Editor: Yuri Ilukh

Vũ Quân đi theo Bạch Vũ qua một hang động sau đó đi vào một ngã rẽ sâu trong bí cảnh, rồi lại đi xuyên qua một rừng cây rậm rạp, trong đó có một toà cung điện nguy nga.

Trên đỉnh cao ngất của cung điện có bức tượng một con chim bằng đá đang giương cánh thật to, ngửa đầu lên không trung, giống như sẽ đột ngột bay lên bầu trời bất cứ lúc nào.

Lôi Viêm Thần Điểu! Một âm thanh không biết từ đâu phảng phất vang lên trong lòng Vũ Quân, đó là một nửa dòng máu còn lại trong cơ thể anh, là hình thái yêu tộc của anh.

"Đây chính là nơi mà em đã nói với anh trước đây, trong cung điện có kết giới nên con người không vào được" Bạch Vũ nói với Vũ Quân, "Vũ Quân, anh vẫn muốn vào thử sao?"

"Ừm" Vũ Quân gật gật đầu.

Bạch Vũ suy tư một lúc rồi nói, "Vậy anh đi theo em, nếu lát nữa mà gặp nguy hiểm thì em sẽ dẫn anh ra".

"Cảm ơn" Tuy rằng không dùng được nhưng Vũ Quân vẫn muốn cảm ơn tấm lòng của Bạch Vũ.

Bạch Vũ đi trước, cẩn thận bước vào kết giới, cậu đi được một bước lại ngừng lại nhìn chằm chằm Vũ Quân, Vũ Quân đứng trước kết giới, cảm nhận được kết giới có sức mạnh cộng hưởng với anh nên tâm trạng anh kích động bước vào.

"Anh... anh vào được sao?" Bạch Vũ đầy bất ngờ há hốc mồm.

Vũ Quân cười gật đầu.

"Anh... Anh có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Bạch Vũ lại hỏi.

"Không" Vũ Quân lắc đầu.

"Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ truyền thừa của em bị sai?" Bạch Vũ bắt đầu tự hoài nghi bản thân.

"Truyền thừa của em không sai, chỉ là anh có chút đặc biệt mà thôi" Vũ Quân nói.

"Đặc biệt? Chỗ nào..." Bạch Vũ còn muốn hỏi cho rõ Vũ Quân đặc biệt ở chỗ nào thì Vũ Quân đã nhấc chân đi tiếp về phía trước. Vũ Quân đi vài bước đã xuyên qua kết giới đến cổng lớn của cung điện, Bạch Vũ vội vàng chạy theo.

Vũ Quân nhìn cổng lớn màu bạc đầy khí thế trước mặt, bên trên có hình vẽ Lôi Viêm Thần Điểu bay xuyên qua mây sét, tư thế vô cùng phóng khoáng, vô địch thiên hạ.

"Cái cửa lớn này không mở được nhưng em có phát hiện một cái cửa nhỏ" Bạch Vũ vừa nói vừa chỉ Vũ Quân về phía bên cạnh.

Vũ Quân không để ý đến lời nói của Bạch Vũ, anh giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào cánh cổng, một luồng sáng màu tím hiện lên, cánh cổng đang đóng chặt bỗng nhiên kêu 'kẽo kẹt' một tiếng rồi từ từ mở ra.

"Cửa..." Bạch Vũ hoảng sợ nói, "Anh mở được?"

Vũ Quân cảm giác như có thứ gì đang kêu gọi mình nên không tự chủ đi vào bên trong.

Bạch Vũ thấy Vũ Quân không để ý đến mình, bộ dáng đi vào trong của anh giống như anh vô cùng quen thuộc nơi đây làm cậu há hốc mồm lẩm bẩm, "Rốt cuộc đây là nhà em hay là anh hả?"

Bạch Vũ đuổi theo phía sau Vũ Quân, khi đuổi đến chính điện thì cậu bị một kết giới vô hình chặn ở bên ngoài. Bạch Vũ gấp gáp gọi, "Vũ Quân, em bị chặn rồi".

