Editor: Yuri Ilukh

Sau khi hội đấu giá kết thúc, hai người không cần chờ lâu thì đã có người đưa vật phẩm đến hàng ghế của hai người.

"Mời vào" Nhất Diệp nghe được tiếng gõ cửa thì tiện tay cầm một linh quả lên đáp. Vũ Quân nhìn thấy cảnh này thì buồn cười, thì ra vợ anh ngoài việc một ngày ăn ba bữa cơm thì còn có chút tham ăn như mấy đứa trẻ.

Cửa bị người đẩy ra từ phía ngoài, một nữ tu xinh đẹp dẫn theo một người đàn ông vạm vỡ đi vào, trong tay người đàn ông có ôm hộp thủy tinh đựng Hoàng Vũ Xà, còn người phụ nữ xinh đẹp kia là người chủ trì hội đấu giá lúc nãy.

"Vãn bối Cầm Tâm xin chào Phong Hòa sơn Vũ chân nhân" Cầm Tâm chính là người chủ trì hội đấu giá, sau khi đẩy cửa vào nhìn thấy Vũ Quân thì lập tức cung kính hành lễ.

"Không cần đa lễ" Trực giác cho Vũ Quân biết anh chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ này, "Cô đã từng gặp tôi sao?"

"Chưa từng"

"Vậy sao cô biết tôi" Vũ Quân thắc mắc

"Cầm Tâm suy đoán" Cầm Tâm cười, nói ra lời thảo mai, "Trong toàn bộ đại lục tu tiên, người dám giành đồ với Kính Hà chân nhân cũng không có mấy người, huống chi tiền bối còn có phong thái như vậy thì thế gian này làm gì có mấy người"

"Hừ..." Nhất Diệp nghe Cầm Tâm nói chuyện thì có chút không vui. Tại sao cũng là khen chồng cô đẹp trai, tu vi cao mà những lời của cô ta lại nghe lọt tai hơn những lời của cô vậy.

Còn nữa, cười xinh đẹp như vậy làm gì? Lớn lên xinh đẹp thì làm sao.

"Vợ sao vậy?" Vũ Quân lập tức chú ý tới cảm xúc của Nhất Diệp.

Vợ? Trên mặt Cầm Tâm lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Chồng ơi, em hơi mệt, chúng ta về sớm một chút được không?" Nhất Diệp đầy đắc ý nói, xem ra chồng cô vẫn rất quan tâm cô, chồng cô sẽ không bị ả ta câu đi mất đâu.

Dù lớn lên xinh đẹp thì có đẹp đôi với chồng tôi bằng tôi không?

Chắc là cô cũng không cần ghen đâu. Chồng cô đẹp trai như vậy thì chắc chắn sẽ chướng mắt những người đẹp không bằng anh.

"Hóa ra là phu nhân, Cầm Tâm thất lễ rồi" Cầm Tâm đã là một tu giả ở Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng vẫn có thể không đổi sắc mặt hành lễ với Nhất Diệp mới ở Kim Đan sơ kỳ, có thể thấy được cô ta rất khôn khéo.

"Cầm Tâm tiền bối khách sáo rồi" Tu vi cao như vậy thì chắc chắn lớn tuổi hơn cô, "Cô có thể đưa vật phẩm cho chúng tôi ngay bây giờ được không, tôi và chồng tôi cần về nghỉ ngơi"

"Đương nhiên" Cầm Tâm cũng nhận ra địch ý của Nhất Diệp nhưng cô ta cũng không để trong lòng, nếu Vũ Quân dễ xiêu lòng vậy thì không phải toàn bộ nữ tu trên thế giới này đều đến xếp hàng giành nhau rồi sao. Thật sự không biết nữ tu này có lai lịch thế nào mà có thể làm vợ chồng với Vũ Quân.

Cầm Tâm bảo người đàn ông phía sau đem hộp thủy tinh để lên bàn rồi nói, "Hoàng Vũ Xà ở trong hộp này, phu nhân cứ mở ra là được. Nhưng Hoàng Vũ Xà trong này rất hung ác, phu nhân cẩn thận"

"Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người" Nhất Diệp nhìn Cầm Tâm, trên mặt cô viết đầy chữ, sao cô còn không mau đi đi.

