Editor: Yuri Ilukh

Vũ Quân không nói cho Nhất Diệp biết tâm ma của anh là gì, cũng không nói cho cô cách hoá giải cụ thể, càng không nói cần bao nhiêu thời gian để hoá giải.

Ngày đó sau khi xuống khỏi đỉnh núi, Vũ Quân chỉ mang Nhất Diệp đi tìm Thanh Phong chân nhân, nói với ông ấy rằng anh muốn xuống núi đi hoá giải tâm ma, sau khi trở về chắc sẽ phi thăng.

Thanh Phong chân nhân nghe sư đệ nói chắc chắn như vậy thì ông biết lần này sư đệ ông chắc hẳn có thể thuận lợi hoá giải tâm ma để phi thăng, ông kích động mang toàn bộ dược liệu trong hòm ra cho Vũ Quân vì sợ trong lúc hoá giải tâm ma sẽ xảy ra chuyện gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Quân dẫn Nhất Diệp lên phi kiếm bay về thế giới người phàm.

Nhất Diệp đứng ở trên bầu trời nhìn xuống thành thị ngập tràn hoa lê thì kinh ngạc nói, "Phàn Thành?"

"Đúng vậy" Vũ Quân cười gật đầu, "Từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây".

Hai người bay xuống từ đám mây, tìm người mô giới, vất vả lắm mới mua lại được căn nhà mà hai người từng ở, tuy rằng đã 200 năm trôi qua nhưng căn nhà thoạt nhìn không thay đổi gì nhiều, điểm thiếu sót duy nhất chắc là không có cành cây che trời lấp đất ở hậu viện.

"Vẫn là hình dáng ban đầu" Nhất Diệp có chút hoài niệm.

"Vợ có thích không?" Vũ Quân hỏi.

"Thích" Nhất Diệp gật đầu nói.

"Ngày mai chúng ta lên phố mua vài thứ" Vũ Quân nói.

"Chồng ơi" Nhất Diệp do dự một chút rồi lên tiếng hỏi, "Tuy rằng em rất vui khi được trở lại đây lần nữa nhưng em vẫn chưa biết chồng rốt cuộc là muốn làm gì".

"Nhất Diệp, chúng ta thành thân đi" Vũ Quân dịu dàng nói.

"Thành thân?" Nhất Diệp sửng sốt một chút, "Không phải chúng ta đã thành thân rồi sao?"

"Em quên rồi à? Anh đã hứa sẽ tổ chức một hôn lễ giống như hôn lễ của anh trai tiểu mập mạp cho em, hoa đỏ treo khắp nơi, cả thành cùng ăn mừng" Vũ Quân nói.

"Chuyện này.... cũng liên quan đến tâm ma của chồng sao?" Nhất Diệp hỏi.

"Có liên quan" Vũ Quân gật đầu nói, "Tâm ma của anh là muốn ở bên vợ cả đời".

Nhất Diệp không tin nổi ngẩng đầu.

"Tuổi thọ của tu giả quá dài nên anh mới nghĩ ra cách này" Vũ Quân giải thích, "Chúng ta sống ở phàm thế, yêu nhau giống như người phàm, ở bên cạnh nhau đến khi già yếu, chết đi".

"Vậy..." Giọng nói của Nhất Diệp mang theo sự nức nở, "Tâm ma của chồng... vậy là có thể hoá giải sao?"

"Đây là biện pháp duy nhất" Vũ Quân khẳng định.

"Dạ" Một sự đau lòng và cảm động dâng lên trong lòng Nhất Diệp, cô nói, "Bất kể kết quả có thế nào thì Nhất Diệp đều sẽ ở bên anh".

"Đừng khóc" Vũ Quân cười cười, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Nhất Diệp, "Nếu em cứ khóc mãi thế này, cả đời không hạnh phúc thì tâm ma của anh phải làm sao đây"

"Vui muốn khóc cũng không được sao?" Nhất Diệp nức nở.

"Làm gì có ai vui vẻ mà khóc khó coi như vậy" Vũ Quân khó xử nói.