Vũ Quân nghe tiếng kêu thì quay đầu lại, thấy Bạch Vũ bị kết giới chặn bên ngoài thì anh biết kết giới này là Lôi Viêm Thần Điểu bố trí để ngăn chặn các tu giả của tộc khác nên anh nhỏ giọng nói, "Em ở đây chờ đi, tí anh quay lại".

Bạch Vũ nhìn Vũ Quân tiếp tục đi vào bên trong, đến khi không còn thấy bóng dáng anh nữa thì bỗng có một suy nghĩ kỳ quái hiện lên trong lòng Bạch Vũ, cậu cảm thấy hình như trên người Vũ Quân có bí mật nào đó.

Một con người có thể đi vào kết giới của yêu tộc, lần đầu tiên tới nơi này nhưng lại không hề có cảm giác xa lạ.

Vũ Quân đi theo mách bảo đến chính điện, trong chính điện trống trải ngoại trừ một bức tượng Lôi Viêm Thần Điểu thì không còn thứ gì khác.

"Tiền bối" Vũ Quân ngẩng đầu nhìn vẻ mặt uy nghiêm của bức tượng Lôi Viêm Thần Điểu, không biết đối phương có nghe được tiếng gọi của anh không.

Bỗng nhiên trong cung điện truyền đến tiếng chim kêu, một tia sáng hiện lên rồi hình ảnh bắt đầu xuất hiện phía trên cung điện.

Trên hình ảnh xuất hiện một con chim toàn thân đen nhánh mang theo tia sét màu tím và một tu sĩ mặc áo bào màu vàng đang chiến đấu, hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt. Nhưng tu vi của tu sĩ kia cao hơn một chút so với Lôi Viêm Thần Điểu, tu sĩ áo bào vàng đâm xuyên qua cánh chim của Lôi Viêm Thần Điểu, phẫn nộ quát, "Còn không mau ngoan ngoãn đưa nghiệt chủng kia ra đây".

*nghiệt chủng: Người có hành vi, việc làm, sự tác động làm ảnh hưởng, tổn hại đến cộng đồng, chủng loại, dân tộc, quốc gia thì bị gọi là Nghiệt chủng - Chị gg said.

Lôi Viêm Thần Điểu bị thương nặng, cảm nhận được mình không trốn được thì giương cánh thẳng lên trời gọi tới muôn vàn tia sét, những tia sét đánh xuống tạo thành một vùng đất khô cằn. Nhân lúc tu sĩ đang né tránh những tia sét thì đôi cánh bén nhọn của Lôi Viêm Thần Điểu cắt qua hư không rồi ngã vào khoảng không hư vô.

Sau khi trôi đi thật lâu, trong hư không lộ ra một tia sáng, Lôi Viêm Thần Điểu dùng chút sức lực của mình bay vào trong ánh sáng rồi rơi xuống một tiểu thế giới xa lạ, đó là toàn bộ quá trình cung điện này xuất hiện tại giới tu tiên.

Lôi Viêm Thần Điểu bị thương quá nặng không thể khôi phục pháp khí, mà linh khí ở tiểu thế giới quá mỏng nên nó chỉ có thể tìm một bí cảnh để trốn, đặt một toà cung điện ở đây rồi chìm vào ngủ say.

"Ta biết có một ngày con sẽ đến đây mà" Một giọng nam cao bỗng vang lên trong chính điện.

Vũ Quân nhìn chằm chằm vào bức tượng Lôi Viêm Thần Điểu trước mặt.

"Con trai, ta là trưởng lão Diêm Thần của tộc Lôi Viêm Thần Điểu, còn con là con của công chúa của tộc ta. Ba ngàn năm trước công chúa gửi gắm ta, muốn ta đưa con về tộc, nhưng nửa đường ta lại bị tu sĩ đánh, ta không đánh lại bị rơi xuống tiểu thế giới này".

"Linh khí ở tiểu thế giới này thật sự quá ít, mà ta lại bị thương quá nặng nên chỉ có thể ngủ say. Cũng may con có một nửa dòng máu thuộc về con người nên có thể tu luyện ở tiểu thế giới giống con người. Do đó ta đã để con ở dưới chân núi của một môn phái có linh khí dồi dào nhất, sau đó con được người ta nhận nuôi thì ta đã đến đây ngủ say".