Cầm Tâm cười một tiếng rồi chào tạm biệt, "Cầm Tâm xin cáo lui"

Cầm Tâm dẫn theo người đàn ông đi khỏi chỗ của Nhất Diệp, hai người đi được một lúc thì người đàn ông lên tiếng hỏi: "Tiên tử, không phải nói muốn làm quen với chủ nhân hàng ghế đó một chút sao?"

"Anh không thấy vợ người ta không thích tôi sao? Huống chi Phong Hòa sơn Vũ Quân cũng không dễ tiếp cận, anh đã từng nghe nói anh ta kết bạn với ai sao?" Cầm Tâm cười nói, "Nhưng vợ của anh ta rất thú vị, vậy mà lại là nữ tu Kim Đan kỳ sắp gặp đại nạn".

__

Trong ghế riêng, 

Nhất Diệp thấy mấy người kia đi rồi thì vội vàng mở nắp hộp.

"Vợ cẩn thận" Lúc Nhất Diệp mở nắp hộp ra thì Vũ Quân lập tức thuấn di tới, vươn hai ngón tay kẹp chặt một đồ vật màu bạc.

Nhất Diệp cảm nhận được trước mắt có một luồng màu bạc thoáng qua, giương mắt nhìn lên thì thấy chồng mình đang kẹp đầu một con rắn nhỏ, con rắn nhỏ dùng sức giãy dụa tạo ra âm thanh bén nhọn. Nhất Diệp bây giờ mới biết được mình suýt thì bị con rắn nhỏ này cắn.

Hoàng Vũ Xà là thiên hạ kịch độc, chỉ cần cắn một ngụm là tu giả thấp hơn Nguyên Anh Kỳ đều sẽ mất mạng trong 6 tiếng.

Nhất Diệp lập tức nổi giận, đập một cái về phía con rắn, "Nếu còn dám cắn ta thì ta sẽ đem mi đi hầm canh. Ta không nên cứu mi, để mi bị người gọi là Kính Hà chân nhân kia cầm đi luyện đan cho rồi"

Vũ Quân nghe Nhất Diệp nói chuyện thì đoán là cô có quen con rắn nhỏ này, chẳng trách lúc nãy vợ anh nhất quyết phải giành được con rắn này.

Nhưng mà...

Vũ Quân thấy con rắn nhỏ bị mình phong bế yêu lực rồi mà vẫn bị Nhất Diệp đập một cái ngất xỉu thì có chút nghi ngờ suy đoán của mình.

Hoàng Vũ Xà bị đập ngất xỉu một lúc lâu sau mới tỉnh lại, chờ đến khi thấy cô gái trước mặt thì mới trợn mắt tức giận. Đầu tiên nó mơ hồ chớp chớp mắt, sau đó mới xác nhận xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Đến lúc nó biết mình không nằm mơ thì cái đuôi co lên, nước mắt lập tức trào ra trên đôi mắt màu xanh hình tam giác, Hoàng Vũ Xà khóc lớn ra tiếng.

"Oa oa.... Nhất Diệp là kẻ lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo" Rắn nhỏ vừa khóc vừa quẫy cái đuôi nhỏ khắp nơi, trong miệng còn phát ra âm thanh non nớt.

Nhìn thấy một con rắn khóc là trải nghiệm thế nào? Quả thực là cay mắt.

Rắn cũng có tuyến lệ sao? Dù sao trong giới tu chân cũng không cần theo mấy thứ khoa học này.

Vũ Quân thấy con rắn nhỏ trong tay khóc quá thương tâm thì có chút buồn cười nhưng lại không đành lòng nên anh để con rắn nhỏ và trong mâm linh quả.

