Cậu đã bị sốc nặng đến nỗi phải nhập viện vì ảnh hưởng tâm lý. Nhà cậu tuy không đáng giá như nó là phần trong ký ức của cậu. Nó là thứ vô giá trị với cậu vì trước khi đi học cậu đã bỏ lại hai cái thẻ vàng trong học bàn.

Mọi người biết là gì rồi chứ, là tiền đấy, hơn 2 tỷ của cậu. Hơn 2 tỷ đấy, cậu phải cực khổ lắm mới lừa được Miko đưa tiền, vậy mà chỉ trong một tít tắp lại bị 3 anh em nhà Sano phá hủy trong nháy mắt. Nhớ đến là đau cả tim

" Bệnh nhân lại lên cơn đau tim mau gọi bác sĩ " Nữ y tế kêu lên khi thấy mấy đo tim của cậu

3 anh em nhà Sano thì đang thấp nhang cầu mong cho cậu mau khỏe lại ở ngoài bệnh viện mà không ngừng đổ mồ hôi. Miệng lầm bầm xin lỗi đến cậu.

Hên là ngày rầm cậu ăn chay nên hiền chứ không là cậu đánh chết mẹ hết nghe chưa.

.

.

Gọi cậu là sứa

Gọi 3 anh em nhà Sano là não

Vì sứa làm đéo gì có não.

Vậy nên cậu đệch cần anh em nhà Sano cũng sống được.

.

.

.

Hôm Sanzu có một bước đi sai lầm trong cuộc đời của mình. Anh uống một lượng ma túy nhỏ rồi đi đến bệnh viện thăm cậu. Lúc đâu cứ tưởng sẽ không có vấn đề gì như sau lại thành một kết quả hoàn toàn khác.

Đang nói chuyện với cậu vui vẻ tự nhiên anh có một cơn đau đầu chuyền đến. Sanzu ôm đầu cúi xuống thành giường.

Cậu lo lắng ngồi dậy để tay lên vai Sanzu xem thế nào như nào ngờ anh ta bỗng phát điên lên mà lao tới. Tay Sanzu bốp lấy cổ của cậu mà đè mạnh xuống giường, càng ngày càng bốp chật hơn như muốn giết lấy cậu

Cậu sợ hãi lấy tay cào loạn xạ lên hai cánh tay của Sanzu như muốn tìm con đường thoát chết. Nước mắt sinh lý ứa ra. Đầu ốc của lộn xộn mà phát ra những từ yếu ớt để cứu rỗi mạng sống mình.

" San..Sanzu.. " Cậu bấu chặt tay tay anh ta mà nói. Như đáp lại cậu là khuôn mặt khó khăn và tức giận, cánh tay ây càng xiết chặt cổ cậu hơn thay vì thả lỏng.

" Haruchiyo Sanzu " Cậu lấy hết bình sinh cuối cùng gọi tên anh.

Sanzu đang trong cơn ảo giác mà thuốc tạo ra. Anh đang cố gắng giết chết người có ý định đụng tới cậu. Cậu là của hắn, không một kẻ dơ bẩn nào được quyền đụng tới cậu. Đang trong cơn phê pha anh nghe được tiếng ai gọi bên lỗ tai tuy nhỏ như vẫn nghe khá rõ, hình như là giọng của cậu.

Sanzu bắt đầu tỉnh táo lại mà nhìn xuống, chào đón anh là một khung cảnh rất ngạc nhiên. Anh đang dùng hai tay mình bốp mạnh vào cổ cậu.

Còn cậu thì đang nằm thoi thóp trên giường, tay yếu ớt cố lấy tay anh ra. Nước mắt ứa ra không ngừng.

Nhanh chóng tha tay ra Sanzu hoảng loạn nhìn cậu. Anh không ngờ chính bản thân lại làm đau cậu.

" Ta..Takemichi...xin lỗi.. " Anh lắp bắp nói. Cậu không trả lời anh mà chỉ chú ý đến việc thở, bây giờ đối với cậu thở còn quan trọng hơn bất cư thứ gì.

" Xin...xin lỗi... Tao không cố ý... " Anh nức nở nói. Thật sự anh không cố ý, anh chỉ đang cố loại bỏ những kẻ có ý định đụng tới cậu mà thôi.

Cậu dơ tay kéo đầu Sanzu nằm xuống ngực mình giọng khàn khàn phát ra.

" Không sao __ tao còn sống " rồi vỗ nhẹ lưng anh như an ủi.

" Xin lỗi " Anh ôm lấy lấy cậu rồi nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm và nhịp tim từ cậu.

Như anh nào biết khuôn mặt cậu đã trở nên trắng bệch vì sợ. Cậu sợ chỉ cần một chút không vừa ý thì Sanzu có thể giết cậu bắt cứ lúc nào. Thật đáng sợ, cậu phải tránh khỏi họ càng sớm càng tốt nếu không có ngày họ sẽ giết cậu mất.

Đôi mắt xanh dương lấp lánh ngày nào bây giờ lại trở nên âm u tới đấy. Nó đang dần mất đi ánh sáng, một bóng tối đang bao trùm lấy cậu nói đúng hơn là nổi sợ.

Kể từ bây giờ cậu sẽ đề phòng họ lên mức nguy hiểm. Cái mạng nhỏ của cậu đang bị đe dọa