Sau khi hai anh em nhà Haitani bế cậu về thẳng nhà, rồi chạy thật nhanh lên phòng cậu mà ném xuống giường. Bây giờ trong đầu họ chỉ toàn nghĩ mấy cái cảnh cậu bị thằng Kisaki đè ra dduj mà tức điên lên.

Takemichi bị vác đi mặt vẫn còn ngơ ngác lắm cho đến khi bị cởi áo mới lên tiếng.

" Nè tự nhiên cởi áo tao. Tụi mày bị biến thái hả!!!! " Cậu lấy tay che tấm thân ngọc ngà của mình lại.

" Ừ " Ran và Rindou đồng thanh nói.

Cậu sợ hãi muốn chạy ra khỏi phòng thì bị ran nắm cái chân lại cho khỏi chạy. Rindou thì có nhiệm vụ cao cả hơn là kéo quần cậu ra.

" KHÔNGGGGGGGGG " Một tiếng kêu dài từ miệng cậu như nó vẫn không không thể nào thay đổi số phận là cậu đang bị hai anh em nhà Haitani dduj.

.

.

" Ha..ưh...ah...ưh... " Takemichi bị hai anh em nhà này thay phiên nhau vả mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

" Ưh.....không làm nữa.....ah.....ưh..." Cậu mệt mỏi nói trong khi cơ thể vẫn bị Ran và Rindou hành.

Người thì phía dưới người thì phía trên. Miệng cậu đã rát lắm rồi. Eo và lưng nó đau nó đau khủng khiếp. Cậu thề luôn một thằng đã muốn chết rồi mà giờ là hai thằng nữa chứ, còn đâu là thân thể của cậu nữa.

Cơ thể Takemichi đạt đến khoái cảm liền phóng t*nh lên chiếc ga giường. Ran ở bên trong cậu cũng sắp đạt tới giới hạn mà thụt ra vào càng nhanh và mạnh hơn.

Một đường màu trắng đặc sệt được phòng vào trong huyết cúc của cậu, cơ thể Ran run nhẹ rồi rút cái thứ to ấy ra. Rindou đặt cậu dựa lưng vào người anh mà tiến nhẹ vào trong.

Cậu mệt mỏi để hai người ấy muốn làm gì làm, mắt lờ mờ muốn nhắm lại. Nhưng có một thứ gì muốn tiến vào bên trong điểm chật chội đã bị lấp kính bởi cậu nhỏ của Rindou mà làm cậu bừng tỉnh.

" Này không vừa đâu. Thằng điên. Nó rách mất " Cậu hoảng loạn nhìn Ran mà nói. Tên điên này không vừa đâu, rách mất, rát mất.

Ran không quan tâm mà thụt mạnh vào tận trong.

" Aaaaaaaa.. " Cậu đau đớn ôm lấy Ran tay còn cào vào bả vai anh một vài đường. Nước mắt ứa ra. Nó đau khủng khiếp, như muốn xé toạc cậu ra. Đau quá.

" Mày thả lỏng là hết đau à " Ran nói nhẹ vào tai cậu. Takemichi chỉ còn đủ ý trí để khóc và lắc đầu từ chối.

" Đau..ưh.. Đau...ah...ha...lấy ra...ưh..." Cậu nói nhỏ như muốn dừng lại, nhưng Ran lại đâu chịu hiểu. Kêu Rindou bắt đầu di chuyển theo chuyển động của mình mà vả cho cậu lên trời luôn.

" Cố một chút nữa thôi Takemichi " Rindou kéo người cậu dựa vào anh mà nói. Như đáp lại anh là những tiếng rên rỉ từ và tiếng nức từ cậu. Takemichi đã không còn đủ lý trí để nói nữa mà thay vào đó là những tiếng rên đầy dục vọng.

Một chút của mấy má là 4h sáng hả. Hành nhỏ đến cả hồn bay ra khỏi xác luôn. Một chút, chắc tôi tin.

.

.

.

" Ủa dị dọ????? " Ran và Rindou tỉnh dậy thì thấy cơ thể bị băng bó và đang được truyền nước biển trong bệnh viện, kế bên là Kisaki cũng không kém gì mà lên tiếng.

Kisaki nhìn hai đứa đó rồi nhìn lại cuốn sách trên tay mà đẩy nhẹ kính. Anh nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ thở dài một cái. Mặt biến sắc ngay lập tức mà nói thầm.

' Bà mẹ nó. Sắp trốn được rồi lại bị đánh cho nhập viện còn phải ở chung với tình địch nữa chứ '

Ran và Rindou thì nằm trên giường bệnh cố nhớ lại tại sao mình lại ở trong bệnh viện mà không phải nhà cậu.

Ran nhớ lại lúc khoảng 5h anh và Rindou đang ngủ sau một đêm nóng bỏng với cậu. Thì dưới nhà vang lên một tiếng chuông dài, lờ mờ anh tỉnh dậy anh đi xuống mở cửa thì thấy Mikey, Draken, Kakucho và Izana. Tới đó là anh hết nhớ rồi đấy. Mở mắt lại thì ở bệnh viện.

Cho hỏi có gì sai sai đúng không ???