“CÁI GÌ?!?”

Koko và Inui vừa nghe cậu nói mời bọn Mikey liền nháo nhào mà đứng dậy nắm chặt lấy người cậu liên tục lắc

“Mày nói cái gì vậy Takemichi? Mày còn say à?”

Koko càng hỏi càng tăng lực tay mà lắc cậu đến điên đảo, Takemichi dần trở nên chóng mặt nhức đầu hoa mắt ù tai liền đẩy hắn ra, cậu đưa tay đỡ lấy trán cố định thần lại rồi mới từ tốn giải thích với họ

“Bọn mày phản ứng gắt thế, chỉ là tao đã hứa sẽ đón cái Giáng sinh này với bọn họ thôi”

“Mày không nhớ bọn đó đã làm gì với mày sao mà mày còn hứa như vậy? Mày muốn tha thứ cho bọn nó à?”

“Tao nhớ chứ, tao mãi mãi cũng không quên được những ngày tháng đau khổ đó, tao đã hứa đây sẽ là lần cuối đón Giáng sinh với bọn họ nên bọn mày không cần lo quá đâu”

Hai người kia nghe cậu nói vậy liền bày ra một vẻ mặt không rõ là đang thể hiện thái độ gì, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cậu mà thở dài ngán ngẩm, họ không nói gì thêm nữa mà chỉ bảo cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi bước ra ngoài. Takemichi nhìn họ rời khỏi đó liền rơi vào thế giới riêng của cậu, cậu nắm chặt ly sữa trên tay mà không ngừng suy nghĩ, tha thứ sao? Cậu biết rõ bản thân mình đang cảm thấy như thế nào, cậu yêu bọn họ rất nhiều, tất cả bọn họ, cậu muốn được quay về với họ nhưng cũng không muốn, không biết từ lúc nào mà căn nhà kia đã không còn những kí ức vui vẻ giữa cậu và bọn họ nữa mà thay vào đó là kí ức về những ngày họ nhốt cậu dưới căn hầm kia rồi lại hành hạ cậu, những ngày mà cậu phải nằm co quắp ở góc phòng đau khổ nghe họ cười đùa với Moe. Dù cho hiện tại cậu đang có một cuộc sống khá yên bình bên cạnh Inui và Koko nhưng cậu vẫn thường mơ về những ngày kinh khủng kia trong giấc ngủ của mình, cậu thật sự cảm thấy may mắn vì đã gặp được Inui trong lúc bỏ trốn nếu không có lẽ hiện tại cậu vẫn còn đang ngồi khóc trong căn hầm đó rồi, cơ mà nếu như trước đây Koko và Inui đồng ý ở cùng với bọn họ thì có khi nào hai người đấy cũng sẽ tin lời Moe và hành hạ cậu không? Đột nhiên cái suy nghĩ đấy lại xuất hiện trong đầu của cậu, Takemichi nhíu mày mà lắc lắc đầu như xua đuổi cái suy nghĩ nhảm nhí ấy rồi đứng dậy bước về phòng thay đồ

Koko và Inui đang đứng dựa người vào chiếc xe ô tô mà nói chuyện với nhau, từ lúc xem được đoạn băng kia thì trực giác của cả hai liền mách bảo rằng có chuyện gì đấy tồi tệ sắp xảy đến với cậu trai kia, Koko thở ra một hơi lạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời kia mà nói với Inui

“Tao có một linh cảm không tốt mày ạ”

“Không phải mình mày đâu”

Inui rúc cổ vào trong cái khăn choàng kia mà từ từ trả lời Koko, sau câu trả lời ấy của Inui thì bầu không khí xung quanh cả hai liền trở nên trầm lặng, hai người họ đã không thể bảo vệ cậu ở lần trước nhưng lần này họ nhất định phải bảo vệ được cho cậu, họ biết rõ chàng trai ấy đã gánh vác những gì, thứ mà cậu đáng phải nhận là hạnh phúc chứ không phải cay đắng hay đau khổ. Cả hai đứng trầm ngâm ở đấy một lúc cho tới khi thấy cậu đi đến, Takemichi vui vẻ tiến lại gần họ, hai người họ thấy cậu liền dẹp đi cái vẻ mặt khó coi kia mà treo lên một nụ cười, Inui nhìn cậu một lượt rồi liền trở nên có chút khó chịu, hắn cởi cái khăn choàng trên cổ mình mà quàng qua cho cậu, hắn cũng không quên trách mắng cậu một câu

“Thằng ngốc này, không thấy trời đang lạnh à, muốn bị cảm hay sao mà không choàng khăn vào hả?”