"Đáng ghét" Nhất Diệp vội vàng lau đi nước mắt trên mặt mình rồi hỏi, "Còn xấu không?"

"Lời này chờ em 80 tuổi rồi hẵng hỏi lại anh" Vũ Quân cười nói.

80 tuổi? Nhất Diệp lập tức hiểu ra, Vũ Quân đang nói tuổi ở trần gian.

"Bây giờ em đang bao nhiêu tuổi?" Nhất Diệp hỏi.

"Hơn tháng nữa chúng ta sẽ thành thân, vợ à, em muốn bao nhiêu tuổi thì sẽ gả cho anh?" Vũ Quân cười hỏi.

"Mười tám, năm nay em 18 tuổi" Ít nhất cũng đã thành niên.

"Được, vậy năm nay vợ 18 tuổi" Vũ Quân cười gật đầu.

Sang hôm sau, hai người đi ra ngoài mua một ít kẹo và quà tặng rồi đi chào hàng xóm một vòng. Hai người lớn lên đều xinh đẹp, Vũ Quân thì có khí chất ôn nhu văn nhã, vừa nhìn liền biết anh là người học rộng hiểu sâu. Nhất Diệp dễ thương, miệng lại ngọt nên rất nhanh đã được hàng xóm yêu thích.

Những người hàng xóm nhiệt tình nghe nói Nhất Diệp là con dâu nuôi từ bé của Vũ Quân, cha mẹ hai bên đều không còn nữa, hai người cũng đã đến tuổi thành thân, không có ai chủ trì nên họ đều nhiệt tình hỗ trợ thu xếp hôn lễ.

Vũ Quân lắm tiền nhiều của muốn tổ chức tiệc ba ngày ba đêm ở khắp Phàn Thành, trải thảm đỏ toàn bộ đường lớn ở đây, sắp xếp mấy người đi rải tiền rồi còn mời toàn bộ người dân tới xem lễ.

Ngày thành thân, hai vị sư huynh của Vũ Quân đều có mặt, Tằng Kỳ, Hàn Lâm, Mã Nhã cũng hoá thành hình dáng người thường trà trộn trong đám đông xem lễ.

Lúc vợ chồng son lạy thiên địa xong vào động phòng thì Tằng Kỳ cảm thán, "Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tới trần gian để xem lễ".

"Sau này tôi có lấy chồng thì cũng muốn tổ chức một hôn lễ giống như thế này" Mã Nhã hâm mộ nói.

Đôi mắt Tằng Kỳ nhấp nháy, bỗng nhiên cảm thấy bản thân lúc nào rảnh phải đến trần gian xem vài buổi lễ nữa mới được.

Kể từ hôm nay ở Phàn Thành sẽ nhiều thêm một đôi vợ chồng thần tiên. Ai cũng biết ở phía đông thành thị có một thầy giáo họ Vũ cực kỳ yêu vợ, ngay cả con gái thừa tướng cũng coi trọng anh, muốn anh bỏ người vợ đã cưới lúc còn son nhưng anh thề chết không từ, cuối cùng con gái thừa tướng cũng bị tình yêu của hai người làm cho cảm động.

Hai người hạnh phúc mỹ mãn trải qua cả đời, chỉ có một điểm không hoàn hảo đó là hai người không có con, nhưng Vũ Quân đã đào tạo được rất nhiều học sinh công thành danh toại, họ thỉnh thoảng sẽ đến thăm hai người nên hai người cũng không cô đơn.

Thoắt cái 70 năm qua đi, ở trước nhà có hai cơ thể già nua, tóc trắng xoá rúc vào nhau hóng gió phơi nắng.

Nhất Diệp dùng giọng nói khàn khàn già nua lên tiếng hỏi, "Thời điểm thành hôn anh bảo em 80 tuổi hẵng hỏi lại, nhưng lúc đó em cảm thấy mình bây giờ hẳn là rất xấu nên sẽ không hỏi. Bây giờ đại nạn sắp tới em muốn hỏi một chuyện".

"Em hỏi đi" Giọng nói già nua của Vũ Quân khàn khàn nhưng vẫn rất êm tai.

