"Hửm, ai đẹp cơ?"

Ran cầm trên tay một cái khăn choàng màu tro lững thững đi ra ngoài vì sợ người kia lạnh thì khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt Takemichi, hắn đi đến đặt tay lên eo cậu kéo sát vào người, hếch cằm cao giọng nói đầy khiêu khích:

"Ồ, hóa ra là con chó điên của Touman à? Mày đang làm gì ở đây thế-"

Ran chưa kịp nói dứt câu, Sanzu đã ngay lập tức chạy đến đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn. Ran trán nổi đầy gân, quệt đi vệt máu trên khóe môi trong khi tay thì che chắn cho Takemichi vẫn đang bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Mẹ kiếp, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người Takemichi."

"Nếu tao nói không thì sao?"

Ran cười nhạt, càng ôm chặt Takemichi hơn như khiêu khích người kia.

"Tao sẽ giết mày."

Nhìn hai người kia như chuẩn bị lao vào giết nhau, Takemichi hoảng sợ khi nhớ tới các vết thương của Ran cậu mới băng ngày hôm qua còn chưa lành, hắn còn rên rỉ kêu đau cả tối. Không kịp nghĩ thêm điều gì, Takemichi giãy người ra, đứng chắn trước mặt Ran khi nắm đấm của Sanzu lao đến khiến hắn giật mình rụt tay lại, cậu nhắm tịt mắt hét lên:

"RINDOU! CỨU TAO VỚI!"

Cả Sanzu với Ran đều ngẩn người, cái người này rốt cuộc...

Mấy tên đần còn lại đang đứng trước đống bát đĩa bẩn phân thắng bại bằng trò búa kéo bao để xem ai sẽ rửa bát thì nghe thấy tiếng người kia hét lên cầu cứu. Cả ba cùng trợn trò mắt vắt chân lên cổ tức tốc chạy ra ngoài đến va phải nhau suýt ngã mấy lần.

"Takemichi/Takemitchy!"

Ba người với dáng vẻ gấp gáp không hiểu chuyện gì đang xảy ra càng hoảng hốt hơn khi thấy đôi mắt xanh trong vắt của người kia phủ một tầng nước mỏng, mếu máo quay đầu qua vừa khóc vừa nói gì đó mà họ không nghe hiểu được. Mikey điên tiết đi đến nắm cổ áo của Ran mà không biết nguyên nhân khiến Takemichi khóc đang đứng thất thần đằng kia.

"Thằng chó, mày đã làm gì cậu ấy?"

Ran chưa kịp trả lời thì Mikey đã đen mặt vung nắm đấm lên. Khi khoảng cách giữa tay hắn và khuôn mặt Ran chỉ còn lại vài cm, hắn chợt nghe thấy có người gọi tên mình:

"Mikey?"

Hắn đơ mặt, không khỏi bất ngờ khi nhận ra người đó là ai.

"Sanzu? Mày..."

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Mikey làm Ran cáu hơn, nhếch mép cười nhàn nhạt, đôi mắt màu tím như đã muốn giết người, bình tĩnh nói:

"Xem kìa, quản người của mình cho thật tốt chứ? Mikey, con chó điên trung thành của mày đã dọa Takemichi khóc đó."

Sanzu đứng chôn chân tại chỗ, không quan tâm đám người lộn xộn kia. Lúng túng nhìn người ấy khóc mà không biết phải làm sao, hắn chầm chậm đi đến gần, lí nhí nói:

"Xin lỗi... đừng khóc nữa. Tao không có định làm mày sợ đâu."

Rindou kéo tay Takemichi đứng phía sau lưng mình. Hằn học nhìn Sanzu vẫn đang ngớ người ở đó, người hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bản thân hắn còn chưa dám chọc cho em bé của hắn khóc bao giờ mà tên này lại dám. Chifuyu chạy đến đẩy Sanzu đứng xa ra một chút, gằn giọng chất vấn:

"Mày làm cái đéo gì vậy?"

Sanzu không nói gì, cúi gằm mặt xuống như một con cún nhỏ buồn bã. Mikey phía bên này cũng buông Ran ra, hằm hằm tức giận đấm Sanzu một cái thật mạnh khiến hắn chảy máu mũi. Takemichi ở phía bên kia đã ngừng khóc, áp tay vào mặt Ran quay trái quay phải xem vết thương cũng giật mình bởi hành động nóng giận của Mikey, vội ngăn lại:

"K-không Manjiro, đừng đánh."

Mikey ngay lập tức ngừng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Takemichi khịt khịt cái mũi còn đỏ ửng do vừa khóc của mình, đưa ra quyết định trọng đại trong cuộc đời: Hôm nay cậu sẽ trốn học.

.

"Hể? Em bé của bọn anh trốn học á? Nghe lạ thế?"

"Takemichi không phải của chúng mày, ngậm miệng lại đi."

Nghe Ran nói xong Chifuyu liền nổi đóa gào lên. Hai anh em nhà này từ hôm qua đến giờ cứ "em bé của bọn anh" như thể khẳng định chủ quyền vậy. Dòng thời gian trước, Takemichi là người của Touman, nên dòng thời gian này cậu ấy  sẽ không chỉ là người của Touman, mà còn là của hắn.

