Tui mới đọc cái fanfic về nhật kí của mẹ Baji bên Blog Tokyo Renvengers và những thiếu niên nổi khùng á mn nên là bây giờ nước mắt tui nó đầm đìa rồi, đọc mà đau lòng quá mn ơi =((

Thôi dô truyện nè

_______________________

Hôm nay Takemichi sẽ được xuất viện, cuối cùng sau gần 1 tháng nằm trong tòa nhà ngập tràn mùi thuốc sát trùng cùng các bác sĩ mặc blouse trắng kia thì cậu đã được quay về với cuộc sống hằng ngày của mình. Takemichi đang loay hoay dọn đồ của mình, Hakkai và Mitsuya cũng giúp cậu, Koko thì đang đi làm thủ tục xuất viện còn Inui thì đậu xe phía bên ngoài đợi cậu. Dọn đồ xong xuôi hết cậu liền nhẹ phủi tay rồi ngồi phịch xuống giường quăng ánh mắt của mình về phía cửa sổ, Mitsuya thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc cậu

“Gì vậy, mày luyến tiếc không muốn rời khỏi đây sao?”

“Luyến tiếc cái đầu mày, chỉ là tao đang suy nghĩ một số chuyện thôi”

Takemichi giận dỗi mà trả lời Mitsuya khi thấy mình bị hắn chọc ghẹo, Mitsuya nhìn bộ dạng đó của cậu mà không khỏi phì cười, thế nhưng chưa được bao lâu thì hắn lại thu mắt nhìn về phía cậu, Hakkai cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì, hắn nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy cậu rồi gục đầu xuống hõm cổ trắng nõn của cậu mà hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cậu, Takemichi cũng không nói gì mà để hắn tùy ý cọ cọ vào người mình, cậu còn đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của tên mất liêm sỉ nào đó, Mitsuya ở bên nhìn cảnh tượng ấy đuôi mắt của hắn liền giật giật, hắn cố gắng kiềm chế để không nhào tới mà đấm vào mặt tên vô sỉ kia ấy thế mà Hakkai lại quay mặt về phía hắn mà hất cằm, trên mặt Hakkai hiện rõ hàng chữ đố-anh-làm-được-như-em. Mitsuya không nhịn được nữa mà nắm chặt tay đi tới bên Hakkai và Takemichi, mặt hắn nổi đầy hắc tuyến, hắn không thương tiếc mà kéo con koala đang bám cậu vào nhà vệ sinh, Takemichi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ trong nhà vệ sinh đã truyền đến những tiếng rên la

“Áaaaa, em xin lỗi Taka-channnn, em xin lỗi màaaa”

Takemichi ở bên ngoài nghe Hakkai cầu xin Mitsuya liền bật cười mà nói vọng vào

“Này Mitsuya, mày tính đồ sát nó ở trong đó sao”

Cậu vừa dứt câu Mitsuya liền từ nhà vệ sinh bước ra, hắn chỉnh chỉnh lại áo rồi bước đến ngồi cạnh cậu, Takemichi vẫn vậy, cậu nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài, hiểu được ý nghĩ trong đầu cậu Mitsuya liền lên tiếng

“Takemichi, từ giờ mày sẽ ở đâu?”

Cậu nghe được lời nói của Mitsuya nhưng cậu vẫn cứ đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, một cơn gió nhẹ bay vào làm mái tóc màu nắng của cậu khẽ đung đưa theo chiều gió, từ nãy đến giờ Mitsuya vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cậu, nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt mình hắn chỉ muốn đem cậu về nhà mà nhốt lại cho riêng mình, hắn không muốn ai nhìn thấy vẻ đẹp này của cậu ngoài hắn cả bỗng cậu mỉm cười quay qua nói với Mitsuya

“Tao sẽ thuê một căn hộ nhỏ, dù gì thì tao cũng tiết kiệm được một số tiền”

Hắn nhìn gương mặt đang mỉm cười với mình mà trông nó bình yên đến lạ, đã bao lâu rồi cậu mới nói chuyện với hắn như thế này, hắn đưa tay ra sau gáy cậu rồi kéo cậu lại gần mà đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu

“Mày sống một mình tao không yên tâm đâu, hay tao qua sống chung với mày nhé?”

Nghe Mitsuya nói vậy cậu liền kiên quyết lắc đầu, nhưng quả thực hắn không thể để cho cậu ở một mình được, hắn muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu cơ

“Hay là mày qua sống với Mana nhé?”

“Anh có phải chủ nhà đâu Taka-chan”

Hakkai từ trong nhà vệ sinh khó khăn bò ra ngoài sau màn tra tấn của Mitsuya, đúng lúc Koko vừa bước vào phòng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình mà la lên

“Ông nội mẹ ơi xác sống”

Hakkai nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn, sau khi xác nhận là người chứ không phải xác sống thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà thong thả bước qua người Hakkai đi đến phía cậu

“Mày chuẩn bị xong chưa? Tao làm thủ tục xong hết rồi, ta đi thôi”

Nghe Koko nói vậy cậu liền nhảy xuống giường cầm lấy chiếc vali rồi quay qua cười với Mitsuya

“Tao sẽ ổn thôi, nếu mày muốn thì có thể đến chơi với tao”

Nói rồi cậu liền tung tăng đi về phía cửa, Hakkai thấy vậy liền từ từ bò dậy rồi đi đến chặn ngay cửa mà giựt lấy cái vali trên tay cậu

“Để tao cầm cho, mày mới xuất viện mà”

“Mày làm như tao yếu đuối lắm vậy”