"Em có xấu không?"

"Không xấu" Vũ Quân run rẩy lắc đầu.

"Tóc bạc, da đồi mồi, anh còn nói dối làm gì" Nhất Diệp cười nói.

"Nói em xấu sợ em khóc" Vũ Quân thở dài nói.

"Anh..." Nhất Diệp dựa vào vai Vũ Quân hỏi, "70 năm qua linh lực trong cơ thể anh không bạo động đúng không?".

"Ừm" Vũ Quân gật gật đầu.

"Lần này trở về có phải anh sẽ phi thăng không?" Nhất Diệp đã có chút cảm giác nhưng vẫn luôn không hỏi, bây giờ thời gian ở trần gian của hai người đã sắp hết, lần này về núi chắc sẽ phải chia xa.

"Ừm" Vũ Quân gật đầu, thật ra trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn cảm nhận được Thiên Đạo đang triệu hoán nhưng mãi vẫn không nói được với Nhất Diệp.

"Vậy là tốt rồi" Nhất Diệp mỉm cười tựa vào lồng ngực Vũ Quân nhắm hai mắt lại.

Vũ Quân cười cười ôm cánh tay Nhất Diệp thật chặt rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai luồng ánh sáng từ thân thể già nua của hai cụ già bay lên, biến mất ở chân trời trong nháy mắt.

Ngày hôm sau, tại cửa có một dì tới đưa cơm cho hai vợ chồng già thì phát hiện hai người đã đi rồi, Vũ Quân cả đời làm thầy giáo, học sinh của anh đều trở về lo hậu sự cho thầy giáo, tang lễ của hai người cũng được tổ chức kinh động cả thành như hôn lễ.

Thời điểm hai người dừng ở đỉnh núi Phong Hoà thì bỗng nhiên xuất hiện tiên nhạc, vầng sáng bảy màu từ trên trời trải xuống tạo thành một cái tiên đồ, toàn bộ núi Phong Hoà đều chấn động.

Huyền Uyên chân nhân và Thanh Phong chân nhân dừng ở ngoài nhìn cầu vồng bên cạnh Vũ Quân đầy kích động.

"Sư đệ"

"Sư đệ"

"Sư huynh, đệ đã về rồi đây" Vũ Quân lấy lại tinh thần nhẹ nhàng cười.

"Tốt, tốt, cuối cùng, cuối cùng..." Huyền Uyên chân nhân kích động không nói nên lời.

"Sư huynh, sau này chúng ta phi thăng cũng không sợ sư phụ mắng nữa rồi" Thanh Phong chân nhân nói tiếp.

"Đệ ở Hoá Thần trung kỳ đã bao nhiêu năm rồi mà còn không biết xấu hổ nói tới chuyện phi thăng sao" Huyền Uyên chân nhân chế giễu.

"Ầm ầm ầm!!!"

Trên đất bằng bỗng nhiên có 3 tiếng sấm vang lên làm mọi người xôn xao ngẩng đầu nhìn.

"Không phải sư đệ phi thăng không cần độ lôi kiếp sao?" Thanh Phong chân nhân nghi hoặc nói.

Huyền Uyên chân nhân nhìn mây sét tụ lại đầy bầu trời, bấm bấm đầu ngón tay tính toán, "Hình như đây không phải lôi kiếp phi thăng, hình như là lôi kiếp thăng cấp, nhưng hình như có chút không giống".

"Chồng!" Vũ Quân đứng ở bên cạnh Nhất Diệp bỗng nhiên khẩn trương nhéo ống tay áo chồng mình.

"Đừng sợ, có anh ở đây" Vũ Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời thoả mãn thở dài một tiếng, "Không ngờ trước khi phi thăng còn có thể giúp vợ chắn một lần lôi kiếp, cũng coi như giảm được chút tiếc nuối trong lòng anh".

"Rầm!"

Một tia sét màu tím giáng từ trên trời xuống, Vũ Quân vỗ vỗ ống tay áo hoá ra bản thể Lôi Viêm Thần Điểu chắn bên trên Nhất Diệp.