Con rắn nhỏ được thả ra cũng không nổi giận, chỉ tủi thân cuộn chặt thân mình lại như một vòng nhang muỗi, oa oa khóc lớn, khóc đến mệt mỏi, cuối cùng có chút đói bụng thì mới nuốt một trái linh quả vào bụng.

Nhất Diệp chọc chọc Hoàng Vũ Xà đã ăn no hỏi, "Ăn no chưa?"

"Em bị nhốt hơn nửa năm, mới ăn mấy quả nhỏ vậy sao mà no được" Hoàng Vũ Xà tủi thân nói.

"Sao em lại bị bắt?" Nhất Diệp nghi ngờ hỏi, "Nhà của em an toàn vậy mà, anh trai chị bảo đến anh ấy mà còn không vào được"

Cửu Liên chân quân cũng không vào được? Vũ Quân nghĩ con rắn nhỏ này được sinh ra ở nơi không bình thường.

"Không phải vì chị sao" Con rắn nhỏ càng tủi thân hơn, "Trước đây chị toàn nói với em bên ngoài chơi vui thế nào, có thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon, ai biết được bên ngoài nguy hiểm như vậy, loài người đều là kẻ lừa đảo, oa oa oa..."

"Được rồi, được rồi, do em ngốc mà còn đi trách người khác gì" Nhất Diệp ghét bỏ, "Chị đã nói với em là con người rất nguy hiểm rồi còn gì"

"Em thấy chị yếu như vậy mà còn có thể sống tốt ở bên ngoài nên..." Rắn nhỏ đáng thương nói.

"Ha... Chị muốn đưa em đi hầm" Nhất Diệp sắp tức chết rồi, con rắn không biết tốt xấu này, cô cứu nó mà nó còn bôi đen cô.

"Hừ, vậy em nuốt chị trước" Đuôi con rắn nhỏ lập tức bắn về phía Nhất Diệp.

Vũ Quân bình tĩnh vươn hai ngón tay kéo con rắn nhỏ trở về, anh cười nói với Nhất Diệp, "Vợ ơi, con Hoàng Vũ Xà này hầm rất bổ, chúng ta về nhà nhóm lửa thôi"

"Hả???" Nhất Diệp không phản ứng kịp.

"Không cần, không cần ăn em, oa oa oa, em còn là rắn nhỏ vị thành niên, sao mọi người nhẫn tâm ăn em chứ" Rắn nhỏ lại oa oa khóc lớn.

Vị thành niên?? Trên trán Nhất Diệp hiện lên 3 vạch đen, lúc trước cô không nên coi nó là con rắn nhỏ đáng thương, nhàm chán phổ cập luật về vị thành niên cho nó. Ngốc chết đi được, đây cũng không phải trần gian, ai quản em thành niên hay không thành niên.

"Em phải về nhà, phải về nhà, oa oa oa.." Rắn nhỏ khóc vô cùng thương tâm.

"Đừng khóc nữa" Nhất Diệp đau đầu nói, "Chị đưa em về nhà"

Vũ Quân nghe xong thì sửng sốt, tuy rằng từ đầu anh đã biết Nhất Diệp mua con rắn nhỏ này không phải để luyện đan nhưng nghe được Nhất Diệp nói muốn đưa rắn nhỏ về nhà thì vẫn không ngờ được.

Tại sao lại không ngờ được? Vì Hoàng Vũ Xà là linh vật của trời đất, luyện đan có thể trừ tâm ma, nuôi làm linh sủng cũng có sức chiến đấu rất lớn, cô không dùng được cũng nên cầm đi đổi lấy tài nguyên khác mới đúng. Vì vợ anh không chọn cái nào trong 3 việc trên nên anh mới thấy bất ngờ sao?

Vũ Quân lại buông tay ra, rắn nhỏ khóc lớn nhào vào ngực Nhất Diệp, sau đó hóa thành một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi, nắm chặt vạt áo Nhất Diệp, phảng phất như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm được mẹ.

"Biết hóa hình từ lúc nào?" Nhất Diệp nhìn đứa trẻ tóc bạc xinh đẹp trong ngực mình hỏi.

