“Taiju?”

Cả ba to mắt nhìn người đàn ông trong bộ vest lịch lãm cùng mái tóc vuốt gel ngược phía sau, là Shiba Taiju, anh cả nhà Shiba và là Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long. 12 năm trước trong đêm Giáng sinh cậu đã có một trận chiến với gã cùng Chifuyu, Mitsuya, Hakkai và Yuzuha, kết quả là gã đã thua sau sự xuất hiện của Mikey, cũng từ sau trận đấu ấy cậu nghe Hakkai bảo rằng gã đã bỏ nhà đi, Takemichi biết rõ gã là một người anh rất yêu thương các em của mình nhưng chỉ là cách thể hiện tình thương ấy của hắn hơi sai sai. Và khoảng 1 năm về trước cậu đã gặp lại gã trong một đêm đi dạo, cậu và gã đã trò chuyện với nhau, cậu cũng biết được rằng giờ đây gã đã là ông chủ của một chuỗi nhà hàng sang xịn mịn, lúc đấy hai người đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau và lâu lâu cậu cũng có một buổi đi chơi với gã, cho tới hai tháng trước, cậu đột nhiên biến mất trước ngày hẹn đi ăn với gã khiến gã có chút lo lắng, gã đã liên tục gọi cho cậu nhưng không được, gã hỏi Hakkai thì tên đó cũng giấu nhẹm đi chuyện cậu bị nhốt bởi nếu nói cho gã nghe thì chắc chắn gã sẽ đi đến nhà họ mà đại náo mất và bây giờ được gặp cậu ở đây cuối cùng cũng có thể khiến gã can tâm hơn. Taiju đi đến bên cạnh cậu chỉ tay vào cái ghế trống kế bên rồi hỏi

“Tao ngồi đây được chứ?”

“Hả, à ừ mày ngồi đi”

Takemichi giật mình đập đập tay lên cái ghế ấy mà trả lời gã, Taiju thấy cậu đồng ý cũng liền ngồi xuống, gã hoàn toàn không hề để ý tới hai cặp mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống gã kia. Koko vẫn khó chịu liếc nhìn gã mà ho gằn một tiếng rồi hỏi

“Mày làm gì ở đây vậy?”

“Làm ông chủ ở đây”

Taiju chả thèm nhìn lấy hai người kia một cái mà trả lời, Takemichi nghe gã bảo làm ông chủ liền tròn mắt mà quay qua

“Hể, vậy lần trước mày bảo với tao là sắp mở một nhà hàng mới là đây á hả?”

“Ừ, thấy thế nào?”

“Tuyệt thật đấy”

Cậu ngồi bên cạnh mà không ngừng khen ngợi cái nhà hàng ấy, Taiju lắng nghe cậu nói rồi lại nhìn về cậu với một ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi, Inui và Koko đã nhìn thấy hết thái độ ấy của gã nhưng cả hai chẳng nói gì bởi cả hai biết rõ đối với Taiju gã chỉ coi cậu như là một người em, một người anh hùng đã chỉ lối cho những việc làm sai trái của gã, căn bản gã không phải là tình địch của hai người họ nên không có gì phải lo lắng cả nhưng cái việc gã ngồi cạnh cậu vẫn khiến cho họ khó chịu đấy. Taiju cũng biết rõ cảm xúc của hai người ngồi đối diện với cậu là gì, gã liếc nhìn sang hai tên đó rồi lại khẽ nhếch môi, gã lén nhích cái ghế lại gần cậu hơn một tí, đương nhiên là hai tên kia nhìn thấy hành động ấy của gã rồi nhưng đây là nơi công cộng và cậu vẫn còn ngồi đấy nên cả hai liền siết chặt tay lại cố nuốt cục tức kia xuống mà xem gã sẽ định làm gì tiếp, Taiju nhìn thấy bản thân đã thành công chọc tức hai người kia liền cố nhịn cười, gã ho gằn một tiếng rồi quay trở lại với vẻ mặt nghiêm túc kia mà hỏi

“Takemichi, hơn hai tháng qua mày đã đi đâu?”

“Hả...à...tao...tao có việc nên phải qua thành phố khác để giải quyết”

“Vậy tại sao tao gọi mày lại không nghe máy?”