"Ngồi lên lưng anh đi" Vũ Quân cúi đầu nhìn Nhất Diệp.

Nhất Diệp nghe lời gật đầu, thả người bay lên. Thân ảnh màu đen xuyên qua những tia chớp bay thẳng vào trong mây sét.

"Rầm, rầm"

"Bùm bùm"

Tiếng sấm sét vang lên không ngừng bên tai, đôi cánh to lớn đen nhánh của Vũ Quân che chắn như một kết giới, Nhất Diệp yên tĩnh ngồi trong cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình ngày càng mạnh lên.

"Vợ ơi" Chỉ còn lại một tia sét cuối cùng, Vũ Quân dừng dưới mây sét nói, "Tia sét cuối cùng này có thể rèn luyện cơ thể, rất có lợi với vợ".

"Để em tự mình đón" Nhất Diệp nói xong liền đứng lên.

"Không cần" Giọng nói dịu dàng của Vũ Quân truyền thẳng vào đáy lòng Nhất Diệp, "Để anh lọc qua một lần rồi em nhận lấy sức mạnh sấm sét anh truyền lại cho em".

Nhất Diệp nghe lời ngồi xuống lần nữa chờ tia sét cuối cùng đánh xuống, xuyên qua cánh chim đen nhánh của Lôi Viêm Thần Điểu, cuối cùng hoá thành một tia chớp nhỏ hơn mấy chục lần dừng trên đỉnh đầu Nhất Diệp.

Nhất Diệp cảm giác vô cùng thân thiết với tia sét này, nó đã không còn sức công phá mạnh mẽ nữa, phảng phất như có một luồng linh lực vô cùng dễ chịu với kinh mạch của cô, Nhất Diệp biết đây là ý thức của Vũ Quân.

Nhất Diệp lần nữa mở mắt ra thì đã trực tiếp tiến lên tu sĩ Hoá Thần, cô không thể tin nổi.

"Chồng ơi, sao em lại tăng vượt cấp?" Nhất Diệp hoảng loạn hỏi.

"Em không biết tại sao mấy chục năm qua linh lực trong cơ thể anh không bạo động sao?" Vũ Quân khẽ cười.

"Không phải vì tâm ma đã được giải trừ sao?" Nhất Diệp hỏi.

"Không phải" Vũ Quân lại hoá thành hình người lần nữa, tiên đồ bảy màu dừng ở phía sau hai người, "Là vì em đã hấp thu rất nhiều linh lực của anh".

"Tại... tại sao?" Nhất Diệp nghi ngờ hỏi, hơn nữa tại sao cô không cảm nhận được.

"Anh cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng anh rất vui vẻ" Vũ Quân nói, "Vậy thì em có thể bảo vệ bản thân tốt hơn".

"Leng keng!"

Trên trời lại lần nữa vang lên tiếng tiên nhạc, hai người ngẩng đầu nhìn lên, Vũ Quân ôm chặt lấy Nhất Diệp, da diết không muốn xa rời, "Rất muốn dẫn em cùng lên".

"Chồng ơi, anh hãy chờ em, em sẽ phi thăng rất nhanh thôi" Nhất Diệp vừa nói vừa liều mạng ôm lấy ống tay áo của Vũ Quân, hành động này đã bán đứng tâm tình của cô.

"Leng keng"

Lại một lần thúc giục nữa.

"Chồng ơi, anh đi đi" Nhất Diệp cắn chặt răng, buông lỏng tay mình ra.

Vũ Quân ngẩng đầu nhìn không trung rồi lại cúi đầu nhìn vợ mình, anh ôm chặt Nhất Diệp, đặt xuống một nụ hôn rồi chậm rãi đi lên tiên đồ bảy màu.

Nhất Diệp dừng lại trên không trung thật lâu đến khi ráng màu tan đi, trong trời đất không cảm nhận được hơi thở của Vũ Quân nữa thì cô mới cô đơn trở về đỉnh núi.

"Thùm thụp!"

Nhất Diệp vừa rời đi một bước thì không thể tin nổi ôm bụng mình.