tui mà nhỉ? Hay là chưa ấy nhờ? lát tui xóa hết spoil ở chap 21 đây :))))

chắc tui drop ngang nguyên tác quá mọi người =))))))) Sano Manjiro là bias của tui, cơ mà anh ta mà giết Michi hay bất cứ ai trong Touman tui sẽ anti anh ta. Tương lai có thể thay đổi nhưng quá khứ thì không

à mà nhờ mọi người rcm cho tui vài fic oke nhé :))) tại tui hơi kén fic ấy, đó giờ chỉ đọc mỗi comeback với lớn lớn nhỏ nhỏ. À nhưng mà tui không có nuốt nổi femtake nên cái gì cũng được trừ mấy cái đảo ngược giới tính nhân vật như z, hix

với cả, chắc là sẽ thay đổi lịch đăng chap thành 2 ngày 1 chap chứ không mỗi ngày một chap nữa. Reader iu quý đã bảo tui cần nghỉ ngơi =))))))