Taiju nghe được cậu trả lời không đúng ý mình liền nhíu mày lại gặng hỏi cậu thêm một lần nữa, Takemichi nghe vậy liền đảo mắt về phía Koko và Inui như để cầu cứu rồi ấp úng trả lời

“Ừm...tại...tại...ừm...tao”

Taiju vừa nhíu vừa nhướng một bên mày chờ đợi câu trả lời của cậu, Inui thấy ánh mắt của cậu liền thở dài rồi lên tiếng giải vây giúp cậu

“Cậu ấy mới đổi điện thoại nên số liên lạc cũ đều mất cả rồi”

Taiju liếc mắt nhìn sang Inui rồi lại nhìn về cậu, Takemichi phối hợp với Inui mà không ngừng gật đầu, chả biết cái tên Taiju ấy nghĩ gì mà im lặng một lúc lâu, lát sau gã kêu người phục vụ lấy ra một mảnh giấy với một cây bút, gã cặm cụi viết hàng số gì đấy trên đó rồi đưa cho cậu

“Nếu vậy thì sẵn đây tao cũng mới đổi số, mày lưu lại đi”

“À ừ”

Takemichi nhận lấy mảnh giấy từ tay gã rồi vui vẻ cười tươi, Taiju cũng vì thế mà gương mặt nổi vài phiến hồng, gã đảo mắt sang nơi khác thì vô tình bắt gặp hai con người đang đơ ra ở phía đối diện, gã nhìn tình cảnh ấy liền lắc đầu nhẹ

‘Thiếu nghị lực’

Taiju mặc kệ hai người họ mà quay lại trò chuyện với cậu, một lát sau phục vụ cũng đã dọn món lên bàn cho họ, Taiju liếc nhìn quanh cả bàn đồ ăn rồi gọi một người phục vụ đến mà căn dặn dọn thêm vài món và đặc biệt dọn những món tráng miệng thơm ngon khác cho họ, Takemichi nghe vậy liền vội vàng từ chối nhưng Taiju không để cho cậu có cơ hội mà đã cho người phục vụ kia đi vào bếp nói lại cho bếp trưởng. Cậu nhìn bóng người nọ đang xa dần liền tặc lưỡi càm ràm Taiju, gã cũng chả thèm quan tâm đến mà bẻ sang chuyện khác để nói, Inui và Koko cũng nhanh chóng nhập cuộc cùng, mãi đến khi có một cô gái đi tới bên bàn họ thì cuộc trò chuyện ấy mới ngưng lại

“Anh hai, sao anh có thể ngồi đây tán dóc được vậy? Chủ tịch bên công ty HT đòi anh vô phòng gặp ổng nãy giờ kìa”

“Chị Yuzuha”

Đúng vậy, đấy là Yuzuha, là chị thứ của Hakkai, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình liền nhìn về phía chủ nhân của nó, nhận ra là cậu cô liền vui vẻ chạy đến mà ôm chầm lấy cậu rồi hớn hở nói

“Takemichi, lâu quá không gặp em, em vẫn khỏe đấy chứ?”

“Vâng, còn chị thì sao? Em tưởng chị là trợ lý của Hakkai chứ?”

“Thì đúng là vậy đấy nhưng do nhà hàng mới khai trương nên ông anh yêu quý của chị nhờ chị đến phụ này”

Takemichi nhìn cô và Taiju vui vẻ với nhau như vậy liền có chút vui trong lòng, cậu nở một nụ cười hiền nhìn hai người họ, Yuzuha còn đang định trò chuyện với cậu thì nhớ ra chuyện khi nãy mà quay qua trách móc Taiju, gã nghe cô mắng liền đưa tay lên vuốt mái tóc mà khó chịu nói

“Tao biết rồi mà, mày thôi cằn nhằn đi, giờ tao qua đấy là được chứ gì”

“Anh biết rồi thì mau đi đi, ổng la um sùm nãy giờ đấy”

Taiju thở dài một hơi rồi đứng dậy mà rời đi, Yuzuha cũng muốn trò chuyện với cậu thêm một chút nhưng do nhà hàng đông khách quá nên cô đành nói lời xin lỗi với cậu

“Xin lỗi em nhé Takemichi, chị đang khá bận nên không thể nói chuyện với em, hẹn em dịp khác nhé? Em ăn ngon miệng nhé”

“Bữa ăn này tao mời”

Taiju chưa đi được mấy bước liền quay lại bàn nói vỏn vẹn một câu rồi lại quay người rời đi, Takemichi giơ tay lên như muốn kéo gã lại để từ chối nhưng không kịp nữa rồi, cậu đành bất lực mà quay qua nhìn đống đồ ăn trước mặt, Inui và Koko thì đang vui trong lòng vì tự nhiên được ăn đồ ăn ngon mà lại miễn phí, cả hai không nói nhiều mà chúc nhau ăn ngon miệng rồi nhanh tay gắp đồ ăn cho cậu, Takemichi nhìn hai người họ liên tục lấp đầy đồ ăn trong chén cậu liền bật cười, cậu vui vẻ nhìn họ rồi nói một câu nghi thức sau đấy cầm đũa lên mà cùng ăn với hai người họ

_______________________

Anou... nếu mn hong có ý kiến gì vậy hết tuần này tui sẽ tạm rest bộ này để chăm chút cho bộ kia nhé