"Ta biết khi tu vi của con đạt đến giới hạn của tu sĩ ở tiểu thế giới thì con sẽ cảm nhận được một nửa dòng máu còn lại của con, nó sẽ dẫn con tới đây".

Thì ra anh thật sự đến từ thượng giới.

"Trong cơ thể con có phong ấn của công chúa tạo ra, bây giờ ta sẽ chỉ con phương pháp giải trừ phong ấn. Sau này nhờ con mang bản thể của ta trở về thượng giới, về với tộc địa".

Vừa dứt lời, một luồng sáng bắn ra từ đôi mắt bức tượng Lôi Viêm Thần điểu chui vào trong mắt Vũ Quân.

Vũ Quân chỉ cảm thấy có muôn vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, trong số đó anh đã nắm được chính xác phương pháp giải trừ phong ấn của mình.

Sau khi tiếp thu xong kiến thức thì Vũ Quân nhắm chặt hai mắt, sau khoảng 15 phút thì anh lại mở mắt lần nữa, chắp tay cúi đầu thật sâu với bức tượng để cảm tạ ơn bảo vệ và truyền thụ tri thức.

Làm xong tất cả mọi việc thì Vũ Quân chậm rãi đi đến dưới chân bức tượng Lôi Viêm Thần Điểu thật lớn, vươn tay lấy một quả trứng chim màu trắng khắc đầy hoa văn hình tia sét. Quả trứng chim này lớn chừng quả bóng rổ, nó là bản thể của Diêm Thần sau khi ngủ say.

Vũ Quân cẩn thận cất quả trứng vào túi Càn Khôn rồi chậm rãi đi khỏi cung điện.

Bạch Vũ sốt ruột chờ ngoài cửa, thấy Vũ Quân đi ra thì lập tức tiến tới hỏi, "Vũ Quân, anh không sao chứ? Sao anh ở trong đó lâu thế?"

"Không sao" Vũ Quân cười lắc đầu.

"Vậy anh tìm thấy thứ gì tốt trong đó không?" Bạch Vũ lại hỏi.

Vũ Quân do dự một chút rồi nói, "Anh muốn mang nó đi, em có gì đặc biệt muốn không?"

"Em cảm giác những thứ trong này đều vô cùng mạnh, nhưng em lấy đi cũng không biết dùng" Bạch Vũ nhụt chí nói.

"Anh biết dùng, anh dạy cho em, em muốn thứ gì?" Vũ Quân nói.

"Anh biết dùng? Sao anh lại biết dùng?" Bạch Vũ hiếu kỳ hỏi.

"Chờ sau này em có thể phi thăng thì anh sẽ kể cho em" Vũ Quân bị hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Không nói thì thôi, em cũng không nhất định phải biết" Bạch Vũ kiêu ngạo nói.

"Em có thích gì không? Hay chọn đại, lấy vài món" Vũ Quân lại nói thêm.

"Sao mấy lời này của anh giống như đây là đồ của nhà anh vậy" Bạch Vũ không phục nói.

Vũ Quân hơi mỉm cười, khẽ phất tay làm toà cung điện nguy nga biến mất ngay tại chỗ trong khoảnh khắc.

Bạch Vũ nhìn nơi đặt toà cung điện mới đó đã thành đám cỏ xanh quen thuộc thì hoang mang nhìn Vũ Quân, một lúc sau mới lên tiếng hỏi, "Anh... Anh vừa làm gì vậy?"

"Cung điện này vốn là của một người quen cũ của anh, lần này anh tới là muốn mang nó đi, để cảm ơn công lao bảo vệ nó nhiều năm của em, em muốn gì anh cũng có thể tặng em" Vũ Quân giải thích.

"Người.... người quen cũ của anh?" Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn, "Chẳng trách anh vẫn luôn muốn em dẫn anh tới cung điện".

Vũ Quân chỉ cười không nói.

"Thôi... nếu là người quen của anh thì anh cứ lấy đi là được" Bạch Vũ nói, "Dù sao ở đây cũng không có người ngoài nào tới, cũng không tính là em bảo vệ nó".