"Takemichi còn không phản đối thì mày gào lên làm gì chứ?"

Rindou ngồi bên cạnh Ran đẩy nhẹ cặp kính của mình cãi lại. Trước đây chỉ có hai anh em thì tranh nhau, nhưng giờ xuất hiện thêm kẻ địch thì tạm thời hợp tác giành người.

Takemichi với đuôi mắt đỏ hoe cầm hộp bông băng đi đến khiến cả đám lập tức im lặng. Kéo Ran ngồi lên trên ghế, nhìn khóe môi còn rướm máu của người kia mà tức giận, hai đầu mày cau lại khó chịu.

Hôm qua vừa dặn không được đánh nhau nữa rồi.

"Lần đầu tiên thấy em bé khóc đấy, khóc nhè xấu quá đi."

Ran mỉm cười nhìn người kia có vẻ giận dỗi, hắn không nhịn được mà đưa tay nựng tới nựng lui cặp má của cậu.

"Im đi, tại ai cơ chứ? Lúc đó tao sợ chết đi được."

Cậu bực mình, đánh nhẹ vào mu bàn tay Ran rồi mạnh tay bôi thuốc vào vết rách trên môi khiến hắn hít một hơi thật sâu chịu đựng. Takemichi nhìn gương mặt người kia nhăn nhó chịu đau mà không dám kêu thì phì cười.

"Đau lắm à?"

"Đau chứ. Nhưng làm sao đau bằng việc em ngoại tình sau lưng anh."

"Nói vớ vẩn là giỏi."

Takemichi búng nhẹ vào trán hắn, dường như đã quá quen với việc người này nói mấy câu gây hiểu nhầm. Ran bĩu môi, lẩm bẩm chỉ đủ một mình hắn biết: "Nhưng tao nghiêm túc mà..."

Takemichi quay sang phía Sanzu đang đứng khép nép ở một góc phòng khách. Người này vừa rồi còn điên cuồng đấm vào mặt Ran thật mạnh, thế mà giờ im thin thít ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống đến đáng thương.

Tim gan Takemichi lại mềm nhũn, vừa rồi người này cũng đã xin lỗi và nói không có ý định làm hại cậu mà.

"Sanzu?"

Sanzu ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh long lanh trông chờ như cún con đợi lệnh của chủ nhân. Takemichi mỉm cười, vẫy tay gọi hắn lại.

"Ngồi xuống đây, để tao xem có bị thương nặng không."

Sanzu từ đầu đến giờ vẫn không ngừng dán ánh nhìn của mình lên người trước mặt. Ngoại trừ màu tóc thì quả thật chẳng thay đổi chút nào. Hắn hơi mím môi, ngẩng mặt lên để Takemichi nhìn vết thương dễ hơn.

"Vừa nãy Mikey đánh đau lắm không?"

Nhìn máu mũi tên này tèm lem trên mặt còn chưa lau đi làm Takemichi thấy hơi lo lắng. Không phải tự nhiên cái tên bé tí đáng yêu đó đứng đầu một băng nổi tiếng...

Takemichi nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đau hắn, thầm nghĩ nếu cứ thân thiết với mấy tên này cậu sẽ trở thành bác sĩ không chính thức mất.

Sanzu ậm ừ một hồi, lén nhìn biểu cảm không vui của mấy người kia mà khóe môi cong lên như có như không. Nhẹ gật đầu rồi kêu khẽ một tiếng:

"Đau."

Takemichi chậc lưỡi, quay ra lườm nguýt mấy tên bạo lực kia một cái rồi xoa đầu Sanzu.

"Được rồi, không đau, không đau nữa."

Ba người bị oan là Ran, Rindou và Chifuyu nghệt mặt. Rõ ràng họ đã đụng vào được sợi tóc nào của tên này đâu? Cái tên Sanzu đáng ghét!

Mà bên này Mikey ngồi một góc thấy người kia dường như đã ghét bỏ mình thì uất ức, thề rằng ngày họp bang nào đó sẽ cho Sanzu ăn đủ.

----

đi chơi cả ngày giờ mới đăng được chap mới nên lỡ mất ngày giỗ của Mikey Manila rồi huhuhu. Mikey mà tui mê nhất :(

đêm nay tôi over night để sáng mai đi camp này, lần đầu camp mà được nhiều người khuyên có đứa chen hàng thì đấm bỏ mẹ nó luôn =)) chưa oánh nhao bao giờ nhưng nếu mai ai chen hàng thì chiến luôn. Mở mồm nhận là vợ iu của Sano Manjiro, Matsuno Chifuyu với Mitsuya Takashi thì không thể làm mất danh của các chồng được, em sẽ chiến thắng đem vinh quang về để các anh nở mày nở mặt há há há

xin lỗi... chắc tại nãy uống cafe nên high quá...

tối nào tôi cũng phân vân giữa vào word hay illustrator =))))) nhưng tôi vẫn chọn đẻ fic thay vì fan art hiuhiu, tôi vẽ trên máy chưa quen tay nên lâu lắm :((((

nhảm l đủ rồi, chúc mọi người ngủ ngon, còn giờ tôi viết thêm chap nữa =)))))