"5 năm trước" Đứa trẻ trả lời.

"Vậy em ra ngoài từ lúc nào?"

"Một năm trước" Đứa trẻ lặng lẽ dựng 1 ngón tay.

"Mới được nửa năm đã bị bắt? Ngốc muốn chết" Nhất Diệp lại vỗ một cái vào đứa nhỏ.

"Vợ ơi,... con rắn nhỏ này mới thoát khỏi nguy hiểm, hay là để nó nghỉ ngơi một chút rồi hỏi chuyện kỹ càng sau" Vũ Quân thấy một người một rắn náo loạt thì lên tiếng.

"Vâng, em nghe chồng" Nhất Diệp lập tức tươi cười.

"Chồng? Chồng to hơn anh trai sao?" Rắn nhỏ đầy khó hiểu.

"Sao lại hỏi thế?" Vũ Quân hứng thú hỏi.

"Em đã gặp anh trai của Nhất Diệp, anh ấy có tu vi rất cao nhưng Nhất Diệp lại không sợ anh ấy, nhưng lại rất nghe lời anh" Rắn nhỏ thật thà nói.

Vũ Quân nghe xong thì cười, có chút khó xử nhìn Nhất Diệp.

"Em nói bậy gì vậy, đừng tự cho mình là thông minh" Nhất Diệp ngại ngùng không dám ngẩng đầu chỉ có thể gõ gõ đầu đứa trẻ trong ngực mình.

"Ai ui" Rắn nhỏ đau đến đỏ cỏ mắt.

Vũ Quân thấy rắn nhỏ sau khi hóa hình vẫn luôn cọ cọ trong ngực Nhất Diệp thì vươn tay kéo đứa trẻ xuống để trên mặt đất.

Rắn nhỏ khó hiểu ngẩng đầu nhìn người đàn ông vô cùng đẹp trai trước mặt.

"Vợ nghe lời chồng, chồng cũng nghe lời vợ, đây là tôn trọng lẫn nhau" Vũ Quân cười vỗ vỗ đầu rắn nhỏ đang mơ màng.

Nhất Diệp nghe xong cũng đỏ mặt.

"Loài người thật phức tạp" Rắn nhỏ bị nói đến mơ hồ nên quyết định từ bỏ.

"Đúng rồi, em sau khi hóa hình thì đã tự đặt tên cho mình chưa?" Nhất Diệp đột nhiên hỏi.

"Hoàng Vũ Xà" Đứa nhỏ kiêu ngạo nói.

"Chị biết em là Hoàng Vũ Xà, chị hỏi tên em cơ" Nhất Diệp nói.

"Tên em là Hoàng Vũ Xà" Đứa trẻ chớp chớp mắt.

"Em..." Nhất Diệp không thể tin nổi hỏi, "Không phải khi gặp người khác em đều giới thiệu mình là Hoàng Vũ Xà đó chứ?"

"Đúng rồi" Đứa trẻ vô tội nói.

"Em xứng đáng bị bắt" Nhất Diệp cạn lời.

Vũ Quân lại cảm thấy rắn nhỏ ngu ngốc một cách đáng yêu nên nói, "Tên này tuy dễ nghe nhưng rất dễ làm lộ thân phận của em, đổi tên khác đi"

"Vậy Nhất Diệp, chị đặt cho em một cái tên đi" Hoàng Vũ Xà nhìn về phía Nhất Diệp.

"Chị thấy gọi em là đầu đất đi"

 "Chị..." Hoàng Vũ Xà lại tủi thân đỏ cả mắt.

"Hay gọi là Bạch Vũ đi, anh thấy bản thể của em trắng như tuyết, họ Bạch là thích hợp nhất, lấy tên là Vũ, lấy tên đệm làm tên cũng thích hợp" Vũ Quân nói.

"Bạch Vũ? Em thích, em nghe chồng" Bạch Vũ vui vẻ nói.

"Đó là chồng chị, không được gọi lung tung" Một đứa nhỏ mà cũng dám cướp chồng ta ư, ta đánh chết mi.