"Không, nếu không có cái bí cảnh này thì chắc cung điện đã không tồn tại được đến bây giờ" Diêm Thần cũng không thể yên ổn ngủ say ba ngàn năm.

Vũ Quân giơ tay lấy một cái hộp màu đen từ trong túi Càn Khôn ra nói, "Trong đây có 10 viên Lôi viêm châu, mỗi viên có thể triệu hồi 49 tia sét, dù là tu sĩ Hoá Thần cũng phải kiêng kị ba phần. Anh đã giải trừ phong ấn trong đó, em chỉ cần rót linh lực vào là có thể sử dụng".

Bạch Vũ nhận cái hộp của Vũ Quân, liếc nhìn Vũ Quân một cái rồi không ngại ngùng nhận lấy, coi như tiền thuê nhà.

Hai người làm xong chuyện, xoay người đi về động phủ thì nhìn thấy Tiểu đằng yêu đang ôm đầu Nhất Diệp, toàn bộ cành lá đều khô héo.

"Tiểu đằng yêu sao vậy? Sao lại héo hết vậy? Thiếu nước sao?" Bạch Vũ vội vàng chạy tới hỏi.

Tiểu đằng yêu liếc Bạch Vũ một cái rồi không thèm để ý đến cậu.

"Chồng à, anh đã về, mọi chuyện có thuận lợi không?" Nhất Diệp nhìn về phía Vũ Quân.

"Thuận lợi" Vũ Quân gật đầu.

Nhất Diệp lại nhìn về phía Bạch Vũ nói, "Bạch Vũ, chị có chuyện muốn nhờ em".

"Chị nói đi" Bạch Vũ hào phóng nói.

"Sau này em giúp chị chăm sóc Tiểu đằng yêu được không?" Nhất Diệp hỏi.

"Tiểu đằng yêu?" Bạch Vũ nhìn về toàn bộ thân thể đều héo úa của Tiểu đằng yêu thì tựa như đã hiểu được lý do tại sao lại vậy, cậu không hề do dự liền gật đầu đồng ý, "Được, em sẽ chăm sóc cậu ấy".

"Ai muốn cậu chăm sóc, tu vi còn không bằng tớ đâu" Tiểu đằng yêu buồn bực nói.

Bạch Vũ thấy cảm xúc của Tiểu đằng yêu không tốt thì cũng không cãi lại, cậu nhìn về phía Nhất Diệp nói, "Hai người muốn rời đi sớm vậy sao?"

"Ừm" Nhất Diệp gật đầu.

Tiểu đằng yêu nghe xong thì nghẹn ngào, suýt chút nữa thì khóc ra tiếng.

"Vậy em đưa bọn chị ra ngoài" Trước khi tới Nhất Diệp đã nói rằng họ sẽ không ở lại lâu nên bây giờ Bạch Vũ cũng không đau lòng nhiều như Tiểu đằng yêu.

Trận pháp đi ra ngoài đơn giản hơn đi vào rất nhiều, Bạch Vũ khởi động trận pháp rồi lặng lẽ kéo tay Vũ Quân, Vũ Quân khó hiểu nhìn lại, khoé môi Bạch Vũ khẽ nhúc nhích dùng thần thức truyền một câu tới.

Vũ Quân nghe xong thì gương mặt vẫn luôn hoà nhã bình tĩnh bỗng hiện lên muôn ngàn tia đỏ, đến khi anh dẫn Nhất Diệp vào Truyền tống trận thì vẫn chưa hết đỏ.

"Cậu đã nói gì với Vũ Quân?" Tu vi của Nhất Diệp thấp nên không chú ý đến linh khí dao động, còn Tiểu đằng yêu đang nằm trên vai Bạch Vũ thì nhìn thấy.

"Tớ nói với Vũ Quân" Bạch Vũ nở nụ cười phô ra hàm răng trắng sáng nói, "Nhất Diệp muốn xoxo với anh ấy".

"..."

Lời editor: Ôi Bạch Vũ à, đừng thẳng thắn vậy chứ :D