“Ể, tao thấy cũng đâu có lạnh lắm đâu”

Takemichi nhìn hành động của Inui rồi lại giận dỗi mà nói lại, Inui nhìn hai cái má đang phồng lên của cậu liền không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ một cái rồi đi vòng qua chỗ ghế lái mà mở cửa ngồi vào trong, hắn ngồi trong đấy cũng liền nhanh chóng đổi điều hòa của xe sang chế độ sưởi ấm, Koko ở ngoài nhìn cậu rồi lại cười cười lắc đầu, hắn đưa tay mở cửa giả vờ bộ dạng trang nghiêm rồi đùa với cậu

“Mời công tử lên xe ạ”

Takemichi nhìn Koko cúi gập người mời cậu lên xe liền bật cười rồi lại ho gằn một tiếng nhập vai cùng hắn, cậu hơi hất mặt lên rồi ung dung bước vào trong xe, Koko càng nhìn cậu càng thấy cậu đáng yêu, hắn cũng nhanh chóng bước vào ngồi cạnh cậu rồi đóng cánh cửa kia lại, ngay khi cả hai người họ đều đã ổn định chỗ ngồi Inui liền cho xe lăn bánh tiến thẳng đến siêu thị. Koko ngồi phía sau cùng cậu đột nhiên quay người ra phía sau xe mà lôi ra một cái túi gì đấy, Takemichi nhìn thấy vậy liền nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi

“Mày lấy cái gì đấy?”

Koko không trả lời cậu mà trực tiếp mở cái túi ấy ra, hắn vui vẻ lấy ra một gói bánh đưa cho cậu

“Đây, cho mày nè, ăn đi”

Takemichi nhìn gói bánh hắn đưa rồi lại nhìn vào trong cái túi kia, còn hơn chục gói bánh giống vậy nằm trong đấy chứ chả đùa, mắt cậu liền sáng rực lên, cậu vui sướng nhận lấy gói bánh cũng không quên nói lời cảm ơn rồi khui ra. Cậu ngồi trong xe mà vui vẻ nhâm nhi từng miếng bánh, lâu lâu cậu còn quay sang đút cho Koko và chồm người về phía trước đút cho Inui, cả hai người họ vì hành động này của cậu liền cảm thấy hạnh phúc và tâm trạng cũng có phần tốt hơn, chiếc xe vừa dừng ngay ở đèn đỏ Inui liền lấy ra một chai nước, hắn thuận tay mở chai nước ấy ra rồi quay xuống đưa cho cậu

“Hôm nay bọn tao rảnh cả ngày đấy, đi siêu thị xong mày có muốn đi đâu nữa không? Bọn tao dẫn mày đi”

Takemichi nhận lấy chai nước uống một hơi sau đấy ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời hắn

“Hmm, nếu vậy thì tao muốn đi ăn thử ở nhà hàng mới khai trương trên đường xx rồi đi khu vui chơi”

Koko ngồi bên cạnh thấy cậu hào hứng nói chẳng khác nào một đứa trẻ liền cười cười đưa tay lên xoa mái đầu cậu, Inui ngồi trước nghe cậu nói vậy cũng chỉ cười hiền rồi quay về vị trí tài xế

“Tuân lệnh Tổng trưởng”

Đèn xanh vừa được chuyển qua chiếc xe ấy lại lăn bánh một lần nữa, Takemichi nghe Inui nói vậy bất chợt cười thành tiếng, cậu quên mất cậu là Tổng trưởng của Hắc Long đấy, thế là cả ba người bọn họ vui vẻ ngồi trong xe mà đùa giỡn với nhau cho đến khi chiếc xe ấy dừng chân ngay tại siêu thị

______________________

Như tui đã nói thì những chap tiếp theo sẽ vô cùng bình yên, nếu mn thích cảm giác này thì hãy đọc những chương tiếp theo, còn bộ Cơ Hội Thứ Hai thì sẽ ngập tràn đau khổ, còn lâu lắm mới có được cái sự bình yên như này nha =)))