Takemichi giận dỗi mà bỏ đi trước làm cho ba tên vô sỉ nào đó đứng đơ trong phòng một lúc lâu rồi mới lật đật chạy theo cậu, cả ba vừa xuống dưới cổng đã thấy Inui đứng dựa người vào chiếc xe hơi đen mà vẫy vẫy tay về phía họ, thấy vậy cậu liền lật đật chạy lại, Inui thấy cậu vừa chạy đến liền lấy hai tay bóp má cậu mà nói

“Mày có thật sự là đã khỏe hẳn chưa? Nếu chưa thì mày nên ở lại để bác sĩ có thể theo dõi thêm”

“Ao ỏe òi à” (dịch: tao khỏe rồi mà)

Nghe cậu nói vậy Inui cũng thả cậu ra, Takemichi đưa tay lên xoa xoa hai bên má mình rồi lại hờn dỗi mà liếc nhìn Inui, Inui thấy bộ dạng đáng yêu đó của cậu cũng chỉ biết đứng cười rồi lại đưa tay xoa xoa đầu cậu

“Thôi tao xin lỗi, lên xe đi”

Hắn vừa nói vừa mở cửa ra sẵn cho cậu nhưng cậu lại vẫn chỉ đứng đó, cả bốn người họ không khỏi thắc mắc mà nhìn cậu rồi lần lượt hỏi han

“Mày sao thế Takemichi?”

“Mày thấy không khỏe ở đâu à?”

“Hay là ở lại thêm vài ngày nhé?”

“Khó chịu ở đâu thì mày cứ nói với bọn tao đi”

Cả bốn cứ thế mà liên tục hỏi cậu nhưng cậu cũng chỉ im lặng mà lắc đầu, sau đó lại ngước nhìn bọn hắn mà từ tốn nói

“Tao muốn quay về biệt thự”

Mitsuya và Hakkai thì sững sờ trước lời nói của cậu còn Koko và Inui không khỏi hoang mang mà đi đến bên cậu lắc nhẹ vài cái

“Mày nói gì vậy Takemichi? Sao tự dưng muốn quay về đó?”

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Koko ra rồi mỉm cười nói

“Tao không có ý gì đâu, chỉ là tao muốn dọn đồ của mình thôi, có những thứ tao không nỡ bỏ lại”

Cả đám cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nhìn cậu, Mitsuya xoa xoa mi tâm rồi thở dài lên tiếng

“Thôi được rồi, vậy mày lên xe ngồi đợi đi, tao và Hakkai lấy xe rồi mình quay về đó”

Cậu gật đầu đáp lời Mitsuya rồi ngoan ngoãn leo lên xe, Mitsuya và Hakkai thì tiến về bãi đỗ xe motor, ngay khi cậu vừa vào Inui và Koko cũng liền ngồi vào vị trí của mình, bỗng chốc cậu lại lên tiếng kéo sự chú ý của họ về cậu

“Koko này, mày giúp tao một việc được không?”

“Việc gì?”

Koko nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, Inui ở ghế tài xế cũng nhìn cậu thông qua chiếc gương chiếu ở phía trên

“Tao muốn tìm một căn hộ nhỏ để sống”

“Sao mày lại muốn sống ở căn hộ, mày có thể qua sống chung với tụi tao mà”

Takemichi nghe vậy liền lắc đầu, cậu không muốn làm phiền họ thêm nữa, những ngày cậu ở trong bệnh viện đã khiến họ bỏ bê nhiều việc lắm rồi cậu không muốn họ vì mình mà lại làm thế nữa

“Tao không mốn phiền bọn mày đâu”

“Phiền gì chứ, nếu mày mu-”

“Cậu ấy đã bảo vậy thì mày giúp cậu ấy đi Koko”

Inui từ nãy đến giờ đều chú ý từng biểu hiện của cậu, hắn thấy được sự kiên định trong ánh mắt cậu khi nói đến việc đó và khi cậu đã quyết điều gì rồi thì đố ai cản được nên hắn đành ngậm ngùi lên tiếng với Koko, lúc đầu Koko vẫn còn đang có ý định phản đối liền bắt gặp ánh mắt của Inui ở gương chiếu hắn cũng đành chấp nhận

“Thôi được rồi, nếu mày muốn thì tao sẽ tìm giúp mày”

Takemichi nghe được câu trả lời đúng ý mình liền cười thật tươi mà cảm ơn hắn, bỗng Koko nhắm chặt mắt lại tay quơ quơ kiếm gì đó thì từ trước Inui chuyền xuống một cái kính râm cho hắn và tất nhiên Inui cũng đã đeo vào một cái kính y chang vậy, vừa vớ được Koko liền đeo lên rồi lấy tay vỗ vỗ ngực mình thở phào mà nghĩ thầm

‘Chói quá, mình mà còn nhìn nữa chắc mắt mình bị điếc luôn quá, người gì đâu mà dễ thương quá trời’

Cậu ngơ ngác nhìn người kế bên mình đeo kính dùng tay che mặt quay đi chỗ khác và tên vô sỉ ngồi phía trên cũng y như vậy làm cậu càng thêm thắc mắc, bỗng nhiên bên tai Inui vang lên tiếng gõ cửa kính, hắn hạ cửa xuống, Mitsuya liền ló đầu vào mà nói

“Đi thôi”

Inui chỉ gật đầu đáp lời rồi Mitsuya rồ ga chở Hakkai đi trước, Inui cũng bắt đầu khởi động xe mà lăn bánh quay về căn biệt thự kia